Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bóng đen quá khứ

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ, Kim Taehyung đảo mắt nhìn quanh, cậu hiện đang nằm trên chiếc giường ở khách sạn. Cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tan biến, cơ thể cũng đã thấy dễ chịu phần nhiều.

Cậu vội bước xuống giường, khoác nhanh chiếc áo rồi lao ra khỏi căn phòng, hướng tới nơi Kim Soo Hee đang nằm nghỉ, bầu trời khi đó đã dần chuyển sang tối, có lẽ cậu đã ngủ suốt gần một ngày dài. Không biết liệu cô đã khoẻ lại chưa? Đã ăn tối chưa? Thực lòng cậu vô cùng lo lắng.

Vừa đi trong ngực cậu dâng lên một cảm xúc hỗn độn khó tả, lo lắng có, buồn bực có.

Tại sao những chuyện quái quỷ cứ mãi đeo bám hai đứa? Tại sao hết lần này đến lần khác Soo Hee phải rơi vào vòng nguy hiểm?

Sự nổi tiếng ngột ngạt này bắt đầu khiến Kim Taehyung thấy muốn trốn chạy khỏi nó. Lần đầu tiên cậu bắt đầu có ý định muốn từ bỏ, để đi thật xa với người mà cậu yêu thương, và bảo vệ hạnh phúc của mình suốt đời. Cậu bỗng muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống như bao người khác.

"Taehyung, em tỉnh rồi sao?" - Kim Namjoon bước ra từ phòng quản lý, nhìn thấy Kim Taehyung liền giữ lại.

"Hyung, em khoẻ rồi. Em qua xem Soo Hee thế nào!"

Kim Namjoon cười hiền, vỗ vai cậu trấn an.

"Đừng lo, Soo Hee tỉnh lâu rồi, em ấy mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hiện đang cùng team Stylist làm việc rồi. Một lát nữa chúng ta có sự kiện đặc biệt đó, em hãy đi về tắm rửa và chuẩn bị đi"

Kim Taehyung có chút hoang mang, liệu Soo Hee thực sự đã ổn chưa?

"Hyung, Soo Hee đang ở đâu? Em qua nhìn cô ấy một lát rồi sẽ quay lại ngay. Thật sự em rất cần thấy cô ấy lúc này..."

Đúng lúc ấy thì có tiếng ồn ào lớn dần từ phía cuối hành lang vang lên, là đội stylist đang đi tới. Và rồi Kim Taehyung ngay lập tức nhận ra bóng hình quen thuộc ấy.

Quả nhiên, Soo Hee trông có vẻ đang rất ổn...

Trái tim cậu cảm giác như được tưới một dòng nước mát lành, cả cơ thể lập tức khoan khoái. Thoáng thấy đôi môi xinh đẹp đang cười của người yêu, gương mặt cậu bỗng dưng nở một nụ cười ngốc nghếch.

Nhác thấy Kim Taehyung, mặt Soo Hee cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cùng mấy staff khác cúi chào thật nhanh rồi đi tiếp.

Thấy vậy Kim Namjoon lập tức kéo tay cậu em sang một bên tránh đường đồng thời nhanh chóng lôi về phòng giục cậu mau đi tắm rửa chuẩn bị cho sự kiện.

Về phần mình, Kim Taehyung cứ mải dõi theo bóng cô gái khuất đi sau hành lang, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

———————————-

Tại phòng thay đồ, Kim Soo Hee đang chỉnh sửa phục trang cho cậu út của BTS.

"Noona, chị không sao chứ? Đã ổn thật chưa?" - Jeon Jungkook cất giọng lãnh đạm hỏi thăm, cố tình không nhìn vào mắt cô.

Kim Soo Hee hơi bất ngờ, gương mặt có chút ngại ngùng đáp lời

"Noona không sao, em đừng lo"

Bất thình lình Jeon Jungkook tóm lấy cổ tay cô thật chặt, đôi mắt to tròn ánh lên đầy sắc sảo mạnh mẽ khiến tim Kim Soo Hee đập loạn cả lên.

"Nếu chị ở bên em, sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra. Nếu chị ở bên em, em sẽ không để bất cứ ai động vào chị như vậy!"

Park Jimin có mặt đúng lúc ấy, vội tiến tới can thiệp

"Em thôi đi Jungkook!!! Bây giờ là lúc nào mà còn nói những câu như thế? Đừng làm mọi thứ loạn lên nữa!"

Quả thật, Jeon Jungkook rất đau, mỗi lần nhìn thấy Kim Soo Hee phải chịu thương tổn tim cậu lại như có ai đó bóp chặt. Cậu chỉ muốn dùng sức mạnh này cướp lấy cô, để bảo vệ cô mãi mãi.

Nhưng cô lại không chọn cậu.

"Jungkook à... chị xin lỗi" - Kim Soo Hee rơm rớm nước mắt nói.

Lúc ấy bàn tay đang nắm chặt kia mới chịu buông ra, cậu bất lực quay mặt đi, để mặc cô tiếp tục hoàn thành nốt công việc.

Buổi hôm ấy, Kim Taehyung xuất hiện rất muộn, chỉ kịp trước thời gian phỏng vấn khoảng hai mươi phút khiến ai nấy đều lo sốt vó.

Buổi tối muộn hôm đó,...

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên ngập ngừng, Kim Soo Hee chạy ra mở cửa. Là Jimin tới!

Cậu nở nụ cười hiền lành như thiên sứ, đôi mắt sáng híp lại như đường chỉ.

"Soo Hee à, đi cùng với tớ đến một nơi nhé"

"Nhưng mà đi đâu?" - Kim Soo Hee không khỏi thắc mắc

"Cứ đi với tớ, cậu sẽ biết"

Park Jimin dẫn cô đi hết hành lang của khách sạn rộng lớn rồi lẳng lặng đưa cô đến trước một hội trường nhỏ. Ánh sáng dìu dặt xanh dịu khiến cô chưa nhìn ra được ở đó có gì hết, thật sự rất mông lung. Rốt cuộc đây là cái gì?

Phía cuối hội trường màn hình lớn bỗng bật sáng, trên đó, là ảnh của cô và Kim Taehyung đang bên nhau cười hạnh phúc. Tiếng nhạc cất lên, một bản nhạc lãng mạn mà cả hai cùng yêu thích, lúc này Kim Soo Hee thấy khoé mắt của mình bắt đầu cay cay...

"Đến đây rồi cậu hãy tự mình đi tiếp nhé, công chúa" - Park Jimin nhìn cô đầy xúc động

Trong ngực cô tim đập như trống đánh liên hồi, con đường tiến vào hội trường càng lúc càng sáng hơn khi những ngọn đèn hai bên cứ dần dần được bật sáng. Những ánh sáng lung linh đầy màu sắc ấy hoà quyện vào nhau, có nến có hoa, khiến cô cảm giác như đang bước vào cánh cửa thiên đường.

Kim Taehyung đứng đó, trên mình mặc bộ vest trắng đẹp tựa như hoàng tử bước ra từ những cuốn truyện tranh. Đôi mắt cậu rưng rưng xúc động khi thấy cô từng bước tiến tới, cậu mỉm cười đưa đôi bàn tay chờ cô nắm lấy.

Họ trao cho nhau ánh mắt đắm đuối chân thành, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời. Kim Taehyung từ từ quỳ xuống, âm thầm lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh màu trắng đẹp vô ngần. Bên trong đó, một vật nhỏ xinh lấp lánh đang lung linh toả sáng, vật đính ước trân quý mà Kim Taehyung đã âm thầm chuẩn bị.

"Soo Hee à, Kim Soo Hee. Anh muốn hỏi em rằng, em đồng ý sống trọn đời bên anh chứ?" - Cậu nhìn cô tha thiết

Kim Soo Hee nghẹn ngào không nói nên lời, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, cô gật đầu đồng ý.

Chắc chắn, đó phải là cậu. Định mệnh của cuộc đời cô.

Chắc chắn, giữa hai đôi giày của chúng ta sẽ là một đôi giày bé xíu xinh xinh nữa. À không, phải thật nhiều những đôi giày nhỏ nữa chứ!

Gương mặt Kim Taehyung bừng sáng lên rạng rỡ, cậu đứng bật dậy ôm chầm lấy cô trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời.

"Cuối cùng đã làm được rồi, cuối cùng cũng trói em lại được với anh rồi."

————————————

Ba tháng sau, những chuyến lưu diễn nơi đất khách quê người đã tạm thưa dần, Kim Taehyung gấp rút hoàn thành xong việc mua đứt một căn hộ mới trong cùng khu phức hợp với BTS để đưa Soo Hee về đó ở. Nghĩ cho cùng, đó là lựa chọn vô cùng hợp lý.

Bây giờ, việc cậu lo lắng nhất là làm sao để nói chuyện được với người lớn, đặc biệt là bố mẹ của cậu và mẹ của Soo Hee rằng hai người đã tự động đính hôn với nhau.

Dù sao cũng là chuyện hệ trọng, khiến cậu không khỏi suy nghĩ nhiều ngày.

Chuyến bay muộn từ Canada hạ cánh tại sân bay Incheon trong cơn mưa lác đác, từ cửa trả khách có thể thấy một dáng phụ nữ trung niên nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng và thanh cao đang rảo bước ra đón một chiếc taxi về khách sạn. Ngồi trên xe, người phụ nữ không ngừng bồn chồn lo lắng, có lẽ bà sắp đi gặp ai đó vô cùng quan trọng.

Đó là con gái bà, và đã rất lâu rồi họ không hề gặp nhau dù chỉ một lần.

Kim Soo Hee đang ngồi trong lòng Kim Taehyung bỗng hắt xì một cái thực mạnh, khiến bịch snack trên tay bắn tung toé khắp sàn nhà.

"Sao đấy? Em ốm rồi đấy à?" - Kim Taehyung quay ra dí trán dụi dụi vào mặt cô, hỏi nửa đùa nửa thật.

"Không, chỉ là tự dưng có cảm giác là lạ thôi" - Cô đáp lời, đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, một số máy lạ.

"Alo, ai đấy ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi cũng lên tiếng

"LÀ MẸ ĐÂY, SOO HEE À"

Một cảm giác đông cứng xẹt qua não của Kim Soo Hee khiến miệng của cô lập tức đóng băng. Sắc mặt cô dần chuyển sang khó coi khiến Kim Taehyung cảm thấy bất an.

Sau cuộc điện thoại, Kim Soo Hee ngồi thừ người ra như tượng còn bên cạnh cô, Kim Taehyung cũng im lặng như tờ. Tại sao bà lại xuất hiện vào lúc này? Rốt cuộc quá khứ đã có chuyện gì?

"Nếu gặp thì cùng đi với nhau đi" - Chất giọng trầm nam tính cất lên quả quyết, rồi cậu vòng tay ôm siết lấy cô vào lồng ngực mình.

Kim Soo Hee ánh mắt tối sầm lại, gương mặt u ám như một tảng mây đen chuẩn bị đón giông bão. Suy nghĩ một hồi, cô lẳng lặng ậm ừ một tiếng không rõ trong cổ họng.

Những ký ức đen tối kinh hoàng ấy lại tràn ngập tâm trí cô, khiến nó hỗn loạn.

—————————-

Từng làn khói nghi ngút bốc ra từ những cốc cafe nóng hổi trên bàn phòng khách, ba người ngồi đối diện nhau trong một bầu không khí lạ lùng. Sự đoàn tụ này chẳng lẽ có gì đó sai trái?

"Sao mẹ tìm được con?" - Kim Soo Hee cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt như muốn xuyên sang người phụ nữ có tuổi ngồi đối diện.

Bà thở dài, gương mặt nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao hơi cau mày một chút, nhưng bà vẫn trả lời

"Chẳng nhẽ con muốn cắt đứt với mẹ? Mẹ đã rất khó khăn để tìm được tung tích của con sau khi con biến mất khỏi trường đại học ..."

"Rồi sao? Có chuyện gì?" - Chưa kịp để bà nói hết câu, cô đã ngắt lời bằng một thái độ cộc cằn hiếm thấy.

Kim Taehyung ngồi cạnh cũng phải nín thở vài phần.

Mẹ cô liếc nhìn sang cậu, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười

"Chào cháu, nhìn cháu rất quen, cháu là gì của Soo Hee vậy?"

"Lần đầu gặp bác, cháu là Kim ..." - Cậu có chút áp lực

"Bọn con đã đính hôn"

Kim Soo Hee lại một lần nữa cắt thẳng vào cuộc hội thoại, hay nói cách khác là dội bom vào người phụ nữ đối diện.

"CÁI GÌ?" - Lúc này thì mẹ cô đã không còn giữ được bình tĩnh, tay bà bấu chặt vào cạnh bàn.

Ánh mắt Kim Soo Hee vẫn lạnh tanh, cơ hồ như một cái xác đã thoát hồn, nhưng Kim Taehyung thừa hiểu bên trong đang cuộn trào sóng dữ, bởi cậu biết bí mật về cô, về gia đình cô.

Vài năm trước, vào một ngày Seoul mưa bão nặng nề, khi mà chẳng ai muốn ra đường bởi gió và những cơn mưa nặng hạt đang phủ kín bầu trời.

Trên con đường vắng, một chiếc ô tô đang chậm chậm đi trong làn nước, Kim Taehyung ngồi bên ghế lái cùng Kim Sejin trở về sau buổi làm việc muộn đầy mệt mỏi.

Cậu liếc nhìn ra đường, chợt nhận thấy họ đang đi qua một địa điểm quen thuộc, khu nhà mà Soo Hee đang ở. Nhưng đã quá muộn nên cậu chẳng thể gọi cô, có lẽ cô bạn của cậu đang ngủ rồi. Nghĩ đến đây cậu thầm lên kế hoạch sẽ rủ cô đi ăn thịt cuối tuần này mà cười tủm tỉm.

Bất chợt Kim Sejin thốt lên rồi chỉ trỏ
"Kìa, có ai đó đang đi dưới mưa!"

Kim Taehyung theo hướng tay cũng nhìn theo, đó là bóng dáng một cô gái đang đi lảo đảo trong cơn mưa lớn, gương mặt nhìn không rõ. Nhưng rồi cậu giật mình vì cảm giác quen thuộc, ánh đèn pha chiếu tới gần cũng là lúc cậu hét lên rồi lao ra khỏi xe.

"Soo Hee!!!"

Nhưng cô dường như không nghe thấy, cứ bước tiếp, như một cái xác sống ướt nhẹp.

Kim Taehyung hoảng hốt đuổi theo, cậu ôm chặt lấy cô từ phía sau

"Soo Hee, có chuyện gì? Có chuyện gì khiến cậu như vậy ??? Sao lại đi ra đường vào lúc này? Cậu có biết nguy hiểm thế nào không hả?"

Nhưng cô vẫn không trả lời.

Kim Taehyung bắt đầu thấy sợ vã mồ hôi lạnh, cậu xoay cô lại rồi lay thật mạnh

"Tỉnh lại đi? Soo Hee, cậu nhận ra tớ không vậy?"

Gương mặt Kim Soo Hee lúc ấy trông không khác gì sắp chết, con ngươi đờ đẫn vô định nhưng sau cái lay mạnh cùng tiếng gọi thất thanh của Taehyung, cô giật mình như choàng tỉnh

"Cậu,... Taehyung à"

Rồi ngất lịm đi. Trong vòng tay của cậu.

Sau đó cậu mới biết, cô bị bệnh. Bệnh từ bi kịch trong quá khứ, mỗi khi trời mưa to khiến cô nhớ lại, sẽ dẫn đến mộng du ảo giác rồi đi ra ngoài.

Bi kịch ấy, cuối cùng cô cũng kể với cậu.

Năm cô 18 tuổi, sau cái chết của bố, mẹ đã về nước đón cô sang Canada cùng chung sống với gia đình dượng. Lúc ấy quả thực Kim Soo Hee đã có lúc thầm vui mừng bởi mẹ cô đã cưới được một người chồng nước ngoài giàu có và đức độ, là chủ một doanh nghiệp lớn phát đạt.

Ông có một cô con gái riêng tên là Anna lúc đó hơn 20 tuổi, xinh đẹp và thanh cao tựa như một bông hoa hồng trắng. Cô gái có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương ấy thu hút đến vô cùng, đến chính Kim Soo Hee là nữ mà còn bị mê hoặc vài phần. Họ dần trở nên thân thiết như chị em, khiến cô lầm tưởng rằng họ có thể trở thành một gia đình thực sự.

Rồi Kim Soo Hee có bạn trai, thật bất ngờ, rằng đã có một anh chàng chủ động làm quen với cô khi cô mới bước chân vào ngôi trường mới đầy bỡ ngỡ. David cao lớn nhưng lại dịu dàng, anh nhẹ nhàng quan tâm và tinh tế khiến Kim Soo Hee hồi đó chỉ là một cô nhóc 18 tuổi ngây ngô lập tức rơi vào lưới tình.

Vào một buổi tối hẹn hò, Kim Soo Hee trang điểm thật đẹp đến ngôi nhà gỗ bên ven rừng như lời David hẹn là họ sẽ cùng nhau ngắm sao trên trời.

Cô đến nơi nhưng David chưa tới, có lẽ xe anh bị hỏng, cô cũng chẳng hề nghi ngờ. Ngồi trong căn nhà ấm khiến Kim Soo Hee hạnh phúc, bầu trời đêm đó thật đẹp khiến cô ngồi chờ mà chẳng thấy chút phiền lòng.

Và rồi cũng có người tới, nhưng lại không phải David.

Nơi đó thật vắng, Kim Soo Hee thật ngốc, bởi ở nơi đó, không ai có thể nghe thấy tiếng hét của cô cả.

Đêm hôm ấy, cô đã bị cưỡng hiếp. Không phải chỉ bởi một người.

Màng trinh của cô bị rách toạch, đau đớn, hoảng loạn và nhục nhã đến thấu tận tâm can.

David sau cùng cũng xuất hiện, nhưng không phải để cứu cô. Mà để gật đầu một cái lạnh lùng với mấy gã khốn nạn kia, và ném cho cô một cái nhìn khinh khỉnh.

Chúng cười lớn với nhau, rằng cô là một con ngu, một con bò ngu ngốc.

Cô bỏ chạy. Đúng lúc đó, trời trút một cơn mưa lớn. Cơn mưa xối xả lên thân hình bé nhỏ rách nát của cô, xoá nhoà đi những tiếng cười độc ác đang vang vọng vào trí óc cô.

Cô rơi vào trầm cảm, nhưng không một ai biết nguyên nhân.

Một lần nữa, trong nhà lại vang lên tiếng hét thất thanh khiến cả mẹ và dượng của cô đều hoảng hốt đến ngất đi khi chứng kiến cô đẩy Anna từ trên tầng 2 xuống đất.

Đúng, chính Anna mới là kẻ chủ mưu tất cả. Rằng David chỉ là con rối bị cô ả sai khiến.

Rằng Kim Soo Hee đã chờ đợi cái lúc được chính tay trả thù người mà cô đã tưởng sẽ trở thành chị của cô. Rằng trái tim nhỏ bé của cô đã bị tổn thương đến cùng cực.

Sau tai nạn ấy, cô rời bỏ căn nhà đó, và dự định mãi mãi không bao giờ trở lại.

Và hôm nay, mẹ của cô lại hỏi cô như thể cô là người có lỗi?

Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy đôi tay đang run nhẹ của Kim Soo Hee dưới gầm bàn, bởi cậu hoàn toàn biết cô không hề mạnh mẽ như cô vẫn thể hiện. Khi nỗi đau quá khứ bị đào bới lại, cô sẽ yếu ớt và mong manh đến nhường nào.

Sau một hồi im lặng, mẹ của Soo Hee cũng dần dần bình tĩnh lại, bà uống một ngụm nước rồi từ từ nhìn sang phía Kim Taehyung. Một thanh niên thực sự bảnh bao, à thực ra dùng từ bảnh bao là không đúng, mà phải là đẹp như tài tử điện ảnh khiến bà có đôi chút choáng ngợp. Gương mặt này hình như bà đã nhìn thấy ở đâu đó, rất quen.

"Cháu tên là gì?"

"Dạ, cháu là Kim Taehyung. Năm nay 25 tuổi"

"Cháu làm nghề gì?"

"Cháu là ca sĩ" - Cậu có hơi chần chừ khi nói về bản thân mình.

"À... ra vậy. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" - Bà lại tiếp tục gặng hỏi

"Thôi đi mẹ, đừng hỏi nữa. Những chuyện đó không quan trọng!" - Kim Soo Hee cất lời, cô muốn chấm dứt cuộc gặp này ngay lập tức.

Thái độ của cô khiến người phụ nữ đứng tuổi bỗng rưng rưng, bà vội rút khăn tay chấm đi những giọt nước mặt đang chực lăn trào. Cả người bà tràn đầy tội lỗi với con gái.

Năm đó, cái năm bi kịch ấy xảy ra, bà đã không tin Kim Soo Hee khi cô nói cô bị Anna hại, không những thế còn mắng nhiếc lại cô khiến cô rơi vào trầm cảm nặng nề. Chính bà đã tự tay đẩy con gái mình ra xa, nên nó giận, cũng là phải thôi. Đó là cái mà bà đáng phải chịu.

"Bác, xin bác đừng lo lắng, cháu sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho Soo Hee đến hết cuộc đời này. Mong bác hãy chúc phúc cho chúng cháu, được không bác?" - Kim Taehyung chân thành

Nghe như vậy, bà cũng thấy yên lòng một chút. Có lẽ, chúc phúc là tất cả những gì bà có thể làm lúc này.

———————————-

Vài ngày sau,

Trời hôm nay lại đổ mưa, một cơn mưa đáng ghét, Kim Soo Hee thầm nghĩ trong lòng khi khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ. Mấy ngày hôm nay tên Kim Taehyung kia khiến cô thật bực mình, ai khiến anh phải thể hiện ra dáng một cậu con rể hoàn hảo để làm gì cơ chứ? Nào là thuê hẳn phòng tổng thống ở khách sạn hạng sang cho mẹ cô, đưa đón bà đi ăn tối, mua sắm, trò chuyện .... Vốn biết cô không thoải mái nên anh cứ tự ý làm tất cả rồi lại nở cái nụ cười đẹp đến đáng ghét và hôn cô để bịt miệng cô không cho cô cằn nhằn. Cứ thế này chắc mẹ cô sẽ ở luôn Hàn Quốc mất thôi!!!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, đúng là thiêng quá, vừa nghĩ tới hắn là hắn đã nhắn tin ngay!

"Chuẩn bị đi nhé, lát anh về đón em, chúng ta đi ăn tối"

Gì chứ? Cô biết tỏng là anh đang muốn giúp cô hàn gắn lại tình cảm mẹ con, nhưng mà...

Vài tiếng sau, tại căn phòng VIP của một nhà hàng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, bởi họ luôn giữ kín danh tính của những khách hàng tới đây, Kim Taehyung dắt tay Kim Soo Hee bước vào thoải mái, miệng thầm mỉm cười đắc ý trước gương mặt đang phụng phịu như mèo con của cô. Thấy cô bước chân cứ chậm lại, anh đưa tay vòng lấy eo cô rồi ôm sát luôn vào lòng, tiện tay mở cánh cửa phòng.

"Ơ... bác, hai bác cũng ở đây ạ? Cháu chào hai bác ạ!" - Kim Soo Hee mắt chữ O, mồm chữ A đầy lúng túng khi nhìn thấy bố mẹ của Kim Taehyung cũng có mặt.

Và cả mẹ cô cũng đang ngồi trong phòng nữa.

Kim Taehyung thấy bố mẹ mình im lặng không trả lời, vội vàng gọi

"Kìa bố mẹ, Soo Hee đến rồi này!" - Cậu nói kèm một nụ cười tươi.

Nhưng cả ba người lớn trong phòng đều không quan tâm gì đến hai đứa đang đứng ở cửa, họ im lặng đáng sợ.

"Kìa, mọi người làm sao vậy? Bác gái, có chuyện gì vậy ạ?" - Kim Taehyung linh cảm có điều chẳng tốt đẹp gì, bèn gặng hỏi mẹ Soo Hee khi thấy bà đang cúi đầu nhìn xuống tách trà trước mặt.

Bố cậu có lẽ là người bình tĩnh nhất, nhưng gương mặt cũng vô cùng khó tả, ông ậm ừ một chút gì đó trong cổ họng rồi đứng lên, quay ra nhìn cậu và Kim Soo Hee ở cửa.

"Hai đứa không thể kết hôn được..."

"Tại sao???" - Cả Kim Taehyung và Kim Soo Hee đều sửng sốt.
.
.
.
.

"Vì hai đứa là ANH EM"

——————————————-

Không dám hứa trước nhưng mình sẽ cố gắng viết tiếp những bộ còn đang dang dở ạ ❤️👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com