Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

" Hhhhhh !!!!!! $+¶'ו;%("!$; ..... "

Ngay trong một góc khuất của trường học , bóng dáng Mỹ Sương ôm điện thoại lăn lộn không ngừng vì kích động .

Cô đang xem lại màn trình diễn đêm qua của BTS và nó làm cô không thể ngừng việc kích động và quắn quéo liên hồi .

Ai đó cứu cô với , cô chắc chắn sẽ chết vì yêu BTS mất thôi ... BTS đúng là số 1 mà .... Trời ơi giết cô đi !!!!!

" Trời má ... Nó trốn đây thiệt nè .... Nhân !!! Con Sương ở đây nè !!!! "

" !!!!!!?!?? "

Ngay lúc quằn quại này , Hà không biết từ đâu ló đầu ra làm Mỹ Sương giật nảy người ...

" Gì vậy ? " - Cô vội vàng thu hồi vẻ bấn loạn của mình để tránh dọa bạn mình

" Gì cái gì mà gì ... Bà trốn đâu cả buổi trời vậy ? " - Nhân nhanh chóng chạy tới

" Tui đi coi MV ... " - Cô trả lời

" Coi có cái MV mà bà trốn gì như trốn trại vậy con quỷ ??? " - Nhân bảo

" Suỵt .... Nhỏ tiếng thôi , tui éo muốn bị bắt lần nữa đâu ... " - Mỹ Sương nhanh chóng chặn miệng Nhân đang gào lên , cô bị bắt tội đem điện thoại vào trường mấy lần rồi

Chủ nhiệm lớp cũng đã cảnh cáo cô , nếu còn đem lần nữa là tịch thu luôn , gia đình vào cũng không trả lại .... Cô bị bắt tội mấy lần rồi nên cũng rén , cũng ngại , có điều , ngặt nỗi là cô thật sự chịu không nổi cám dỗ từ BTS nên buộc phải liều đem vào ..... Hiện tại cô chỉ dám trốn góc khuất và xem vào giờ ra chơi mà thôi ...

" Chạy trời không khỏi nắng đâu con , trốn mấy cũng có ngày bị bắt thôi ... " - Hà lại bắt đầu mồm miệng của mình

" Câm !!!! Bà muốn giết tui hả ??? " - Mỹ Sương ớn óc vì cái thói nói chuyện xui xẻo của Hà

" Tui nói thiệt mà ... Thà rằng đừng đem chứ đem thì kiểu gì cũng bị phát hiện thôi .... Giờ mà đi ra có khi bị phát hiện rùi ấy ... " - Hà tiếp tục lầm bầm

" !!!!!!!!!!!!! Câm mồm giùm con đi mẹ !!!!! " - Mỹ Sương tức đến mức suýt quăng luôn điện thoại mình vào mặt Hà

" Rồi rồi .... Bớt nói một câu đi Hà , coi chừng con Sương sùng máu lên bay qua đập bà luôn giờ .... " - Nhân vỗ vai Hà

" Mà Sương , thiệt đó , đừng coi nữa , về nhà coi cũng được mà .... " - Nhân quay sang Mỹ Sương bảo

" Không có thời gian ... Bà biết mà , tui còn phải học thêm ở trung tâm , học ngoại khóa năng khiếu , học nhảy , học đàn , chưa kể còn bài tập về nhà nữa ... Lại còn chưa kể mấy bà toàn kéo tui đi chơi , không có thời gian mà thở đây này .... " - Mỹ Sương thở dài

" Bỏ mấy lớp học giùm con đi mẹ .... Ai kêu học cho lắm vào ... " - Nhân thật sự một chút cũng không hiểu nổi sự khổ tâm của Mỹ Sương

Rõ ràng là do bản thân Mỹ Sương tự ép bản thân học quá sức rồi tự than thở rằng bản thân không còn thời gian trống ... Nhân cảm thấy Mỹ Sương hoàn toàn có thể nghỉ luôn mấy cái lớp học không biết dùng để gì kia đi mà thành tích học tập cũng không giảm .... Rõ ràng những thứ cô học hoàn toàn không liên quan đến nội dung học tập ở trường mà , cô học cho lắm thế để làm gì ...

" Bà không hiểu ... " - Mỹ Sương thở dài lắc đầu , cô không biết phải giải thích thế nào về việc này

Cô chỉ không muốn bản thân phải hối hận thôi , nhưng dù nói ra sự thật đi nữa thì bạn cô cũng không tin đâu . Cuối cùng , Mỹ Sương chỉ biết dùng ánh mắt "cả thế giới không ai biết sự vĩ đại của bản thân" mà nhìn Nhân .

" ......... " - Ánh mắt của Mỹ Sương làm Nhân phát quạu , nụ cười của Nhân rạn nứt dần vì cáu

" ...... Bỏ đi ... Rốt cuộc mấy bà kiếm tui làm gì ... " - Ngay trước khi Nhân bùng nổ , Sương đã kịp đổi đề tài

" Nhân nói thầy toán kiếm bà ... " - Hà trả lời , Hà học khác lớp với cô và Nhân nên chỉ có nghĩa vụ giúp Nhân tìm người mà thôi

" Thầy toán ??? Ổng kiếm tui chi ??? " - Mỹ Sương ngạc nhiên , cô không nhớ mình đã làm gì khiến thầy phải nhớ thương đến mình

" Biết chết liền ... Giờ qua phòng giáo viên đi , ổng ở đó chờ bà hơi bị lâu rồi đó . " - Nhân lúc này đã bình tĩnh lại

" Có khi nào ổng biết bà lén đem điện thoại không ? "

" Cái con nhỏ này .... Tui đã làm gì có lỗi với bà thì bà nói luôn để tui sửa , đừng có chơi trò mắc dại đó !!!!! "

Ngay lúc Mỹ Sương vừa đứng dậy định đi gặp thầy thì Hà lại bổ thêm một câu làm cô suýt ngã ngửa . Rốt cuộc thì vì sao Hà cứ nhắm ngay cái điện thoại của cô mà nói mấy câu xúi quẩy vậy ??? Điện thoại cô đắc tội nhỏ Hà chỗ nào chứ ?????

...........

Rần rần cả buổi , cuối cùng Mỹ Sương cũng lết được tới phòng giáo viên , cô bất an lấy tay xoắn góc áo nhìn thầy của mình .

" Em có phải bất mãn với cách dạy của tôi không ? " - Thầy giáo nhìn cô một lúc rồi mới nói

" Dạ !?! " - Cô ngớ mặt

" Em xem đi ... " - Thầy giáo đưa những tờ kiểm tra của cô ra

" .....?!? " - Cô nhìn bài kiểm tra của mình ngớ mặt lần hai

Đây là những tờ kiểm tra của cô từ đầu năm học tới giờ , tất cả đều đạt điểm trung bình hoặc hơn một chút , 6 hoặc 7 , điểm số cực kỳ ổn định , không hề có bài bị điểm kém hay dưới trung bình cả , Mỹ Sương không hiểu thầy giáo đang muốn cô xem gì .

" Em bất mãn cách dạy của tôi đúng không Sương ? " - Thầy giáo hỏi

" Dạ không ?? Em đâu có ... " - Cô vội trả lời , dù không hiểu bản thân mình đang gặp rắc rối gì , nhưng cô thật sự không có bất mãn gì với giáo viên cả

" Thế tại sao em không làm bài ? " - Thầy giáo hỏi

" Dạ ???? "

" Rõ ràng là em biết cách làm , tại sao lại bỏ trống ? " - Thầy giáo rốt cuộc nói

" ....... "

Mỹ Sương im lặng , cô cuối cùng cũng hiểu thầy cô đang muốn nói gì . Những bài trong tờ kiểm tra cô đều biết và có thể giải một cách dễ dàng , nhưng cô không muốn nổi bật nên đành giả vờ như không biết . Cô biết cách làm nên một phần không muốn giả vờ làm sai , cũng không thể mắt nhắm mắt mở coi như nhìn nhầm đề được , điều này quá sỉ nhục trí thông minh của cô nên cô trực tiếp bỏ trống những câu mình không định làm .

Mỗi khi kiểm tra , cô chỉ việc làm 1 2 đôi khi là 3 hoặc 4 câu để đạt đủ điểm rồi dừng lại , không làm nữa . Trực tiếp ngó lơ những bài khác sau khi đủ điểm , đó là cách làm bài ở trường của cô . Và dường như , giáo viên của cô đã bắt đầu chú ý đến hành động này nên mới gọi cô lên .

Chứng cứ quá rõ ràng , cô không có gì để phản biện cả ......

" ......... Em không có bất mãn với thầy ạ . " - Cô trả lời

" Vậy em giải thích cho tôi xem ? Tại sao lại bỏ trống ? Đừng nói với tôi là em không biết làm nhé ? " - Thầy giáo bảo

" .... "

Làm sao mà cô dám nói mình không biết làm được , có rất nhiều bài khó cô đều làm được , những bài cô bỏ qua toàn những bài cơ bản , dùng để học sinh khác gỡ điểm .

" Em thật ra rất giỏi , vì sao lại làm thế ? " - Thầy giáo hỏi cô , ông thật sự không hiểu lý do cô làm vậy

" ........ " - Mỹ Sương lại im lặng , cô đang suy nghĩ gì đó

* REENGGG !!!! *

" Thôi được rồi , em về lớp đi . " - Nhận ra cô hoàn toàn không có ý định giải thích , thầy giáo đành thả cô

" Dạ , em chào thầy ạ . " - Cô cúi thấp đầu ra khỏi phòng giáo viên thật nhanh

" ........ Thầy ơi , có thể cho tôi mượn lý lịch của em Sương được không ? " - Chờ cô ra khỏi phòng giáo viên , thầy giáo cô liền gọi một giáo viên khác . Ông muốn tìm hiểu lý do cô lại mà như vậy ...

-------------------

Mỹ Sương về đến lớp liền chán nản gục mặt nằm luôn , cô chán đến mức không muốn cử động luôn .

Lẽ ra cô nên chú ý hơn tới những bài kiểm tra ở trường thay vì làm đại cho đủ điểm . Mỹ Sương chắc chắn thế nào thầy cũng sẽ mời ba mẹ của cô vào trường nữa cho xem .

" Ê Sương .... Thầy kiếm bà vụ gì vậy ? " - Nhân ngồi sau kéo áo Mỹ Sương

" Chuyện dài lắm ... " - Cô mếu mặt quay xuống

" Phải vụ điện thoại không ? " - Nhân hỏi

" Không ..... Thôi , tan học tui nói cho .. " - Mỹ Sương lắc đầu rồi quay lên , không nói chuyện nữa

" Ê ... Nói liền đi chớ .... " - Nhân cố giật áo Mỹ Sương liên tục , Nhân quá rõ bạn mình rồi , hễ chuyện gì ma cô bảo tan học nói đều là chuyện cô không bao giờ nói

Đơn giản là vì làm bạn nhiều năm như vậy , giờ tan học là khoảng thời gian không ai trong số họ tìm được Sương cả .

" Cút ra .... Cô vô rồi kìa .. " - Mỹ Sương không dám quay mặt lại , trực tiếp lấy sách gạt tay Nhân

Nhân bất mãn nắm tóc cô kéo mạnh rồi quay mặt đi giận dỗi , để lại Mỹ Sương ở phía tróc nhăn nhó xoa đầu ngồi học .

Cô cảm thấy Nhân chẳng chịu hiểu cho con người khốn khó như cô tí nào cả , rõ ràng cô đã bảo là tan học nói tiếp mà .

Mỹ Sương hoàn toàn không nhận ra tình trạng mất tích của mình gây ảnh hưởng tới mức nào với bạn của mình .

Có nhiều thứ , dù đã quay về quá khứ , bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ , không chú ý vẫn sẽ tiếp tục không chú ý ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com