Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28

Khi đã đảm bảo hàng của mình vào được kho của cảng Mị Long, Hoseok thở phào một hơi, Kim Ám từ trước đến nay rất coi trọng chữ tín, nếu hàng mà không giao được đúng hẹn sẽ rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của Kim Ám sau này cho nên mọi việc đều phải cẩn thận. Số hàng này rất quan trọng, không thể xuất đi lập tức mà phải gửi trong kho của Mị Long đến ngày mới có thể vận chuyển, anh chỉ sợ Hàm Long cay cú vụ vừa rồi ăn bố láo thì mất công mất sức.

*Renggg*

"Dạ Boss."-Hoseok giật mình, vội lấy điện thoại ra bắt máy.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Hàng đã vào kho an toàn, tôi và quản lí kho đã trực tiếp kiểm lại hàng hóa và kí giấy tờ rồi."-Hoseok nhíu mày, tiếp tục: "Boss, cậu không sợ Hàm Long trở mặt sao?"

"Haha..."-Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười rộn ràng: "Hàng chúng ta đã kiểm qua, có người bên đó chứng kiến rồi anh còn lo gì nữa. Hàng mà chất lượng không đúng thì cứ đầu Hàm Long mà gõ. Tôi biết thế nào bang Hàm Long cũng lấy lí do này kia để làm trễ hàng của chúng ta nên tôi đã xuất hàng trước đó một tháng rồi."

"Vi diệu."-Hoseok cảm thán: "Thế nhỡ cảng Mị Long mà giữ hàng của chúng ta quá một tháng thì sao Boss?"

"Anh nghĩ mỗi chúng ta cần chữ tín người ta thì không cần chắc. Hỏi có học chút đi."-Taehyung khinh bỉ:"Đúng là biết yêu vào có khác..."

"Boss à..."-Hoseok dở khóc dở cười: "Hết việc rồi, tôi về cho kịp giờ cơm."

Hoseok nghe tiếng cười dài ở đầu dây bên kia, hai má của anh bất giác đỏ lên như hai quả cà chua nhỏ, anh cúp máy, đang định quay về thì phát hiện ra JungKook từ khi nào đã áp tai vào điện thoại nghe lén từ bao giờ.

"Hết hồn..."-Hoseok ôm tim.

"Là Kim thiếu đúng không?"-JungKook hỏi anh, đôi mắt long lanh như hạt sương ngập tràn sự hi vọng và chờ mong.

Cậu nhớ Kim thiếu.

Suốt năm năm nay không có một giây nào cậu không nghĩ về hắn, chủ nhân của chính mình. Thời gian qua cậu phấn đấu không ngừng nghỉ chỉ vì muốn hắn hài lòng với công lực của cậu mà đón cậu trở về bên hắn như lời hắn đã hứa. Cậu mới chỉ gặp hắn không quá 3 lần nhưng ấn tượng về hắn quá sâu sắc, đến cậu cũng không hiểu nổi mình vì cái gì mà để tâm đến hắn nhiều như vậy, cậu đối với hắn có phải chỉ đơn giản là sự biết ơn mà sâu xa hơn là cảm mến, thầm thích hay là thương, cậu không rõ nữa, chỉ là hình bóng của hắn khắc sâu trong tâm trí của cậu chưa thời khắc nào mờ phai giống như hình xăm mà hắn tỉ mỉ khảm lên người của cậu.

Tiếng điện thoại của Hoseok cũng không to, anh ta nói chuyện cũng biết ý, không quá lộ liễu mà cậu bình thường cũng không quan tâm đến chuyện người khác nhưng khi nghe Hoseok nói một từ 'Boss' trái tim cậu giống như nhảy lên, tâm trạng cũng sốt sắng không yên, cậu muốn nghe thấy giọng của Kim thiếu, sau bao nhiêu năm, cậu tò mò không biết giọng của hắn có khác gì so với trước kia hay không, còn trầm ấm như trước chứ? Tự cậu thấy bản thân mình có chút biến thái, nhưng cậu không thể kìm nén được bản thân mình làm như vậy.

Hoseok hơi lúng túng khi tự nhiên JungKook đứng trước mặt anh ta bày bộ mặt thảm sầu như sắp khóc đến nơi, đang không biết nên trả lời cậu thế nào thì nhìn xuống cánh tay của JungKook máu đang chảy, từng giọt từng giọt nhỏ tong tong xuống nền si măng.

"JungKook, cậu chảy máu nhiều quá, vào đây, anh giúp cậu."-Hoseok không nói nhiều nữa mà kéo cậu vào trong xe ô tô, xé mảng tay áo ra, bóc điếu thuốc lá lấy lá bên trong đắp vào miệng vết thương cho cậu để cầm máu.

"JungKook... JungKook..."-Hoseok vỗ vỗ vào má cậu mấy cái gọi hồn cậu trở lại. Chẳng biết thằng bé nghĩ cái gì mà khi hắn đắp thuốc lá vào tay mà không có phản ứng gì hết, như người bình thường đã hét lên vì xót rồi.

"Hửm?"-Cậu lau nhanh chút nước vương ngay ở khóe mắt.

"Cậu...không có cảm giác gì à?"

Đối với câu hỏi của Hoseok, JungKook chỉ cười trừ, cậu dựa lưng vào thành ghế lắc lắc đầu.

"Cánh tay này trước đó bị cắt một đường ngay mạch máu, vẫn còn băng ở đó, so với nó thì vết thương này chẳng có gì để so sánh. Cả người này chỗ nào mà không vết thương, không đau nhức chứ? Thêm một hay thêm hai cũng thế thôi, dù sao đối với loại cảm giác này tôi thân thuộc lắm rồi. Không có nó ngược lại cảm thấy thiếu thốn."

Hoseok thở dài, cẩn thận lấy bông lau hết máu ở cánh tay giúp cậu, đồng thời khử trùng và băng bó tạm thời lại, anh làm rất nhẹ nhàng từ tốn bởi vì anh không muốn chính mình lại tạo thêm cho cậu bất cứ vết thương nào nữa.

"Cuộc sống ở BBc vất vả lắm đúng không?"

"Không hẳn. Ở đó có thầy và anh chị đối xử với tôi rất tốt, chỉ là tự tôi muốn thử thách bản thân mình thêm thôi."-JungKook nhìn Hoseok mỉm cười: "Tôi muốn cố gắng để sau này có thể giống như anh, là người ở bên cạnh Kim thiếu, xứng đáng với anh ấy."

Hoseok gật đầu, khóe miệng cong lên: "Trí cũng lớn đấy. Nhưng mà Kim thiếu không giống những đại ca giang hồ ở trong BBc mà cậu từng thấy đâu, cuộc đời của Kim thiếu gập ghềnh hơn của người bình thường nhiều lắm, nếu cậu muốn ở bên cạnh Kim thiếu thì trước hết cậu phải tự yêu thương bản thân mình đã, nếu cứ tiếp tục không màng đến sức khỏe lao vào tập luyện như hiện tại thì đợi đến lúc Boss thu nhận cậu đã trở thành người tàn phế rồi. À, mà không đúng, Boss không cần người tàn phế, người Boss cần là người không những có tài năng mà bắt buộc phải có thêm trí khôn nữa."

"Tôi liều mạng như vậy còn chưa được Suga chấp nhận, còn muốn tự yêu thương bản thân mình, anh thấy có khả năng sao?"-JungKook chẹp miệng. Cậu cũng muốn có thêm trí khôn giống như Hoseok nói lắm nhưng mà hoàn cảnh không cho phép chứ có ai là người muốn tự ngược đãi mình đâu?

Hoseok nhướn mày: "Thật sao? Theo tôi hiểu về thầy thì thầy không bao giờ đem người không tin tưởng đi làm nhiệm vụ cùng."

"Thật sao? Vậy chị Taekyung? Chị ấy nói chưa bao giờ được thầy cho đi cùng. Chị ấy là người thầy không tin tưởng à?"

"Taekyung là người thầy tin tưởng nhất. Không phải riêng cậu mà cả tôi, Sehun hay kể cả Boss đều không so sánh được với vị trí của Taekyung."-Hoseok buồn tay lại châm một điếu thuốc: "Thầy là sợ mất Taekyung nên không cho nó đi chứ không phải là Taekyung vô dụng hay thầy không tin ở nó. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"..."-JungKook sờ lên cánh tay đã được băng bó cẩn thận, cậu hít sâu một hơi: "Vậy ý anh là tôi đã được Suga tín nhiệm?"

"Nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thời gian, hậu bối ạ."-Hoseok xoa đầu cậu, khởi động xe ô tô thoát ra cảng Mị Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com