Chap3
Ánh sáng le lói chiếu xuyên qua cửa kính, cậu khẽ nheo mắt dùng cánh tay che đi ánh sáng chói lóa từ bên ngoài xen vào.
"A,..."-Vì cử động nên chạm phải vết thương hôm qua, đau đến thấu xương, nó làm cậu tỉnh táo hơn phần nào. Câu hỏi đầu tiên của cậu chính là: Cậu đang ở đâu?
"Ăn như trâu ngủ như lợn."-Hoseok ném chiếc gối về phía cậu: "Thế này thì có bán sang biên giới cũng chẳng biết gì hết."
"Vậy đây không phải là 'sang biên giới' rồi."-Cậu thở phào.
"Ax, thằng nhóc này..."-Hoseok cắn răng, trừng mắt:-"Bỏ đi, cậu cũng chỉ mới tỉnh, xuống được giường không?"
"Cố thì cũng xuống được."-JungKook vén chăn ra, thử đi từng bước nặng nề, vết thương tuy có hơi nhói nhưng cảm giác này dần dần đã quen không còn là trở ngại nữa:-"Hiện tại tôi rất tốt, cảm ơn."
"Trông cậu ngủ suốt 2 ngày mà được mỗi câu cảm ơn."-Hoseok thở dài.
"Hiện tại tôi chỉ có cái thân tàn ma dại này thôi, à không, thân tôi còn chẳng biết ai đã mua đứt rồi."-JungKook rơi vào trầm tư.
"Cũng đúng, nhưng may mắn cho đời cậu, người mua cậu đã vớt lại cái xác cho cậu đấy."-Hoseok vỗ nhẹ lên vai JungKook giống như sợ chạm vào vết thương của cậu:-"Cũng chẳng biết là may mắn hay không..."
"Ý anh là?"-JungKook ngước đôi mắt trong veo lên hỏi.
"Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."-Hoseok nhún vai, mặt tỉnh bơ:-"Yên tâm, không lạm dụng tình dục, không bóc lột sức lao động, cũng chẳng ai lấy nội tạng của cậu đâu."
JungKook thở phào một hơi, cậu chỉ cần vậy là đủ rồi.
"Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook.
"Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật: "Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi ra mà chà đạp, tự họ đáng chết..."
Cơ thể của cậu run mạnh hơn, hàm trăng trắng đề tăm tắp cắn môi dưới đến bật máu, đôi mắt đỏ ngàu rơi từng hạt lệ trong veo,... Haiz, một cậu bé tội nghiệp.
"Được rồi, được rồi, xin lỗi đã hỏi lung tung nhé. Yên tâm đi, cậu đã được tặng họ Kim thì chẳng có ai ở MMc này dám động đến cậu nữa đâu. Nhưng mà, tôi nên nhắc cậu, người họ Kim luôn luôn ngẩng cao đầu sống vinh quang chết cũng linh thiêng, cậu nên sống sao cho xứng với cái họ mới của mình."-Hoseok lau lau nước mắt cho cậu, lấy một bộ quần áo mới đặt vào tay cậu: "Tất cả đồ đạc ở đây đều rất mới, cậu cũng nên chấp nhận cuộc sống mới đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới ăn sáng, Kim thiếu đang đợi cậu."
"Kim thiếu?"-Cậu sụt sịt.
"Chính là người đã mua cậu bằng máu."
____________
Lại một bàn thức ăn đầy ắp, thơm phưng phức đợi JungKook ở dưới nhà, cậu được bác sĩ bôi thuốc và băng bó lại vết thương xong xuôi cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng được Hoseok chuẩn bị sẵn và quần jean lửng màu nâu thoăn thoắt ngồi vào bàn ăn, chỉ cần nhắc đến ăn là hai mắt của cậu sáng quắc rồi.
"Này, JungKook... trước kia nhà cậu cũng khá giả mà sao cậu giống như chết đói vậy? Ít thì cũng phải thanh lịch tí chứ?"-Câu hỏi ấp ủ trong lòng của Hoseok từ hôm trước đến giờ mới có dịp hỏi.
"Ba tôi không cho tôi ăn nhiều đồ quá nhiều dầu mỡ, đường và muối, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi toàn ăn uống theo thực đơn mà bác sĩ kê sẵn thôi. Mấy cái đó không ngon tí nào cả, đồ ăn ở đây mới là ngon nhất."-Cậu dơ ngón cái.
"Khụ,..."-Tiếng cười vang lên từ xa xa, Taehyung mặc áo phông trắng dài tay đơn giản thêm quần thể thao rộng rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn thế nào cũng ra con người sạch sẽ bất cần, đơn giản và thanh khiết, hắn đi xuống không quên cầm tờ báo theo. Gia nhân trong nhà, kể cả Hoseok đều đứng lên hướng về phía Taehyung cúi đầu, cậu thấy vậy cũng đứng dậy, thấy người ta cúi đầu cũng cúi đầu, chẳng hiểu chuyện gì hết.
"Trông có vẻ khỏe mạnh rồi đấy, ăn no ngủ kĩ có khác."-Hắn tiến về phía cậu, xoa xoa mái tóc nâu trầm bồng bềnh của cậu rồi ngồi xuống bàn ăn.
Cậu cắn môi xấu hổ, cậu bị mệt quá nên mới như vậy thôi.
"Còn đứng đấy làm gì? Hay no rồi không muốn ăn nữa?"-Hoseok gọi JungKook.
"Ăn chớ."
Không cần suy nghĩ, cậu nói luôn. Nói xong mới thấy tự vả vào mồm, thôi thì cứ ngồi vào mâm đã, xấu hổ cậu ăn không no được.
Vào bữa, Taehyung và Hoseok chưa ăn hết một bát, JungKook đã đá sang bát thứ ba, cơm cứ gọi là đơm liên tục. Taehyung mỉm cười chống cằm nhìn cậu ăn dính cả lên tóc, hắn gắp miếng đùi gà to nhất thả vào bát của cậu.
"Hoseok, lấy cơm."-Taehyung chỉ vào chiếc bát trống của mình.
"Cái gì? Thiếu gia hôm nay ăn tận hai bát cơm cơ á? Mọi ngày tôi gạ gẫm mỏi mồm cậu mới ăn hết một bát cơ mà."-Hoseok trống mắt lên ngạc nhiên.
"Ăn thua một đứa trẻ 10 tuổi thật không vui tí nào."-Taehyung nhịn cười gắp thêm một miếng rau vào bát cho JungKook: "Phải ăn cân bằng mới khỏe được."
JungKook ngước lên nhìn Taehyung, hai má của cậu còn đầy đồ ăn, phúng phính đến nỗi không nói được, chỉ gật đầu.
"Hôm nay tôi ăn cơm đặc biệt ngon miệng, tí Hoseok nhớ thưởng thêm cho đầu bếp nhé."-Taehyung uống thêm một chút nước rồi tiếp tục dùng bữa.
"Vâng, thiếu gia."-Hoseok gật đầu, thiếu gia ăn ngon, anh cũng thấy ngon.
Bữa ăn kết thúc khi bàn ăn không còn thứ gì, kể cả cọng hành, ba người ăn suất bảy người vậy mà cũng hết.
"Tắm rửa rồi xuống đây."-Taehyung nói với JungKook.
"Vừa tắm xong mà."-JungKook chớp chớp đôi mắt.
"Thức ăn còn dính trên đầu kia kìa, không nói đến áo quần đã rơi vào tình trạng cháo lòng giả lại tiền, hẳn là để dành đêm về ăn tiếp đi."-Taehyung liếc mắt.
"Không có."-JungKook lắc đầu, nhanh nhẹn chạy lên phòng.
"Sức khỏe vừa hồi phục vậy mà đã chạy như bay, không tệ."-Hoseok xuýt xoa.
"Tốc độ ban đầu ổn, sức khỏe ổn, sức ăn ổn, chiều cao ổn, cân nặng hơi nhẹ một tí nhưng khắc phục vô cùng dễ."-Bác sĩ bên cạnh gật đầu với Taehyung.
"Được rồi, anh đi chuẩn bị thuốc bôi lần hai cho cậu ta đi."-Taehyung nhấp một ngụm trà nói.
"Vâng."
"Thiếu gia, cậu định làm gì vậy?"-Hoseok nghiêng đầu nhìn Taehyung.
"Khẳng định chủ quyền."-Taehyung cười, nhe cái răng nanh nhỏ: "Anh chắc là hiểu lí do vì sao tôi tặng họ cho JungKook đi."
"Cậu định nhận JungKook làm em nuôi đấy à?"-Hoseok đê tiện nhìn Taehyung.
"Bây giờ đang mốt nuôi con gì thịt con đấy, không phải sao?"-Taehyung cười ha hả, gấp tờ báo ném lên mặt bàn.
"Đúng là trên thế gian này không có một vật thể nào nguy hiểm bằng Kim thiếu."-Hoseok rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com