Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Nguy hiểm ẩn hình

CHƯƠNG 75: Nguy hiểm ẩn hình

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Park Seol Ah ngồi trên ghế sofa thở hổn hển, đôi tay chống ở hai bên hông, đôi chân dài trắng nõn mở rộng ra.

Min Yoon Gi cầm một cái áo thun màu trắng, cẩn thận chà lau chất lỏng tràn ra dưới thân cho cô.

" Cái đó là hàng mới hả?"

Park Seol Ah nói không ra hơi chỉ chỉ vào tag áo.

Min Yoon Gi cầm lên xem, nhíu nhíu mày, đem tag giựt ra, nhét vào trong túi.

" Chút nữa anh đi tính tiền là được."

" Nhà giàu thích thể hiện."

Park Seol Ah dẩu miệng lẩm bẩm lầm bầm, nếu cô nhìn không nhầm thì cái áo kia cũng có giá 990.000 won.

" Xì!!!"

Anh phát ra một âm thanh lạnh nhạt.

" Không có tiền thì lấy gì nuôi em? Cô nàng thân kiều thể quý!"

" Em thân kiều thể quý chỗ nào?"

(*Ý chỉ người sống trong nhung lụa, được chiều chuộng, cơ thể ngọc ngà quý giá, không quen chịu khổ)

Khuôn mặt cô lại đỏ lên, trong mắt lóe lên tia quật cường không phục.

" Mỗi lần còn chưa nói xong, em đã chảy nước mắt, em nói xem em không thân kiều thể quý thì là gì?"

Anh giơ giơ cái áo thun màu trắng trên tay lên, trên đó còn dính một ít bạch dịch vương vãi.

Park Seol Ah cảm thấy khuôn mặt như bị hỏa thiêu, nóng hừng hực, cúi đầu nhìn cẳng chân, môi chu lên:

" Rõ ràng là anh ăn hiếp em!"

Anh lại cười, vẻ mặt có chút đắc ý.

Park Seol Ah mặt mày phụng phịu, tim đập nhanh, gương mặt vẫn nóng như lửa đốt.

Cô lượm lại quần áo nằm la liệt trên sàn, ung dung thong thả mà mặc lên người, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Min Yoon Gi kéo khóa quần cùng tiếng quần jean cọ xát vào nhau.

Grừm --- Grừm ---

Cô nhặt cái di động đang rung trên mặt đất lên, là Kim Tae Hyung gọi tới.

Không do dự mà bắt máy.

" Alo?"

" Em yêu, đang ở đâu thế?

" Dongdaemun?"

Theo bản năng mà nhìn vào mắt Min Yoon Gi, thấy anh vươn tay, giật mình liền đem điện thoại đưa lại cho anh.

" Có việc gì?"

Anh nhăn mày không kiên nhẫn.

" Anh Yoon Gi?"

Đầu dây bên kia cảm thấy nghi ngờ không xác định, lên tiếng thăm dò.

" Là anh, tìm cô ấy có việc gì?"

" Sao hai người lại ở cạnh nhau thế?"

Kim Tae Hyung âm điệu nghe tới có chút khó chịu, bên cạnh còn có vài người đang la hét hỗn loạn, cãi nhau ầm ỹ.

" Đừng có hỏi mấy chuyện đó, em gọi tới cũng không có việc gì đúng không?"

Làn da anh trắng nhợt có chút bực bội mà nhăn lại, điệu bộ cực kỳ bất mãn với cuộc điện thoại lãng nhách quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau.

" À... là thế này, tối nay mọi người định đi ăn thịt nướng nên em điện hỏi xem là Seol có muốn đi cùng hay không."

" Gửi địa chỉ qua đây, cúp."

Min Yoon Gi nhanh nhẹn mà ôm đống quần áo trên sofa lên, đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần jean phía sau của cô, dán sát cánh mông.

Anh duỗi thay ôm lấy bả vai cô, đi xuống lầu.

Ném đống quần áo lộn xộn lên quầy thu ngân, cái áo thun trắng kia được anh vắt trên cổ tay, rút trong túi ra cái tag áo lúc nãy giựt xuống vứt lên mặt bàn.

" Cho tớ thêm cái túi."

Ông chủ cằm để một ít râu, anh ta chỉnh lại cái mũ lên trên đầu, lông mày hơi nhếch, cúi xuống dưới quầy thu ngân lục lọi tìm kiếm rồi lấy ra được một cái túi đưa cho Min Yoon Gi, tay gẩy gẩy chóp mũi, buông giọng châm chọc.

" Cần thêm khăn giấy không?"

Min Yoon Gi lườm hắn một cái.

" Muốn chết hả?"

Ông chủ cười nhún vai, ngoan ngoãn quét mã tính tiền.

" Aii, có mấy bộ em vẫn chưa có mặc thử qua."

Park Seol Ah bước tới, từ trong đống quần áo chồng chất rút ra hai bộ, lại bị Min Yoon Gi giằng lại.

" Mua xong về nhà thử."

" Aigoo. Người đẹp. Cứ để cậu ấy mua đi. Coi như là giúp đỡ anh kiếm chút."

Ông chủ lại nở nụ cười nham nhở, le lưỡi trêu chọc.

Park Seol Ah nhìn thoáng qua vẻ mặt thản nhiên của Min Yoon Gi, rồi lại nhìn những con số đang điên cuồng gia tăng trên màn hình LED của máy tính tiền.

Nhà giàu thích khoe mẽ.

Cô ở trong lòng có chút xem nhẹ.

*****

7h tối, sau khi gặp lại Susan thì ba người cùng đi vào cửa hàng thịt nướng.

Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đã ngồi sẵn trên bàn, Park Ji Min từ trong tủ lạnh cầm ra hai chai rượu trắng, chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt anh.

Min Yoon Gi trên tay xách hai cái túi lớn, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, trên mặt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Vừa ngồi xuống là Susan đã vô cùng hưng phấn mà nhập bọn với đám Jeon Jung Kook, dùng những từ ngữ tiếng Anh đơn giản nhất để thao thao kể lại những thứ mà hôm nay cô đã nhìn thấy và nghe thấy trên đường phố.

Cô ra sức hào hứng khoa trương miêu tả lại cái ông chú bán kem ly Thổ Nhĩ Kỳ ở góc phố.

Ánh mắt Park Seol Ah vô cùng dịu dàng, chống cằm nhìn cái bộ dáng hớn hở vui thích của Susan.

Trên cái chén không trước mặt cô đúng lúc lại có thêm một khối thịt nướng nóng hổi thơm phức, cô ngước mắt nhìn lên rồi ngọt ngào nói một tiếng cám ơn với Park Ji Min. Anh có chút ngượng ngùng, cúi đầu hạ vành mũ che đi khóe miệng đang cười đến tận mang tai.

Park Seol Ah kẹp thịt, vẩy vẩy đi một chút nước, chấm một ngụm sốt tương, cuộn tròn nhét tất cả vào trong miệng.

Vừa trải qua một trận cuồng phong với Min Yoon Gi làm cho cô tiêu hao không ít sức lực, cô ngồi trên bàn, thoải mái duỗi thẳng chân, nhắm mắt thưởng thức hương vị thơm ngon của thịt nướng.

Rau xà lách tươi giòn bao lấy lát thịt nướng béo ngậy cùng ít kim chi chua cay, thêm vị đậm đà của nước sốt như đang hòa quyện với nhau trong miệng cô. Chỉ có điều cũng vì có chút tham ăn nên cô cuốn hơi to, lúc nhai lại làm cho một ít nước thịt cùng nước sốt theo khóe miệng tràn ra ngoài.

" Thật là..."

Min Yoon Gi ngoài mặt hiện lên tia ghét bỏ chê bai nhưng động tác bàn tay lại không thể lừa được chính mình, anh rút khăn giấy nhẹ nhàng ôn nhu chà lau khóe miệng dính sốt cho cô.

Click ---

Click ---

Park Ji Min nhíu mày, hồ nghi mà quay đầu lại nhìn về phía đám người ở bàn phía sau, là một tốp nữ sinh trông điệu bộ đang rất phấn khích vui vẻ, camera hướng về những món ăn đẹp mắt trên bàn giống như không có chuyện gì đó không đúng xảy ra.

Anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, lại nhìn sang người con gái trước mặt mình, cái miệng phình phình nhai nhóp nhép cực đáng yêu, trông cô không khác gì một chú chuột hamster với đôi mắt to tròn đang gặm nhấm món ăn khoái khẩu. Park Ji Min nhẹ nhàng cười thành tiếng rồi lại cúi đầu dùng chiếc đũa chọc chọc trong chén thịt.

[ Điên rồi? Đúng thật là oppa rồi?]

[ Tuyệt đối là đúng mà, tớ đã đi theo một đường dài đến đây đấy.]

[ Yah! Mà con bé kia là ai thế? Bạn gái Yoon Gi oppa?]

[ Nhìn qua là vậy, nhưng hình như Ji Min oppa cũng có ý với cô ta hay sao ấy.]

[ Thật là đê tiện mà.]

[ Nhưng mà sao tớ nhìn cô ta lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?]

[ Aa! Là trợ lý trước đây của bọn họ đó.]

Ở những nơi không thể biết trước, một luồng ác ý lặng lẽ phát sinh, không ai trong BangTan cũng như Park Seol Ah biết được nguy hiểm đang cận kề ngay sau lưng bọn họ, giống như một bầy hổ đói đang rình rập để cấu xé con mồi – chính là cái hạnh phúc giản đơn mà họ đang ngày ngày vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com