Chương 88: Chuyến du lịch Malta 2
CHƯƠNG 88: Chuyến du lịch Malta 2
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Sau khi dạo chơi giữa thủ đô Valletta khoảng tầm 3,4 ngày thì hôm nay toàn bộ đoàn phim Bon Voyage bao gồm các thành viên BTS tranh thủ lúc trời vừa sáng đã lên xe di chuyển đến khu vực ven biển Malta.
Lúc đến nơi thì cũng đã là giữa trưa, vừa bước xuống xe cả đoàn người lập tức cảm nhận được sự nóng rát khó chịu như sắp bị mặt trời thiêu đốt, Park Seol Ah vì không mang theo áo tắm nên tách khỏi đoàn một ngày để học cách lặn xuống nước.
Vừa nhìn thấy làn nước biển xanh thẳm cô đã không nhịn được mà muốn ngay lập tức xuống nước, vì thế liền kéo Susan và vài nhân viên lặn đi. Hai người ghé qua cửa hàng bán đồ thể thao gần đó để mua một số vật phẩm và dụng cụ cần thiết, nhanh chóng lót bụng bằng một ít bánh mỳ rồi chạy ra bờ biển.
Bộ áo tắm Susan chọn cho cô đúng là có chút mát mẻ lộ liễu, nhưng nói cho cùng thì Park Seol Ah đã ở Mỹ dưỡng thương trong một thời gian dài hơn nữa từ nhỏ cô cũng đã được học theo phương pháp giáo dục phương Tây nên chuyện này cũng chỉ xem là vấn đề hết sức bình thường.
Mà ở phía xa kia đám người Park Ji Min đang gần như sắp nổ tung đến nơi, nâng lên một cái kính viễn vọng nhỏ liền nhìn thấy da thịt tuyết trắng của Park Seol Ah phơi bày dưới ánh mặt trời lóng lánh, hai luồng gò bồng mềm mại, lên xuống phập phồng bị bao vây bởi bộ bikini hai mảnh bó sát, dáng người quyến rũ ba vòng chuẩn chỉnh muốn cướp đi linh hồn của bao kẻ si tình nơi đây.
Mạng lưới dây thần kinh lập tức truyền thông tin lên đại não phát ra tín hiệu nguy hiểm, Jung Ho Seok dẫn đầu nhóm người dẫm lên cả đá ngầm chạy nhanh đến bảo vệ tiểu tổ tông nhà bọn họ như là sợ chỉ một giây lơ là thôi cô liền bị kẻ xấu bắt mất vậy.
" Seol à!"
Park Seol Ah đang chuẩn bị lặn xuống, làn nước biển lạnh lẽo đã ngập đến tận đầu gối, nghe được tiếng gọi liền nghi hoặc quay đầu lại, nâng lên bàn tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, nhìn thấy lờ mờ vài bóng người bị phản quang chạy về phía mình.
" Làm sao vậy?"
Kim Seok Jin cầm chiếc khăn tắm lớn hoang mang rối loạn vội vàng choàng lên che khuất thân thể cô lại.
" Yah, nếu như bị Camera chụp được thì phải làm sao hả? 18+ nha 18+!"
Park Seol Ah lại cảm thấy khẩu khí 'ông chú' của Kim Seok Jin thật quá sức đáng yêu, che miệng mỉm cười.
" Không sao đâu, em chỉ bơi một chút sẽ lên ngay."
" Vậy em cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đấy."
Kim Seok Jin yêu thương mà xoa xoa lên đầu cô, nhẹ giọng nhắc nhở.
" Em biết rồi."
Jung Ho Seok đi tới, trên tay còn cầm theo một ly Coca lạnh:
" Em uống không? Mát lắm đó."
Park Seol Ah hé miệng nhấp ống hút, chất đi-ô-xít các-bon kích thích yết hầu, dưới ánh mặt trời chói chang nóng bức thì đây đúng là một cứu cánh hoàn hảo để đánh bay cơn khát.
Gương mặt vốn láng mịn sáng bóng của cô đã bị phơi đến đỏ bừng, anh không nhịn được mà cúi đầu hôn lên gò má mềm thịt kia rồi vươn tay vén lại mấy sợi tóc xõa xuống ra sau vành tai nhỏ xinh.
" Cẩn thận một chút!"
" Ừ!"
Park Seol Ah lúc này cảm thấy hai má đang ngày càng trở nên nóng phừng, hồng nhuận, giống như bị thiêu lên.
Cô mang ống thở lên, chạy nhanh ra biển rồi lập tức lẻn người vào trong nước.
Mặt trời bắt đầu lặn ở đằng Tây, hoàng hôn buông xuống Malta tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thật yên bình an tĩnh.
Bầu trời được bao phủ bởi một màu tím lam vô cùng ảo diệu, làm cho tâm trạng con người dù có phức tạp muộn phiền đến đâu cũng sẽ trở nên bình lặng như nước.
Các thành viên sau một quá trình nhốn nháo có chút rối loạn vất vả cuối cùng cũng dựng xong hai cái lều trại, trong lúc đó thì Park Ji Min cũng chạy đến hỏi xem Park Seol Ah có muốn cùng bọn họ ở trong lều trại luôn không.
Nghĩ đến trong đó sẽ đặt một đống máy móc cùng với camera thì Park Seol Ah cảm thấy thật không được tự nhiên thoải mái nên liền lắc lắc đầu từ chối.
Ánh lửa cùng những tiếng tí tách của lò than vừa được nhóm lên làm không gian trở nên ấm áp hơn, từng xiên thịt được tẩm ướt gia vị thơm phức xếp ngăn nắp trên một cái khay bằng sắt, Kim Seok Jin cẩn thận dùng cái kẹp lật trở từng xiên thịt nướng, nề hà xiên thịt nướng thật sự quá lớn.
Đúng lúc Park Seol Ah vừa ra đến nơi thì thấy ngay cảnh tượng vài xiên thịt vừa được nướng chín còn đang bốc khói thơm phức nằm lăn lóc trên mặt đất, Jeon Jung Kook đứng một bên ngẩng đầu kêu lên thất thanh, biểu tình vô cùng tiếc nuối cùng đau đớn như sắp chết đến nơi không bằng.
Park Seol Ah bật cười ra tiếng, che miệng nhún vai.
" Em cười gì đó?"
Tiếng nói Kim Nam Joon trầm thấp đột ngột vang lên bên tai cô.
Park Seol Ah thoáng bị giật mình hoảng sợ, nghiêng người bước trượt qua một bên, khi nhìn ra được khuôn mặt của Kim Nam Joon mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
" Bọn anh vừa phải chia tay với hai xiên thịt nướng yêu quý rồi kìa."
Biểu cảm vui sướng khi người khác gặp nạn của cô hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt kinh hoảng không khác gì cậu em út của Kim Nam Joon, vài nhân viên staff đứng kế bên nhìn thấy vậy cũng không thể nhịn được mà bật cười khanh khách.
Jeon Jung Kook nghe được tiếng Park Seol Ah liền quay lại thì gặp ngay ánh mắt cô đang mở to lóe sáng nhìn chằm chằm chai rượu đặt trên chiếc bàn xếp, anh ngay lập tức hiểu ý tiến tới rót cho cô một ly champagne, cũng không ngần ngại mà tranh thủ ăn bớt ăn xén cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn rồi mới đặt thêm một lon bia mà Jung Ho Seok vừa mới mua vào tay cô.
Park Seol Ah vô cùng vui vẻ hồn nhiên, một tay ôm lon bia cùng với ly rượu, tay còn lại kéo theo một cái ghế dựa tung tăng chạy đến một bãi đất trống gần đó, trải dài ghế ra rồi nhanh nhẹn nằm lên, ngẩng đầu ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền bí của bầu trời đêm.
Thượng đế đúng là có phần quá thiên vị cô rồi, người thật hào phóng ban cho Park Seol Ah một đôi mắt to tròn, câu hồn, tỏa sáng lấp lánh đến nỗi những vì tinh tú trên cao kia còn phải vì nó mà ghen tị không ít.
Rượu champagne rất nhanh chỉ còn lại một chút dưới đáy, lớp bọt khí thưa thớt bám quanh thành ly, cô dứt khoát mở nắp lon bia đổ thẳng vào bên trong, ngửa cổ uống cạn phần bia còn dư trong lon rồi mới vứt cái vỏ xuống chân ghế.
Phía bên kia các chàng trai còn đang cười đùa vui vẻ cùng nhau chuẩn bị bữa tối thì bên này Park Seol Ah đã uống đến vựng vựng hồ hồ, đầu óc có phần choáng váng quay cuồng, cô duỗi ngón tay bé xinh chỉ lên bầu trời, đếm từng ngôi sao.
" Seol Ah à!"
Park Seol Ah không nghe ra đây là thanh âm của ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn với mái tóc vàng sáng đang đi về phía mình, theo bản năng cô mặc định đó là Kim Tae Hyung.
Lập tức chồm đến câu lấy cổ người nọ hôn lên đôi môi đầy đặn, sau đó đem toàn bộ thân thể mềm mại kiều diễm chôn vùi trong lồng ngực săn chắc rộng lớn, biểu tình đáng yêu vô hạn nhẹ giọng mè nheo.
" Seol Ah say rồi, muốn được ôm hôn nhiều nhiều nè!"
Nếu là ngày thường thì anh đã sớm ghét bỏ mà hô to:
" Cái gì a?"
Toàn thân trở nên cứng đờ, thần trí còn đắm chìm trong nụ hôn bất thình lình vừa mới xảy ra, ngây ngốc mà nhìn xuống cô gái đang quấn chặt lấy thân mình kia, thất thần phun ra hai chữ:
" Cái gì?"
Tuy rằng đều cùng là một câu từ nhưng ngữ khí khi nói ra với cô lại hoàn toàn bất đồng với mấy đứa em của anh.
Park Seol Ah còn nâng đầu mông lung mà cười, đôi mắt đột nhiên trợn to, cô nhìn chằm chằm người trước mắt, chăm chú hướng đến cánh môi ướt át đầy đặn:
" A? Anh Seok Jin?"
Nhưng lại không hề tỏ ra một chút gì gọi là thẹn thùng hối lỗi của người mới làm việc sai trái, hai tay cô câu lấy cổ anh càng thêm siết chặt, kéo anh kề sát mình hơn rồi đặt lên má anh một nụ hôn phát ra tiếng kêu vang dội.
" Hôm nay thật vất vả cho anh rồi, Seok Jin oppa."
" Oa! Có mưa sao băng kìa!"
Bên kia truyền đến tiếng các thành viên kinh hỉ reo to, Kim Seok Jin giờ phút này hoàn toàn không thèm để ý đến bất kỳ việc gì xảy ra xung quanh mình, đáy mắt anh tràn ngập hình ảnh của người con gái trước mặt, khẽ gật đầu.
Trong mắt cô thật sự là có sao băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com