Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Let The Sea Erase All The Pain

Hogu là một làng chài nhỏ nằm ở phía nam thành phố C và nói là nhỏ thì hơi quá, phải nói là bé tẹo mới đúng. Ngôi làng này trước đây cũng đông đúc trù phú lắm nhưng tới đầu những năm 2000, đám thanh niên nam nữ trong làng nghe phong phanh đâu đó cuộc sống ở thành phố tuyệt vời lắm, mỗi ngày chỉ cần làm vài tiếng là có thể kiếm được đống tiền, vật chất tiện nghi đầy đủ không phải ngày ngày vất vả đánh bắt, càng không phải đương đầu với sóng to gió lớn nơi vùng biển heo hút này. Chà, nghe kể không thôi đã thấy sướng tai rồi, đám thanh niên mau mau chóng chóng thu dọn đồ đạc, bừng bừng ý chí hướng về tương lai tươi sáng nơi thành thị hiện đại. Người trẻ đi gần hết rồi, trong làng chỉ lưu lại hầu hết là những người lớn tuổi, những người thực sự yêu thương mảnh đất này cũng chỉ sót lại chưa tới ba bốn người. Và trong số đó là gia đình họ Choi nằm ở phía đông của làng.

Choi gia hiện nay nhân khẩu có ba người, một cặp vợ chồng trẻ và đứa con trai hơn một tuổi. Người chồng tên Choi Woosik là một trong số ít những thanh niên nguyện ý lưu lại làng chài này và hầu hết lứa bạn đồng tuổi của hắn đều cười nhạo hắn là một tên ngốc. Choi Woosik bản tính thật thà chất phác, bị người ta chế giễu, mỉa mai hay thậm chí mắng chửi đều gãi đầu nhe răng cười. Ngây ngây ngô ngô thế mà đường tình duyên lại tốt hơn tưởng tượng, mèo mù vớ cá rán, không hiểu sao lại vớ được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang đã thế còn là dân thành thị nữa chứ. Đám dân làng lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh hai người tay trong tay phải nói là sốc vỡ mật. Vợ hắn không chỉ xuất thân từ thành thị mà còn là từ thủ đô hoa lệ, nơi khối người mơ ước được một lần đặt chân tới, có điều tính cách của cô cũng lại trái nghóe so với hầu hết lớp thanh niên trẻ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng từ nhỏ đã phải chứng kiến những mâu thuẫn và cãi vã không hồi kết giữa các thành viên, lớn lên thêm chút nữa phải chịu đựng đủ mọi âm mưu hiểm ác, Do Dohee cảm thấy quá phí phạm thời gian nên quyết tâm vứt hết tất cả lại đằng sau, dù là tiền bạc hay danh vọng, xách balo đi tìm chốn bình yên cho mình.

Loanh quanh khắp đất nước cả năm trời, bánh xe định mệnh cuối cùng cũng đưa cô tới ngôi làng chài nhỏ bé xinh đẹp e ấp ẩn nấp một góc của vùng biển hoang sơ ở thành phố C và vào giấy phút đôi mắt cô chạm tới nụ cười ngây ngô của chàng trai kia, nhịp đập dưới lồng ngực lớn tới mức lấn át hoàn toàn tiếng sóng biến rì rào và cả giọng nói ấm áp của hắn. Tình yêu ấp tới, cô nàng thành thị phóng khoáng không chút kiêng dè, cọc đi tìm trâu, tự mình tìm đủ mọi cách mồi chài anh ngốc kia. Choi Woosik vốn dĩ chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với thiếu nữ, lại bị một cô gái xinh đẹp chủ động tấn công dữ dội, hắn sau vài tuần đã chính thức rơi vào bể tình với người con gái ấy. Hai người cẩm cưa thêm một năm thì chính thức trở thành người một nhà và một năm sau đó bé trai tên Choi Yeojun ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả hai.

Choi Woosik sống một mình từ năm mười lăm tuổi, sau tám năm trời rốt cuộc một lần nữa có được một gia đình cho riêng mình. Do Dohee bỏ nhà đi năm hai mươi tuổi và may mắn làm sao cô đã tìm được một mái ấm thực sự, nhà, nơi có người chồng cô yêu từ cái nhìn đầu tiên và bé con kháu khỉnh, sự kết tinh từ tình yêu thuần khiết ấy.

Do Dohee ôm đứa bé trong lòng, nhắm mắt cảm nhận sóng biển vỗ về nền cát trắng, đem hương muối mằn mặn bao phủ khắp không gian. Cô mỉm cười tự nhủ có lẽ chính cái âm thanh đó đã xóa nhòa đi những phần ký ức buồn bã trong quá khứ để cô có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của hiện tại.


Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Do Dohee vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng mị chợt cảm nhận được bờ môi ấm áp của ai kia trên trán mình, theo bản năng mỉm cười ngọt ngào, cọ quậy người rúc xâu hơn vào lồng ngực của hắn, dịu dàng nói

-"Trời vẫn còn lạnh, nhớ mặc áo khoác giữ ấm, mang khăn quàng cổ, găng tay, bình giữ nhiệt..."

Chưa kịp dặn dò xong, bờ môi của ai kia đã ấn lên môi cô nuốt hết những âm tiết còn lại. Tiếng cười khe khẽ văng vẳng nơi căn phòng ngủ ấm áp.

Nụ hôn chào buổi sáng kết thúc, Woosik áp trán mình vào trán vợ phụng phịu lên tiếng

-"Junnie đã gọi anh là cha rồi đó , em đừng coi anh như trẻ con nữa"

Dohee đưa tay lên béo má chồng, bật cười

-"Xùy, anh mãi là chồng ngốc của em"

-"Còn em mãi là vợ yêu của anh. Yêu em"

-"Yêu anh, nhớ về sớm nhé. Em và con sẽ nhớ anh lắm"

Hai người hôn nhau thêm mấy phút nữa, anh chồng cuối cùng cũng chịu dậy chuẩn bị đồ đạc cho buổi đánh bắt ngày hôm nay.








Con tàu nhỏ rẽ sóng ra biển khơi, màn trời xanh đen phủ lên vùng biển hiền hòa. Chiều tối hôm qua xuất hiện một cơn áp thấp ngoài biển, mưa như trút nước suốt cả đêm. Nhưng mà với dân làng chài mà nói, sau cơn mưa, năng suất thu hoạch sẽ cực kỳ cao nên hầu hết bọn họ đều tranh thủ thời điểm này mà căng buồm giăng lưới.

Choi Woosik kéo lớp áo khoác thật chặt, uống một ngụm trà táo đỏ đường nâu để xua tan nhiệt độ lạnh lẽo, đôi mắt lia tới đường chân trời đang ửng hồng như gò má của kẻ đang yêu. Bỗng dưng nhớ tới người vợ và đứa con trai ở nhà, mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh, khóe miệng kéo tới tận mang tai.


Mặt trời lên cao thêm chút nữa, ánh bình minh buông xuống mặt biển và những con thuyền đang trôi lềnh bềnh trên đó.

Woosik vươn vai đứng dậy định kéo lưới lên thì ánh mắt vô tình bị hút vào bãi đá phía gần đó. Thị lực của dân làng chài hầu hết rất tốt nhờ vậy mà tầm mắt của hắn có thể chạm tới bóng người mờ mờ nằm trên bãi đá kia. Hắn gấp gáp cho thuyền chạy tới chỗ bãi đá, tắt máy, thả neo rồi, nhảy xuống một tảng đá lớn rồi nhanh chóng tiến về phía người gặp nạn kia.

Sóng biển đập vào đá, đập cả vào thân người đó.

Đến lúc tới gần hắn mới phát hiện nơi đó không chỉ có một mà có tới tận hai người. Do cái người áo khoác đen đè lên chàng trai áo khoác nâu nên hắn mới nhìn nhầm. Quét thấy vết máu đỏ trên trán của hai người, hắn vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở và nhịp tim của bọn họ. Sau một hồi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm kết luận

-"Vẫn còn sống, vết thương chắc là do va chạm với đá ngầm"

Mặc dù đang là lúc nguy cấp nhưng hắn không thể không cảm khái khuôn mặt của hai chàng trai kia. Người làng chài vốn dĩ dãi nắng dằm sương, da dẻ sạm đen, cháy nắng nên hiếm khi thấy được làn da mịn màng không tì vết như của hai người này và vợ hắn. Woosik kéo người mặc áo khoác đen lên thì phát hiện tay người nọ vẫn còn đan chặt với người mặc áo khoác nâu, ánh mắt lại vô tình liếc thấy chiếc nhẫn với cùng một kiểu dáng trên ingón áp út của hai người, hắn liền chắc nịch hai bọn họ đã kết hôn và không khỏi cảm động trước tình yêu mãnh liệt hoạn nạn có nhau của họ. Mất vài phút gỡ bàn tay của hai người ra, hắn dốc hết sức lực cõng từng người một tới tàu của mình.

Choi Woosik hôm nay giăng buồm ra khơi, không những thu được tôm cá tươi ngon mà còn vớt được hai thiếu niên với khuôn mặt cực phẩm. Thành quả thực không tồi chút nào.





Tới lúc về nhà, cô vợ Dohee nhìn thấy thành quả mà chồng mình thu hoạch được hôm nay cũng há hốc mồm. Woosik cùng một người hàng xóm khệ nệ khiêng hai chàng trai tới căn phòng ngủ duy nhất còn sót lại trong nhà trong khi Dohee nhanh nhẹn tìm quần áo của chồng mình mang tới cho hai kẻ gặp nạn trên biển. Woosik giúp bọn họ thay đồ xong thì Dohee đã đứng chờ sẵn ngoài cửa với băng bông và thuốc để vệ sinh vết thương. Vật vã tới buổi trưa, Choi gia mới sắp xếp ổn thỏa cho hai vị khách xấu số bị rơi xuống biển nhưng cũng may mắn vì gặp được anh chồng ngốc Choi Woosik.

Ánh hoàng hôn buông xuống, hai vợ chồng vừa ăn tối vừa thầm thì nói chuyện.

-"Chồng à, em nghĩ hai chàng trai đó tên V và Jin đó?"

-" Sao em biết?"

-"Cắp nhẫn trên tay họ khắc hai chữ đó mà. Ở thành phố, khi đặt nhẫn cưới, người ta thường hay khắc tên bạn đời lên đó"

-"Vậy cái người đeo nhẫn có chữ V tên Jin, còn người đeo nhẫn có chữ Jin tên V hả?"

-"Chắc vậy đó"

-"Mà anh nghĩ tình cảm giữa bọn họ mãnh liệt lắm ấy, lúc anh cứu họ tay hai người vẫn còn đan chặt vào nhau"

-"Ui cha, ngọt ngào quá"


"Oe...oe...oe..."

Cô vợ còn đang ôm ngực cảm thán thì tiếng khóc ré của bé con trong phòng ngủ chính vang lên.

-"Junnie dậy rồi, em cho bé con ăn đây, anh thỉnh thoảng kiểm tra bọn họ nhé. Nếu có sốt thì gọi dì Ha sang xem"

Dohee dặn dò chồng xong thì chạy vội tới chỗ bé con.


Woosik thu dọn bát đũa xong xuôi, nghe lời vợ pha nước ấm rồi cầm bình nước và một cái cốc tới căn phòng ngủ còn lại. Vừa mới mở cừa phòng hắn liền bắt gặp cặp mắt nâu to tròn ngây ngốc nhìn mình. Hắn cũng đờ người ngẩn ra nhìn lại chàng trai kia. Hai kẻ ngốc một người ngồi trên nệm, một người đứng ngoài cửa cứ thẫn thờ nhìn nhau trong im lặng cho tới khi tiếng rột rột từ bụng người nào đó vang lên. Chàng trai với cặp mắt nâu mím môi, mí mắt hơi cụp xuống, gò má trong chớp mắt đỏ hồng. Hắn thấy phản ứng của đối phương thì khẽ cười tiến tới chỗ cái người vẫn còn đang xấu hổ đó, rót nước vào cốc đưa tới trước mặt người nọ thân thiện nói

-"Cậu đói hả? Đây là nước ấm, cậu uống trước đi, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn"

Chàng trai do dự nhận lấy chiếc cốc từ tay đối phương, chưa uống ngay mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngơ ngác lên tiếng

-"Đây là đâu? Anh là ai? Còn tôi... tôi là ai?"

Choi Woosik lập tức rơi vào trạng thái trì độn sau khi chàng trai cất tiếng. Còn chưa biết nên trả lời thế nào thì tiếng xột xoạt bên cạnh đã hấp dẫn tâm trí hắn. Rời mắt sang hắn liền bắt gặp đôi mắt đen như mực của người vừa mới tỉnh kia. Chàng trai mắt nâu cũng quay sang nhìn người đó.

Kẻ kia chống tay ngồi dậy, con người sâu hun hút lướt qua toàn bộ không gian xung quanh, rồi tới hai người trước mặt. Ánh mắt đặt trên người đàn ông đầu tóc bù xù với đôi mắt nhỏ chưa tới hai giây, mày hơi cau lại, ngay lập tức rời sang chàng trai bên cạnh. Hai cặp mắt một nâu một đen chạm vào nhau và chủ nhân của chúng thì cứ ngồi yên bất động. Choi Woosik vô tình trở thành bóng đèn khi phát hiện hai người kia đang ở trong thế giới riêng của mình. Đếm nhẩm từ một tới mười, thấy bọn họ vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm, hắn giả bộ ho khẽ mấy tiếng cố ý nhắc cặp đôi kia về sự tồn tại của mình.

Người mắt đen nhíu mày vì âm thanh vô duyên kia, đưa mắt sang lườm hắn một cái sắc lém.

Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại, Woosik định lên tiếng nói gì đó thì chàng trai mắt nâu đã quay lại nhìn hắn, đưa ngón tay cong cong chỉ vào người bên cạnh, ngây ngô hỏi

-"Còn cậu ta là ai?"

Woosik hoang mang, hắn làm sao mà biết được. Đang định nói rõ tình cảnh cho bọn họ biết thì cái tên mắt đen kia tự nhiên gạt tay cậu mắt nâu sang một bên, thanh âm trầm khàn vang lên

-"Đừng có chỉ tay vào mặt tôi"

Cậu mắt nâu bị gạt tay thì hơi sững người một chút, sau đó môi hồng hơi bĩu ra, hừ nhẹ một cái, hậm hực nói

-"Đồ khó tính. Không chỉ nữa, vậy cậu là ai?"

Kẻ mắt đen đảo mắt nghĩ ngợi một hồi rồi quay sang nhìn Choi Woosik, cất tiếng

-"Trả lời đi"

-"Không biết"- Choi Woosik ngu người

-"Không biết"- Mắt Đen quay lại nói với Mắt Nâu

-"Thế tôi là ai?"- Mắt Nâu lại hỏi Mắt Đen

Mắt đen quay sang nhìn hắn, Choi Woosik ngu người lần hai

-"Không biết"

-"Vậy anh biết cái gì?"- Mắt Đen cau mày bực bội

-"Ơ... tôi..."- Đừng nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ vậy mà, hắn nhặt được hai người nên tất nhiên là cái gì cũng không biết, à đâu, hắn biết một thông tin cực quan trọng

-"Hai người kết hôn rồi, yêu nhau rất sâu đậm"

Nói xong còn chỉ chỉ vào hai chiếc nhẫn trên tay bọn họ, nở nụ cười thật tươi.

Mắt nâu và mắt đen đưa mắt nhìn nhẫn của mình, rồi nhìn sang nhẫn của đối phương và cuối cùng ngây ngốc nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com