Chap129
Chap129 tặng @yoko_o
Thật may mắn khi xe của Sehun và Luhan đi sau xe của Taehyung một đoạn không xa lắm, rất nhanh chóng đón được hai người trở về. Còn có Kim JunMyun, có tìm qua nhưng không thấy, chắc không nhảy ra kịp thật.
Chuyện còn lại giao cho cảnh sát, quan trọng là Kim chủ phải cấp cứu khẩn trương, vừa mới lên nhận lại chức còn chưa vui mừng được bao lâu thì lại...
"JungKook đừng khóc nữa, Kim Taehyung là loại gì chứ? Hắn ta không phải là sư huynh của cậu hay sao? Được qua đào tạo chuẩn chỉ rồi còn lo gì?"-Luhan bĩu môi, mới có bỏng tí tẹo, người ta còn vào sinh ra tử ầm ầm còn chưa thấy khóc đâu:-"Còn có Oh Sehun, em đi lại cái quái gì mà lắm thế?"
Sehun liên tục lắc đầu:-"Nếu một mình chắc chắn không bị vấn đề gì nhưng đằng này còn ôm thêm người, JungKook dạo này mập như vậy hẳn là làm tốc độ của Boss giảm đi không ít. Sợ rằng không những bỏng mà kim loại phóng lung tung đâm vào mạch nào thì...Aiz"
Nghe Sehun nói xong, JungKook lại được mùa khóc to hơn. Nếu hắn có mệnh hệ gì thật chắc cậu theo hắn luôn quá, tại ôm cậu nên hắn mới bị thương, nếu biết có ngày này cậu sẽ không ăn nhiều nữa...thề.
"Tên ngao này."-Luhan lấy tay bịp ngay miệng Sehun lại, dạy mãi rồi mà vẫn không thở ra được câu nào tốt đẹp hết:-"JungKook à, nếu mày không yên lặng SeokJin sẽ mất tập trung, gắp sót mảnh nào là mày hối hận không kịp đâu."
Cuối cùng JungKook cũng tự bịp mồm yên lặng, chỉ còn tiếng nức nở râm ran.
Miễn cưỡng an ổn được một chút. Tạm chấp nhận.
"Sehun, phái người điều tra chưa?"-Luhan hỏi.
"Đã liên hệ cho Nhật Nguyệt và Kris, sẽ sớm có thông tin."
"Chẳng phải lão già Kim Jungha bị đuổi nên phát điên, cho người cài bom dưới gầm xe của Taehyung hay sao? Vụ này còn phải điều tra quái gì nữa."-Hoseok cùng Jimin cũng sốt ruột, nghe thấy tin xe của Kim chủ bị nổ mà nổi hết mấy tầng gia gà lập tức chạy đến đây.
"Thực như vậy thì lão ta đúng là chê mạng quá dài rồi, bận bịu chưa sờ đến tưởng là tha thứ cho lão sao? Để tôi đi xử lí."-Sehun lần này không nhịn nổi, cậu ta xắn tay áo muốn đi đánh người nhưng Luhan kéo lại.
"Để yên. Lão mà chết đi thì lấy ai trải qua cảm giác tự mình giết chết con trai bảo bối của mình chứ? 'Lưới trời tuy thưa mà khó thoát', không cần chúng ta ra tay làm gì cho bẩn, loại người như lão ta đã có trời phạt rồi."-Luhan vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Sehun trấn an.
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở, SeokJin bỏ khẩu trang đi ra ngoài gật đầu nói với mọi người:-"Taehyung không sao, vừa rồi là bị trấn động một chút nên ngất đi. Vết bỏng và mảnh kim loại trên người đã được xử lý hết rồi, không có gì nguy hiểm."
"Vậy tốt quá."-JungKook thở ra một hơi:-"Có thể vào thăm anh ấy chưa ạ?"
"Vì bị trấn động nên tốt nhất vẫn nên để cậu ấy nằm yên tĩnh thì tốt hơn."-SeokJin cười cười bới xù mái tóc của JungKook:-"Nếu nhóc rảnh có thể đi đón NamJoon cùng thầy. Thầy chuẩn bị đi đây nè."
"Nhưng Taehyung..."-JungKook không có phải người vì đi chơi mà bỏ bê người yêu đâu.
Mặt SeokJin bắt đầu xám đen:-"Ý mày là không tin tưởng tay nghề của thầy?"
"Không có ạ."-JungKook lạnh người:-"Đã lâu em không đến BBc, quay lại nhìn một chút rất tốt."
Vừa nhắc đến BBc, mắt ai đó đã sáng lên rực rỡ:-"A, tôi cũng muốn đi. Tôi muốn nhìn thấy cách mà Kim Ám đào tạo người đi bán."
Luhan xoa xoa tay, trực tiếp ném an nguy của Taehyung ra sau đầu. Không phải toàn bộ bí mật của Kim Ám đều ở BBc hay sao? Nếu có thể tận mắt chứng kiến căn phòng công nghệ trong truyền thuyết Kim Ám thì thật tuyệt vời.
"Đi bán? Ha, có gì mà phải tò mò chứ? Không phải Boss cũng từng bán cho Lộc gia một cực phẩm hay sao?"-Jimin cười đểu huých eo Luhan.
"Im đi."-Sehun tách ngay Jimin cách xa khỏi Luhan thân yêu của mình, ném gã cho Hoseok:-"Nếu mày không quản được người của mày, tao sẽ đem nó đi bán đấy."
"Hehe..."-Hoseok ôm lại người cười nhe răng:-"Boss bán Jimin cho tao rồi, giống như cách cậu ấy bán mày vậy."
Sehun bị bạn vả hai cái, đen mặt.
Jimin bị người yêu vả một cái, sưng mặt.
Luhan không cam tâm, bĩu môi:-"Là Kim chủ bán cậu cho Jimin, còn nhớ lúc đó Kim chủ đã đem được về cả một Jeon gia trong khi Park Jimin ngốc nghếch chỉ đổi được tiền mua thuốc cho cậu. Nên chính xác, cậu mới là người bị bán."
Hoseok bị vả ba cái, thâm mặt.
Nghĩ lại lúc mình bị thương có Jimin bên cạnh chăm sóc, oa, giống như có dòng mật ong chạy qua tim vậy, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.
"Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà? Jimin bị bán cho Hoseok hay Hoseok bị bán cho Jimin thì cũng như vậy mà."
Mấy người được trận cười râm ran, chỉ có mình Taehyung nằm trong phòng không nén được thở dài:-"Các người được lắm, mang tiếng để tôi yên tĩnh là mang nhau đi chơi vui vẻ như vậy. Khổ cái thân tôi, nếu không bị bỏng bị ghim đến xấu trai thì chắc cũng được đi chơi rồi."
Đời về cơ bản là buồn...
___________Nhà riêng Kim Jungha.
"Lão gia, không xong rồi."-Quản gia riêng của Kim Jungha hớt hải chạy đến tung bay tóc tai, đứng trước mặt ông ta chân tay còn chưa vững.
"Còn chuyện gì mà không xong? Chẳng phải cái gì đến cũng đã đến hết rồi sao?"-Sau nửa ngày, ông ta đã tiều tụy đi trông thấy, trên tay cầm chén trà đắng còn run rẩy không yên.
"Thiếu gia...thiếu gia...đi xe bị nổ, qua đời rồi."
"Cái gì?"-Hai mắt lão trợn lớn, gương mặt già nua có dịp bị kéo căng da, chén trà trong tay ông cũng bị rơi xuống nền mà bắn nước tung tóe.
Đúng, chính ông ta là kẻ bày trò, ông muốn kết liễu Kim Taehyung nhưng có đánh chết ông cũng không ngờ là con trai của ông muốn ông bớt nghiệt nên đã lên xe của Taehyung để đi xin lỗi hắn. Nghiệt của Kim Jungha tạo ra lớn như vậy còn có thể bớt đi được sao? Được, nếu mạng của con trai ông ta mà mất đi hẳn là ông ta sẽ sống thêm được vài ngày.
____________________
Quay lại với đất đảo BBc ngày nào, thời tiết vẫn như vậy thật nóng nực nhưng không hề hanh khô, ít ra nơi này còn có hơi ẩm của biển thổi đến nên không đến nỗi khó chịu, nhưng nếu ở đây lâu ngày chắc sẽ đen lắm đây.
Luhan vừa nhảy xuống trực thăng đã chạy ào xuống biển, dơ tay nghịch nước vừa cười hê hê vừa nói:-"Xem này, nước thật trong, không biết chừng còn uống được."
"Luhan, lên ngay."-Sehun trợn mắt gọi người:-"Ở dưới đấy biết bao nhiêu người chết, anh sờ vào thì thôi đi lại còn muốn uống, aiz, buồn nôn."
Cậu ta bịp miệng nín lại cái sự buồn nôn vào trong ngực, trước dùng nước đều là nước giếng khoan ở trong rừng hoặc là Kim chủ trở nước ngọt vào trong chứ chẳng ai sờ vào nước ngoài này làm gì, trừ khi bị chết rồi ném ra đấy.
Luhan bị nhắc xong cũng giật mình, lập tức chạy lên, vẫy thật mạnh bàn tay để sạch nước:-"Ew, cứ như mình vừa ngâm tay vào rượu ngâm tro cốt vậy."
"Đúng rồi, ngon lắm đấy, uống thử đi Lộc gia, khéo khi còn ngọt hơn vang nhà anh nữa."-Jimin nói xong ôm Hoseok cùng SeokJin cười sằng sặc.
"Câm mồm."-Luhan dí hai bàn tay ướt vào mặt Jimin.
"Hai vợ chồng nhà anh sao có thể kinh tởm như vậy?"-Jimin khinh bỉ bĩu môi, gã còn bắt Hoseok dùng khăn lau sạch hai bên má phúng phính đáng yêu cho gã.
"Liên quan quái gì đến anh đây?"-Sehun nhướn mày.
"Không phải anh cũng bôi nước mắt vào váy chị Taekyung hay sao?"-JungKook sợ yên thế giới sẽ bị loạn nên chia chỉa vài câu.
"Jeon JungKook, cậu còn đang theo học tôi đấy."-Luhan trừng mắt:-"Nuôi cò cò mổ mắt."
"Nó cũng là học sinh của em đấy."-Sehun bĩu môi, hướng mũi nhọn vào JungKook:-"Nuôi ong tay áo."
"A, em chỉ nói sự thật thôi mà."-JungKook bị hai vợ chồng nhà này chặn đầu chặn đuôi, đâm ra cuống:-"Thầy SeokJin nhỉ?"
"Ừ."-SeokJin gật đầu, nhận nợ thành công cho JungKook:-"Cò hay là ong cũng đều có thể làm dược, rất có tác dụng. Các cưng còn ý kiến gì không?"
"..."-Quyền sinh quyền sát trong tay anh, còn ai có thể ý kiến được a?
"Yên lặng? Rất tốt."-SeokJin mỉm cười:-"Giờ chúng ta đi gặp NamJoon, haha,..."
Rõ ràng bề ngoài là một thiên thần, sao có thể mang trong mình nội tâm của ác quỷ như vậy?-Vợ chồng HunHan nói thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com