Chapter 3: Nhân Chứng
Tóm tắt:
"Xin lỗi vì đã làm anh giật mình nhé", chàng thư ký cười xoà. "Không có ý xâm phạm đâu nhưng cửa phòng anh đang mở."
Có gì đó như hơi chùng xuống trong tông giọng của cậu mà Yoongi chẳng thể nào gọi tên.
"Ừ, anh vừa mới chết chìm trong cái thế giới của anh đây, anhㅡ" Yoong bắt đầu nói, nhưng anh phải dừng lại để giữ vững nhịp thở của mình. Anh đã che đậy điều đó bằng một cái ho. "Anh không nghe thấy cậu tới."
"Em từng nghe bảo rằng em giỏi lẻn vào chỗ này chỗ kia. Và anh cũng vậy, nếu em không nhầm," Jimin nói, nở nụ cười lịch thiệp. Có điều gì đó sai, quá sai.
_________
Cuối tuần trôi qua như một giấc mơ đối với Min Yoongi. Anh vẫn chưa viết nổi chữ nào, phần lớn vì phải cố quên đi những gì anh đã nhìn thấy. Anh thấy nỗi khiếp đảm cồn lên trong ruột gan khi mở mắt thức dậy, vào một sáng thứ Hai khi ánh ban mai rọi vào qua rèm cửa sổ. Anh ra khỏi giường, rót cho bản thân một cốc cà phê, để nó trên ghế cho đến khi nguội lạnh trước khi đổ sạch nó vào bồn. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn vào bản thân trong gương trước khi vơ lấy quyển sổ tay và quăng cặp lên trên vai, rời khỏi căn hộ của mình.
Yoongi ngồi sụp xuống ghế của mình ở phòng làm việc chung với Namjoon. Thường ngày, cậu bạn kia sẽ ở đây trước anh, cậu ta dậy sớm mà, nhưng hôm nay chiếc ghế còn lại trong văn phòng lại trống hơ trống hoác. Yoongi, lại bắt đầu hoang tưởng như anh vẫn luôn vậy, không thể ngăn bản thân nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến việc thư ký của Kim Seokjin đã làm một việc như giết người có kế hoạch vào hai ngày trước.
Yoongi thật cố gắng không để lộ ra sự mất bình tĩnh của mình khi anh sắp phải tới văn phòng của Seokjin, tức đi qua chỗ thư ký của anh ta.
Cái thứ gọi là số phận quyết định rằng nó sẽ làm việc chăm chỉ ngày hôm đó, và Yoongi đã giật mình chết điếng khi không ai khác ngoài Park Jimin, nay đã trở lại với trang phục quần tây áo sơ mi trắng, gõ cửa phòng anh với một nụ cười mỉm. Yoongi tự cắn lưỡi bản thân.
"Xin lỗi vì đã làm anh giật mình nhé", chàng thư ký cười xoà. "Không có ý xâm phạm đâu nhưng cửa phòng anh đang mở."
Có gì đó như hơi chùng xuống trong tông giọng của cậu mà Yoongi chẳng thể nào gọi tên.
"Ừ, anh vừa mới chết chìm trong cái thế giới của anh đây, anhㅡ" Yoong bắt đầu nói, nhưng anh phải dừng lại để giữ vững nhịp thở của mình. Anh đã che đậy điều đó bằng một cái ho. "Anh không nghe thấy cậu tới."
"Em từng nghe bảo rằng em giỏi lẻn vào chỗ này chỗ kia. Và anh cũng vậy, nếu em không nhầm," Jimin nói, nở nụ cười lịch thiệp. Có điều gì đó sai, quá sai. Yoongi cười thầm trong lo sợ, tim anh như thể muốn bất chấp tất cả mà cấu xé, nhảy ra khỏi lồng ngực và chạy biến đi.
"Đừng lo, em có cắn anh đâu, Min Yoongi." Jimin nói, vẫn là nụ cười lịch sự dính chặt trên môi. Không, Yoongi nghĩ, cậu không cắn đâu, cậu chỉ bắn thôi. Anh nghĩ không chừng Jimin là một nhà ngoại cảm, bởi cảm giác cứ như anh vừa nói to ra khỏi mồm vậy, và nụ cười của Jimin dần tắt.
"Dù sao thì, Tổng biên tập cũng cho gọi anh đấy, để hỏi xem truyện của anh đến đâu rồi. Anh nên tới văn phòng anh ấy đi. Và nhớ rằng đây là chuyện riêng, nên liệu mà giữ mồm giữ miệng nhé."
Với chừng đó từ, Jimin quay bước đi khỏi văn phòng.
Yoongi gần như đã bị phát hiện đang làm điều gì khuất tất.
"Truyện thế nào rồi?" Seokjin hỏi, dựa mình vào ghế. Chiếc ghế kêu cọt kẹt như thường lệ.
"Em chưa viết gì tuần này, nhưng em có một ý tưởng mà em đang làm việc với nó rồi. Khá chắc chắn là em có thể hoàn thành vào ngày mai", chàng tác giả nói, dõi theo chuyển động của Tổng biên tập.
"Tuyệt. Anh sẽ cho gửi đi chừng nào cậu đưa nó cho anh. Anh chỉ muốn kiểm tra tiến độ chút thôi, tại trông cậu có vẻ hơi... mệt mỏi", Seokjin nói với một nụ cười tốt bụng - một cái cười thật lòng, không giống nụ cười mà Jimin trưng ra.
"Không, em chỉ hơi mệt thôi, chỉ thế thôi ạ. Em vẫn ổn", Yoongi buông lời nói dối, nhún vai.
Yoongi ra khỏi văn phòng và toan đi thẳng tới phòng mình, khi thình lình một bàn tay nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào một phòng họp trống. Anh kêu lên, và khi một Jimin-trông-cực kì-tức giận hiện ra trước mắt, đẩy anh về phía cảnh cửa giờ đã đóng. Anh chắc mẩm là mình chuẩn bị chết như cái cách mà tên đàn ông lạ mặt chết vào cái đêm thứ Sáu định mệnh ấy.
"Cái đéo gì vậy, Yoongi?" Jimin rít lên giữa hàm răng nghiến chặt, ép anh chặt hơn về phía cửa. Yoongi nuốt ực một cái.
"Đéo gì", Jimin lặp lại, một tay vuốt ra phía sau tóc. Khi cậu làm vậy, Yoongi có thể thấy bên tai đã được bấm lỗ của cậu để trống như thường lệ.
"Tôiㅡ" Yoongi lên tiếng, nhưng không khác lần đầu nói chuyện với Jimin ngày hôm nay, anh không tìm ra nổi một ý niệm gì cho câu nói của mình cả. "Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng."
Jimin trừng mắt nhìn anh. Nó khá là buồn cười đi, trừ việc Yoongi đang cố gắng dữ dội để có thể xoá đi hình ảnh Jimin nhảy múa đầy khêu gợi trong căn phòng ngập sắc đỏ trước khi cậu taㅡ
Làm gì thì biết rồi đó.
"Anh đã làm cái quái quỷ gì đêm hôm đó vậy? Thề có Chúaㅡ Cứ ra vẻ vênh váo với tôi như vậy đi, thằng này không ngại rạch nát cái cổ họng chết tiệt của anh đâu."
Yoongi không thể nói nên lời trong vài giây, chỉ có thể há hốc mồm nhìn người nhỏ hơn đang ghì chặt nắm tay trước mặt. Quả tim anh lại bắt đầu làm loạn nữa rồi.
"Namjoon kéo tôi tới đó, tôi thề, tôi thậm chí còn chẳng lên kế hoạch ra ngoài, tôi chỉㅡ", Yoongi cố giải thích, nhưng Jimin chỉ càng đẩy anh cái sầm về phía cửa khiến anh rên lên một tiếng. Có gì đó đã vượt ngoài kiểm soát khiến cả hai đều phải mất một lúc để điều tiết lại.
"Đừng có mà vòng vo. Taehyung đã thấy anh ở ngoài Red Room. Nên lấy làm mừng vì nó đã không cho anh ăn một viên đạn ở ngay não đi", chàng thư ký nhỏ nhắn đay nghiến.
"Tôi thề, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi đã nhìn thấy cậu, vàㅡ vàㅡ, chưa bao giờ tôi thấy cậu như thế, nên tôi đã tò mò." Yoongi nói, co rúm lại trước ánh nhìn sắc lẹm của người thư ký. "Tôi không cố tình nhìn cậu làm chuyện đó, tôi chỉ là bị trí tưởng tượng của mình áp đảo, khi cậu thanh niên lạ mặt đẹp trai đó xuất hiện và hai người các cậu đi vào phía sau quầy bar."
Jimin nghiến răng, thả Yoongi ra. Yoongi thở hắt ra một cái.
"Không tin", cậu nói với giọng trầm thấp, vuốt ngược tóc ra sau lần nữa. "Tôi biết khi nào mình đang nghe một lời nói dối, và ngay lúc này anh đang nói dối tôi bằng cái hàm răng chết dẫm của anh đấy."
"Tôi thề, tôi đang nói sự thật, thế quái nào tôi lại muốn trông thấy cảnh đấy cơ chứ?" Yoongi hỏi trong tuyệt vọng. "Tôi thậm chí chẳng kể cho một ai cả, tôi không có gọi cảnh sát."
"Ờ. Và tao biết tại sao mày không," Jimin nhìn đi chỗ khác. "Bởi mày làm việc cho lũ chó chết đấy."
Yoongi nhăn mặt, vẫn đè chặt lưng mình vào cánh cửa. Jimin trông thực sự đáng sợ khi cậu đứng trong khoảng tối của căn phòng. Cậu ta giờ đây trông như một người hoàn toàn khác so với cậu thư ký ngọt ngào mà anh đã biết và yêu quý nhiều năm nay.
"Tôi không làm việc cho ai khác ngoài Seokjin, tôi thể có Chúa, thề thật lòng, bằng cả cái mạng tôi", Yoongi nói, và Jimin lần nữa tỏ vẻ chế giễu.
"Phải rồi, bằng cả cái mạng anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, để xem mất bao lâu để tôi nói lại về anh với Ông Trùm."
Với chừng đấy từ, Jimin đẩy Yoongi qua một bên, đùng đùng bỏ đi ra khỏi cửa.
Yoongi không biết giờ thì anh sẽ phải làm cái quái gì đây, nên anh đã ngồi xuống sàn, run rẩy, nhưng không khóc. Min Yoongi không rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com