22 - Cái bẫy
Jin: Rốt cuộc chuyện này là sao?
Ji Ah...
J-Hope: Ji Ah như một người khác vậy.
V: Thần thái của Ji Ah thật khiến em nổi da gà!
RM: Hai tháng qua đã xảy ra những gì vậy chứ!
BTS ngồi trên xe mà không ngừng thắc mắc về Ji Ah và những gì vừa xảy ra.
Xe chạy tầm nửa tiếng thì dừng lại, lễ tân khách sạn lập tức mở cửa xe, BTS vừa bước ra thì đã có một người ăn mặc nghiêm trang tiếp đón.
- Xin chào quý vị, tôi là Esther Smifl - quản lý của khách sạn Rulvia.
BTS: Rulvia?
Jungkook: Là khách sạn chuẩn bảy sao của Wing E đó sao?
V: Nghe nói phòng thường ở đây sánh ngang với phòng vip của khách sạn năm sao đó.
- Tôi được cấp trên chỉ thị đón tiếp các vị, mời các vị đi theo tôi.
BTS đi theo người quản lý mà vừa hồi hộp cùng phấn khích, được ở trong khạch sạn bảy sao lại còn được quản lý khách sạn đích thân đón tiếp thì còn gì vinh dự bằng.
Nhóm được dẫn đi thẳng vào một thang máy riêng, thang máy này dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn.
- Đây là khu vực phòng vip của Rulvia, căn penthouse này có chín phòng ngủ và chín phòng tắm, bể tắm, quầy bar và nhiều không gian khác, các vị cứ từ từ tham quan.
RM: Oh! Không cần vậy đâu, để chúng tôi ở phòng thường được rồi.
- Các vị là khách quý của chủ tịch, tôi sao có thể để các vị ở phòng thường được, các vị vừa hay là những vị khách thứ mười của phòng vip từ khi khách sạn bắt đầu hoạt động.
Các vị cứ thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo đến tiền phòng, trên bàn ăn có để sẵn menu, các vị muốn dùng gì cứ gọi, trong tủ lạnh cũng có sẵn thực phẩm nếu các vị muốn tự nấu, nếu cần gì khác thì các vị cứ gọi cho phòng tiếp tân.
Vậy giờ tôi không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa, chúc các vị có một trải nghiệm tốt tại Rulvia.
BTS: Vâng, cảm ơn ông.
V: Em không phải đang nằm mơ đó chứ?
Suga: Không mơ đâu, chúng ta thật sự đang ở Rulvia đó.
Jin: Nghe nói giá phòng vip ở đây gần hai trăm nghìn USD một đêm đó.
Jungkook: Daebak!
J-Hope: Jimin à, sao em im lặng suốt vậy, nói gì đi chứ.
Jimin: Em..mọi thứ về Ji Ah khiến em rất mơ hồ..
RM: Đúng thật, sáu tháng sống chung với Ji Ah, cứ tưởng chúng ta đã biết rõ về em ấy nhưng với những gì đang diễn ra hiện tại thì có lẽ chúng ta chỉ mới biết về cái cây trên mặt đất mà không biết về bộ rễ ẩn dưới lòng đất của Ji Ah.
/////
Rahee: Cô ta thật sự là kiến trúc sư?
Còn từng là đầu bếp khách sạn Rival!
- Đúng vậy, ngoài ra còn có thông tin cho biết Yoo Ji Ah từng giành giải nhất giải đấu Taekwondo tại Mỹ.
Jang Rahee vừa nghe vừa giở từng tờ hồ sơ về Ji Ah mà cô ta đã cho người điều tra.
Rahee: Được rồi, đây là tiền công còn lại của ông, ông có thể đi rồi.
Người đàn ông kia vừa đi thì Jang Yoohee cũng vừa đi vào.
Yoohee: Unni.
Rahee: Giật cả mình, sao em vào mà không gõ cửa?
Yoohee: Em có gõ mà tại chị không nghe mà.
Gì đây..Yoo Ji Ah!
Rahee: Em biết Yoo Ji Ah?
Yoohee: Cô ta chính là người cướp mất anh Jimin của em, còn làm em không thể gặp mặt BTS nữa.
Nhưng sao chị lại cho điều tra về cô ta?
Rahee: Cô ta dám sỉ nhục chị trước mặt đám đông, mối nhục này chị phải trả lại cô ta gấp bội.
Yoohee: Chị tính làm gì?
Rahee: Khiến cô ta nhục nhã không ngẩng đầu lên được.
Nhưng hiện tại không biết cô ta đang ở đâu, cũng không có số điện thoại của cô ta...
Yoohee: Em có cách này có thể dụ được Yoo Ji Ah xuất hiện.
/////
*Các anh, em là Ji Ah đây, chúng ta gặp nhau được không?
Địa chỉ...
Em đợi các anh, không gặp không về.*
BTS đang ở công ty thì Jimin nhận được tin nhắn từ số lạ.
Jimin: Ji Ah hẹn gặp chúng ta.
Suga: Em ấy mới gọi sao?
Jimin: Không, em ấy nhắn tin.
J-Hope: Chắc Ji Ah đã sắp xếp xong công việc bận rồi.
V: Mà Ji Ah hẹn tất cả chúng ta luôn sao?
Jimin: Ừkm.
RM: Chiều nay cũng không có việc gì quan trọng, chúng ta có thể đi sau giờ nghỉ trưa.
_____
Như đã nói, sau giờ nghỉ trưa, bảy thành viên BTS chạy xe của Jimin và Taehyung đi tới điểm hẹn.
Theo chỉ dẫn của bản đồ, họ chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ, ra khỏi thành phố rồi dừng lại ở một nhà xưởng bỏ hoang.
V: Jimin à, có đúng địa chỉ này không vậy?
Jimin: Đúng mà.
Jungkook: Sao Ji Ah lại hẹn chúng ta ở một nơi như thế này chứ!
Jin: Có thể Ji Ah sợ bị người khác bắt gặp.
J-Hope: Đúng rồi, Ji Ah đâu còn là cô gái bình thường như trước nữa đâu.
Suga: Chúng ta vào trong thử xem.
Các thành viên đi vào trong nhà xưởng và gọi lớn tên Ji Ah nhưng thay vì sự xuất hiện của Ji Ah thì trước mặt bọn họ bây giờ là một đám đầu gấu bặm trợn.
- Ồ! Vậy đây là nhóm nhạc nổi tiếng mà người ta hay ca ngợi đây sao?
Suga: Mấy người là ai?
- Chúng tôi? Chỉ là dân lao động chân tay đang muốn kiếm tiền thôi.
RM: Vậy chúng tôi không làm phiền..
- Ế! Định đi đâu vậy?
Cảm thấy có gì đó nguy hiểm, BTS tính rời đi thì vừa quay lại đã thấy mấy tên khác đứng chặn.
RM: Các anh có ý gì?
- Cứ bình tĩnh, chỉ cần các cậu làm một việc, chúng tôi sẽ lập tức thả các cậu ra.
Jungkook: Là việc gì?
- Hãy gọi Yoo Ji Ah đến đây.
Jimin: Ji Ah? Các người cần gì ở em ấy?
- Chuyện đó không liên quan đến các người, chỉ cần làm theo thì các người sẽ được tự do mà không tổn hại gì.
Jimin: Chúng tôi sẽ không làm theo ý các người..A!
Jimin nói xong thì liền nhận một cú đấm vào mặt.
BTS: Jimin! Không sao chứ?
- Vốn dĩ chúng tôi được lệnh không được làm các ngươi bị thương, nhưng các ngươi lại không chịu nghe lời. Vậy thì đừng trách.
Jin: Các người tính làm gì? Chúng tôi gọi cảnh sát đó.
- Hừ, đợi cảnh sát tới nơi thì các ngươi cũng bị đánh bầm dập rồi. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, gọi Yoo Ji Ah đến đây.
J-Hope: Chúng tôi với Ji Ah đã mất liên lạc từ lâu rồi.
- Các ngươi nghĩ bọn tao sẽ tin sao?
RM: Nếu chúng tôi còn liên lạc với Ji Ah thì đã không đến nơi này chỉ vì một tin nhắn từ số lạ.
Reng reng ~.
___&&&___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com