Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm giông bão: Khởi nguồn định mệnh

Đêm mưa đầu tháng chín, trời Seoul cuồng loạn, sấm sét rạch ngang tầng mây, mưa xối xả xuống mái bệnh viện như từng hồi trống đưa tiễn. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong mưa xuyên qua màn nước như lời báo trước một khởi đầu đầy giông bão.

Tại bệnh viện phụ sản Busan, hành lang trắng loang loáng ánh đèn, tiếng bước chân bác sĩ dồn dập hòa cùng tiếng rên rỉ của sản phụ.

Trong một phòng sinh lớn, hai chiếc giường được đặt song song. Một bên là người phụ nữ với gương mặt trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, một bên là người bạn thân nhất của cô, một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi, tay gắt gao bấu chặt tấm ga giường đến rách toạc.

Hai người phụ nữ nắm lấy tay nhau trong cơn đau xé thịt.

"Yul Hee à, cố gắng lên! Chúng ta sẽ cùng vượt qua mà!"

Jung Won Young thở dốc, nước mắt rơi đầy mặt, một nỗi sợ hãi và lo lắng thoáng hiện lên khi nhìn người bạn thân nhất của mình bên cạnh.

Lim Yul Hee nở nụ cười nhợt nhạt, gật khẽ:

"Ừ! Ít nhất là... tớ không cô độc! Có cậu ở đây... là đủ rồi!"

Sau đó, một tiếng hét vang vọng. Trong cơn giông bão ngoài kia, tiếng khóc đầu tiên vang lên. Một bé trai ra đời trong vòng tay run rẩy mà hạnh phúc của vợ chồng Jeon Ha Joon.

"Là con trai! Jung Kook... con trai của chúng ta..."

Jung Won Young nấc nghẹn nhìn bác sĩ ôm lấy sinh linh đỏ hỏn.

Chưa kịp mừng lâu thì từ giường bên cạnh, tiếng kêu thét đớn đau lại vang lên. Người phụ nữ trẻ cắn môi bật máu, đôi mắt mở trừng, thân hình run rẩy. Cuối cùng, một bé gái nhỏ bé được đưa ra, tiếng khóc yếu ớt không thể át được tiếng mưa ngoài trời.

Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc, máu đỏ ồng ộc chảy xuống loang ra tấm ga trắng như những vết thương chẳng thể cứu vãn. Y tá hốt hoảng, bác sĩ gọi liên hồi nhưng sự sống vẫn dần rút khỏi cơ thể người mẹ trẻ.

Bàn tay yếu ớt của cô ấy chạm lấy tay Jung Won Young, giọng đứt quãng trong hơi thở cuối:

"Young à... hứa với tớ, hãy nuôi con bé thay tớ... đừng để nó biết... sự thật về cha của nó!"

"Không! Yul Hee à, cậu sẽ không sao! Bác sĩ, cứu lấy cậu ấy! Làm ơn!"

Jung Won Young gào khóc trong đau khổ, siết chặt bàn tay lạnh buốt kia của Lim Yul Hee.

Người mẹ đơn thân khẽ lắc đầu, đôi mắt đã mờ như tro tàn bị gió cuốn. Nụ cười cuối cùng phai nhạt trên bờ môi rạn nứt:

"Hãy... yêu thương con bé... như con ruột... tớ xin cậu!"

Một tiếng thở dài yếu ớt rồi trở nên im lặng.

"Không! Yul Hee à, cậu đừng bỏ tớ! Đừng bỏ con bé mà!"

Tiếng khóc xé ruột của Jung Won Young vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng mưa gào thét bên ngoài cửa sổ.

Jeon Ha Joon bước đến ôm lấy vợ, rồi nhận lấy đứa trẻ từ tay bác sĩ, giọng khàn đặc:

"Từ nay con bé sẽ là con gái của chúng ta. Một đứa bé không thể chịu cảnh bơ vơ được, nếu đây là ý trời thì hãy để chúng ta nhận lấy món quà này!"

Trong căn phòng sinh lạnh lẽo, hai sinh linh nhỏ bé được đặt cạnh nhau. Một trai, một gái. Một có mẹ, một mất mẹ, nhưng từ khoảnh khắc này cả hai đều trở thành "song sinh" dưới ánh nhìn của thế gian.

Chỉ có vợ chồng Jeon biết đó là bí mật được dệt nên từ máu, nước mắt và một lời hứa nghẹn ngào trong đêm giông bão.

Ngoài kia, mưa bão vẫn chưa ngừng, tiếng sấm rền vọng lại như tiếng trống của số mệnh vang lên trong đêm tối. Căn phòng sinh đã lặng yên, hai đứa trẻ nhỏ bé được đặt cạnh nhau, hơi thở còn mong manh như sợi tơ trước gió.

Một ánh chớp lóe sáng chiếu qua khung cửa sổ in hằn bóng hai hài nhi song song như hai ngôi sao vừa rơi xuống nhân gian, sáng rực mà cũng mong manh.

Nhưng chẳng ai biết rằng kể từ khoảnh khắc ấy, giữa họ không chỉ là tình thân được nuôi dưỡng, ẩn sau tấm màn gọi là "song sinh" là những ràng buộc không thể cắt đứt, là một định mệnh vừa bi thương vừa nghiệt ngã.

Họ sinh ra cùng một ngày, trong một cơn bão. Và rồi suốt quãng đời sau này sẽ còn vô số cơn bão khác chờ đợi, cuốn họ vào vòng xoáy của tình thân, tình yêu, và cả những bí mật đủ để hủy diệt tất cả.

---

Khi mọi thứ dần lắng lại sau tiếng khóc đầu đời, Jeon Ha Joon nhẹ nhàng bế cô bé lên, ánh mắt dịu dàng xen lẫn thương xót. Jung Won Young nhìn gương mặt nhỏ xíu kia, mấp máy môi thì thầm:

"Con bé... phải có một cái tên. Đã mất mẹ rồi, ít nhất chúng ta phải cho nó một khởi đầu thật đẹp!"

Bà khẽ vuốt mái tóc tơ còn ướt của con bé, giọng nghẹn lại nhưng kiên định:

"Chúng ta sẽ gọi con bé là Jia... Jeon Jia!"

Ông Jeon sững lại một thoáng rồi khẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng:

"Jia... nghe vừa dịu dàng, vừa trong sáng. Cái tên ấy giống như niềm hy vọng giữa cơn bão đêm nay. Từ nay, con bé chính là con gái của chúng ta."

Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, cái tên Jeon Jia vang lên, nhỏ bé mà ấm áp. Nó không chỉ là tên gọi mà còn là lời hứa của hai con người trưởng thành rằng sẽ bảo vệ, nuôi dưỡng, để đứa trẻ lớn lên dưới mái nhà họ Jeon như một món quà định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com