Chap 18: Park Jimin
Đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa
Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi
Hãy cho anh được thấy nụ cười của em
Anh vẫn không thể tin được
Tất cả dường như là một giấc mơ
Đừng cố biến mất nữa em à
Đó là sự thật ư?
Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em
Đó không phải sự thật đúng chứ
Em, em, chính em
Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ
Hãy hứa với anh đi
Vì nếu anh buông tay, em sẽ bay đi và biến mất
Anh sợ điều đó lắm
Thời gian sẽ dừng lại chứ
Nếu khoảng thời gian này trôi qua
Dù chẳng có chuyện gì xảy đến
Anh vẫn sợ lắm em à
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa
Butterfly, like a butterfly
Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa
(Butterfly - BTS)
Jeon Jungkook phóng xe như bay trên đường, dường như không còn quan tâm trời đất đảo điên thế nào nữa. Bên cạnh anh, Kim Taehyung đang liên tục cắn móng tay bứt rứt, ánh mắt lao theo những bóng hình trên đường, mong tìm thấy một hình ảnh quen thuộc.
"Taehyung, cậu có nghĩ ra nơi nào Soo Hee có thể đi không?" - Tiếng Park Jimin cất lên, phá tan bầu không khí căng thẳng
"Đúng rồi, hãy dừng lại nghĩ một chút đi. Đừng đi tìm một cách vô định như thế này!" - Ở ghế cuối Kim Nam Joon cũng lên tiếng.
Kim Taehyung một lần nữa nhíu đôi lông mày, cậu nhắm mắt nghĩ lại tất cả. Nếu như đã hồi phục trí nhớ, nếu như là đang vô cùng giận dữ, Kim Soo Hee sẽ đi đâu?
"Jungkook, quay đầu đi. Chúng ta đi tới bờ biển"
Ánh mắt tối sầm của Jeon Jungkook lúc này như tìm được tia sáng cứu vớt, ngay lập tức vòng xe theo lời Kim Taehyung. Tất cả cùng hi vọng sẽ tìm thấy cô ở đó!
————————-
Đứng trước biển đêm đen kịt một màu, có một bờ vai nhỏ đang run rẩy đến đáng thương. Mái tóc nâu bị gió cuốn không còn ra hình dạng, đôi môi dường như đã tím ngắt.
"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi?"
Từng giọt nước mắt như những hạt thuỷ tinh rơi xuống thấm sâu vào bãi cát trắng, khoả lấp đi một nỗi thất vọng vô tận trong lòng cô gái xinh đẹp.
"Tôi đã vì cậu mà chịu trăm ngàn đau đớn? Cớ sao lại buông tay? Vì sao lại để tôi đến với Jungkook?"
Cô gào lên trước biển cả mênh mông, chỉ có tiếng sóng rì rào đáp lại.
Cô cảm thấy hận Kim Taehyung.
Cô cảm thấy có lỗi với Jeon Jungkook.
Tất cả đều là xuất phát từ sự thương hại đúng không? Có phải Kim Taehyung muốn chia tay với cô, nhưng thấy cô tội nghiệp nên đẩy cô cho Jeon Jungkook?
Sau tất cả, giữa cô và Kim Taehyung bây giờ chỉ là một dấu chấm hết.
Mọi thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu, đáng lẽ ra cô không bao giờ nên vượt qua giới hạn tình bạn.
Cái kết này chính là cái kết đau đớn nhất mà Kim Soo Hee đã từng lo sợ.
Chia tay!
Lợi dụng lúc cô mất trí nhớ để chia tay.
Kim Taehyung, cậu thật quá độc ác!
Từng đợt gió lạnh buốt vô tình ập tới như muốn quật ngã Kim Soo Hee, nhưng cô vẫn đứng đó, dù chao đảo nhưng không hề khuất phục.
Cô đã tự quyết định cho chính mình.
"Soo Hee..."
Thứ giọng trầm khàn đó lại vang lên bên tai, Kim Soo Hee ngửa mặt lên không trung cười điên dại.
Tại sao dù trong lòng đang thấu hận vẫn còn văng vẳng trong đầu tiếng của người đó?
Mày thật là con điên ngu ngốc!
Chợt một vòng tay lao đến ôm chầm lấy Kim Soo Hee từ đằng sau, nồng ấm, da diết.
"Là tớ đây. Kim Taehyung của cậu đây!"
Không, không phải là ảo giác sao?
Kim Soo Hee quay lại, mặt đối mặt chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, khiến cô cảm thấy thần trí mình thực sự rối loạn.
Kim Taehyung đang khóc.
"CHÁT!"
"Cậu còn tư cách đến gặp tôi?"
Kim Soo Hee xoay người dùng hết chút sức tàn của mình mà tặng cho Kim Taehyung một cái tát. Anh chỉ đứng đó, cầu xin được cô giày vò, cầu xin được cô trút hết mọi nỗi đau đớn lên anh, để anh có thể bớt đi cảm giác có lỗi với cô một chút.
"Cậu nói đi, tôi cho cậu giải thích cho tất cả hành động của cậu. Tại sao? Không còn muốn yêu tôi nữa thì cũng không cần thương hại tôi! Tôi mất trí nhớ cậu thấy tội nghiệp lắm phải không?
Kim Taehyung, cậu nói đi!!!"
Khuôn mặt của Kim Taehyung lúc này nhạt nhoà trong nước mắt, đôi vai cậu rung lên bần bật, cổ họng cậu đau rát từng hồi.
"Tớ xin lỗi Soo Hee. Tớ ... không xứng đáng với cậu"
"Những tổn thương mà cậu đã phải trải qua, tất cả đều quá sức chịu đựng của tớ. Chưa bao giờ tớ thấy bản thân mình hèn nhát đến vậy.
Soo Hee à, dù cho bất cứ chuyện gì, tớ chỉ mong được nhìn thấy cậu mỗi ngày an toàn khoẻ mạnh mà thôi.
Soo Hee, tớ đã sai rồi..."
Kim Soo Hee hét lên trong cơn giận dữ
"Thôi đi! Rõ ràng là cậu muốn ruồng bỏ tớ... Đừng nguỵ biện nữa!
Lúc tớ trong bệnh viện, cậu đã ở đâu?
Nếu không có Jungkook chăm sóc tớ, liệu tớ còn ở đây ngay hôm nay?
Kim Taehyung, cậu là đồ nhẫn tâm, là đồ độc ác nhất thế giới này!"
Lồng ngực của Kim Soo Hee đau như có ai phá, cô đem toàn bộ tâm can uất ức mà trút hết ra ngoài. Căn bản là ở thời điểm này, hành động giả vờ như không quen biết cô của Kim Taehyung chính là thứ khiến cô căm giận nhất!
Điều đó không khác gì mang hết toàn bộ tình cảm của cô dành cho cậu vứt cho chó gặm!
Cô không thể tha thứ cho cậu được!
Vạn lần không thể!
Kim Soo Hee chao đảo như sắp ngã, với một cơ thể đang dần hồi phục như cô lại thêm cơn đau quá lớn kích động tâm trí như thế này, thực sự là đã đến giới hạn.
Nhác thấy bóng người vụt đến kế bên, ngay lập tức đỡ lấy cô bằng cánh tay rắn chắc quen thuộc.
"Jung ... Jungkook!"
Kim Soo Hee ngước lên nhìn gương mặt của chàng trai tuấn tú, một cảm giác có lỗi tràn ngập trong lòng cô. Cuối cùng, cô cũng hiểu tại sao mình luôn thấy có lỗi với cậu.
Đó là vì cô chưa từng yêu cậu một cách thành tâm nguyện ý thật sự!
"Noona, đừng như vậy mà. Sẽ rất hại đến cơ thể đấy!"
Nhìn thấy cô gào khóc oằn mình trong cơn gió rét, lòng Jeon Jungkook như có ai cầm dao cứa vào. Cậu hiểu, sau cùng vẫn là cô yêu thương Kim Taehyung hơn cả.
Vì quá yêu, mới hoá thành hận.
Jeon Jungkook vội vàng cởi tấm áo khoác dày mà bao bọc lấy Kim Soo Hee, đôi cánh tay vẫn ghì chặt cô trong lòng. Tìm thấy cô rồi, chí ít anh còn được ở bên ngày ngày nhìn thấy cô. Dù cho cô lựa chọn ai, trong lòng Jeon Jungkook lúc này không còn thực sự quan tâm nữa.
Đây là lần đầu tiên, thắng hay thua đối với anh không còn quan trọng!
"Soo Hee, xin hãy nghe tớ nói" - Kim Taehyung da diết cầu xin
Gương mặt của Kim Soo Hee giờ đã tái nhợt đi, nhưng ánh mắt của cô thì vẫn như hai viên hoả cầu thiêu đốt lấy Kim Taehyung.
"Không, Kim Taehyung! Từ nay chúng ta chấm dứt.
Không còn bất kỳ một quan hệ gì cả. Dù kể là quen biết với cậu, tôi cũng không còn muốn nữa.
Giờ đây, bạn trai của tôi chỉ có một người.
Đó là Jeon Jungkook.
Chúng ta, đường ai nấy đi, không còn dính dáng tới nhau nữa!"
Giọng Kim Soo Hee lạnh lẽo như băng đá, cơ hồ muốn giết chết Kim Taehyung một lần nữa. Cô đã thất vọng, đã đau khổ, đã oán hận cậu đủ rồi.
Giờ cô không muốn đau đớn thêm nữa.
Kim Taehyung đưa tay ra với tới Kim Soo Hee nhưng đã bị cô gạt đi không thương tiếc. Toàn thân anh giờ như đã bị ai rút hết sức lực, một cảm giác thống khổ thực sự bao trùm.
Đôi mắt của Kim Taehyung đỏ hoe, khuôn miệng căng ra cố ngăn bản thân đang thổn thức đến xé lòng. Thiên thần đang bị trừng phạt, tựa như một bức tranh trước cổng thiên đàng nhuốm màu u ám.
"Noona, xin đừng hận Taehyung hyung. Là em cũng có lỗi với chị" - Tiếng Jeon Jungkook nghẹn ngào cất lên
Kim Soo Hee không thể tin vào tai mình, cô vội thoát khỏi vòng tay cậu, đôi môi run rẩy
"Em, em nói gì?"
Jeon Jungkook cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ.
"Là em đã giấu hết toàn bộ những kỉ vật của chị và Taehyung hyung, là em không muốn chị nhớ lại quá khứ.
Là em vì muốn giữ chị bên mình, mà cùng Taehyung hyung lừa dối chị"
Jeon Jungkook nói mà cảm giác như trái tim mình đang bật máu. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng, tình yêu được xây trên nền móng của sự lừa dối không bao giờ có được kết cục tốt.
Cậu không muốn đóng kịch trước Kim Soo Hee thêm nữa.
"Hoá ra, là hai người thông đồng với nhau?"
"Hoá ra tất cả là một màn kịch, và tôi là một con ngốc!
Bị chơi đùa bởi hai người sao?"
Thật quá sức chịu đựng của cô, thật sự không thể chịu nổi!
Nước mắt Kim Soo Hee giờ gần như đã cạn mất rồi. Cô đưa tay lên cổ mình giật phăng sợi dây chuyền mà Jungkook đã tặng cô ném thẳng về phía cậu. Sợi dây có lồng hai chữ JS nhỏ xinh mà cậu đã đeo cho cô vào ngày hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.
Kim Soo Hee cảm thấy vết thương nơi đùi lại nhói lên cực hạn, một cơn buốt thấu xương chạy dọc cả cơ thế khiến trước mắt cô mọi thứ như nhoà đi.
Rồi tối sầm lại.
————————————
"Jungkook, Taehyung, hai người mau đi ra ngoài đi. Đừng để cô ấy kích động thêm lần nào nữa.
Sẽ rất nguy hiểm"
Giọng điệu trong trẻo dịu dàng của cô gái bỗng trở nên gay gắt, cánh cửa cùng vì thế mà đóng sầm lại.
Kim Soo Hee đã tỉnh lại, trước mắt cô bây giờ vẫn là căn phòng quen thuộc. Cô đảo mắt nhìn quanh, giờ thì cô đã hiểu tại sao cô lại yêu nó ngay từ lần đầu tiên bước vào.
Đó là bởi mọi sự bài trí trong căn phòng này, đều là do một người sắp đặt!
Người hiểu rõ cô thích gì, muốn gì nhất!
Kim Soo Hee bật cười chua chát, ruồng bỏ mà cũng cần phải chu đáo vậy sao. Đúng là phong cách của Kim Taehyung!
Kim Soo Hee cảm thấy toàn thân nặng trĩu vô lực, nhói lên cảm nhận rõ cái buốt của chiếc kim truyền đang cắm trên tay cô.
"Soo Hee, em tỉnh rồi sao?"
Giọng của bác sĩ Song Eun Ji mừng rỡ thấy rõ, cô vội chạy tới bên giường nắm lấy tay Soo Hee.
"Unnie, em bị sao vậy?" - Kim Soo Hee cố gắng cất giọng nhưng thật khó khăn
"Cơ thể suy nhược, lại bị nhiễm lạnh độ 3, làm sao mà chịu nổi.
Em mới chỉ hồi phục được khoảng 70%, tại sao lại đày đoạ cơ thể ra nông nỗi này?"
Song Eun Ji dùng ánh mắt thương cảm nhìn Kim Soo Hee, vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô.
"Hai cậu kia đã trực ở đây cả đêm, nhưng vì chị không muốn em bị kích động thêm. Nên đã đuổi họ ra ngoài rồi"
Giọng Song Eun Ji lúc này có pha một chút ghê gớm, hẳn là cũng thấy uất ức thay cho Kim Soo Hee thật nhiều.
"Em mau dậy ăn cháo đi, Taehyung vừa mới mang vào xong đấy!"
"Em không ăn!" - Kim Soo Hee gắt lên, rồi lại nằm bẹp xuống
"Em không cần sự thương hại!" - Mắt cô lại nhoè đi mặn chát
Song Eun Ji hốt hoảng nắm lấy bờ vai của Kim Soo Hee
"Đừng, đừng khóc em. Bệnh tình sẽ nặng hơn"
Kim Soo Hee mím chặt đôi môi lại, cố gắng ngăn bản thân khỏi cơn thổn thức, cô cố gắng nhắm mắt lại như muốn quên đi cả thế giới này.
"Soo Hee không chịu ăn" - Song Eun Ji thở dài thiểu não bưng khay cháo ra phòng khách.
Kim Taehyung thất thần, bản thân anh cũng đã dự đoán trước, với người có lòng tự trọng cao như Soo Hee chắc chắn sẽ hành động như vậy.
Chỉ là không ăn thì làm sao mà khoẻ lại được?
"Hay để em vào, noona vẫn hay thích em đút cho ăn mà!" - Jeon Jungkook bật dậy khẩn khoản đề nghị
"Chị nghĩ là không nên, cô ấy đang rất giận" - Song Eun Ji ngay lập tức phản bác.
Từ phía phòng trong Park Jimin bước thẳng một mạch tới chỗ Song Ji Eun đỡ lấy khay cháo, cất giọng quả quyết.
"Để em"
Rồi cậu ngay lập tức như một cơn gió biến mất sau cánh cửa phòng Kim Soo Hee trong sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của cả ba người còn lại.
Vì cậu ấy quá nhanh đến mức cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không kịp phản ứng.
"Hyung, Jimin hyung ... hyung ấy" - Jeon Jungkook quay sang Kim Taehyung không thốt nên lời
Kim Taehyung thở dài thiểu não, đưa tay bóp trán
"Kệ cậu ấy đi, biết đâu Soo Hee lại đổi ý"
——————-
"Em không ăn đâu, chị mang ra ngoài đi" - Giọng Kim Soo Hee tuy yếu nhưng một mực cố chấp
"Là tớ, Jimin đây"
Nghe thấy giọng nói của Park Jimin, Kim Soo Hee vội ngẩng đầu dậy. Cô vốn là không thể ngờ tới cậu lại xuất hiện, vẻ mặt có chút bất ngờ.
Park Jimin dịu dàng như tiên tử, khẽ khàng tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt cậu lướt qua cô gái đang nằm trên giường. Gương mặt xanh xao của cô khiến cậu cảm thấy thật chạnh lòng, khuôn mặt cùng nụ cười cứ thế mà tắt ngấm.
"Jimin à, đừng cố gắng khuyên nhủ hay giải thích về hai người kia với tớ. Tớ thực sự không muốn nghe!"
Cô hiểu tình bằng hữu của ba maknae line mạnh đến như thế nào, nên chắc chắn Park Jimin có mặt ở đây là để giúp hai người anh em của cậu ấy.
"Tớ đến không phải để nói chuyện đó"
Kim Soo Hee lúc này cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy, ngay lập tức được Jimin giúp đỡ.
"Vậy cậu tới có chuyện gì?"
Kim Soo Hee đưa đôi mắt cùng hàng mi mỏi mệt ngước nhìn Park Jimin. Cậu liền nở một nụ cười hiền khô vốn có, tựa như một chàng tiên ấm áp, tức thì làm Kim Soo Hee có chút choáng ngợp.
"Tớ đến
.
.
.
.
.
để tỏ tình với cậu"
—————————————
Tại SVĐ Gocheok Sky
Tiếng nhạc IDOL vang lên là ngay lập tức hàng chục ngàn người hâm mộ hò hét điên cuồng. BTS ngày hôm nay chính là ngôi sao rực sáng nhất, họ nhận tới 7 chiếc cúp MMA danh giá, trong đó có tận hai chiếc cúp Daesang cao quý.
Kết thúc lễ trao giải, Kim Taehyung đổ người xuống sofa trong phòng nghỉ, gần như kiệt sức.
Gương mặt đẹp như tượng của cậu khi bỏ đi lớp trang điểm bỗng trở nên nhợt nhạt một cách đáng thương. Đã 3 ngày kể từ hôm đó, Kim Soo Hee không hề bước chân ra khỏi phòng, chỉ chôn mình trong bốn bức tường.
Đặc biệt là Kim Taehyung và Jeon Jungkook không một ai có cơ hội được nhìn thấy cô, dù chỉ là một chút.
Người duy nhất được ra vào căn phòng đó, hàng ngày mang đồ ăn vào cho Kim Soo Hee ...
Lại là Park Jimin!
Quả thực Jeon Jungkook mấy ngày hôm nay đều như quả bom nổ chậm, hở một tí là có thể nổi nóng ngay lập tức. Jeon Jungkook cho rằng Park Jimin đã tranh thủ cơ hội này mà tiếp cận Kim Soo Hee. Cậu càng tò mò hơn họ đã nói với nhau những gì trong đó, liệu có phải...?
Nghĩ tới đây Jeon Jungkook lại khẽ nghiến răng, cậu định bụng tối nay sẽ lẻn vào phòng Kim Soo Hee mà hỏi cho ra lẽ. Thật tình cậu không thể nào mà bình tĩnh được như Kim Taehyung nữa!
Thật sự là muốn phát điên rồi!
———————-
"Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy Jimin?" - Giọng của Kim Taehyung đầy hoài nghi
Cậu liếc cặp mắt quét tới gương mặt của Park Jimin, cơ mặt của Kim Taehyung như đanh lại khi nhìn thấy thằng bạn thân nhất của mình đang nở một nụ cười thâm trầm khó hiểu.
"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi" - Park Jimin trả lời gọn lỏn rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc Kim Taehyung đang ngồi đơ như tượng trên ghế sofa phòng khách.
Kim Taehyung bấm bụng một cục nghẹn tức, thở hắt không ra hơi. Giờ đến cả Park Jimin cũng chen vào chuyện này hay sao?
Mọi người phát điên hết cả rồi à?
Nghĩ đến đây Kim Taehyung cảm thấy đầu óc thực sự choáng váng, việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn khiến cậu ôm ngực, mồ hôi vã ra đầm đìa. Phải mất một lúc, Kim Taehyung mới định thần lại được.
Cậu nhẹ nhàng bước tới bên cánh cửa cuối hành lang, cố gắng không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Bước tới đây, trái tim Kim Taehyung bỗng đập lên thật mạnh, cơ hồ như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu.
Kim Soo Hee, đã ba ngày rồi tớ không được nhìn thấy cậu.
Nỗi nhớ dày vò Kim Taehyung đến điên dại, đến cùng cực. Cậu tha thiết muốn nhìn thấy gương mặt ấy, khao khát được chạm tới hình bóng ấy đến thế nào.
"Soo Hee à ... tớ rất yêu cậu"
Giọng nói thổn thức của Kim Taehyung lúc này chắc chỉ có trời xanh mới có thể nghe thấu, còn người con gái kia đang thực hận cậu, không muốn dây dưa với cậu nữa.
Còn điều gì khiến Kim Taehyung đau khổ hơn được nữa đây?
"Hyung..."
Jeon Jungkook sững sờ khi thấy Kim Taehyung tại nơi này, chính cậu cũng không thể ngờ họ không hẹn mà gặp.
Trước cánh cửa phòng của Kim Soo Hee đang đóng chặt, hai người con trai trao nhau một cái nhìn khó hiểu, có đối lập, có thông cảm cũng có sự ăn năn.
"Nếu em định vào tìm Soo Hee, anh nghĩ là không nên đâu.
Hãy thể hiện sự tôn trọng với cô ấy. Anh xin em đấy Jungkook à.
Hãy đợi đến khi cô ấy chịu gặp chúng ta."
Từng lời nói của Kim Taehyung ẩn nhẫn đến mức một chàng trai luôn cho mình là đúng như Jeon Jungkook dù có muốn phản bác, cũng không thể. Đúng, đó là sự tôn trọng!
Với người con gái mà cả hai người họ đều đã trót yêu đến mất hết cả sĩ diện của bản thân mình.
Jeon Jungkook mang ánh mắt đau thương bất lực, đưa tay lên chạm vào cánh cửa tựa hồ như muốn chạm tới ai đó bên trong, nhưng không thể.
"Hyung à, em thật sự có lỗi. Em cũng đã làm tổn thương tới Soo Hee rồi. Dù mang danh nghĩa là tình yêu, hành động của em cũng thật là ích kỷ"
"Trong chuyện này, cả hai chúng ta đều có lỗi Jungkook à. Chúng ta đã khiến cô ấy quá đau khổ. Lúc này hyung chỉ ước giá như tất cả quay trở lại, để người phải chịu thương tổn là hyung chứ không phải cô ấy.
Thôi mau về phòng đi, cũng rất muộn rồi"
Dưới ánh sáng mờ của hành lang, khuôn mặt của Kim Taehyung trông thật khổ sở, trong ánh mắt đó dường như là cả một bầu trời hối hận. Có chút thổn thức xót xa, có đau thương, nhưng trên hết Kim Taehyung càng hiểu ra rằng, bản thân mình thực sự quá hèn nhát.
——————————-
"Soo Hee, đừng... đừng làm hại cô ấy! Khôngggggggggg!!!!"
Kim Taehyung gào lên điên dại, cả người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mở to hoảng loạn. Quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng!
Đã không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu những cơn mộng đẫm máu đó lại hành hạ giấc ngủ của cậu nữa.
Kim Taehyung vội đưa đôi tay vẫn còn run vơ lấy lọ thuốc an thần đầu giường. Mớ thuốc này chí ít còn có chút tác dụng.
"Cậu dừng lại ngay"
Một thanh âm trong trẻo nhưng ngữ điệu chẳng hề tầm thường vang lên nơi cuối căn phòng khiến Kim Taehyung giật thót.
"Soo Hee? Là cậu sao?"
Kim Taehyung chẳng thể tin nổi vào mắt mình, liệu có phải giấc mơ vẫn đang tiếp tục ám ảnh anh? Giờ lại còn gây ra ảo giác nữa hay sao?
Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, khiến cơ thể thon gầy của cô trông lại càng mong manh hơn, tựa như sương khói. Cô khẽ tiến tới bên Kim Taehyung ngồi xuống, đưa đôi mắt nâu sâu thẳm như đại dương nhìn chằm chằm vào cậu.
Lúc này, trái tim Kim Taehyung thực đã mềm nhũn cả ra.
"Cậu đã hành hạ bản thân bao lâu rồi?"
Kim Taehyung đưa tay lên bịt miệng chính mình, tại sao ảo giác mà lại có cảm giác thật đến như vậy? Chẳng lẽ quả thật cậu sắp bị thần kinh rồi phải không?
——————————-
Thấy Jimin-ssi nguy hiểm chết người không nà 🧐
Các bạn vote cho tui đi nhé 🤩 Bấm sao bên dưới đi nào!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com