Chap 4: Sao rơi
My Yoongichii 😌
My lovely 😚
My roomate 😋
My producer 😳
--------------------------------
-Cậu đã xem qua chỗ mail tôi gửi chưa?
Seokjin hỏi, bước theo Yoongi khi họ hướng về phía nhà hàng.
-Rồi, tôi đã đọc cả 9 trang giấy rồi.
Yoongi trả lời một cách cứng nhắc. Anh đã đọc từng trang một "Những-Điều-Bạn-Cần-Biết-Về-Seokjin". Anh biết màu sắc yêu thích của cậu ta, bài hát hay nghe nhất, bộ phim ấn tượng nhất. Ngoài ra Yoongi còn biết Seokjin thích nấu ăn, theo chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, ngay cả cách chọn đồ của cậu ta anh cũng biết. Nghĩ đến đây, Yoongi vội giật mình mà nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Seokjin. Hơn hết, anh biết Seokjin bắt đầu có thói quen bám lấy ạn mỗi khi lo lắng.
-Khoan đã.
Seokjin nói và dừng lại ở trước cửa nhà hàng.
-Cậu chắc chứ? Hay là chúng ta cứ hoãn lại đi ha, cứ giả vờ là cậu bị ốm hay gì đó cũng được.
Yoongi đảo mắt và gỡ bàn tay đang nắm lấy mình của Seokjin ra.
-Sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải gặp em trai cậu thôi.
Seokjin thở dài rồi gật đầu.
-Cậu nói đúng.
Seokjin rung rung hai tay mình như để loại bỏ đi sự hồi hộp.
Yoongi hứng thú mà nhìn Seokjin thay đổi 180°, mới đây thôi cậu ta còn rất lo lắng mà giờ đã đeo lên mặt sự tự tin cùng thoải mái. Seokjin hít một hơi thật sâu rồi quay sang cười với Yoongi.
-Chúng ta đi thôi, Yoongichii !
Yoongi ngạc nhiên.
-Cậu vừa gọi tôi là cái khỉ gì cơ?
Seokjin đưa tay ra và đan tay mình vào với Yoongi.
-Tôi hay đặt biệt danh đáng yêu cho mọi người. Jungkook sẽ nghi ngờ nếu cậu không có.
Yoongi cau mày, vô thức mà nắm lấy tay người kia chặt hơn một chút.
-Nghĩ cho tôi một cái khác đi.
-Như gì cơ?
Yoongi nhún vai.
-Yoongi thiên tài?
Seokjin cười, mắt cậu cong cong và để lộ ra hàm răng trắng bóc.
-Đi nào, Yoongichii. Jungkook đang đợi chúng ta.
Nói rồi cậu đẩy cửa nhà hàng ra và kéo Yoongi vào trong.
Yoongi chặc lưỡi.
-Tôi sẽ đặt biệt danh cho cậu. Và nó sẽ cực kì kinh khủng.
Seokjin cười và đẩy nhẹ vai Yoongi.
-Đừng gọi tôi là "cục phưn đáng yêu" là được. Jungkook đã gọi tôi vậy trước rồi.
-Cậu đùa tôi đấy à.
Seokjin ngâm nga và nói với người phục vụ.
-Bàn đặt cho Min-Jeon.
Sau đó, họ được đưa đến một phòng VIP, nơi mà Jungkook đã ngồi đợi từ lâu. Khi thấy họ bước vào, thằng bé ngẩng đầu lên, tay khoắt lại trước ngực và nhăn mặt.
-Em đợi lâu không?
Seokjin hỏi, thả tay Yoongi ra và ngồi vào cái ghế đối diện em trai mình.
Yoongi đứng im tại chỗ một lúc, chợt nhận ra từ lúc đến đây cả hai đã cứ như vậy mà nắm tay. Anh lắc đầu để tỉnh táo hơn rồi ngồi xuống cạnh Seokjin, gật đầu mà chào Jungkook.
-Em mới tới thôi.
Jungkook đáp, cười với Seokjin rồi quay sang lườm Yoongi.
-Xin chào.
Cậu ấy nói, giọng lạnh lẽo.
Yoongi đáp lại Jungkook với một cái nhìn sắc lạnh không kém.
-Jungkook, đây là Yoongi, vị hôn phu của anh. Yoongichii, đây là em trai anh.
Seokjin giới thiệu hai người họ với nhau.
Jungkook ngạc nhiên.
-Yoongichii?
-Cái biệt danh thật đáng yêu phải không?
Seokjin cười rồi đưa tay lên mà vuốt vài sợi tóc rối tinh nghịch hộ Yoongi. Yoongi nháy mắt và nhìn chằm chằm vào Seokjin. Anh tự nhủ với bản thân mình đây chỉ là đang diễn kịch mà thôi, không có lí do gì để tim anh phải loạn nhịp vì hành động đó của Seokjin cả.
-Nó thật buồn nôn, hyung.
Jungkook khó chịu đáp.
Seokjin nhún vai.
-Yoongi thích nó mà. Phải không, Yoongichii?
Seokjin cười với Yoongi, thách thức anh từ chối.
Yoongi nhếch môi rồi đáp.
-Tất nhiên rồi. Cái gì Jinnie Jin nói ra đều đáng yêu hết.
Anh cười rồi nghiêng đầu nhìn Seokjin.
Nụ cười của Seokjin cứng lại, mắt cậu nháy nháy, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt.
Sau đó, họ gọi món và Seokjin cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện của họ diễn ra liên tục. Nhưng tất cả những câu trả lời của Jungkook đều là cho có lệ hoặc mấy câu đá xoáy Yoongi. Còn đáp lại Jungkook, Yoongi chỉ trả lời ngắn gọn và không quan tâm. Khi đồ ăn được mang lên, Jungkook chỉ nhìn cái đĩa của mình còn Yoongi thì thà tập trung vào ăn uống hơn là cuộc trò chuyện này. Cuối cùng, Seokjin không thể chịu nổi nữa mà cầu xin nhìn Yoongi.
"Em trai cậu chứ có phải em tôi đâu" Yoongi ra hiệu cho Seokjin, nhưng đáp lại Yoongi chỉ là một cái đạp dưới bàn của cậu.
Yoongi thở dài và nhìn về phía Jungkook, chỉ để phát hiện rằng thằng nhóc đang khó chịu nhìn hai người.
-Jinnie bảo anh rằng cậu đang học Đại học Seoul.
Yoongi mở lời.
-Cậu có.....
-Đừng có gọi anh ấy là Jinnie. Anh phải gọi Seokjin là hyung mới đúng. Anh ấy hơn tuổi anh.
Yoongi cố gắng để không tỏ ra khó chịu. Mặc dù anh không thật sự có ý định đặt biệt danh cho Seokjin. Nhưng Yoongi thấy bằng cách nào đó mình không thể chịu được việc Jungkook dám quản việc anh gọi Seokjin, hôn phu giả của mình ra sao.
-Vậy anh gọi Jinnie là Jinnie hyung thì sao?
Seokjin thở dài và nhắm mắt lại.
-Hai người định ngồi đây chỉ để nói về chuyện này à?
-Seokjin hyung nói đúng. Tôi sẽ nói thẳng với anh luôn. Tôi muốn biết cái quái gì đang diễn ra với cái hôn lễ này.
Jungkook nói, đặt đũa xuống bàn thật mạnh.
-Jungkook
Seokjin định ngăn thằng bé lại nhưng Jungkook làm lơ đi.
-Anh không thấy việc hai người hẹn hò trong nhiều tháng mà tôi không biết là quá vô lí sao?
Jungkook khó chịu nhìn Yoongi.
Yoongi nhếch mép cười rồi đặt đũa xuống và tựa lưng vào ghế.
-Không.
Anh trả lời một cách lạnh nhạt.
-Anh không thấy như vậy.
Jungkook nhăn mặt.
-Anh trai cậu phải báo cáo mọi thứ cho cậu chắc?
-Ít nhất thì tôi cũng phải được biết về bạn trai của anh ấy.
-Vì sao? Anh không có kết hôn với cậu, anh sẽ kết hôn với Seokjin.
Jungkook bực bội đáp.
-Vì tôi là gia đình của Seokjin hyung.
Yoongi nhún vai.
-Ý kiến của cậu không quan trọng.
-Tôi biết đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi đã nghe thấy những lời đồn thổi rồi. Bà anh đã cố sắp xếp cho anh đi xem mắt một thời gian dài.
Jungkook cười khẩy, như thể cậu đã đánh ra một đòn chí mạng. Nó khá đáng yêu, Yoongi nghĩ, nhưng thằng nhóc còn quá non để đấu với anh.
-Anh đã bỏ qua những buổi xem mắt đó vì mình đang hẹn hò với Seokjin. Bà nội anh chỉ mới phát hiện ra gần đây và thôi thúc bọn anh kết hôn.
Yoongi nhướng mày.
-Như vậy đủ để thuyết phục cậu rồi chứ?
-Không có dù chỉ một chút. Hyung sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn với một người như anh.
Jungkook nói rồi quay sang nhìn Seokjin.
-Hyung, hãy hủy hôn lễ này đi.
Seokjin thở dài và đặt tay lên bàn.
-Anh....
Yoongi lên tiếng.
-Jinnie sẽ không làm thế.
Jungkook lườm Yoongi.
-Anh ấy sẽ làm nếu như tôi khuyên.
-Cậu đề cao bản thân quá rồi đấy nhóc.
Yoongi nhướn người về phía trước, khoanh tay lại lên bàn.
-Để anh nói lại một lần nữa cho cậu rõ nhé: Cậu chả có liên quan gì đến cuộc hôn nhân này cả. Vì vậy hãy chấp nhận và chúc phúc cho anh trai mình đi.
Jungkook đảo mắt.
-Anh nghĩ anh quan trọng với Seokjin hyung hơn tôi sao? Đứa em trai duy nhất của anh ý?
-Đủ rồi!
Seokjin đứng lên, đẩy ghế ra sau và ném chiếc khăn ăn lên bàn.
-Tất cả những gì tôi muốn là một bữa tối vui vẻ với em trai và hôn phu của mình. Vậy mà tất cả những gì tôi nhận được là sự đau đầu. Tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút, và khi tôi quay lại, tôi mong là cuộc hội thoại sẽ thật yên bình hoặc im lặng tuyệt đối. Một trong hai, các người cứ chọn đi.
Jungkook định đứng lên.
-Hyung, em sẽ đi với anh.
Seokjin chỉ tay vào Jungkook rồi quát lên.
-Em ở lại đó!
Sau đó cậu quay sang Yoongi.
-Còn cậu, ngồi đó và cố mà nhớ lại là mình lớn tuổi hơn, chín chắn hơn thằng bé đi.
Yoongi lườm Seokjin nhưng vẫn bình tĩnh mà ngồi tại chỗ, nhìn cậu đi ra khỏi phòng. Sau đó, anh thở dài mà liếc mắt về phía Jungkook.
-Anh làm tốt ghê ha.
Jungkook mỉa mai.
-Còn cậu chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
Yoongi cau mày đáp.
-Không cưới anh trai tôi và anh sẽ không phải chịu đựng nó.
-Đừng có mơ, nhóc con.
-Hai người không hợp nhau. Seokjin hyung đánh nhẽ nên ở bên ai đó ấm áp và đầy quan tâm, chứ không phải....
Jungkook chỉ về phía Yoongi.
-Anh.
-Giờ Jinnie dính lấy anh rồi nên chấp nhận đi, nhóc.Thế giới sẽ không dừng lại để nghe lời than vãn của một thằng bé miệng còn hôi sữa đâu.
-Anh thích điểm nào ở Seokjin hyung?
Yoongi nhún vai.
-Ồ, vậy mà anh cũng dám nghĩ đến chuyện thuyết phục tôi để anh kết hôn với anh trai tôi ha?
Jungkook khoắt tay lại.
-Anh đã nói rồi, bọn anh không cần sự cho phép của cậu.
Jungkook đứng lên.
-Anh còn không thể nghĩ được ra lí do mình thích Seokjin hyung. Như vậy thử hỏi làm sao mà tôi yên tâm với cuộc hôn nhân này được?
Jungkook bước ra khỏi chỗ ngồi rồi rời khỏi bàn ăn.
Yoongi cau mày mà nhìn vào một bàn chưa động đũa. Anh không kết hôn vì tình yêu, và cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng Jungkook không biết điều đó. Yoongi không biết nhiều về Seokjin, nhưng anh biết đối với người kia, cậu em trai Jungkook là người quan trọng nhất cuộc đời cậu. Anh đã hứa rằng mình sẽ thuyết phục Jungkook. Và đó là yêu cầu duy nhất của Seokjin.
Anh sẽ làm điều đó vì bản hợp đồng, Yoongi nhắc nhở bản thân và thốt lên câu đầu tiên mình nghĩ ra trong đầu.
-Đôi tay.
Yoongi nói, mắt vẫn nhìn vào cái bàn.
Jungkook dừng lại, đưa lưng về phía anh.
-Cái gì cơ?
-Anh thích đôi tay của Jinnie.
Yoongi nhìn xuống bàn tay mình, và tự hỏi bản thân đang nói cái quái gì.
-Chúng có cảm giác như là....
Yoongi ngập ngừng.
-Như là chúng sẽ ở bên anh một thời gian dài.
Jungkook cau mày, hơi dao động.
-Tay của Seokjin hyung....
Cậu ấy ngừng lại rồi quay về thái độ ban đầu.
-Nói chung là tôi vẫn không tin anh. Tôi sẽ khiến hôn lễ này phải dừng lại.
Yoongi thở dài rồi lắc đầu.
-Cậu cứ thử nếu muốn.
Jungkook lườm Yoongi lần cuối rồi rời đi, đóng sầm cửa lại phía sau.
5 phút sau Seokjin quay lại, cau mày khi thấy ghế của Jungkook trống không.
-Jungkook đi rồi à?
Cậu hỏi, ngồi xuống cạnh Yoongi.
-Em trai cậu là một thằng nhóc chết tiệt.
Yoongi nói, làm lơ đi câu hỏi của Seokjin.
-Cậu cũng đâu kém gì.
Seokjin đáp, cầm đũa lên và với tay lấy một món phụ.
Thấy vậy Yoongi cau mày nhìn Seokjin.
-Cậu đang làm gì đấy?
-Cậu không ăn à?
Seokjin hỏi, đưa tay lên để che lấy cái miệng đang nhai của mình.
-Tất nhiên.
Seokjin nhún vai, cậu không quan tâm mà gắp thêm nhiều thức ăn hơn. Yoongi lại cau mày, nhìn Seokjin ăn đến mức hai má phồng cả lên.
-Sao cậu vẫn ăn thế?
-Chúng ta không nên lãng phí đồ ăn.
Nói rồi Seokjin gắp lấy một chút kimchi và đặt vào bát cơm trắng cỉa Yoongi.
-Cùng ăn đi, dù sao cũng đã đặt rồi mà.
Yoongi nhìn chằm chằm bát cơm trước mặt, một cảm giác kì lạ mà ấm áp bắt đầu len lỏi trong lồng ngực anh. Yoongi quay sang nhìn Seokjin rồi lại tự hỏi vì sao người này cứ luôn khiến mình cảm thấy như vậy.
Seokjin nghiêng đầu rồi nháy mắt nhìn Yoongi.
-Sao vậy?
Yoongi giật mình và ho khan.
-Không có gì. Chỉ là tôi vừa nhớ ra gì đó thôi.
Yoongi đáp, cố nghĩ ra việc gì đó để giải thích cho việc mình nhìn chằm chằm vào Seokjin.
-Tôi mới nhớ ra là em họ tôi, Taehyung, nó muốn tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho chúng ta cuối tuần này. Nó đã thuê một club rồi. Nó còn bảo cậu nên mang theo cả Jungkook.
Seokjin gật đầu, miệng vẫn nhai ngấu nghiến.
-Nghe ổn đấy. Hãy cố tỏ ra thân thiết hơn lần này nha?
Yoongi chặc lưỡi nhưng Seokjin làm lơ đi.
-Không ăn sao, Yoongichii~~?
Yoongi thở hắt ra, cố che dấu đi nụ cười đang trực nở trên môi.
-Yoongichii cái gì nữa. Chúng ta đang ở riêng với nhau rồi.
Seokjin cười cười, cắn lấy đầu đũa.
-Nó vui mà. Cậu không thấy vậy sao?
Yoongi nhún vai rồi cầm cái muỗng và bát cơm lên.
-Tôi sẽ ăn.
Yoongi nhếch mép nhìn sang Seokjin rồi nó thêm.
-Jinnie.
Seokjin cười còn Yoongi thì không ngừng lấp đầy cái miệng mình để khỏi thốt ra cái câu vừa rồi một lần nữa.
&&&
Namjoon huýt sáo, đưa tay lên để vuốt phẳng lại bộ lễ phục của Seokjin.
-Mình phục mình quá.
Cậu ta nói và cười lớn.
Seokjin cười rồi quay người lại để nhìn tổng thể mình trong gương, ngón tay mơn trớn vài cái cúc áo khoác.
-Quả là RM có khác ha.
Namjoon cười khúc khích.
-Hyung, em đã bảo anh gọi em là Namjoon rồi mà.
Seokjin nghiêng đầu rồi nhìn lại mình một lần nữa trong gương.
-Anh thích RM. Nó vừa thể hiện được con người em với tư cách là chính mình và là một nhà thiết kế.
Nó rồi cậu chạm nhẹ lên tay áo.
-Anh không ngờ là em có thể may nguyên một bộ lễ phục nhanh như vậy đấy.
Namjoon vuốt phẳng lại bộ đồ trên người Seokjin một lần nữa rồi lùi ra sau một chút.
-Nói thật thì bà nội của Yoongi hyung đã đặt lễ phục cho anh ấy từ 2 năm trước cơ. Nên em chỉ việc giữ nguyên thiết kế và điều chỉnh lại chút để hợp với anh hơn thôi.
Seokjin thả tay xuống rồi ngạc nhiên mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
-Yoongi và anh sẽ đồng bộ ư?
Namjoon gật đầu, nhìn lại một làn nữa để đảm bảo không xảy ra sai sót nào.
-Hai bộ lễ phục sẽ khác màu. Bộ đồ của Yoongi hyung có màu đen với họa tiết trắng để phối cùng với trắng và đen của anh.
Namjoon nhăn nhở.
-Thật hợp, phải không hyung?
Seokjin nhún vai.
-Để bảo mọi người rằng bọn anh hoàn toài trái ngược nhau à?
Namjoon ngừng lại rồi nhìn Seokjin.
-Không, nó thể hiện là hai anh bù trừ cho nhau.
Seokjin cau mày.
-Ồ.
Mặc dù nó vậy nhưng Seokjin vẫn không hiểu Namjoon đang nghĩ gì. Cho tới giờ, Seokjin thấy Yoongi rất khác mình. Cậu ta cứng đầu, khó tính, dễ làm người khác mất lòng. Cậu không hiểu ở cái người đó thì có gì để bù trừ.
-Hyung, cuộc hôn nhân này....
Namjoon cau mày rồi nói tiếp.
-Em có nên lo lắng về cuộc hôn nhân này không? Nói thật thì lúc nghe tin em sốc lắm. Hoseok và em nghĩ hai người sẽ bắt đầu hẹn hò trước cơ, đâu ai ngờ lại tổ chức hôn lễ nhanh như vậy. Cả hai còn thậm chí không quen nhau mà.
Seokjin cười nhẹ rồi lắc đầu.
-Em không cần bận tâm đâu. Bọn anh ổn. Anh biết mình đang làm gì.
Namjoon cau mày hơn.
-Hyung, hôn nhân không phải là chuyện đùa đâu. Hai người chính xác mà nói thì chỉ là người lạ.
Seokjin nhướng mày.
-Có cái gì đáng lo ngại về Yoongi mà anh không biết không? Cậu ta là người xấu à?
-Không! Không phải vậy đâu, hyung. Anh ấy là một người tốt. Em biết anh ấy khá lâu rồi, Yoongi là một trong những người bạn thân nhất của em.
Seokjin gật đầu.
-Vậy có gì về con người anh khiến em lo lắng không?
-Không phải cái đó.
Namjoon thở dài và gãi gãi đầu mình.
-Anh không yêu Yoongi hyung. Và anh ấy cũng không có tình cảm với anh, phải không?
Seokjin gật đầu.
-Cho tới hiện tại, không, cậu ta không có thích anh.
-Chẳng phải hôn nhân nên dựa trên nền tảng vững chắc của tình yêu sao?
Seokjin quay lại để nhìn vào mình một lần nữa.
-Nhiều khi có nhưng thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Namjoon cau mày.
-Như gì cơ?
Seokjin cười buồn.
-Hòa bình. Sự tin tưởng. Sự an toàn.
Nói rồi cậu cởi áo khoác ngoài ra rồi đưa cho Namjoon. Yoongi không phải là tình yêu của đời cậu, nhưng cậu ta lại là mũi kiếm Seokjin cần khi sóng gió ập tới, là nơi nương tựa để tránh khỏi cơn bão mà Seokjin không thể chống chọi lại một mình. Yoongi là điều kì diệu của cậu, và Seokjin sẽ không đòi hỏi gì hơn ở cậu ta ngoài một chữ kí trên giấy đăng kí kết hôn cùng một năm phải đeo lên nụ cười giả tạo trước công chúng.
-Bọn anh sẽ ổn thôi, Namjoon.
Seokjin đáp.
-Hãy tin tưởng ở bọn anh.
Namjoon cầm lấy cái áo khoác rồi thở dài và gật đầu.
-Em chỉ không muốn thấy một trong hai người bị tổn thương.
Seokjin cười, một nụ cười thật sự.
-Sẽ không sao đâu.
Bởi cậu biết chắc chắn mối quan hệ giữa cậu và Yoongi sẽ không bao giờ vượt quá một cuộc làm ăn. Không bao giờ.
&&&
Jimin không biết tại sao Jungkook có thể thuyết phục mình đi cùng thằng nhóc đến bữa tiệc mừng cho hôn lễ sắp tới của Seokjin. Cậu không thuộc về nơi đó, cậu tự biết vị trí của mình. Bởi Jimin vẫn chỉ là một thằng nhóc mơ hồ, vẫn chưa hiểu hết về Seoul, vẫn cố gắng vùng vẫy để tìm ra con đường cho mình. Cậu không biết về những hãng nổi tiếng, không biết về những ngày nghỉ hè ở Paris hay Milan. Cậu mới chỉ nhìn thấy bờ biển, và đại dương là điều mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy. Cuộc sống của Jimin khác hẳn với những người ở bữa tiệc đó, cậu không phải là người thừa kế cả một đế chế tài phiệt hay là một doanh nhân thành đạt với hàng triệu đô. Jimin cảm thấy mình không thể nào thuộc về nơi đó, nơi mọi người đều quen biết lẫn nhau, nơi mà họ sẽ chỉ liếc nhìn rồi bỏ qua cậu ngay lập tức.
-Anh không nên đến đây.
Jimin nói với Jungkook và đi sát lại gần thằng bé hơn khi cả hai đi xuyên qua đám đông trong tiếng nhạc ồn ào.
-Seokjin hyung muốn anh đến đây.
Jungkook nói và liếc nhìn xung quanh.
-Anh nên ở cạnh anh ấy, Min Yoongi như là kí sinh trùng ý.
Jimin thở dài.
-Em không nên nói vậy ở nơi này đâu.
Đột nhiên Jungkook ngừng lại rồi quay gót, nắm lấy khuỷu tay Jimin mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Anh đã hỏi ý kiến em để theo đuổi Jin hyung. Em đã cho phép rồi. Nhưng có vẻ như em đã sai chăng? Anh không còn yêu Seokjin hyung ư?
Jimin trợn tròn mắt.
-Tất nhiên là anh vẫn còn tình cảm với Seokjin.
Nói rồi cậu đẩy Jungkook ra.
-Anh yêu anh ấy bằng cả cuộc đời này.
-Thế thì đã đến lúc để anh giành lại rồi đấy.
-Anh đã cố.
Jimin đáp.
-Nhưng hyung không muốn nghe.
-Vậy thì hãy cố gắng hơn nữa. Không thì không chỉ có mình anh mất đi anh ấy đâu.
Jungkook cắn môi.
-Nếu họ kết hôn, cả em và anh sẽ mất anh ấy. Vậy nên anh hãy cố gắng lên, được không, hyung?
Jimin hít một hơi thật sâu để lấy tự tin. Bởi cậu rất sợ. Sợ sẽ mất Seokjin, sợ phải thổ lộ, sợ không thể để anh ấy biết về tình cảm của mình. Jimin vừa sợ phải làm điều đó, vừa lo lắng nếu như mình không làm thì bản thân sẽ hối hận.
-Hyung?
Jungkook hỏi lại, tay vẫn bám chặt lấy Jimin.
Jimin gật đầu.
-Ừm.
Jungkook hơi cười rồi lại liếc nhìn xung quanh một lần nữa.
-Seokjin hyung đang ở cạnh quầy bar. Anh qua đó và thổ lộ đi hyung. Em sẽ đi tìm Min Yoongi và đánh lạc hướng anh ta.
Nói rồi Jungkook giơ tay lên trời mà hô.
-Fighting!!!!
-Fighting.
Jimin nhắc lại với giọng yếu ớt. Jungkook đẩy cậu lại phía Seokjin rồi đi tìm Yoongi. Jimin hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần anh.
Seokjin cười khi nhìn thấy Jimin và vẫy tay với cậu.
-Jiminie!
Jimin cười, mắt cậu cong lên.
-Hyung.
Cậu đáp rồi ngồi xuống cạnh Seokjin, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nọ.
Seokjin khoác tay qua vai Jimin và ôm nhẹ lấy cậu. Jimin rời mắt xuống chiếc áo Seokjin đang mặc, cái cách mà nó ôm lấy đường cong của anh khiến Jimin đỏ mặt. Thật may là chỗ này khá tối nên anh sẽ không thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu.
-Thật tuyệt khi em có thể đến đó.
Seokjin nói và cười với cậu.
-Ừ thì em suýt nữa đã không tới.
Jimin thừa nhận và nhìn vào mắt Seokjin.
-Nơi này không phải là chỗ em thuộc về.
Seokjin cười.
-Dù sao cũng cảm ơn em đã đến. Chỗ này cũng chả phải dành cho anh.
Đó là một lời nói dối, Jimin nghĩ. Seokjin không được sinh ra trong cái giới thượng lưu này, nhưng anh đã hòa nhập và làm quen với nó. Seokjin có thể dễ dàng bắt chuyện và cười nói với bất kì ai trong đám đông kia. Jungkook cũng vậy. Thằng bé không cố để trở thành một phần của cái thế giới đó bởi nó đã luôn thuộc về rồi. Jungkook mang dòng máu của một gia đình tài phiệt, sự cao quý và quyền lực cứ vậy mà chảy trong cậu ấy. Duy chỉ có Jimin là không thuộc về thế giới của họ, là người bị bỏ lại phía sau, là người luôn nâng niu tình bạn của họ ở một vị trí xa xôi. Nghĩ đến đây, Jimin lấy hết dũng khí và ôm lấy eo Seokjin, cậu cảm thấy mình không thể thua được, cậu không thể tưởng tượng được một tương lai không có Seokjin.
-Em muốn một ly không?
Seokjin hỏi.
Jimin lắc đầu, sự hoảng sợ khi nãy đã cho cậu thêm sức mạnh. Cậu phải thổ lộ, phải nắm chặt lấy Seokjin. Jimin không quan tâm nếu như đây là sự tham lam của mình, cậu không quan tâm liệu mình có xứng đáng với anh hay không. Chỉ cần không mất anh, vậy là đủ.
-Không, em không sao đâu. Hyung, chúng ta ra chỗ nào yên tĩnh chút đi? Em có điều muốn nói.....
-Seokjin.
Jimin chưa nói hết thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Cậu nháy mắt rồi rời đi tầm nhìn của mình. Toàn bộ dũng khí khi nãy cứ như bị đánh bay ra khỏi lồng ngực Jimin vậy. Min Yoongi đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu với một gương mặt khó chịu.
-Hmm?
Seokjin nháy mắt nhìn Yoongi.
-À, Yoongi. Đây là Jimin, một người bạn lâu năm của em. Jimin, đây là hôn phu của anh, Yoongi.
Yoongi gật đầu với Jimin.
-Rất vui được là quen với cậu.
Jimin nhích lại gần Seokjin rồi luồn tay ra sau ôm lấy anh. Cậu có cảm giác mình phải chen vào giữa hai người này để mà nói thẳng với Yoongi là cậu mới là người đến trước. Cảm ơn anh ta đã thích Seokjin, nhưng anh ấy thuộc về cậu, thuộc về Jungkook. Với những năm tháng hạnh phúc tại Busan mà Jimin luôn muốn quay lại.
Yoongi nghiêng đầu rồi nói với Seokjin.
-Có một vài người muốn gặp em. Chúng ta đi chứ?
-À, Ừm.
Seokjin đáp, đặt cốc bia lên quầy bar rồi rời khỏi vòng tay Jimin tựa như dòng nước vậy.
Đôi môi Yoongi hơi cong lên mà cười đắc thắng.
-Gặp lại cậu sau nhé, bạn thân lâu năm của Seokjin. (Shot fireeeeee!!! ╮(╯▽╰)╭ )
Nói rồi anh ta quay người đi và hòa vào đám đông.
Seokjin cười nhẹ với Jimin rồi vẫy chào.
-Anh sẽ quay lại ngay thôi. Em cứ đi làm quen đi nhé.
Jimin tựa người vào quầy bar và nhìn Seokjin rời đi. Sự cô đơn bao trùm lấy trái tim, tựa hồ như muốn bóp nghẹt cậu. Jimin lắc đầu rồi đứng dậy và đi xuyên qua đám đông. Cậu phải rời khỏi đây. Cậu cần có không khí để tĩnh tâm lại, cậu cần....
Vì quá lạc theo suy nghĩ mà cậu đột nhiên đâm phải ai đó. May thay độ nhanh nhạy của cậu đã kịp phản ứng mà đưa tay ra đỡ lấy cái người đang chuẩn bị ngã kia và kéo lại, do lực dùng quá mạnh mà hai cơ thể như dính chặt vào nhau. Đợi cho cả hai lấy lại thăng bằng thì Jimin mới thả tay ra và nhìn vào đôi mắt đang mở to nhìn cậu.
-Cậu không sao chứ?
Jimin hỏi, nghiêng đầu để xem người kia có ổn không.
Người đó gật đầu và há hốc mồm. Hai người vẫn đang dính vào nhau nên Jimin nghĩ có vẻ là tại cậ ta quá sốc đi.
Jimin cười, mắt cong lên.
-Cậu đi đâu mà vội vậy? Nó nguy hiểm lắm đó.
Cậu chỉ tay về phía người kia.
-Đừng có chạy trong đây, cậu hiểu chứ?
Người kia gật đầu một lần nữa, mắt cũng mở lớn hơn.
-Tốt.
Jimin lùi lại và ho khan, không biết bao giờ người kia mới ngừng nhìn cậu như vậy. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và Jimin đưa tay ra sau xoa xoa gáy một cách mất tự nhiên.
-Ừm. Vậy tôi sẽ...
Jimin chỉ tay về phía đám đông rồi lùi lại một bước và quay gót rời đi.
-Khoan đã! Cho tôi biết tên cậu được không?
Người kia gọi với theo.
Jimin dừng bước rồi quay lại cười với người nọ.
-Park Jimin.
-Park Jimin.
Người kia lặp lại một lần rồi đáp.
-Tôi là Kim Taehyung.
Jimin cười.
-Rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung.
Nói rồi cậu rời đi.
-Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Tạm biệt.
-Tôi sẽ gặp lại cậu sau.
Taehyung lại gọi với theo.
Jimin cười rồi cất bước.
-Một ngày nào đó.
Mặc dù nói vậy nhưng Jimin nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kim Taehyung. Jimin chen vào đám đông rồi biến mất.
&&&
Hoseok sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt tối nay. Cậu chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là hướng đi của mình trong tương lai. Nhưng con mẹ nó, cậu sao có thể cãi lại nữ thần vận mệnh được chứ?. Ít nhất thì chị gái cậu có thể giúp Hoseok thoát tội mà không phải ngồi tù. Chị ấy có những luật sư giỏi nhất và cậu chỉ cần vậy. Sẽ không có bất kì bằng chứng nào chống lại cậu. Bởi chính Hoseok cậu đây mới là người bị hại nè.
Hơn nữa, cậu tin Yoongi cũng sẽ giết ai đó nếu như người kia dám đánh chủ ý lên Seokjin. Vì vậy Hoseok thật sự chả phải là kẻ xấu ở đây đâu.
Người cậu sẽ giết đầu tiên là ai thì khỏi phải bàn rồi, chính là tên nhóc Jackson đó. Thằng nhãi đã làm khó cậu nhiều năm rồi. Đầu tiên là cướp Mark khỏi cậu. Trong khi cả hai còn đang yêu nhau thì Jackson quyến rũ, lẳng lơ đã chen vào giữa họ và cướp Mark đi.
Thôi được cậu cũng không tính đến chuyện đó làm gì. Dù sao tình đầu rất ít khi có thể lâu dài. Hoseok đã vượt qua và để Mark lại với quá khứ.
Tuy nhiên, Namjoon là tương lai của cậu và cậu sẽ không để yên nếu như Jackson dám lặp lại lịch sử một lần nữa.
Hoseok ném ánh nhìn tóe lửa của mình về phía sàn nhảy, nơi mà Jackson đang nhảy cùng Namjoon. Namjoon chưa bao giờ chịu nhảy cùng cậu cả, Namjoon không thích nhảy và kể cả nhìn đến sàn nhảy thôi còn không thích nữa là. Nhưng chỉ cần là Jackson hỏi thôi thì đột nhiên người kia lại biến thành cỗ máy nhảy mới kinh chứ.
Hoseok quyết định rồi, cậu sẽ khử Jackson đầu tiên, sau đó đến Namjoon và tiếp đến sẽ là Kim Taehyung vì dám mời Jackson đến đây. Cuối cùng cậu sẽ khử luôn cả Yoongi vì dám đính hôn và tạo cơ hội cho Taehyung chuẩn bị bữa tiệc kinh hoàng nhất mọi thời đại.
-Hyung.
Taehyung gọi cậu và bám lấy vai Hoseok. Đôi mắt thằng bé mở to một cách khó tin và nói nhanh đến mức Hoseok chỉ có thể nghe ra mang máng là.
-Em vừa mới gặp một thiên thần đó, hyung. Điều đó thật tuyệt vời, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?
Hoseok lườm Taehyung rồi âm thầm thay đổi vị trí của Taehyung thành kẻ đáng bị khử nhất.
-Tình yêu đã chết rồi.
Taehyung coi như không nghe thấy và cứ tiếp tục bài diễn văn của mình.
-Cậu ấy tên là Park Jimin, ôi cái tên ấy cũng đẹp như Jimin vậy. Nhưng cậu ấy cũng khỏe lắm nhé, lại còn đáng yêu nữa chứ, nhưng cũng không kém phần nam tính. Em đã nói là cậu ấy đã cứu mạng em chưa? Em sẽ kết hôn bằng được với cậu ấy.
-Nếu anh khử mày ngay tại đây thì không có ngày đấy đâu.
Hoseok nói và khoắt tay lại.
Taehyung nhăn mặt rồi đáp.
-Hôm nay anh bị sao thế?
Hoseok chỉ tay về phía sàn nhảy.
-Anh tin là mình đã dặn mày đừng có mời cái tên đó đến mà.
Taehyung quay mặt sang nhìn về hướng Hoseok chỉ rồi thở dài.
-Họ chỉ đang thể hiện tình anh em của mình thôi mà.
-Cậu ta đang cố tán tỉnh người đàn ông của anh trên sàn nhảy đó!
-Anh chỉ đang thái quá thôi.
-Anh mày sẵn sàng giết người rồi nhá, Kim Taehyung.
Taehyung nhún vai rồi lại nhìn xung quanh.
-Mà anh có thấy Yoongi hyung đâu không?
-Từ lúc ông ấy rời đi sau khi chào bọn anh thì chưa thấy.
-Em đã hứa là gửi mấy bức ảnh từ bữa tiệc cho bà, và em muốn chụp cảnh hai người họ hôn môi.
Taehyung hớn hở nói.
-Chỉ là một chút đe dọa cho cặp đôi họ thôi mà.
Hoseok cau mày, rồi nhìn Taehyung.
-Tae, chú mày biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt mà phải không? Hai người họ không thân đến như vậy đâu.
-Chưa thôi.
Taehyung đáp.
-Hai người họ chưa biết nhiều về nhau. Và đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Hoseok nhướng mày.
-Chú nghĩ Seokjin hyung có thể phá vỡ được bức tường của Yoongi hyung?.
Taehyung cười.
-Em có cảm giác như vậy. Nếu như có người có thể làm chuyện đó, thì chỉ có Seokjin hyung.
Hoseok cau mày lần nữa.
-Taehyung, không phải cái gì cũng giống như trong phim. Đôi khi người ta sẽ không rơi vào lưới tình đâu. Họ chỉ....sống với nhau dưới cùng một mái nhà như hai người xa lạ thôi.
-Tin em đi hyung. Một điều kì diệu sẽ xảy ra.
Taehyung vỗ vai Hoseok rồi nói tiếp.
-À mà chúc anh may mắn với Namjoon hyung nhé.
Hoseok khó hiểu nhìn Taehyung rời đi tìm Yoongi rồi quay lại nhìn về phía Namjoon và Jackson.
-Anh chết với tôi.
Cậu lẩm bẩm với bản thân.
&&&
Trời đang mưa.
Yoongi thở dài rồi dựa người vào lan can của ban công mà nhìn màn mưa trước mặt, từng hạt mưa rơi xuống đất tạo ra những tiếng lộp bộp vui tai. Anh không thể nhìn thấy những đám mây, bầu trời hôm nay quá tối, tất cả chỉ còn lại một màu đen như mực nhuốm lấy nơi chân trời. Yoongi đan hay tay lại với nhau, ngón tay anh quá lạnh, lạnh đến mức chúng sắp run rẩy đến nơi.
Thời tiết này quả thật không thích hợp để ra ngoài chút nào, nhưng anh thật sự không thể chịu nổi bữa tiệc trong kia thêm một phút nào nữa. Yoongi biết đó chỉ là một phần của vở kịch này, nhưng trong một khoảnh khắc anh đã muốn rũ bỏ tất cả.
Tâm trí anh giờ đang rất hỗn độn và không chắc chắn. Yoongi không thích việc cứ phải cười một cách giả tạo mỗi khi bạn bè đến chúc mừng cho đám cưới sắp tới của anh. Yoongi không thích việc phải giới thiệu Seokjin như là một phần trong cuộc đời của mình, một phần của gia tộc. Và vì vậy anh cứ phải tiếp tục tự nhắc nhở bản thân mình điều đó là cần thiết, nó chỉ là một bản hợp đồng. Một năm, và Yoongi sẽ lại được tự do. Một năm, và anh sẽ không bao giờ phải nghe lại mấy từ như hôn phu, tình nhân, lập gia đình. Gia đình của anh, chỉ cần có Taehyung, bà nội, cô Mikyung là đủ rồi.
Tuy nhiên, trong một giây phút nào đó, anh đã cảm nhận được sự ghen tị. Yoongi không muốn thừa nhận nó, nhưng anh không thích nhìn Seokjin ở bên cạnh 'Người bạn thân từ Busan' một chút nào. Yoongi không thích cách họ thoải mái khi ở bên nhau, không thích cái cách mà Jimin cười với Seokjin như thể cậu là cả thế giới của người kia vậy. Yoongi lại càng không thích thấy Seokjin nhích lại gần Jimin một cách quen thuộc và thoải mái. Nó làm cho anh cảm thấy như ở họ có một thứ liên kết mà Yoongi không bao giờ có thể đạt được.
Nghĩ đến đây, Yoongi nắm chặt tay lại và nhớ lại lời thề mình đã đặt ra 6 năm trước khi đứng cạnh phần mộ của bố mẹ mình. Sẽ không có chuyện anh để những việc bà nội làm, hay thời gian bên cạnh Seokjin phá vỡ bức tường ngăn cách của anh. Trái tim Yoongi.... đã khóa chặt từ lâu rồi. Có lẽ cái cảm giác khi nãy chỉ là anh hiểu nhầm nó thành ghen tuông thôi, một tác dụng phụ của vở kịch đóng cùng Seokjin.
Yoongi thởi dài rồi nhìn lên. Không có gì ở trên bầu trời tối đen ấy cả, nhưng đối với Yoongi những hạt mưa kia chả khác gì những ngôi sao đang rơi cả. Yoongi ước rằng bây giờ mình có mang theo camera, anh muốn ghi lại cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mưa biến thành vì sao.
-Yoongi?
Yoongi nháy mắt nhưng lại không quay lại khi nghe thấy giọng Seokjin, anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn màn mưa kia.
-Hmm?
-Cậu ổn chứ?
Yoongi cười với bản thân mình rồi đáp.
-Tôi ổn. Sao vậy?
-Ngoài này thật lạnh.
Yoongi nghe thấy tiếng Seokjin lại gần và đứng cạnh anh.
-Cậu định ra đây hút thuốc à?
Seokjin hỏi.
Yoongi cười.
-Không. Nhưng nếu tôi có hút thì cũng chả phải chuyện của cậu.
Seokjin phản bác.
-Tôi phải sống với cậu trong một năm, nó tất nhiên có liên quan đến tôi.
-Cậu muốn gì?
Seokjin lại gần rồi huých vai Yoongi.
-Taehyung đang tìm chúng ta đó. Hình như thằng bé muốn chụp vài tấm ảnh để gửi cho chủ tịch.
Nói rồi cậu thở ra một luồng khí lạnh.
-Ngoài này lạnh quá, cậu ra đây làm cái gì thế
-Ngắm mưa.
-Ồ.
Seokjin trả lời.
-'Ồ' gì cơ?
Yoongi cau mày.
-Chúng thật đẹp. Như những vì sao rơi vậy.
Seokjin đáp.
Yoongi giật mình rồi quay sang nhìn Seokjin, cậu giờ được bao phủ bởi thứ ánh sáng trong bữa tiệc cùng với ánh đèn đường ngoài kia. Chiếc áo đen ôm lấy thân hình hoàn hảo. Hai mắt Seokjin như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh khi ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Một giây, chỉ trong một giây nào đó thôi Yoongi đã nghĩ Seokjin giống như những vì sao rơi kia, sáng lấp lánh và tỏa ra ánh hào quang ấm áp, không quá chân thật nhưng đủ để anh với tới và nắm giữ lấy nó.
Yoongi ho khan rồi lùi lại, đút tay vào túi để làm ấm hơn.
-Chúng ta vào trong và cho Taehyung tấm ảnh nó muốn thôi.
-Hm, ok.
Seokjin trả lời, nhìn bầu trời kia lần cuối rồi bước theo Yoongi.
Taehyung bắt lấy tay hai người ngay khi Yoongi và Seokjin bước vào trong rồi lôi kéo họ đến một góc bạn bè đang đợi.
-Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi!
Nói rồi taehyung giơ máy ảnh lên và lùi lại sau ba bước.
-Đến giờ chụp hình rồi. Em yêu cầu một nụ hôn!
Yoongi đảo mắt.
-Không thì sao?
-Aishhh, hyung! Đừng có ngại mà.
Taehyung mè nheo.
Yoongi thở dài, anh có thể cảm nhận được mọi người đều đang dồn ánh mắt về phía họ. Kể cả thằng nhóc Jungkook cũng đang nhìn lại đây đầy nghi hoặc.
Hoseok vỗ tay cổ vũ.
-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Seokjin thì thầm vào tai Yoongi.
-Jungkook đang nhìn, vậy nên chúng ta cứ làm đại đi ha? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Trước khi Yoongi kịp phản ứng thì Seokjin đã tiến lại gần và hôn lên má anh, để lại nơi đó một cảm giác ấm áp, tê dại. Yoongi nín thở mà nắm chặt tay lại, nhưng Seokjin đã quay đi và cười với Taehyung.
-Aishh, hyung.
Taehyung tiếp tục mè nheo.
-Hôn lên môi ấy hyung!!!
-Ya!
Seokjin phàn nàn.
-Ở đây vẫn còn người chưa đủ tuổi thành niên nhé.
Yoongi cau mày. Nó thật sự khiến anh khó chịu. Đột nhiên anh có cảm giác muốn đưa tay lên và cọ đi cái nơi Jin đã hôn lên. Yoongi không biết tại sao nó lại khiến anh khó chịu. Là do hành động đột ngột của Seokjin, cái cách mà cậu tự nhiên tiến vào không gian cá nhân của anh, do ánh mắt đầy nghi ngờ của Jungkook ở phía kia căn phòng hay là do mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yoongi không kịp trở tay, không kịp tiếp thu. Dù cho nguyên nhân có là gì thì Yoongi cũng không quan tâm, anh chỉ biết là mình đang khó chịu và điều duy nhất có thể khiến anh thoải mái hơn đó là nắm lại cục diện tình hình.
Yoongi quay sang nhìn Seokjin, đưa tay lên để lên cổ cậu, dùng một chút lực để kéo cậu ta xuống. Seokjin vẫn nhìn Yoongi, khó hiểu nhưng cũng không phản kháng lại. Yoongi nhướng mày.
-Một nụ hôn trên môi phải không.
Yoongi nói, nhếch mép cười.
Seokjin thấy thú vị mà đáp.
-Cậu sẵn sàng làm những gì em họ mình nói à?
Yoongi nhún vai.
-Tôi thích chiều nó một chút.
Seokjin mỉm cười rồi để cho đôi tay Yoongi chỉ đường cho mình.
Khi hai phiến môi gặp nhau. Mềm mại là điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến khi đôi môi Seokjin chạm vào mình. Mềm mại hơn anh đã nghĩ. Nó có một cảm giác thật tuyệt, ấm áp và dịu dàng. Yoongi đưa tay lên đan vào những sợi tóc của Seokjin, tay còn lại thì giữ lấy gáy cậu. Rồi Yoongi tiến lại gần hơn, không quá gần đến mức dính lấy nhau, nhưng đủ gần để cảm nhận độ ấm từ đối phương. Nó thật tuyệt, Yoongi nghĩ và định lùi lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo của Taehyung, tiếng máy ảnh và mấy câu cổ vũ của Hoseok.
Yoongi đã định lùi lại phía sau, chân trái đã chuẩn bị làm những gì chủ nhân muốn, cho đến khi Seokjin hơi nghiêng đầu, khiến cho đôi môi họ vừa khít mà chạm vào nhau. Tuy nó vẫn chỉ là một cái chạm môi, không phải một nụ hôn thật sự, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy ấm áp. Yoongi đưa một tay xuống và ôm lấy eo Seokjin. Anh gần như có thể nếm được vị của ly cocktail Seokjin uống khi nãy, một thứ gì đó mặn và có vị bạc hà. Seokjin đưa hai tay lên chạm vào má Yoongi, những ngón tay như mơn trớn mà trượt nhẹ qua vành tai.
Đầu óc Yoongi trống rỗng. Anh không thể phân biệt được tiếng bass với tiếng tim mình đập nữa. Anh không thể nghe thấy tiếng máy ảnh của Taehyung, những câu châm chọc của Hoseok hay ánh mắt hình viên đạn của Jungkook. Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận là Seokjin, là độ ấm từ bàn tay cậu trên má mình, là đôi môi mềm mại, là hơi thở mang theo vị bạc hà. Nhiều hơn nữa, Yoongi còn muốn nhiều hơn nữa.
Ngón tay Yoongi nắm lấy eo Seokjin chặt hơn. Anh nghiêng đầu và làm cho cái chạm môi kia sâu hơn, tách ra đôi môi anh đào kia bằng đầu lưỡi của mình và để mặc cho bản thân tham lam mà nhấm nháp lấy hương vị của Seokjin. Nhiều hơn nữa, tiếng trống trong lồng ngực vẫn thôi thúc anh. Yoongi đưa tay lên, bàn tay lần theo đường cong cơ thể Seokjin mà chạm đến cái nơ áo trên cổ cậu. Yoongi đùa nghịch với nó một chút rồi nắm lấy và kéo xuống. Seokjin mất thăng bằng mà dựa cả vào người Yoongi, họ dính chặt vào nhau.
Seokjin rên lên một tiếng trong cuống họng, nó rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng nó lại như một hồi chuông cảnh báo với Yoongi vậy. Sau đó Seokjin nhích lại gần hơn, tay đưa lên hai bên đầu Yoongi mà kéo xuống. Nhiều hơn nữa.
Trước khi Yoongi có thể tiếp tục, có thể điều chỉnh cho họ một tư thế thoải mái hơn thì Seokjin đã tách rời đôi môi của họ và lùi lại. Yoongi nhìn cậu, môi hơi hé, nhịp thở không ổn định. Xung quanh họ, Taehyung đang vui vẻ nhìn lại tác phẩm của mình, Hoseok vẫn tiếp tục huýt sáo, còn Jungkook chỉ cau mày nhìn họ từ xa với một ánh mắt phức tạp. Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên, bữa tiệc vẫn tiếp tục, thế giới vẫn y nguyên như vậy. Điều duy nhất chứng minh cho những gì vừa xảy ra chỉ còn đôi gò má ửng hồng của Seokjin cùng với một chút hơi ấm vẫn còn sót lại trên môi Yoongi.
Anh ho khan và quay qua nhìn Taehyung.
-Như vậy đủ chưa?
Taehyung nhăn nhở cười rồi gật đầu.
-Đủ rồi, cảm ơn nha, hyung.
Yoongi ho khan một lần nữa rồi cũng gật đầu.
-Anh đi uống thêm một ly đây.
Yoongi nói, không quay lại nhìn Seokjin mà tiến thẳng đến quầy bar. Anh gọi một ly whiskey và gõ gõ tay lên bàn. Khi ly rượu được đặt xuống, anh uống nó trong một hớp duy nhất. Nó khiến cho cổ họng anh hơi rát nhưng không gì có thể sánh được với cái cảm giác ấm áp trên môi anh bây giờ.
--------------------------------
Nói thật thì giờ tôi hoang mang lắm các cô ạ ╮(╯▽╰)╭
Chị au viết đến chap 6 rồi và tôi vẫn không biết được bà ý theo trường phái Yoonjin hay Jinga 😂 có chap thì thấy nó giống Yoonjin, chap thì Jinga 😂. Vậy chẳng nhẽ seke? 😗
Taetae với chim chim cũng thế =]]] méo biết thằng nào đè thằng nào =]]]]
Mong là tôi đoán đúng, chứ không đến lúc hoàn là tôi phải edit lại 😢😢😢
amily1��u'�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com