Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

Yoongi.

Yoongi thực sự đang cảm thấy chán nản. Gã táy máy nghịch chiếc bật lửa trên tay, vẻ chán chường. Thi thoảng gã còn nhẩm theo một giai điệu nào đó. Yoongi ngửa người ra sau, quét đôi mắt thẫn thờ xung quanh căn hộ đơn giản của mình.

Gã đã hoàn thành phần truyện tranh của mình cho ngày hôm nay. Ai bảo là vẽ xấu thì không thể trở thành họa sĩ? Chỉ cần có một cốt truyện hấp dẫn với đôi chút hài hước là ổn rồi.

Tuy nhiên, Yoongi cũng từng sân si vào thể loại kinh dị. Đơn giản là vì gã thấy nét vẽ của mình cũng khá là thú vị đó chứ.

Yoongi đã được cứu vãn khỏi sự chán nản của mình nhờ ứng dụng OneChat. Nhưng vấn đề ở đây, là gã bất ngờ bị đá đít ra khỏi nhóm chat mà không hề có một lí do chính đáng nào cả.

Gã còn nhớ y nguyên rằng mình đã khá bối rối vào cái ngày hôm đó.

"Tại sao lại xóa mình ra khỏi nhóm cơ chứ?"

"Mình chỉ đang giỡn với Jungkook một chút thôi mà."

"Còn lâu mình mới là kẻ giết người kia."

"Sao họ lại tống cổ mình ra khỏi cái nhóm chat đó nhỉ?"

Gã cười thầm về trò đùa đã đi quá xa giới hạn của mình trong quá khứ, rồi lại nghịch ngợm với chiếc bật lửa. Gã lắc đầu thở dài, còn nhếch miệng lên cười khẽ. Gã quyết định sẽ ăn một chút thịt cừu nướng trong tủ lạnh kia. Dù sao thì, cũng thật hiếm khi gã không cần làm việc mà được nghỉ ngơi.

Ngay sau khi rời khỏi chiếc ghế làm việc của mình, điện thoại của gã kêu lên một tiếng bíp.

MXNX00XGX
Mở cửa ra nào
Tôi có bất ngờ cho cậu đó Yoongi

yoon_gi
Ai đấy?
Tôi có quen cậu không nhỉ?

MXNX00XGX
Ôi Yoongi à
Cậu biết về tôi còn nhiều hơn là về bản thân mình đấy

yoon_gi
... Adora? Đừng có đùa tôi thế chứ
Tôi rất xin lỗi vì đã trêu đùa cái nhân vật ảo tưởng của cậu

MXNX00XGX
Không phải Adora :)
Cậu muốn tìm hiểu xem tôi là ai chứ?
Tôi sẽ rất vui nếu như chúng ta được gặp nhau đấy

yoon_gi
Err
Chắc chắn rồi
Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?
Tôi đang hơi chán

MXNX00XGX
Cứ mở cửa ra đi nào
Và cậu sẽ biết tôi là ai

Yoongi hướng mắt nhìn lên khỏi màn hình điện thoại của mình. Ánh mắt gã dán vào cánh cửa màu nâu sẫm. Gã chẳng thể ngưng suy nghĩ vì sao mình bỗng dưng trở nên sợ hãi đến vậy.

"Ủa, sao mình phải sợ nhỉ?"

Gã bắt đầu tiến về phía cánh cửa một cách chậm rãi. Tiếng gõ cửa vang lên, điều này làm Yoongi có chút do dự. Đã thế, tiếng gõ ấy lại càng vang dội hơn.

Gã mở cửa.

Tên đó đang đứng trước mặt gã, trên tay hắn là một con dao đang chĩa thẳng vào giữa ngực của Yoongi. Hắn ta quàng một chiếc khăn quanh cổ, chùm cả nửa mặt, trên đầu còn đội mũ len. Điều này khiến cho Yoongi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của tên lạ mặt, có thể là tên sát nhân, này.

"Mật khẩu tài khoản?"

"T-tài khoản gì cơ?"

Yoongi lắp bắp nói. Gã sẵn sàng cung cấp mọi thông tin về các loại tài khoản Netflix hay Disney+ của mình, nhằm giữ lấy mạng sống quý giá của gã.

"..."

Người đàn ông kia im lặng, sau đó lia lưỡi dao về phía ngực trái của gã. Đôi đồng tử của gã mở to, những giọt mồ hôi lạnh toát cũng đã chảy dần dần dọc gò má.

"123456 gạch dưới u r gay."

Hắn ta cười thầm khi Yoongi đọc lên mật khẩu tài khoản OneChat (Yoongi đã chọn OneChat, không thể cho đi miễn phí tài khoản Netflix và Disney+ của gã được). Hắn khẽ gật đầu.

"Cảm ơn, tôi biết cậu là gay mà. Tạm biệt."

Hơi thở của Yoongi nghẹn lại khi cảm nhận được lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lớp vải, ma sát lên làn da trắng ngần của gã. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ nơi lồng ngực bị đâm ngày một ào ạt. Nước mắt gã rơi lã chã, chảy dài trên da mặt đã tái nhợt đi.

Yoongi cố mò mẫm chiếc điện thoại để gọi cho 112. Và trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, cơn tê liệt đã lan ra toàn cơ thể đang run rẩy.

Gã nhắm chặt mắt trong sự tuyệt vọng của chính bản thân mình.

Min Yoongi đã chết.

∞∞∞

Các readers của tôi thông minh quá nà chụt chụt ♪~(´ε` )

Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com