2
beomkai
- Này Khải, chiều anh đi gắp thú đây. Em đi cùng không?
- Gắp thú á? Eoo từ bao giờ mà anh trẻ con thế.
- Từ khi anh quen em.
- Thôi đi. Anh làm em sởn hết gai ốc rồi.-.
Chiều đến, khi bé Khải đang ngoan ngoãn xếp sách vở vào trong cặp chuẩn bị về nhà thì bị tên nào đó kéo đi.
- Thôi Phạm Khuê, anh kéo em đi đâu?
- Chơi gắp thú.
- Anh đi 1 mình đi, hôm nay em chưa xin phép mẹ.
- Thế đưa máy em đây, anh gọi xin mẹ em.
- Thôi.. em gọi.
Huệ Ninh Khải lấy điện thoại ra, băn khoăn không biết nên nói như nào ( tại bé ít khi đi chơi lắm, bé thích về nhà phụ giúp mama với papa cơ )
- Alo mẹ ạ.
- Ôi Tiểu Khải của mẹ, mẹ cũng đang định gọi cho con. Hôm nay mẹ với bố sẽ đi chơi với nhau, con ở tạm nhà bạn nhé. Lúc nào bố mẹ về nhắn địa chỉ bố mẹ qua đón.
- Vậy mẹ cho con đi gắp thú bông với anh Phạm Khuê nhé?
- Aaa, con rể ư? Được được, con thích có thể ngủ ở nhà con rể cũng được.
- Con rể gì chứ mẹ-.-
- Thôi bai bai con trai yêu nha. Moa~~
Huệ Ninh Khải nhìn màn hình điện thoại vừa tắt ngóm đi. Người ta còn chưa cầu hôn con mẹ mẹ đã muốn rước đi thế cơ à?
- Mẹ vợ đáng yêu thật đấy. Thế Khải Khải đi với anh được chưa?
- Vâng đi. * mẹ vợ cái đầu anh*
———————tôi là dải phân cách cute nè————————
Tại nơi gắp thú...
- Đau bụng quá đi:(((
- Anh có sao không? Vừa nãy đi qua thấy có tiệm thuốc, để em đi mua cho anh.
- Thôi khỏi cần, vừa nãy ai bảo em ôm anh chặt quá nên mới đau thế này đấy.
- Thế lần sau không ôm nữa=))))
- Thôi, em ngã anh còn đau hơn.
- Khỏi nói nhiều, anh trả tiền nhé, em chỉ gắp thôi.
Ninh Khải vui vẻ đẩy cửa vào trước, Phạm Khuê chỉ còn nước lắc đầu, thế mà lúc đầu còn rủ mãi không chịu đi.
Cạch cạch cạch
- Aizzzz, sao em gắp mãi không được thế. Máy này hỏng chắc chắc chắc rồi ý.
Quay người lại, thấy người kia đã gắp không biết bao nhiêu con thú rồi.
- Khỏi cần, một mình anh cũng đủ cho em rồi.
Nói rồi anh kéo tay người nào mặt còn đang xấu hổ kia đi, tiện tay nhét luôn túi thú bông vào tay còn lại.
- Em muốn đi ăn gì? Anh đưa em đi.
Ninh Khải ôm nhẹ qua eo anh ( rút kinh nghiệm lần trước-.- ), giấu mặt vào tấm lưng kia
- Tuỳ anh. Với cả, cảm ơn anh vì hôm nay..
Chết dở, có ai cứu Phạm Khuê khỏi sự đáng yêu này không?
chap mới >> hopemin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com