Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Jungkook

Jungkook hoàn toàn ổn. Nay là một ngày đẹp trời. Làn gió thổi qua tóc cậu thật dễ chịu. Mùi hương của bánh mì cuộn hương quế ấm áp, thân thuộc, bay ra từ quán café duy nhất trong vùng cậu thường lui tới bất cứ lúc nào tùy thích và hậu quả là đã trở thành gương mặt thân quen với các nhân viên pha chế ở đây.

Cũng là quán café cậu thường tới cùng Jimin.

Jungkook ngồi ủ rũ ở chiếc bàn quen thuộc của mình, đầu gối trên cánh tay. Cậu đã cố, khi chẳng đi đến đâu với đống bài vở xếp chồng ngập đến mang tai lúc đang còn trốn chui trốn lủi trong căn hộ của mình, để nghĩ ra một nơi mình không thể tưởng tượng Jimin ngồi trước mặt, nhưng chẳng nơi nào hiện lên trong tâm trí. Không phải thư viện, nơi Jimin thường học với cậu trong yên lặng, không phải quán nước ép bên ngoài phòng tập nơi Jimin thường gặp cậu sau lớp học tối, không phải nhà hàng gần studio của câu lạc bộ nhảy của họ, chắc chắn là không phải ngõ cửa hàng bowling. Một nửa những nẻo đường của thành phố Kosmos gợi Jungkook nghĩ đến người – người bạn trai cũ của cậu, cùng sánh vai bên cạnh.

Có lẽ vấn đề là ở đó. Cậu đã để bản thân chìm sâu đến tuyệt vọng, đến mức cậu không còn biết bản thân kết thúc ở đâu và Jimin bắt đầu từ chỗ nào, và giờ Jimin đã rời khỏi cuộc sống của cậu, và lỗi là tại cậu, Jungkook không còn biết phải làm gì với bản thân nữa. Cậu đã từng làm gì, vào những buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi?

Chiếc chuông phía trên cửa quán café rung rinh.

Jungkook ngẩng phắt đầu dậy, và cảm thấy một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng ngay lập tức bởi hành động đó.

Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả - chỉ là một nhóm sinh viên đại học, tràn vào chiếm dụng chiếc bàn đằng sau. Cậu nhìn bọn họ, những người đồng trang lứa với mình, quăng quật khăn giấy vào nhau và bấm bấm tin nhắn, gương mặt sáng rỡ nụ cười cùng sự bình dị, và nghĩ rằng có lẽ vấn đề là cậu chưa từng thực sự có một cuộc sống ngay từ lúc bắt đầu. Tất cả cuộc đời bình thường của cậu chỉ là một trò hề, rằng Jeon Jungkook mới là lớp mặt nạ thực sự, che giấu một anh hùng thậm chí còn chẳng bảo vệ được thành phố khỏi bạn trai của mình.

Bạn trai cũ, não cậu nhắc nhở đầy hữu ích.

Jungkook cau mày, lôi một quyển vở ghi tới gần, như thể có lẽ nhấn chìm bản thân vào lý thuyết dựng sáng phông nền sẽ giúp được cậu xua đuổi tất cả mọi thứ khác đang nằm lộn xộn trong não.

Có một cái TV gắn trên lò sưởi, Jungkook để những âm thanh nho nhỏ từ show âm nhạc chiếu lại tràn qua mình khi cậu cố hoàn thành bài tập. Cậu chưa từng để điểm số bị ảnh hưởng bởi công việc anh hùng, nhưng một thành viên trong nhóm thực hiện phim ngắn của cậu đã nhắn tin nhắc nhở về vụ lỡ deadline gửi báo cáo khảo sát địa điểm cậu đã hứa.

Nhưng sau một lát, không có gì ngăn cản tâm trí cậu lượn lờ khỏi đống bài tập. Không có gì ngăn cản cậu khỏi rút điện thoại ra, bấm nút mở khóa màn hình, đến website tin tức địa phương và lướt qua các tiêu đề lớn.

Đến độ này chú gần như muốn Baepsae ra mặt lần nữa hay gì đấy, Seokjin đã nói, và lúc đó nó đã thật đau đớn, nhưng giờ...

Jungkook lướt lướt màn hình và cảm thấy một hỗn hợp của cảm giác nhẹ nhõm tệ hãi và cơn tội lỗi khủng khiếp khi cậu thấy không có tin tức gì mới ở mục siêu tội phạm của trang tin tức.

Không phải là nó có tác dụng gì nhiều trong việc cảnh báo hành động của Jimin. Báo chí luôn luôn chậm sau nửa bước, chưa từng có ích gì trong việc thông báo thông tin về địa điểm của các tội phạm trong thành phố.

Bàn tay ai đó đặt lên mặt bàn cạnh đầu Jungkook.

Cậu giật nảy mình, vội vàng đẩy điện thoại ra xa như thể vừa nhìn vào cái gì bất chính lắm thay vì thực tế là mục tin tức, và ngước lên để thấy Yugyeom, một trong những nhân viên pha chế cậu quen biết khá lâu đang nhìn xuống mình, lông mày nhướng lên.

"Trông cậu tệ thật," Yugyeom nói. Cậu ta đặt một ly latte bốc khói lên bàn. "Latte của cậu này."

Jungkook áp tay quanh chiếc ly, tận hưởng cảm giác ấm nóng trên da một chút. "Cảm ơn nhé."

Có một khoảng lặng, và rồi Yugyeom vẫn đứng đó, nhìn thực sự là lo lắng hơn hẳn lúc trước. "Gần đây cậu có ngủ không đấy?" cậu ta hỏi. Giọng cậu ấy ráo hoảnh, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy trần trụi một cách kì lạ, như thể cả thế giới có thể đọc được tâm trạng lo âu hoảng loạn lù lù trên mặt cậu hay gì đấy.

"Thi cuối kỳ," Jungkook đáp, nghe cũng khá thuyết phục.

Yugyeom bật cười. "Jeon Jungkook, thực sự phải cày cuốc học hành?"

"Làm như mỗi năm không khó lên ấy," Jungkook lầm bầm, nhăn mặt. "Làm sao tớ có thể lúc nào cũng giỏi mọi thứ được."

"Chém gió," Yugyeom tuyên bố, nhưng cậu ta trông dịu xuống. "Ầy, thế tớ sẽ để cậu yên vậy. Hú một tiếng nếu cậu cần gì khác nhé, thêm đồ ăn, thêm café, thêm người giúp làm bài tập."

"Biến đi," Jungkook nói, và nhận lại một tiếng cười nữa, điều ít nhất khiến cậu nghĩ có lẽ mình không thảm hại đến vậy.

Cho tới khi Yugyeom ngưng lại nửa đường trở lại quầy. "Ê, Jimin có đến không?" cậu hỏi. "Tớ muốn hỏi anh ấy mấy thứ về đoạn vũ đạo chúng mình có thể trình diễn vào năm tới."

Giờ thì cái ly chắc chắn là quá nóng để có thể cầm tiếp. Jungkook siết chặt tay hơn. "Ừm," cậu mở lời, không biết làm thế nào để tiếp tục, nhưng tất cả nỗi lo sợ của cậu biến thành hiện thực khi gương mặt của Yugyeom xụ xuống trông chắc hẳn giống một tấm gương phản chiếu của chính cậu.

"Hai người ổn chứ?" cậu ấy hỏi, nghe giọng thật rụt rè.

Jungkook nuốt nước bọt. "Ừm," cậu nhắc lại. "Không hẳn."

Yugyeom đủ tốt bụng để thấy hối hận. "Xin lỗi nhé," cậu ta nói. "Tớ, ờ, chắc là không nên hỏi, nhỉ?"

Jungkook đảo mắt. "Không sao," cậu đáp gọn lỏn. "Bọn tớ chia tay. Cũng kiểu mới đây thôi? Tớ không...tớ không thực sự muốn nói về nó."

"Yeah," Yugyeom nói, gật gù. "Hiểu mà."

"Tớ-xin lỗi," Jungkook nói. Bầu không khí ngượng ngạo căng thẳng phủ lên họ như mùi thức ăn ôi thiu, làm bẩn cả căn phòng. Ở một nơi xa xôi nào đó, Jungkook có thể nhận thức được mình đang phản ứng thái quá, hoặc không đủ thái quá. Cậu cảm thấy trong lòng như đã chết lặng một ít, nhưng cậu cũng tự hỏi liệu có phải thứ được thể hiện lên mặt cậu chỉ là sự mệt mỏi đến tiều tụy, một cái gạt tay hời hợt với mối quan hệ nghiêm túc dài hơi duy nhất cậu từng có, như thể cậu chẳng quan tâm đến việc chia tay Jimin nhiều hơn bị tụt lại với đống bài tập ở trường.

"Không, không," Yugyeom nói. "Lỗi tại tớ. Nhắn tin cho tớ nếu cậu cần gì nhé, thật đấy, ok?"

Cậu ta lượn lờ xung quanh, chờ tới khi Jungkook gật đầu thật nhẹ trước khi rút lui khỏi chỗ đó. Cậu ấy tốt bụng hơn là Jungkook xứng đáng được nhận.

Cùng với sự rời đi của cậu, Jungkook nhìn sang chỗ trống bên kia bàn. Cậu nhắm mắt và tưởng tượng có thể nói, ồ Jimin sẽ quay lại vào tuần tới, giờ anh ấy đang đi thăm gia đình, hay, tự đi mà hỏi anh ấy, ảnh đang trong nhà vệ sinh kìa, hay chỉ là có Jimin ở ngay tại đó, bằng xương bằng thịt, phiên bản Jimin mà cậu yêu và thấu hiểu hết mực và chưa từng lừa dối cậu một lần.

Cậu nhớ Jimin. Một điều mà cậu không nên làm. Nó làm sao đó thật bất công với những con người đã đặt niềm tin ở cậu tại DoAH, khi mà cậu lại muốn bảo vệ một tên tội phạm, và bất công với chính bản thân Jimin, khi cậu lại khao khát anh ấy là một ai khác ngoài chính bản thân anh nhiều đến vậy.

Cái ly rạn nứt. Jungkook nhìn xuống vừa kịp thời để thấy vết chân chim chạy dọc thân ly, phản ứng kịp để gạt nó xa khỏi đống sách vở trước khi lớp sứ bỏ cuộc và bể làm đôi, đổ café nóng lênh láng khắp bàn.

Jungkook bật dậy, luống cuống với lấy đống khăn giấy.

Đang lau dọn được nửa chừng, cái TV bắt đầu phát ra tiếng ồn ào. Thay vì những cuộc ăn mừng, thứ Jungkook thấy khi cậu nhìn lên là một bản tin khẩn cấp, tiếng còi quen thuộc báo hiệu một tội phạm đã xuất hiện làm cả quán sững lại trong im lặng. Và rồi, mọi người bắt đầu thì thào, liếc nhìn nhau-Jungkook nghe thấy ai đó trong nhóm sinh viên cười rúc rích, nói, Dám cá lần này là Gloss, rồi một loạt ồn ào lên tiếng, Không đời nào! Baepsae chẳng xuất đầu lộ diện cả tháng rồi, chắc phải là hắn!

Cậu thả mớ giấy ăn ướt nhẹp lên bàn, chăm chú nhìn vào bản tin như thể một đường phao cứu sinh.

Cậu không biết mình muốn đó là ai.

"Chào buổi tối," người phóng viên bắt đầu, "Chúng tôi vừa nhận được thông báo rằng có một vụ việc liên quan đến siêu tội phạm đã xảy ra và khuyến cáo người dân hãy tránh xa khỏi mọi cung đường thuộc khu Gangbuk-dong nếu có thể."

Một cảm giác nôn nao chìm xuống đáy bụng cậu—cách một dãy phố, đủ gần để chắc chắn cậu sẽ là người được cử đi.

"Còn ai muốn cá nữa không?" ai đó nửa hét lên, đủ to để khiến Jungkook nhăn nhó và sụp xuống ghế khi cậu không kìm được mà quay ánh lườm của mình sang cái bàn đó.

"Thủ phạm được xác định là Baepsae," người phóng viên tiếp tục, và giữa những tiếng thì thầm và rên rỉ lộn xộn ngổn ngang trong quán café, mọi cảm giác bay biến khỏi đôi chân Jungkook.

Cậu loạng choạng trở lại bàn của mình, ngồi xuống mặc dù nó vẫn còn ẩm ướt bởi cà phê.

Người phóng viên đang tường thuật thêm các chi tiết khác, những cung đường nằm trong khu vực nguy hiểm nhất, nhưng tất cả chỉ là những tiếng ồn ào vô nghĩa trong tai Jungkook. Không quan trọng. Seokjin sẽ tóm tắt lại cho cậu khi anh ấy nhất định sẽ gọi. Thật mờ nhạt, cậu nhận thức được là mình hẳn là nên tập trung chú ý, chuẩn bị tinh thần, hẳn là phải đang trên đường phóng ra khỏi cửa để đối mặt với nhiệm vụ của mình.

Nhưng cũng như với người tài xế, Jungkook cảm thấy bản thân bị đè nặng bởi chính sự ích kỷ của bản thân.

Tối nay cậu không muốn làm Bulletproof.

Cậu không muốn phải chiến đấu với Jimin.

Nhưng tất nhiên, Jungkook đã đưa ra quyết định của mình vào lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh vì chính nghĩa, khi cậu rời bỏ gia đình để tới DoAH, khi cậu lần đầu tiên tiếp nhận chiếc mặt nạ và danh xưng.

Người phóng viên kết thúc với câu nói quen thuộc. "Như mọi khi, hãy tự bảo vệ sự an toàn của chính mình, Kosmos," cùng lúc điện thoại của Jungkook bắt đầu đổ chuông.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com