21
Cô từng bước nhẹ nhàng vào căn biệt thự. Mở cửa ra đã thấy những người giúp loay hoay dọn nhà, họ phải dậy sớm tới vậy sao. Chỉ mới 4h thôi mà. Người quản gia thấy cô về hốt hoảng hỏi thăm
👩🦳QG: cháu về rồi sau, các ông chủ lo cho cháu lắm đấy
Ami: vâng...nhưng giờ cháu sẽ dọn đồ về, không làm phiền mọi người nữa
👩🦳QG: nhưng cháu à...
Ami: ( lắc đầu) mong bác hiểu cho cháu
Cô xách vali bước xuống, cô cũng buồn lắm chứ nhưng bây giờ cô không muốn mình chịu tổn thương thêm nữa, chào bác quản gia và cô 1 mình đi ra cánh cửa, cô sẽ tự mình kết thúc chuyện này
Jimin: này Ami, em về rồi sao
Cô sựng lại, nhưng lắc đầu và tiếp tục bước đi thật nhanh
Jungkook: tôi không cho em đi đấy!
Cô bị anh chặn đầu lại, chiếc vali cô bị ai đó cầm lại quay ra sau thì thấy Joon giữ lấy thật chặt chiếc vali, phía sau là Jin. Phía bên phải thì bị bị chặn bởi Hoseok và Yoongi, bên trái là Taehyung và Jimin. Cô bị báo vây tứ phía rồi
Ami: gì mà như siêu nhân xuất hiện đi diệt yêu quái vậy🦹🦸
Jin: em đi đâu từ hôm qua tới giờ
Ami: đi đâu kệ tôi. Bây giờ các người tránh ra cho tôi về
Joon: chưa nói chuyện xong thì chúng tôi không cho em đi
Ami: chúng ta không còn chuyện gì để nói cả
Yoongi: chúng tôi xin lỗi, chuyện hôm qua chúng tôi có hơi lớn tiếng mong em bỏ qua
Ami: ko là tôi sai, bây giờ tránh ra cho tôi đi
Taehyung: này Ami...
🧑: em xong chưa Ami
1 chàng trai lạ mặt xuất hiện, dáng người khá gầy, mãnh khảnh. Không cao cho lắm, mang khẩu trang, mắt kính râm nên không thấy mặt. Rất ra dáng chàng trai phong độ
Ami: em rồi, chúng ta đi thôi anh yêu
Chàng trai ấy bước lại nắm tay cô dặt ra khỏi 7 chàng trai ấy. Lướt nhẹ nhàng qua những tổn thương. Các anh chỉ biết nhìn và không thể làm gì hơn...vậy là cô đã có người yêu rồi sao?
Gương mặt từng người thoát lên nỗi buồn, chúng ta vẫn mãi là những đường thẳng song song. Nếu được chọn giấc mơ cho mình, có lẽ các anh chỉ muốn được ở bên cô. 1 giấc mơ vẫn còn len lỏi trong tim của những chàng trai nhưng có lẻ giờ nó đã bị dập tắt mãi mãi
Bóng dáng 1 cô gái họ yêu 1 thời bây giờ lại tay trong cùng người khác, có lẽ họ quá chậm trễ, làm tổn thương cô gái ấy. Liệu bây giờ quay ngược lại thời gian họ sẽ có cơ hội chứ?
Taehyung: vậy chúng ta....thua rồi sao
Hoseok: không, chúng ta không thua. Chỉ là chúng ta đã đánh mất 1 cơ hội thôi
-------------
Ami: cảm ơn vì đã giúp em
🧑: Em ổn chứ
Ami: không sao, em ổn
Cô bước vào nhà, xách chiếc vali nặng trĩu trên tay. Thấy ba mẹ đã về nhà
Ami: ba mẹ mới về
Mẹ Ami: qua đó ở vui không còn
Ami: dạ cũng đc ạ( gượng cười)
Ba Ami: vậy con lên lầu chuẩn bị đi
Ami: vâng. Con sẽ lên soạn ngay
Havi: gì chứ. Hôm nay là chị hai phải đi rồi sao
Ba Ami: ừm. Bây giờ phải càng nhanh càng tốt
Havi: buồn vậy
Mẹ Ami: con đừng lo, chị đi nhanh sẽ về mà
Havi: chị đi du học chưa được bao lâu giờ phải đi nữaaaa. Con không chịu
Ami: thôi em đừng bướng nữa. Chị đi rồi sẽ về mà. Em ở lại nhớ học hành cho tốt đấy. Tương lai còn thiết kế cho tui cái váy cưới nữa kìa
Havi: hihi em biết mà
Havi và mẹ tiễn cô và ba ra sân bay. Ngồi trên máy bay lòng cô cứ thấp thỏm. Lần này cô ra Mỹ để học thực tập làm chủ tịch để tiếp quản công ty của gia đình. Ba sẽ là người chỉ dạy trực tiếp cho cô
Lần này cô chắc sẽ lâu, cũng có khi là không về đất nước Hàn Quốc này nữa. Tuy vậy nhưng cô vẫn mang trên mình 1 gánh nặng rất lớn. Không vì lý do đó mà có thể bị lung lay tâm trí được
_____________________Hết____________________
Nhớ vote cho tui nhe💜
Tết sao ròi mấy cậu. Lời hay lỗ nè:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com