Chap 57 - Ngoại truyện
- Mi Young à anh về rồi...
Han Geum bước vào đã thấy Mi Young ngủ trên bàn trên tay cầm một bản hợp đồng và một tấm ảnh của cậu và cô. Anh mỉm cười, cởi áo khoác của mình đắp cho Mi Young, nếu Mi Young tỉnh anh sẽ không thể nào ngắm cô ở cự li gần như thế này.
- Ya Kim Mi Young, tại sao càng ngày em lại càng đẹp vậy chứ ?
Han Geum cúi xuống kề môi hôn vào má Mi Young rồi ngồi trong phòng cô đọc sách. Mi Young đã ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ và nếu cô ngủ ở đây sẽ bị cảm vì trời rất lạnh nên Han Geum đã mang Mi Young tới biệt thự riêng của mình và đặt cô vào phòng ngủ của cậu. Những bản hợp đồng Mi Young chưa làm xong Han Geum đã làm giúp cô tất cả. Cậu vẫn suy nghĩ lí do khiến Mi Young trở nên như thế là gì ? Rốt cục cậu đã làm gì sai ? Phản bội ? Cậu lúc nào cũng mong về Hàn sớm để hẹn hò cùng cô... Han Geum cứ suy nghĩ mãi như thế khiến cơ thể cậu rất mệt mỏi và cho dù biệt thự của cậu có rất nhiều phòng cậu vẫn nằm kế Mi Young. Nhìn khuôn mặt cô cậu cảm thấy thật ấm áp, Han Geum đã ôm chặt lấy Mi Young và ngủ....
Sáng hôm sau cô thức dậy, có hơi hoảng hốt vì nhìn thấy Han Geum đang ôm cô và mặt cậu đang ở khoảng cách rất gần.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ? "
Cô không muốn đánh thức Han Geum vì trông khuôn mặt cậu có vẻ mệt nhưng không cách nào thoát ra cánh tay vạm vỡ đó.
" Han Geum nhìn kĩ lớn lên cũng đẹp trai đấy chứ.... sao tim mình lại đập mạnh như vậy ? Đã quyết tâm không thích hắn ta nữa mà ! "
Han Geum tỉnh giấc và nhìn Mi Young.
- Em dậy rồi sao ?
- Buông tôi ra, đây là đâu ? Tại sao tôi ở đây
- Biệt thự riêng của anh, tối qua em đã ngủ quên ở công ty nên anh đem em về đây.
- Ya, buông tôi ra
- Không thích
- Cậu có lòng tự trọng không hả ?
- Lòng tự trọng ? Đối với người khác thì có... nhưng đối với em thì không. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng của mình anh cũng đã cho em rồi.
- Thật nực cười, tại sao cậu không ôm Hana ....
" Ấy chết, lỡ mồm nói ra rồi Mi Young ngốc !!! Mày điên rồi !! "
- Hana ? Tại sao lại nhắc cô ấy ở đây ? Có chuyện gì ?
- Không... có gì
- Nói mau ! Nếu không em sẽ vĩnh viện ở đây
- Anh dám sao ?
- Để anh nhắc cho em nhớ đây là căn biệt thự ngoại ô rất xa thành phố, xung quanh là cây vườn, không có người giúp đỡ em cho dù em có kêu cứu đâu.
- Vậy sao ? Tôi đang run lên vì sợ đây
- Cái bản mặt đáng ghét, à... em đang trong phòng anh, lại đang ôm anh như thế này, một nam một nữ trong phòng..... chuyện gì sẽ xảy ra ?
- Anh thì có thể làm gì ?
Han Geum lật người đè lên Mi Young, đặt hai cánh tay của cô qua hai bên rồi ép sát mặt mình vào mặt cô.
- Có thể làm việc mà đàn ông nào cũng có thể làm
- Ya ! PARK HAN GEUM !
- Vậy nên em hãy mau khai ra tại sao em lại nhắc đến Hana
- Tôi sẽ nói ! Mau thả tôi ra
- Nói trước thả sau
- Vào hai năm trước tôi đã nhận được một tấm hình gửi trong tin nhắn anh và Hana đang...
- Đang ?
- Hôn nhau
- Hôn ? Anh chưa từng hôn cô ấy
- Đã có ảnh mà anh còn chối sao ?
- Còn giữ tấm ảnh đó không ?
- Còn
- Mau lấy ra
- Trong điện thoại
Han Geum đưa điện thoại cho Mi Young, cô đã đưa tấm hình đó cho Han Geum coi nhưng anh chợt cười.
- Có gì đáng cười sao Park Han Geum ? Rõ ràng là anh đang hôn cô ấy vậy còn chối sao ?
- Tấm hình này chụp góc, làm cho nó giống như đang hôn cô ấy nhưng không phải, Hana bị rượt nên anh chỉ đỡ thôi, nếu như tấm ảnh này chụp chính diện thì hay biết mấy nhưng nó chỉ chụp lưng anh
- Anh nói gì ?
- Bây giờ thì em yên tâm chưa ? Anh chưa một lần phản bội em đâu Mi Young
Mi Young kiểm tra lại bức ảnh và đúng như lời Han Geum cậu không hề hôn Hana, chỉ một tấm ảnh như thế mà cô đã phải chịu biết bao khổ sở, cô cảm thấy thật nực cười bản thân mình.
- Chuyện quan trọng bây giờ là ai đã gửi tấm ảnh đó cho em ?
- Không biết, số rất lạ
- Bây giờ đã rõ sự việc rồi, Mi Young à, làm bạn gái anh đi !
Han Geum cười và nắm tay Mi Young.
- Nếu như em im lặng quá 10 giây là đồng ý
- Tôi....
Mi Young chưa kịp nói Han Geum đã hôn cô, đẩy cô xuống giường và hôn đúng 10 giây.
- 10 giây trôi qua rồi, em đã im lặng vậy là đồng ý rồi nhé.
- Ya ! Đây gọi là gian lận
- Gian lận ? Sử dụng trí óc không phải là gian lận mà là thông minh
Han Geum lấy chiếc nhẫn cậu đã mua đeo vào tay cho Mi Young.
- Từ giờ phải luôn luôn mang nhẫn, cho dù ở nhà hay công ty để người khác biết... Chủ tịch em chính là người của anh
Mi Young tháo nhẫn ra đưa cho Han Geum
- Chúng ta... không được đâu Han Geum à
- Tại ... sao ... ?
- Trễ giờ làm rồi tôi về công ty đây
Mi Young bước ra khỏi phòng bỏ lại Han Geum. Han Geum như suy sụp những giọt nước mắt chảy xuống.
" Không được ? Xin lỗi Kim Mi Young nhưng trong từ điển của anh không có từ đó đâu, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ mang em về " .
------------------------
Ngày mai sẽ có ngoại truyện chap cuối vào lúc 22h00 nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com