ngoại truyện(3): câu chuyện của Yuki
_______________________________
"Con nhất định phải đi du học sao?" bà Won kiên nhẫn xoa tách trà, bà nhìn đứa con gái cứng đầu của mình mà thở dài không thôi, chẳng phải chuyện tình của Yuki và Yoongi đang tốt sao? sao tự nhiên kiên quyết muốn đi du học,con gái bà là đang khao khát quái gở gì đây
"Vâng, con quyết định rồi" Yuki nắm chặt tay, ánh mắt đầy kiên quyết
"Thôi được rồi, ta thua con"
_______________________________
Nếu ai hỏi tôi tại sao lại nhất quyết muốn đi du học, rời bỏ tình yêu còn đang dang dở đó thì có lẽ sẽ chả ai hiểu được. Tôi là đứa con gái bướng bỉnh, hiếu thắng và tham vọng lớn. Cũng là một tiểu thư đài cát của cả một gia đình danh tiếng khắp Hàn Quốc. Tôi căn bản muốn đi du học vì tôi nghĩ ở Mĩ điều kiện sẽ tốt hơn, có thể góp thật nhiều thành công để tập đoàn Won lớn mạnh. Nhưng mà cái đứa con gái 18 tuổi đó, ngây thơ quá, nó nghĩ thế giới này quá dễ dàng với nó, nó đã hưởng rất nhiều thành công từ bố mẹ nó nên nó lại quá đơn thuần.Nó rời bỏ cái tình yêu chân thành nhất của nó để đi theo một cái tương lai không xác định, cho dù... người con trai ấy hết lòng vì nó, níu kéo nó từng ngày từng giờ, vậy mà nó lại phũ phàng chặn hết tài khoản của người con trai đấy, cắt đứt mọi liên lạc, trong khi lời chia tay anh ấy còn chưa chấp nhận...
"Won Yuki" Yoongi từ phía bên kia sân bay, gào thật to tên tôi, tôi ngó lơ, kéo vali đi bỗng nghe thấy tiếng chân dẫm lên sàn vô cùng mạnh mẽ, tôi định quay đầu lại thì Yoongi đã ôm chặt lấy tôi, vòng tay đó thực sự ấm áp, trong một phút nào đó tôi lại muốn trở về bên anh "Nghe anh nói này Yuki, đừng đi được không? anh chẳng thể nào sống thiếu em được. em yêu anh mà đúng không? Mình bên nhau từ lớn đến bé còn gì? em hứa sẽ cưới anh mà đúng không? Sao tự nhiên lại đi vậy? em hết thương anh rồi à? hay anh làm gì sai với em? Anh xin lỗi được chứ, là anh sai, có bao tội lỗi cứ đổ hết vào anh này, chỉ cần em quay về bên anh thôi Yuki, em cũng đã nói với anh cả trăm ngàn lần là em yêu anh mà. Vậy mà tại sao..." tôi im lặng nghe hết Yoongi nói, chưa bao giờ tôi thấy anh bất lực như vậy, chưa bao giờ tôi thấy anh phải chịu thua về một vấn đề nào như vậy, tôi thấy thương anh lắm nhưng Won Yuki lúc đó là một đứa con gái khốn nạn, tôi phải tự thấy rằng bản thân mình lúc đó ích kỉ hơn cả một đứa trẻ con
"Không. Yoongi, không. Mình chia tay rồi Yoongi, đừng níu kéo điều gì cả, em không thể vì anh mà ở mãi nơi này được, em còn sự nghiệp riêng mình, anh cũng cần một sự nghiệp và hạnh phúc riêng mình. Vậy nên là, khi em trở lại, anh phải thật nổi tiếng nhé! để lúc đó chúng ta có thể xứng đáng ngang hàng với nhau" tôi vụng về chống đối Yoongi, nói thế chứ tôi đau lắm, cảm giác khó thở đến nghẹn, nhưng tôi quá hoài nghi về cái tình cảm này nên tôi chọn từ bỏ
"Hạnh phúc của anh là em mà, Won Yuki"
_______________________________
Sau thật nhiều năm, tôi cũng có thể quay về Hàn Quốc thân thương sau khi hoàn thành quá trình du học và mang lại rất nhiều giải thưởng về cho gia đình, nhưng thành công rồi quay đầu lại tôi phát hiện mình còn quá yêu Yoongi, lúc đó tôi mới hối hận,vậy nên khi quay về người tôi muốn thông báo nhất lại là Min Yoongi. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng Yoongi vẫn là anh chàng chung thủy, chấp nhận mọi thứ, dễ dàng tha lỗi cho tôi dù bất kì vấn đề gì sảy ra,lại vu vơ nghĩ rằng anh vẫn còn đợi tôi nên tôi trực tiếp liên lạc với cậu tôi và xin số điện thoại của Yoongi. Tôi vui vẻ khi Yoongi bắt máy và bàng hoàng khi cách nói của anh đã không còn ôn nhu nữa rồi, tự bào chữa vết thương mình rằng anh đang lạnh lùng để tôi hối tiếc thôi. Và giở trò để anh đến đón tôi bằng được. Tôi hé mắt nhìn, khi thấy anh ôm tôi chặt như vậy, chắc là anh vẫn còn yêu tôi nên mới lo lắng như vậy. Cơ thể anh vẫn thế, giọng nói anh chẳng thay đổi, nhưng mà trái tim lại sắt đá hơn rồi
Tôi có thể cảm nhận, anh chẳng còn quan tâm tôi nữa, chỉ cần nhìn vẻ mặt thôi cũng đủ hiểu, dù rằng anh lo lắng cho tôi đấy nhưng là sự lo lắng của bạn dành cho bạn, vô cùng bình thường. Tôi tự chấm dứt trò lừa đảo tôi dành cho anh bằng một tiếng cười đầy gượng gạo
_________________________
Sau khi làm quen dần với Yoongi, tôi biết anh đã có người con gái khác, đằng khác lại còn rất sâu đậm kìa, tôi bắt đầu ghen tuông vô cớ, tôi dùng mọi cách để có thể xin vào được Bighit, đút lót quản lí nhóm anh và quản lí tôi nhằm mục đích độc ác của tôi. Dùng mọi thủ đoạn để mọi người đồn ầm lên tôi và Yoongi là một cặp đôi. Tôi chợt cười nhẹ khi biết rằng Jimin thầm thích Han Jang, tôi lại dùng mọi cách để họ về với nhau
Nhưng tất cả chợt đổ bể khi tôi biết rằng Han Jang đã mang giọt máu của Yoongi, tôi bắt đầu điên loạn đập phá tất cả, mọi thứ tôi gầy dựng, mọi thứ tôi cố gắng, nhưng tôi không thể giết cô ta, tôi đang là một nữ idol tôi không thể để bản thân dính thị phi được. Tôi bất chấp gọi điện cho cô ta và bảo cô ta biến mất khỏi tầm mắt của Min Yoongi, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần Han Jang không xuất hiện trước mặt Yoongi, thì mọi thứ tình cảm anh dành cho nó sẽ chấm dứt, đúng như tôi đoán họ đang giận nhau và trong tiềm thức của Han Jang, tôi đang là người con gái của Yoongi. Nhưng tôi không ngờ rằng Jimin cũng nhúng tay vào vụ việc này, đâm ra độc ác thêm độc ác tôi châm ngòi cho Yoongi ghét bỏ Jimin, nhưng đáng tiếc chỉ có Jimin không còn ưa Yoongi, chứ Yoongi chẳng thể ghét được Jimin
4 năm sau, bọn tôi sống trong yên bình, tôi cứ tưởng khi không còn Han Jang, anh sẽ bên tôi, nhưng kết thúc không đẹp vậy khi anh cứ không ăn không uống không ngủ nghỉ mà điên cuồng vào công việc và rượu, dẫn đến đau dạ dày và nhiều căn bệnh thứ bệnh khác. Tôi hoàn toàn bất lực, tôi thương Yoongi vậy đương nhiên sẽ không khỏi đau lòng, bỗng cậu tôi như nhìn được kế hoạch ghê tởm của tôi, chỉ là cậu không nói. Cậu ấy liền điều nhóm về Busan trình diễn và chính cậu biết Han Jang đang ở đó và làm việc ở đó, cậu biết tất cả và cố tính sắp đặt vào khách sạn đó. Tôi bắt đầu bản tính khốn nạn đó, đập bàn chủ tịch Bighit và nắm lấy cổ áo ông, nhưng thật nực cười ông ấy không sợ, ông hoàn toàn biết kế hoạch tôi, nhưng vì tôi là cháu gái ông nên ông không muốn nói với cảnh sát chứ những kẻ làm tổn thương những người con trai của ông, ông đều diệt trừ cả
______________________________
Khoản thời gian đó tôi bị cấm túc và từng ngày trôi qua đều là nỗi lo sợ to đùng. điều gì đến cũng sẽ đến, họ đã làm lành và quay về bên nhau chính ngày hôm đó, tôi vò đầu bứt tóc và rồi như biết mình có một con át chủ bài trong tay, tôi liền rút khỏi giới showbiz và đi tìm lá bài đó, đúng chính là mẹ của Min Yoongi, bà Min. Bà Min đứng đầu trong giới xã hội đen, riêng cái này chỉ có tôi là người quen Yoongi biết. Và tôi đã phải rất cực khổ khi còn mới yêu Yoongi để vừa ý với tất cả điều kiện bà ấy đề ra, giờ cũng đã đến lúc tôi sử dụng bà ấy, khi quay lại bà ấy rất niềm nở đón chào tôi. Vì trong tất cả, bà Min chỉ vừa ý tôi. Tôi bắt đầu dùng tài năng diễn xuất của mình mà kể khổ với bà ấy, và haha bà ấy tin sái cổ. Bà Min nói tôi chỉ cần cho bà 1 năm, tất cả sẽ được xử lí toàn bộ và tựa lúc nào tôi đã thuộc vào giới xã hội đen đó với chức vụ là Min phu nhân tương lai dù rằng khi yêu, Yoongi đã từng nói với tôi đừng bao giờ nhúng tay vào giới xã hội của nhà anh ấy, nhưng thật đáng tiếc có bao thủ đoạn để anh quay lại bên tôi, tôi cũng sử dụng rồi, cái này có là gì chứ
Khi tôi thấy Ji Woo, sản phẩm của anh và Han Jang, nước mắt mất tự chủ mà rơi, có lẽ khoảng khắc đó là thời điểm tôi nhận thức được mình đang làm sai trái điều gì, tôi không thể bạo ngược trẻ con, nhưng rồi tôi đã lỡ thề hẹn với bà Min nên cái ý chí khốn nạn lại bóp nghẹn lấy tôi, khiến tôi làm cho Ji Woo thấy sợ hãi, tôi bắt nó làm đủ thứ theo ý tôi, khi nó từ chối tôi càng làm loạn, nhưng mà Yoongi đã đến nắm chặt lấy cổ tay tôi đến nỗi nó sưng tấy lên và bế Ji Woo đi, lúc đó tôi cùng hiểu ra rồi, nhưng lại không biết quay đầu lại, vẫn còn muốn nhấn chìm vào mộng tưởng của mình
Và thế là như bạn đọc biết, kế hoạch đó không thành công còn khiến tôi và bà Min phải ngồi tù, nhưng bà Min thuộc thế giới ngầm, chỉ vài ngày sau đó bà đã được đồng bọn giải cứu, bà Min cũng biết tự lượng sức mình, dù có thân thích như nào, nhiều nhưng không chất lượng, đúng bà đã bỏ rơi tôi tại nơi này và uỳnh một cái tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần, cho dù ý thức tôi rõ như ban ngày, tôi điên cuồng tránh xa khỏi bàn tay của cảnh sát và bác sĩ, tôi còn rất tỉnh táo nhưng chẳng ai tin tôi cả, chẳng một ai,cũng dễ hiểu thôi, con người thủ đoạn như tôi còn ai tin được nữa...
Tất cả điều tôi làm chỉ vì tôi quá yêu Min Yoongi, nhưng có lẽ cái này không phải là yêu nữa, tôi chợt nhận ra khi ý thức chợt trở về, tôi thật sự quá đáng ghét, khốn nạn. Tôi tự biến bản thân mình thành một đứa thứ 3 ngu ngốc, đáng thương. Có là sao chứ, khi đáng lẽ tôi có thể trở thành nữ chính trong câu chuyện khác thì lại tự nhốt mình vào nơi tù ngục u tối, tương lai mù mịt. Biến thành kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện của chính tôi, chẳng ai bây giờ có thể tin tôi cả vì chính tôi hại tôi thôi, có lẽ tôi sẽ tự kết liễu bản thân trước khi được ra tù chứ nhỉ, vì Won Yuki này cho dù có ra ngoài cũng chỉ là một con bitch của sự tệ nạn, chẳng ai đón chào con ả đáng ghét này đâu...
lời thú tội của nhân vật phản diện, là lời nói đầy đáng thương và muộn màng
Ký bút
Won Yuki
____________________
vậy là end phần ngoại truyện rr đấy ạ, tớ cũng đã cố gắng hết sức ròiii
vậy là bộ truyện này hoàn toàn là hoàn thành, cảm ơn các cậu đã đồng hành ĐMTGN
(suýt nữa thì mất bản thảo :v)
tớ có nên cố thêm 1p ngoại truyện về phần Ji Woo và Ji Won lớn lên không nhở? :v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com