20
BTS: Ami!
Ami: cái gì mà la lối um xùm vậy
Jimin: em đi đâu từ nãy giờ vậy hả?
Joon: Rồi sao cả người chi chít vết thương thế này
Ami: tôi đi lấy cái này về( đưa tập tài liệu)
Taehyung: sao em có mấy cái này
Jin: rồi sao đi không nói với ai vậy. Chúng tôi đã nói với em rồi mà!
Ami: tôi...xin lỗi
Hoseok: em thật biết làm người khác lo lắng đấy em biết không. Lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện
Jungkook: em đã lớn rồi sao mà không nghe lời chúng tôi vậy...em thật là
Cô chỉ biết đứng cúi đầu, im lặng mà nghe những lời la mắng của họ. Nắm chặt tay chịu những cơn đau từ những vết thương. Đầu cô như 1 đống lộn xộn. Những suy nghĩ này đánh suy nghĩ kia
Ami: đúng rồi...cái gì cũng tại tôi hết. Tôi vừa cứu cái tập đoàn của mấy người đó. Tôi đi không báo với mấy người cũng có lí do của nó hết. Cả 7 người chủ tịch lừng lẫy đây chỉ có 1 tập tài liệu mà cũng giữ không xong cho bọn gián điệp cướp và bắt tôi đi chuộc lại đấy! Được chưa?
Ami: tôi xin lỗi mấy người rồi mà mấy người vẫn không chịu im. Tôi đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu cái tập đoàn của mấy người đấy. Không nói được 1 câu cảm ơn thì đừng đứng ở đó mà la mắng tôi. Tôi rất thất vọng về các người...
Rồi cô quay người lại. Bước ra khỏi căn nhà ấy, nơi chứa quá nhiều kỷ niệm. Chết tiệt, nước mắt cô lại rơi rồi. Nhìn hình bóng cô ra khỏi căn nhà, các anh cũng không muộn phiền mà kéo cô ở lại. Mặc cho hình bóng ấy khuất trong đôi mắt những kẻ si tình
👩🦱: Các cậu chủ tuy có giận cô ấy thì cũng đừng là mắng vậy chứ...phụ nữ họ dễ tổn thương lắm
Yoongi: đúng rồi. Có gì thì cứ từ từ nói. Chưa kịp cản tụi bây là cái miệng sồn sồn lên rồi. Bây giờ cô ấy bỏ đi rồi đó...vừa lòng tụi bây chưa
....
"Ding dong"
Jangji: hửm...ai mà giờ này còn tới nữa vậy( ngái ngủ)
Yoongi: xin lỗi vì phải làm phiền chú mày. Nhưng cho tao hỏi là Ami có bên chỗ mày không?
Jangji: chị Ami hả? Chả phải là chị ấy đã tá túc bên nhà tụi bây sao
Havi: ai vậy cậu( ngáp )
Jangji: à là mấy ông chủ tịch tập đoàn lừng lẫy BTS qua đây hỏi chị Ami có bên tụi mình không
Havi: hả đừng nói các anh đã làm gì chị Ami của em rồi nha
Hoseok: ừm...tại tụi anh lỡ chọc chị ấy giận nên chị ấy bỏ đi rồi
Havi: ôi trời...chị ấy mà giận là các anh khó tìm chị ấy lắm đấy. Có thể bây giờ chị ấy đang mướn 1 phòng khách sạn nào đó rồi cũng nên
Jungkook: cũng có thể. Thôi bây giờ chúng tôi đi đây. Làm phiền 2 người rồi
7 người họ vừa đi, Havi và Jangji thở phào nhẹ nhõm. Quay lại vào nhà
Havi: chị ra được rồi đấy
Ami: haizzz, cũng may mình trốn kịp
Jangji: chị định không về thật à
Ami: tạm thời chị phải tránh mặt họ thôi. Đấy là cách tốt nhất rồi
Havi: cái bà chị này. Bà nghĩ 1 mình mà đánh cái đám kia vậy. Vết thương khắp người rồi kìa
Ami: chịu thôi. Đâu nghĩ là tụi nó đông tới vậy...uida nhẹ lại chút coi Havi
Havi: hong bé ơi
Ami: bẻ cổ mày giờ
Havi: hứ... Chị định bẻ cổ tui mà xin in tư của tui...tui hông cho đâu..uida
Havi: cái bà này sao bà kí đầu tui
Ami: vì cưng xứng đáng
Jangji: dừa
Havi: hả! Cậu vừa nói cái gì
Jangji: à ...hong có gì. Cái chị này sao dám kí đầu Havi bé bỏng của em
Havi: hức hức....chị ấy kí đầu mình đau quá..hihi( giả vờ khóc)
Jangji: đừng khóc nha. Hãy nín đi. Anh thương em. Chụt chụt chụt. Chụt chụt chụt
Ami: gớm...thôi chị mày lên phòng ngủ đây. Phòng của chị là phòng nào vậy
Havi: tầng 2, rẽ phải, phòng ở giữa
Ami: ok , cảm ơn. 2 đứa ngủ ngon
" Sóng gió một lần nữa...."
_____________________ hết ____________________
Hí
Sorry mấy bồ tui ra chap mới hơi trễ. Có vẻ tui sẽ tạm thời ngừng ra tập mới 1 thời gian để tập trung cho ôn thì cuối kì 1
Chúc mấy bồ thi tốt nha
Mãi iu(〃゚3゚〃)( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com