Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Con cừu

Tóm tắt: Yoongi cũng ngờ ngợ rằng Jimin có mối quan hệ nào đó với ông trùm của chúng. Lời cạnh khoé của Taehyung ban nãy cho thấy rõ điều này. Yoongi có thể tưởng tượng ra ông trùm chúng là hạng người thế nào. Anh hình dung trong đầu một lão cục mịch bẩn thỉu, mặt đầy những sẹo, với Jimin ngồi trên đùi. Rồi anh lập tức gạt hình ảnh đó đi.

Tên trùm của chúng hẳn sẽ là một kẻ trông rất đỗi bình thường, như cách Park Jimin trong vai chàng thư ký lịch sự ngọt ngào của Tổng biên tập tạp chí Bangtan. Sẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ một người như thế.

_____


Bữa tối được dọn ra, và ba thanh niên đều đã yên vị vào chỗ ngồi. Sự căng thẳng giữa tên cao kều và Jimin chẳng những chưa bớt đi mà còn nặng thêm nữa.

Cả căn phòng im lặng như tờ, chẳng có gì ngoài âm thanh ba người nhai pasta.

Yoongi từ chối ăn. Tên cao kều đã tiến đến anh với đĩa và dĩa, cố cho anh ăn nhưng anh chẳng mặn mà.

Không phải vì anh đang không đói thấy mẹ ra. Chỉ là anh không muốn khuất phục trước mấy gã này. Anh muốn mình phải ngẩng cao đầu cho đến khi ra được khỏi đây, cho dù là sống hay chết.

Thành thật mà nói, đĩa pasta trông như thể bữa ăn hấp dẫn nhất Yoongi từng được thấy trong đời vậy. Dựa vào việc Jimin hẳn vừa rời văn phòng về nhà, Yoongi tính rằng anh đã ở ngoài này được 24 giờ rồi. Cổ họng anh khô khốc còn dạ dày thì cồn cào lên, nhưng anh nhất quyết không nhượng bộ đâu.

Ba thanh niên đã ăn xong, Jeongguk là người dọn đĩa. Gã cao kia cố gắng cầm lên một cái đĩa rỗng, nhưng Jeongguk đặt tay lên vai hắn và đẩy người xuống ghế ngồi.

"Taehyung, để đó cho tôi." gã nói. Vậy tên này là Taehyung sao?

Yoongi dành chút thời gian để mường tượng lại mọi thứ trong đầu.

Jimin là thư ký của tổng biên tập. Taehyung làm ca đêm ở quầy tiếp tân.

Anh những tưởng bạn của Hoseok, cái người mà anh chào ở quầy vào sáng nọ, là người lễ tân duy nhất của công ty chứ.

Liệu tổng biên tập có biết tí gì về loại người làm việc cho anh không? Về việc thư ký riêng của anh ta thực chất là người như thế nào?

Yoongi không cho là vậy. Seokjin quá lơ là để biết chút gì về nó.

Taehyung đứng dậy khỏi bàn và tiến đến bên Jeongguk. Jeongguk không để hắn động tay vào dọn, có Chúa mới biết tại sao. Có vẻ như trước mắt Yoongi đang là một vụ tình tay ba điển hình. Nếu anh không đang bị buộc vào một cái ghế để chờ chết, thì anh đã thấy chuyện này rất thú vị.

Rõ ràng Taehyung và Jeongguk có gì đó với nhau. Cái cách chúng liếc nhìn người kia khi chỉ còn hai người, cách Taehyung nhìn chằm chằm Jimin khi cậu ta tiến gần đến Jeongguk trong bán kính một mét. Cũng khá là đau khi phải xem cảnh trò đi. Gần giống như xem Seokjin và Namjoon ở chỗ làm, trừ việc không có người thứ ba và cũng như không có khả năng ai đó sẽ bị bắn cả.

Yoongi không thể ngừng thắc mắc rốt cuộc ba tên này đang làm cái gì. Anh đã thấy Jimin và Jeongguk ở club rồi, cái Hope Club đó, và anh đã thấy chúng mất hút vào dãy phòng phía trong, rồi anh đã thấy Jimin giết người sau khi quyến rũ người đó. Nhưng tại sao?

Tại sao Jimin lại phải làm thế?

Và cái tên trùm mà bọn chúng đang nói đến này, rốt cuộc hành tung thế nào và giờ này đang ở đâu? Đây là căn hộ riêng của hắn ta, hay là hang ổ của tất cả bọn chúng?

Suy đoán chắc nhất của Yoongi là chúng là một băng đảng nào đó, có lẽ buôn vũ khí hoặc thuốc phiện hoặc gì đó đại loại. Jimin là cò mồi của chúng. Anh đã từng nghe về những thứ kiểu này rồi, các băng đảng sẽ có một người chúng dùng để dụ người khác mua hàng nhiều hơn, hay trong trường hợp này là bắt cặp với ai đó và rồi ám sát. Anh không biết Taehyung và Jeongguk có vai trò gì rong cả vụ này, nhưng có lẽ nó giải thích được tại sao Jeongguk trông cơ bắp thế. Tên này hẳn là người giải quyết những việc cần động tay động chân.

Yoongi cũng ngờ ngợ rằng Jimin có mối quan hệ nào đó với ông trùm của chúng. Lời cạnh khoé của Taehyung ban nãy cho thấy rõ điều này. Yoongi có thể tưởng tượng ra ông trùm chúng là hạng người thế nào. Anh hình dung trong đầu một lão cục mịch bẩn thỉu, mặt đầy những sẹo, với Jimin ngồi trên đùi. Rồi anh lập tức gạt hình ảnh đó đi.

Tên trùm của chúng hẳn sẽ là một kẻ trông rất đỗi bình thường, như cách Park Jimin trong vai chàng thư ký lịch sự ngọt ngào của Tổng biên tập tạp chí Bangtan. Sẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ một người như thế.

"Taehyung, mày trông nó nhé", lời nói của Jimin lôi Yoongi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Tại sao?" Taehyung vặc lại với giọng bực bội. Jimin bày ra vẻ mặt chế giễu.

"Vì tao phải đi tập rồi, lý do đấy." Cậu ta nói. Taehyung khoanh tay trước ngực nhìn.

"Mày mang theo cả Jeongguk chứ gì?" hắn hỏi. Jimin đã nắm lấy cổ tay Jeongguk rồi.

"Ừ. Dù sao nó cũng là huấn luyện viên của tao, nếu mày chưa quên điều đó."

À. Huấn luyện viên. Hợp lý rồi.

Taehyung trông như còn muốn nói nữa, nhưng hắn thôi và bước tới ghế ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Yoongi với một tia nhìn tối tăm. Yoongi chỉ muốn mình tàng hình đi cho rồi.

Hai người nọ rời phòng, âm thanh vọng lại như thể đang đi xuống một loạt dãy cầu thang. Không lâu sau đó, Yoongi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đấm mạnh. Anh chỉ lấy làm mừng vì thứ đó không phải anh.


Taehyung chẳng nói lấy nửa lời trong khoảng vài giờ đồng hồ. Hắn chỉ dán chặt mắt vào Yoongi mà thôi. Rồi đột nhiên hắn búng tay khiến anh rùng mình.

"Anh là cái người ở quán bar đó," hắn nói. Yoongi ngập ngừng.

"Tôi nhớ anh rồi. Thằng cha lấm la lấm lét. Tôi biết anh đã nhìn thấy thứ anh không nên nhìn, giờ thì tôi biết đó là gì rồi."

Yoongi không chắc liệu anh có cần phải nói lại gì không, nhưng Taehyung chỉ cười.

"Mẹ kiếp, Jimin thực sự cần xem lại kỹ năng lẩn trốn của nó đấy. Nó diễn trò thì đỉnh rồi, tôi không có gì phàn nàn, nhưng để bị trông thấy bởi những công dân bình thường ư? Hỏng rồi, tôi nói anh nghe. Hỏng hết rồi."

Vậy là cá nhân Taehyung không có một chủ trương gì trong sự vụ này. Hắn ta chỉ làm theo lệnh thôi. Yoongi không thể chờ để nghe xem có cái lý do quái đản gì cho việc "sếp" của bọn này bắt cóc mình. Anh đã làm tất cả những gì Jimin nói, không để ai tin rằng mình là người của băng đảng nào, hoặc dính líu gì đến cớm. Chừng nào ông trùm của bọn này đến anh phải nói một trận cho ra nhẽ mới được.

"Hy vọng rằng đại ca của chúng tôi đến rồi sẽ nhẹ tay với anh", Taehyung nói, đột nhiên tỏ ra hứng thú với việc tiếp diễn cuộc hội thoại. "Nghe đồn là ổng không đối xử tốt với bọn gián điệp lắm đâu."

Yoongi không thể nhịn được nữa.

"Tôi không có nói gì cả!" Anh gào lên, giật mạnh hai tay đang bị trói.

Ánh nhìn của Taehyung chững lại một chút, trước khi hắn nhếch mép cười khẩy và lần nữa rướn người về phía trước.

"Mồm miệng cũng bạo đấy," Gã tóc nâu bật cười. "Đại ca sẽ thích đây. Anh biết không, tôi nghĩ ổng thực sự thích anh đó, Hoặc là, ờm, thấy anh thú vị, nói vậy thì chính xác hơn."

Yoongi thấy nực cười, cổ tay anh như muốn bỏng rát lên vì bị dây thừng thắt.

"Đại ca của cậu thì biết gì về tôi chứ, hả? Tôi chưa bao giờ gặp hắn ta cả."

Taehyung nhướng lông mày lên, nụ cười nửa miệng kéo rộng hơn nữa. "Ồ, anh nghĩ rằng anh chưa bao giờ gặp ổng sao, chưa bao giờ?"

Yoong nhíu mày, nhìn Taehyung. "Ý cậu là sao?"

Ngoài kia hành lang lúc này đã tối mịt, Yoongi có thể nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng.

"Ồ, tội nghiệp anh bạn của tôi, Min Yoongi", Taehyung vừa nói vừa đứng lên, lùi lại khỏi ghế. Yoongi tròn mắt dõi theo hắn cho đến khi một dáng hình thấp thoáng hiện ra sau khung cửa.

"Sếp à, anh ta nghĩ mình chưa bao giờ gặp anh." Taehyung lên tiếng. Yoongi nghe thấy một giọng cười vô cùng quen thuộc phát ra từ phía hành lang nọ, trước khi gã đàn ông đó được soi sáng dưới ánh đèn phòng khách.


Tim Yoongi như ngừng đập.

Cái chân đang quẫy đạp của anh cũng như đóng băng.

Những ngón tay đang miết vào nhau phía sau lưng cũng cứng đơ lại.

Tất cả mọi thứ đều như dừng lại, vào khoảnh khắc Jung Hoseok bước vào căn phòng với khóe môi kéo lên.

"Ồ, anh ta nghĩ thế sao?" y nói, mắt ánh lên tia thích thú khi nhìn sang Taehyung. "Chưa gì mà anh đã quên cái hẹn của chúng ta rồi à, Yoongi?"


Và lần thứ hai trong chưa đến một ngày, Yoongi ngất lịm đi tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com