Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Jungkook

Cơn mưa dường như muốn đổ thành sông tối nay. Bình thường thì, đó sẽ không thành vấn đề. Bình thường thì, Jungkook có thể sẽ liếc nhìn bầu trời đang bị xẻ dọc ngang bởi những tia sét, những đám mây âm sầm, và vọt nhảy với một thái độ mà Seokjin sẽ gọi là vô tâm và bất cần khỏi cửa sổ để bắt đầu cuộc tuần tra, mùi tươi mới của những giọt nước xì xèo trên nền bê tông khô khốc, xoa dịu cơn khát được bay nhảy của cậu.

Jungkook thích mưa. Nước. Những thứ có thể bóc đi lớp khói bụi mịt mùng khỏi thành phố này khi cậu lướt bên trên nó, bay qua những cầu thang thoát hiểm phòng hỏa hoạn và bật ngang những mái nhà lấp loáng, bằng một cách nào đó biến nơi đây trở nên xinh đẹp và tỏa sáng dưới tất cả những bụi bặm ô nhiễm này.

Nhưng tối nay, cơn mưa có mùi ẩm mốc và đường đột. Nó làm ướt mèm lớp mặt nạ trên mặt Jungkook khiến nó thít chặt quanh miệng cậu theo từng nhịp thở, như một lời nhắc nhở. Rằng tối nay cậu không phải Jungkook, không thể được. Cậu là Bulletproof, và cậu, khốn kiếp, đang muộn mất rồi, bàn tay cậu trơn trượt trên lớp rêu bùn trong khi đang cố trèo dọc một bức tường, ướt nhẹp bởi nước mưa và mồ hôi.

Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên phía bên kia đường, tiếng động như còi báo hiệu rú lên trong tiếng mưa rơi tí tách câm lặng. Jungkook ngẩng phắt lên trời và thấy—

Tòa nhà mục tiêu của cậu, một thứ to bè trông bề ngoài hết sức bình thường, bao quanh bởi những đồng nghiệp cũng đổ nát như chính nó. Không chính xác là một nơi người ta nghĩ sẽ có thể tìm thấy—cái gì nhỉ, vài vị cán bộ cao cấp? Một kẻ có tầm ảnh hưởng, là tất cả những gì Jungkook thực sự biết về họ--nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Ngoại trừ việc họ đã lọt bẫy, và Jungkook còn đang trong nhà tắm khi tin nhắn JK, nhà kho, ngay bây giờ được gửi đến, nên giờ cậu đang nhìn đờ đẫn vào một cái lỗ khốn nạn ngay trước cửa sổ, phô trương đến chói mắt.

Vậy là không phải một sát thủ. Một sát thủ sẽ tìm đường bằng cửa sau.

Jungkook duỗi ngón tay, căn đo khoảng cách đến căn nhà kho bằng mắt. Con đường luồn lách giữa cậu và cái cửa sổ tan tành chỉ lớn hơn một con hẻm, nhưng không quá nhiều. Cậu đang cách khoảng năm tầng khỏi mặt đất, cỡ chừng vậy.

Thật yên lặng. Đó là thứ khiến Jungkook bất an nhất, nhưng sự xoắn vặn của những dây thần kinh trong cậu cũng đốt cháy một thứ khác, sâu trong ruột gan. Tĩnh lặng, cộng với thái độ bất cần không chút e dè đó, nghĩa là có ai đó biết chắc mình đang làm gì, có nghĩa là mỗi giây Jungkook chần chừ là một giây tích tắc khỏi chiếc đồng hồ mạng sống của người của cậu.

Vậy nên là, được rồi.

Jungkook nghiến răng dưới lớp mặt nạ, đặt hai chân lên bề mặt tòa nhà, và bật nhảy.

Có người từng gọi nó là bay, một lần, trong một bài báo lá cải nào đó về Bullletproof mà Jimin đã đào được và chọc Jungkook cười bằng nó. Cậu phải thừa nhận, lời văn thật sự ngớ ngẩn--Anh ấy đến như một siêu nhân trên đường báo thù, bay ra từ tưởng tượng rực rỡ nhất của bạn—nhưng Jungkook không thể ngừng suy nghĩ về ý tưởng đằng sau nó. Bay nhảy, phóng mình lên cao, cảm giác lộn nhào như mắc trong bụng. Ở độ cao này, với tốc độ này, hạt mưa va vào cậu đủ mạnh để trở nên đau đớn, nhưng cảm giác mát lạnh sững người trên mặt khiến Jungkook cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết trong suốt đêm dài.

Cậu chớp những giọt nước khỏi hàng mi, rồi vòng tay bảo vệ trước ngực, và mọi thứ tăng tốc xung quanh cậu một lần nữa khi cả người cậu va thẳng vào cái cánh cửa vỡ ấy.

Jungkook cười chiến thắng. Bingo.

Cậu co tròn người, lăn vài vòng trên sàn, và ngẩng dậy ở giữa một căn phòng trống hoác.

Lớp kính, thực lòng mà nói, không đau đớn hơn những hạt mưa. Có một mảnh kính đặc biệt sắc nhọn đã chọc một đường nhỏ trên má cậu, nhưng cái tên anh hùng của cậu chưa từng chỉ là hư danh. Jungkook phủi bụi trên người và bước tới cửa.

Căn nhà kho đặc biệt này nhỏ hơn những cái xung quanh, một nửa đã chất đầy đồ đạc. Jungkook lách mình vào một hành lang kiêm nhà bếp, dẫn thẳng đến căn phòng ngủ duy nhất, náu mình đằng sau một cái bếp lò tối cổ cọt kẹt.

Ngay khi cậu đặt tay lên cửa, cậu đã biết có chuyện không ổn. Có hơi ấm. Chỉ một chút. Có lẽ Jungkook là người duy nhất trên thế giới có thể cảm nhận được hơi thở còn vương lại, nhưng cậu chắc chắn, có người đã chạm vào thứ này, mới gần đây.

Cậu đề phòng. Ngón tay siết trên đấm cửa.

Jungkook ngửi được nó trước khi thấy bất cứ thứ gì khác—máu, sắc ngọt, gào thét khắp mọi giác quan của cậu. Ở đó, gục trong góc phòng, là một cái xác. Phía trên ông ta, một bóng người thập thò, lưng quay về phía Jungkook, cúi mình xuống gần người đã chết.

Khốn kiếp.

Nước mưa chảy dọc cổ cậu giờ đã lạnh ngắt, lăn đi nhanh chóng. Cơ thể Jungkook căng lại trước hình dáng quen thuộc đang đứng dậy và quay sang đối diện với cậu bằng một cái xoay người tao nhã. Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, người đó gần như chỉ là một bóng đen mảnh dẻ, tay áo lùng chùng. Nhưng Jungkook đã chiến đấu với hắn đủ lâu để nhận ra hắn từ cách xa năm mươi thước.

"Gặp cậu ở đây thích thật," Baepsae nói, cất một bước thật vang thẳng về phía Jungkook. Đủ gần để Jungkook thấy được vệt máu quệt dưới lớp vải của lớp băng bịt mắt đặc trưng của hắn, đường cong của nụ cười trên môi.

Jungkook nheo mắt, lùi về phía cửa. Với Baepsae tránh khỏi tầm nhìn, Jungkook có thể thấy viên cao cấp đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Cậu liếc nhanh quanh phòng, chuyển mục tiêu từ giải cứu thành giải quyết. Có lẽ Jin sẽ hài lòng nếu cậu cuối cùng cũng có thể bắt được tên tội phạm đã làm đau đầu bọn họ bấy lâu nay.

Cánh cửa phòng ngủ nằm đủ sát với tòa nhà bên cạnh để khiến việc tẩu thoát qua đó trở nên khó nhằn. Lối thoát duy nhất là qua Jungkook.

Nhưng Baepsae còn chẳng buồn động đậy, một tay đặt dưới cằm, nhưng thể hắn đang chờ đợi điều gì đó. Đánh giá tình hình, có lẽ. Hoặc là, Jungkook nghĩ với một cơn tức giận ập đến, bỡn cợt.

"Đấy là nhiệm vụ của cậu hả?" Baepsae hỏi, hẩy chân vị cao cấp kia bằng mũi giày. "Làm ơn nói với tôi là tôi vừa phá hỏng buổi tối của cậu đi, sẽ làm tôi thấy tốt hơn sau khi bị kẹt trong mưa đấy."

Jungkook cau mày, dù không phải là có ai có thể thấy được nó qua lớp mặt nạ.

Môi Baepsae chu ra hờn dỗi. "Cậu có thể biến đi được không? Bảo boss nhà cậu rằng cậu đã đến quá trễ, thế là cả hai chúng ta đều có thể xả hơi một buổi tối."

Có một phần tệ hại, rã rời trong Jungkook gần như muốn đồng ý với hắn. Căn phòng bốc mùi, hay phải nói là ngoài mùi máu—đánh giá từ mùi khai trong không khí hiện giờ, giây phút cuối cùng của vị cấp cao cũng không được cao cấp cho lắm. Có một vết cắt nông trên má mà giờ cậu mới để ý, chắc hẳn là một mảnh kính sắc bá cháy. Cậu chính xác là đang đẫm mình trong nước mưa chảy ròng ròng.

Nhưng Jungkook không phải loại anh hùng sẽ chạy trốn ngay khi mới gặp chút trở ngại.

"Sao lại là ông ta?" cậu hỏi, hi vọng câu hỏi vô nghĩa ấy có thể câu được chút thời gian chuẩn bị.

Baepsae luồn tay qua mái tóc ướt nhẹp của hắn, rồi rũ những giọt nước xuống. "Chẳng biết nữa," hắn nói, nụ cười đánh đố quay trở lại ngay trên mặt. Vẫn câu trả lời quen thuộc. Jungkook thường tự hỏi sao hắn có thể làm những điều như vậy, giết một người mà còn chẳng biết đó là ai hay tại sao hay gì khác.

Cậu từng muốn hỏi, câu hỏi sủi tăm trên đầu lưỡi mỗi lần họ đánh nhau, như thể có lẽ cậu có thể chạm tới Baepsae bằng cách nào đó, khiến hắn thấy được con đường tốt đẹp hơn, nhưng lần duy nhất cậu thực sự cố để làm điều đó, cậu đã mất cảnh giác và Baepsae đã nhổ một cây cột điện bên đường để chơi bóng chày với cậu. Đã mất đến một tuần vết thương mới lành hẳn, và mỗi lần Jungkook chạm vào những vết bầm để lại, cậu lại nghĩ đến cái nhếch môi trống rỗng của Baepsae, cái cảm giác bất cần hời hợt trong cái dáng đứng chết tiệt của hắn.

Vậy là, một bài học sâu sắc.

Jungkook cẩn thận gạt cái cửa sập lại, và rồi—

Baepsae gặp cậu ở giữa, tay giơ lên đỡ một cú đấm từ Jungkook về phía vai của hắn. Hắn giờ đã cau mày lại, đầu nghiêng sang một bên, và Jungkook chớp một giây bất ngờ có được để vặn người ra sau Baepsae, vòng qua cổ hắn thành một đòn kẹp.

"Ai lại chơi siết cổ vào buổi hẹn đầu tiên," Baepsae lầm bầm, hất cùi chỏ vào thẳng bụng Jungkook.

Nó không đau, nhưng va chạm vang vọng qua cơ thể cậu, adrenaline tràn đầy trong huyết quản. Jungkook siết chặt tay, không thể ngăn mình nở một nụ cười. "Đây là lần đầu hả?"

Baepsae chỉ có thể nghiến răng như thể hắn sẽ cắn cậu nếu có thể với tới. "Cậu đang nói là cậu đã tán tôi từ bấy đến giờ đó sao?" hắn nửa gằn giọng, vòng chân qua đùi Jungkook như thể hắn có thể lật hai người lại hay gì đấy.

Jungkook có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn qua cánh tay mình, sự căng thẳng trong tứ chi trơn tuột bên dưới . Một cái cùi chỏ thúc vào bên hông cậu, và cậu hục hặc, cố đẩy cả hai người về phía cánh cửa. Cậu bắt lấy cổ tay Baepsae và vặn nó ra sau lưng hắn, cố làm ngơ tiếng hít sâu đau đớn thực sự mà Baepsae vội vã chôn vùi.

"Cậu đối xử với đối tượng cưa cẩm thế à," Baepsae gắt gỏng.

"Thứ lỗi," Jungkook lẩm bẩm, "Tôi hết độc thân rồi."

Một tiếng khịt mũi khinh thường. Jungkook có thể thấy hàm của Baepsae nghiến chặt lần nữa, trước khi hắn liếm môi, lơ đãng nói, "Tôi cũng vậy," rồi đột ngột sụm xuống trong tay Jungkook.

Cậu chớp mắt, bị kéo xuống bởi sức nặng của một Baepsae bất động, và đến khi cậu bình phục trở lại và đứng thẳng dậy, đã có một quầng sáng vàng lấp lánh, ló ra từ sau lớp băng vải trên mắt.

Một chiếc bàn va thẳng vào lưng cậu nửa giây sau.

Một trời đốm đen nổi lên trước mắt cậu. Rồi, thêm ánh vàng, tràn ngập quanh phòng như ánh mặt trời nhân tạo. Jungkook chửi thầm, đưa vọt tay ra trước mặt vừa đúng lúc để bắt một cái đèn bay thẳng vào cậu từ phía bên kia căn phòng. Được tự do, Baepsae vặn mình thoát hoàn toàn khỏi tầm với trước khi tay hắn vung lên để quăng một thứ khác—một cái khung ảnh?—với độ chính xác chết người vào đầu Jungkook.

"Chúc may mắn gỡ đống đấy ra khỏi tóc nhé!" hắn hét, không chút khoan nhượng, khi Jungkook không tránh kịp và khung thủy tinh vỡ tan tành trên đầu cậu.

Jungkook gằn lại một tiếng gầm tức giận. Cậu giơ tay bảo vệ mặt, cố để mắt tới những đồ đạc vương vãi khắp phòng. Bắt gặp một hàng khung ảnh, mà có vẻ cậu và Baepsae cùng nhìn thấy một lúc. Khóe miệng Baepsae co lại. Hắn vung tay, nhấc khung ảnh lơ lửng lên trong không khí, mái tóc đen nhánh giờ đã tuột khỏi lớp vải che mắt, lồng ngực hắn chỉ hơi phập phồng mạnh hơn một chút, dấu hiệu duy nhất của sự mệt nhọc.

"Ngươi cứ phải làm một tên nhãi cứng đầu ngu ngốc và hoàn thành nhiệm vụ phải không?" Baepsae nói. "Trời đất, ta chỉ muốn lên một cái giường chết tiệt để ngủ thôi."

Với một cái khoát tay khác, cả dàn khung ảnh lao tới Jungkook.

Jungkook nín thở, lách khỏi hai cái đầu tiên, và vươn tay bắt lấy cái cuối cùng. Ánh sáng còn vương lại từ năng lực của Baepsae bỏng rát nhẹ, đốt lấy da cậu như đầu dây điện hở, nhưng Jungkook nghiến răng và quay vòng nó lại, dùng chính đà của bản thân để quăng ngược nó vào đầu Baepsae.

Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã thắng. Môi Baepsae hé mở trong kinh ngạc, khung kính xé gió về phía hắn trong một cảnh quay chậm.

Nhưng—

Ánh vàng rực rỡ lóa lên. Chói lòa đến làm đau mắt Jungkook.

Cậu chớp mắt về phía hắn, và rồi—

Chỉ nhờ có bản năng và hoàn toàn bằng may mắn mà cậu kịp giơ tay lên che mắt trước cơn mưa mảnh kính và vụn gỗ khi khung ảnh đột ngột nổ tung chỉ vài chục phân trước mặt cậu. Dù vậy, sức công phá đủ gần để cắt một vài đường lên mu bàn tay và rạch một vết trên cánh tay chiếc áo đồng phục của cậu. Phía dưới lớp mặt nạ, Jungkook cắn xuống môi mạnh đến bật máu.

Khi tầm nhìn của cậu trở lại, Baepsae đã biến mất.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com