Chap126
Tiếng chuông đã điểm, vậy là kết thúc mười lăm phút suy nghĩ, tiếp đến là ba phút ghi phiếu. Mọi người ai cũng cặm cụi ghi chỉ có mình Kim Taehyung là cái gì cũng không làm, mỗi khoanh tay ngoan ngoãn ngồi yên làm JungKook bên cạnh sốt hết cả ruột mà có hỏi hắn cũng không nói cho nên cậu đành bấm bụng để ba phút trôi qua lãng phí như vậy.
Sau ba phút, mọi người ai cũng bỏ phiếu vào hòm, Taehyung không ghi gì nhưng cũng rất bình thản thả phiếu vào hòm như người lịch sự. JungKook bên cạnh cứ tròn vo đôi mắt to tròn không hiểu đầu nhỏ của Taehyung đang chứa thứ kì quái gì bên trong nữa.
Qua hai mươi phút kiểm phiếu, người ta đưa tờ giấy kết quả cho JunMyun, thấy anh ta nhận xong đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm Taehyung có vẻ như sắp tức giận phát điên rồi, tuy vậy gia chủ vẫn phải thông báo theo quy định:
"Tôi xin phép được thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu vừa rồi: Kim JunMyun có 35,7% phiếu bầu, Kim Taehyung có 1,5% phiếu bầu, còn lại...trống."
"Lí gì lại thế?"-Kim Jungha bên cạnh trợn ngược hai mắt:-"Những sáu mấy phần trăm còn lại ở đâu cơ chứ?"
Đây là kết quả quá lệch so với dự tính của ông, ông còn tưởng mình chắc chắn số cổ phần còn lại hơn 50% sẽ thuộc về con trai ông bởi vì ông đã an bài những 30% cổ phần về phía mình, số còn lại là của người trong Kim gia mà họ chẳng ai ưa Kim Taehyung cả nên ít thì cũng phải có hơn 50% chứ, tại sao lại chỉ có 5,7% ủng hộ JunMyun?
"E hèm..."-Lộc gia lúc này mới đứng dậy, cầm giấy chứng minh cổ phần trên tay:-"Ở đây có đủ 30% này."
"Tại sao cậu lại có thứ đó chứ? Còn hơn 30% nữa ở đâu rồi?"-Kim Jungha thật sự phát điên, ông ta đập thành ghế đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Luhan quát.
"Đừng nóng thế chứ, 30% này tôi cầm chứ nó có đứng tên tôi đâu?"-Luhan nhún vai:-"Còn có hơn 30% nữa thì ông phải hỏi cháu trai yêu quý của ông kìa, là cậu ta điên khùng làm trò quỷ chứ tôi liên quan gì mà mắng tôi."
"Các người...các người..."-Kim Jungha nhăn nhó cái mặt già hết chỉ sang Taehyung rồi chỉ Luhan, không nói được gì hơn.
Để ông ta cáu giận cho sung sướng một lúc, Taehyung mới điềm tĩnh đứng dậy:-"Tôi biết chắc chắn sẽ trống 30% phiếu bầu cho nên số phiếu còn lại tôi không cần phải ghi thêm gì cả. Không phải quy định của KTH là phải tròn đủ 100% phiếu bầu thì kết quả mới có hiệu lực hay sao?"
"Vậy, 30% trống ấy...là của ai?"-JunMyun cũng bị Taehyung làm cho đầu óc u mê choáng váng, anh ta nắn nắn hai bên thái dương hỏi hắn.
"A."-JungKook nghĩ ra gì đó liền tự tét đùi mình:-"Là của chị Taekyung. Kim thiếu có nói rằng Kim lão gia muốn chị Taekyung làm chủ tịch KTH nên chuyển 30% cho chị Taekyung còn Kim thiếu chỉ được có mười mấy phần trăm thôi. Sao giờ em mới nhớ ra chuyện này nhỉ?"
"Anh cũng vừa mới nhớ ra."-Taehyung cười tươi xoa đầu JungKook. Lần này lội ngược dòng ngoạn mục quá, còn tưởng mình sẽ thua chổng vó hóa ra bên mình mới chính giữ hơn 60% cổ phần:-"Có lẽ hôm nay chúng ta không họp được rồi, phải đợi Taekyung tỉnh dậy mới có thể phân định rõ ràng. Nhân tiện đang rảnh rỗi, chúng ta làm gì cho bận đi."
"WooSeok."-JungKook đã thấy chỏm đầu cao ráo của WooSeok lấp ló phía sau rừng người, cậu phối hợp thật tốt với Taehyung gọi người.
"Về rồi. Giấy xác nhận nóng hổi, 100% cùng một kết quả."-WooSeok cầm một sấp giấy ban phát cho mọi người như bán hàng đa cấp:-"Ai cũng có phần không cần tranh nhau."
Bây giờ đến lượt bố con của Kim Jungha nhìn nhau đen mặt, im thin thít không nói được câu gì hết.
"Rõ ràng là Kim Chaeyeong là con gái của Kim Jungha và người phụ nữ khác. Các người còn chối cãi gì không?"-Jimin hôm nay được ngày lớn gan ném xấp giấy vào người hai bố con ngồi cao cao kia.
"Chuyện này đúng là bố con của chúng tôi có lỗi. Chúng tôi chấp nhận theo quy định của Kim gia đuổi Chaeyeong ra khỏi gia tộc."-Kim JunMyun đứng trước mặt cả gia tộc cúi đầu xin lỗi thay cho bố, còn về phần Kim Jungha vẫn đang sốc, không ngờ mọi chuyện lại bại lộ ngay lúc này. Ông biết là loại chuyện này không che giấu nổi nhưng ông tính sau này JunMyun lên làm Kim chủ nhân ông sẽ dựng lên một kịch bản hoàn hảo mọi chuyện về sau đã có JunMyun đứng sau dung túng sẽ an ổn thôi, nhưng mà hiện tại con trai của ông còn chưa kịp làm Kim chủ nhân chính thức thì làm sao có thể bao che cho ông đây. Thảm thật rồi.
"Các người hay lắm."-Taehyung lúc này mới đứng lên, chầm chậm từng bước đi về phía Kim Jungha, vừa đi vừa nói từng chữ nặng trịch:-"Bây giờ Kim Chaeyeong đã đủ lông đủ cách, định cư bên Nga xong xuôi các thứ rồi nên có bị đuổi ra khỏi Kim gia cũng không có vấn đề gì đúng không? Nếu chục năm trước tôi phát hiện ra chuyện này phải chăng tôi cũng sẽ bị đầu độc giống bố tôi trước kia?"
Cả căn phòng lại lần nữa nóng lên, từ khi Kim lão gia mất đi chưa ai từng nghe thấy Taehyung nói gì đến bố nữa, không ngờ hôm nay hắn lại đào bới lại chuyện này.
"Chuyện này là thế nào?"-Lần này Kim JunMyun bất ngờ thật sự. Anh ta tròn mắt đợi sự giải thích của bố mình.
Kim Jungha nghe đến đây biết chắc chắn cái gì cũng không qua được liền nhắm mắt giả chết, nằm thừ lừ một chỗ.
"Bố, bố à..."-JunMyun hoảng hốt đỡ Jungha.
"JungKook."-Taehyung đưa tay, nhỏ giọng gọi. Cậu cũng rất phối hợp ném cho hắn chai nước. Từ vị trí ấy, hắn mở nắp chai bóp mạnh, một cột nước hoàn hảo phóng đến mặt Kim Jungha, dội ướt đầm đìa gương mặt già nhăn nheo của ông.
"Ơ này, Taehyung..."-JunMyun định thần lại thì bố đã ướt hết mặt rồi, anh ta còn chưa kịp lau cho bố thì tự bố anh đã quên mất mình đang giả chết mà nhăn mặt nhăn mũi quẹt sạch sẽ. Cái này,...thật ra JunMyun cái gì cũng tốt chỉ có điều hành động hơi chậm so với suy nghĩ thì phải.
"Nếu muốn chết, tôi có thể thành toàn cho ông nên không cần phải giả dối như vậy."-Taehyung nhếch mép lên đạn khẩu súng ngắn trong tay:-"Chỉ có điều bây giờ không phải lúc, ông không xứng được chết dễ dàng như vậy."
"Năm ấy, bố tôi vì biết được loại chuyện bẩn thỉu này nên đã có ý định đuổi Chaeyeong đi. Nhưng lúc ấy con bé còn quá nhỏ không thể tùy tiện đưa đi nơi khác, ông ta đã xin bố tôi lưu lại nó. Có lẽ bố tôi đã đồng ý thay vào đó đã lựa chọn giết mẹ của Kim Chaeyeong để xóa đi dấu vết dơ dáy trong Kim gia, Kim Jungha vì chuyện này nên đã tẩm độc bố tôi. Đến năm nay, ông ta lại cho cháu gái của mình đến tẩm độc Taekyung em gái của tôi, may mắn là nó giữ lại được mạng nhưng lâm vào trạng thái ngủ sâu chưa thấy tỉnh. Loại ông là loại cầm thú chứ không phải con người."-Taehyung đem JunMyun đẩy ra rồi mạnh mẽ nắm cổ áo Jungha dựng ngược lên.
"Bố..."-Kim JunMyun định tiến lên ngăn cản nhưng bị Sehun và Luhan cản lại một chỗ.
"Nói láo, tôi không có làm chuyện đó."-Kim Jungha điên cuồng lắc đầu chối bay chối biến.
"Trong tay tôi đã có giấy xác nghiệm tử thi của bố. Ông còn cãi được không?"-Taehyung hận không thể bóp chết được ông ta. Đến thời điểm này rồi còn già mồm như vậy.
"Tôi,...tôi..."-Kim Jungha lấp lửng không nói lên lời, đành đưa mắt cầu cứu JunMyun. Mỗi cái là anh ta bị chế ngự không cựa nổi, cứu mình còn khó chứ nói gì đến cứu bố.
"Lập tức đuổi Kim Jungha và Kim Chaeyeong ra khỏi Kim gia."-Taehyung nhìn bộ dạng bê bết của Kim Jungha mà nhếch mép cười nhạt. Chưa đủ đâu, ông còn phải trả giá nhiều hơn như thế này nữa.
"Cậu không có quyền làm như thế, cậu không phải chủ nhân Kim gia. Phiếu chưa bầu xong vậy tôi vẫn là Kim chủ nhân, lời tôi nói ra mới chính là mệnh lệnh."-Kim JunMyun cố gắng thoát khỏi vòng vây, anh ta hét lên.
Đúng, Taehyung vẫn chưa phải Kim chủ nhân, chưa thể đưa ra quyết định. Đáng chết. Chỉ sợ rằng nếu Taekyung tỉnh dậy thì Kim Jungha cáo già đã thiết kế ra một kế hoạch khác để thoát thân thôi. Chuyện này, lại bị bế tắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com