Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: A Perfect Play

*WARNING: 18+

--------------------------

V giật mình tỉnh dậy nhận ra người kia đã biến mất, nơi anh từng nằm giờ chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo trống vắng.

Y hất chăn, nhanh chóng xỏ dép bước xuống nhà, đôi mắt đen bóng tràn ngập bất an. Căn nhà nhỏ bé nên chẳng mất mấy thời gian có thể soi xét hết toàn bộ. Mọi thứ vẫn còn nằm nguyên vị trí, yên ắng và vô cảm, còn anh thì không ở đó.

Anh nói anh thích y, anh nói anh sẽ học cách trở thành một người chồng đúng nghĩa, những rặng mây hồng trên gò má anh, những cái hôn ngọt ngào, hơi ấm của anh, hương thơm êm dịu, tiếng cười khúc khích và ánh mắt dịu dàng ấy... tất cả đều tan biến như một giấc mơ.

Nhưng y biết đó không phải mơ, máu đã khô lại nhưng vết cắt trên cổ tay vẫn còn vẹn nguyên. Ngày hôm qua khi độc phát tác, y đã ở đó dùng máu của mình giải thoát anh khỏi sự dày vò và anh... anh cũng ở đó, đầu lưỡi y bây giờ vẫn còn lưu lại hương vị quyến rũ kia khi nó liếm lấy từng giọt máu diễm lệ chảy tràn trên lưng anh. Y không dám động tới cổ tay anh vì sợ anh nghi ngờ nên đành cắt một đường thật mảnh nơi hình xăm phía sau lưng, ở nơi đó anh sẽ không thấy được. Y đã sợ rằng sự đau đớn từ độc dược sẽ tác động tới trí nhớ của anh, y đã thầm cầu nguyện rằng điều đó không xảy ra nhưng có vẻ như điều y sợ hãi đã thành sự thật rồi. Anh nhớ lại liền lập tức hắt hủi tình cảm của bọn họ, nhẫn tâm bóp nát hy vọng của y mà rời đi.

Đáy mắt u tối bắt đầu dâng lên hơi nước, bão tố chết chóc xoay vần nơi con ngươi sâu thẳm.

Sóc nhỏ, em đã cho anh cơ hội nhưng tới cuối cùng anh vẫn vứt bỏ em, nếu đã thế thì đừng trách em





Dohee cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra.

Sáng hôm qua cô tỉnh dậy thì bắt gặp chồng mình đang dỗ dành bé Soobin, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của hắn khiến cô tưởng cặp đôi kia xẩy ra chuyện. Cô gặng hỏi nhưng Woosik chỉ đáp qua loa rằng V bị ốm nên Soobin sẽ ở nhà bọn họ mấy ngày. Dù cô và V tính cách không hợp nhau, Dohee lo cặp đôi mất trí nhớ kia khó có thể xoay xở chăm sóc nhau ổn thỏa. Định sang bên đó hỏi thăm thì Woosik gấp gáp ngăn cản cô, tìm đủ mọi lí do này nọ khuyên nhủ cô đừng quấy rầy bọn họ. Cô sang thăm ốm sao có thể gọi là quấy rầy chứ? Dohee nhíu mày khó hiểu đổi lại ánh mắt căng thẳng của Woosik.

-"V lâu lâu mới có thời gian được Jin chăm sóc nên không thích chúng ta tới đó phá đám đâu. Thêm nữa, tình trạng sức khỏe của V cũng không đáng lo ngại"

Dohee nhớ tới ánh mắt u tối của V mỗi khi có ai tiếp xúc gần gũi với Jin, ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy chồng mình nói không sai nên đành từ bỏ ý định sang nhà bọn họ. Nhìn sang thấy thằng con trai trời đánh nhà mình đang thích thú trêu trọc Soobin khiến thằng nhỏ cười tít mắt, Dohee bật cười, sự ngờ vực đối với thái độ kỳ lạ của chồng cũng theo tiếng cười khanh khách và âm thanh bi ba bi bô của hai đứa trôi dạt về đâu.

Dohee nhìn bé con Soobin đang khoe lợi, nhịn không được cất tiếng cảm khái

-"Anh có thấy Soobin giống Jin không? Nhất là đôi mắt. Mũi với miệng cũng giống nữa. Thật kỳ lạ, sao bọn họ có thể nhặt được đứa trẻ giống em ấy vậy nhỉ? Nếu nói là con ruột chắc em cũng tin sái cổ ấy"

Thần hồn của Choi Woosik còn đang vờ vật nơi đâu, nghe thấy vậy, giật mình đáp lại

-"Chắc là trùng hợp thôi"

-"Là may mắn, dù gặp nạn mất trí nhớ, đến cuối cùng họ vẫn có một gia đình trọn vẹn. Giờ bọn họ mà nhớ lại mọi chuyện nữa thì quá hoàn mỹ rồi, chồng nhỉ?"- Dohee hai mắt ngờ sáng nhìn về phía chồng mình.

-"À... ừ, nhớ được thì tốt"- Choi Woosik cụp mắt ậm ừ đáp lại

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cho tới sáng sớm hôm nay, Jin xuất hiện trước cửa nhà cô với một chiếc balo. Thời điểm Dohee bế Soobin vẫn còn say ngủ tới trước mặt Jin, cô không khỏi bất ngờ trước đôi mắt đẫm lệ của đối phương. Cảnh tưởng ấy chẳng khác gì cha con chia cắt mấy chục năm sau mới tương phùng nhưng rõ ràng Soobin ở nhà cô còn chưa tròn 48 tiếng, hơn nữa thằng bé mới được nhận nuôi cách đây tầm hai tuần, tình cha con có thể sâu nặng tới độ này rồi sao? Chợt nhớ tới bệnh tình của V, cô quan tâm hỏi thăm thì nhận lại một câu trả lời khó hiểu từ đối phương

-"V vẫn sống"

Khó hiểu ở chỗ, Jin trong mắt cô vốn là một cậu bé ngoan ngoãn lại tốt tính nhưng câu trả lời kia lại có phần... ừm... vô tâm. Dạo này cô thấy quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến triển hơn trước rất nhiều, thậm chí cô còn ngờ ngợ có lẽ Jin có tỉnh cảm với V rồi nên thái độ hiện tại có phẫn lãnh cảm của Jin thật sự khiến cô không khỏi bất ngờ.

Tới lúc Jin định ôm bé con Soobin rời đi thì chồng cô lại đưa tay kéo Jin, vẻ mặt nghiêm túc khẩn thiết, kêu muốn nói chuyện riêng. Hai người bọn họ tới phòng ngủ phụ mà trước kia cặp đôi mất trí từng ở, cửa đóng lại, Dohee dù tò mò vô cùng nhưng không hề có ý định chạy tới nghe lén. Cô tôn trọng sự riêng tư của người khác nhưng lại cảm thấy hoang mang tột độ trước thái độ của Jin và chồng mình.

Nửa tiếng sau cửa phòng rốt cuộc mở ra, Jin thẫn thờ rời đi còn chồng cô khuôn mặt phiền muộn ngồi trên sàn ôm bé Soobin.

Tưởng đâu chuyện đến đó thì xong, hơn hai tiếng sau V xuất hiện, đôi mắt hằn lên tia máu, lùng xục khắp nhà, tới khi bắt gặp Soobin còn đang say ngủ, y mới bình tĩnh lại. Thái độ khiếm nhã và bất lịch sự của tên nhãi kia khiến cô cực kỳ nóng máu, định mắng cho y một trận thì chồng cô đã giữ chặt cô, vội vàng cướp lời

-"Cậu tìm Jin à? Sáng nay em ấy có ghé qua thăm Soobin một chút rồi rời đi ngay. Hình như là ra chợ mua đồ gì đó"

V nghe thế, ném lại cho bọn một ánh mắt sắc lạnh đầy tính uy hiếp rồi lập tức rời khỏi. Dohee thực sự muốn đưa chân đạp thẳng vào cái bản mặt đáng ghét kia một ngàn lần cho thỏa giận

-"Anh lần sau đừng cản em, em nhất định phải đánh nó thành đầu heo, đồ láo toét. Sao Jin lại kết hôn với tên thần kinh ấy chứ?"

Choi Woosik ôm chặt cô vào lòng, nghiêm túc nói

-"Dohee, hứa với anh sau này em sẽ không động tới V, dù thái độ cậu ta tệ như nào đi chăng nữa, em nhất định phải bỏ qua"

-"Tại sao em phải nhịn thằng nhãi đó chứ? Cái thằng hư đốn..."- Dohee không cam tâm cáu tiết nói

-"Xin em đấy"

Vòng tay của hắn càng thêm siết chặt, Dohee nhận ra được sự bất an và sợ hãi từ giọng nói của chồng mình, lời mắng chửi tới miệng đành phải đổi thành tiếng chấp nhận miễn cưỡng. Gần ba năm sống cùng nhau, ngoại trừ cái lần cô sinh Yeonjun thì đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình hoảng sợ tới vậy. Chồng cô trông thì mềm yếu nhưng thật ra lại chẳng có mấy thứ khiến hắn sợ hãi, vậy mà lần này lại khẩn trương như vậy chỉ vì cô bực bội với V.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


V chạy khắp chợ, ánh mắt tăm tối lia tới mọi ngóc ngách nhưng chẳng thể nào tìm thấy hình bóng quen thuộc. Nếu anh nhớ lại mọi chuyện, dựa theo tính cách của sóc nhỏ, anh nhất định sẽ mang Soobin rời đi và sau đó thì liên lạc với cảnh sát tới bắt y. Tuy nhiên Soobin vẫn còn ở đây và theo như những gì Choi Woosik nói, khả năng cao anh vẫn còn ở trong làng. Đi khắp làng một lượt, V quyết định quay về nhà, trái tim loạn nhịp trong bất an cuối cùng chịu bình tĩnh lại khi y bắt gặp bóng lưng bận rộn trong căn bếp nhỏ. Sóng gió trong tâm trí cũng thôi rít gào, những suy nghĩ cực đoan tàn bạo trong chớp mắt liền rơi vào hư vô, V từ phía sau bước tới ôm chặt lấy sóc nhỏ của y, chấp niệm cả đời y. Đầu rúc sâu vào hõm cổ của anh, y hít sâu một hơi, chắc chắn rằng hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ kia thực sự tồn tại, xác định rằng anh vẫn còn ở bên cạnh mình mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

-"Em đã đi đâu vậy?"

Thanh âm du dương vang lên bên tai y càng thêm chứng thực cho sự hiện diện của anh, V siết chặt vòng ôm, nỉ non

-"Em không thấy anh nên đã chạy đi tìm. Woosik hyung nói anh đi chợ, em kiếm khắp chợ cũng không thấy anh đâu. Lần sau anh có đi đâu thì nói với em một tiếng để em đỡ lo nhé"

-"Em sợ anh chạy mất à?"

Tiếng cười khẽ và câu hỏi đùa vui của người kia rơi vào trong tai lại hóa thành gai nhọn đâm chọt vào nỗi sợ hãi sâu thẳm của y. V xoay người anh lại đối diện với mình, đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào nụ cười nhẹ trên bờ môi của anh, những ngón tay đưa lên vuốt ve gò má mềm mại. Cố gắng đè ép lại lòng chiếm hữu mãnh liệt đang thôi thúc y đe dọa anh không được rời khỏi mình, y nhẹ nhàng lên tiếng

-"Em không thể sống thiếu anh, vậy nên đừng rời khỏi em"

Hàng mi dài của anh vẫn luôn cụp xuống, nụ cười nhỏ vẫn treo bên miệng

-"Nhỡ đâu anh bị bệnh hay gặp tai nạn gì đó thì sao, không ai có thể ở bên cạnh người khác suốt đời được"

Sự thật là với chất độc hiện tại trong người, bọn họ đã xác định sống chết có nhau, dù là ai rời khỏi thế gian này trước, người còn lại cũng nhất định sẽ theo sau. V thực chất chỉ cần tiêm độc vào người sóc nhỏ để ép anh ở lại cạnh mình nhưng điều quan trọng hơn hết thảy là y muốn gắn kết sinh mệnh của hai người với nhau. Nếu anh rời đi trước, y chỉ cần một vết dao, một viên đạn, hoặc chỉ cần cắn lưỡi là có thể theo anh nhưng thế gian này có quá nhiều biến số, liệu sẽ xuất hiện vật cản ngăn y lại hay không, giống như  việc y từng tiêm thuốc suy nhược cơ để anh không thể tự sát? Bởi vì không biết nên y phải tiêm độc vào người mình để đảm bảo rằng dù sống hay chết, y và anh vĩnh viễn không thể tách rời.

V nâng cằm anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình, thấp giọng quả quyết tựa như đang đọc một lời tuyên thệ thiêng liêng

-"Em sẽ đi theo anh, bất cứ nơi đâu... chỉ cần có anh"

Đôi mắt trong veo của anh không biết từ khi nào đã nhiễm lệ. Lời y vừa dứt, nước mắt cũng theo đó tràn khỏi khóe mi trượt dài trên gò má rồi rơi xuống mu bàn tay của y. Phía sau màn nước mắt kia, một tia cảm xúc nhanh chóng xẹt qua nhưng y chưa kịp bắt lấy, anh đã ôm chầm lấy y, nghẹn ngào lên tiếng

-"Vậy em phải sống thật lâu bên cạnh anh nhé"

V hơi sững lại với lời đề nghị vượt trên mong đợi của anh, nhịp tim bắt đầu gia tốc nhảy múa trong vui sướng, y thu cất đống suy nghĩ thừa thãi của bản thân, ở bên tai anh thủ thỉ

-"Anh phải yêu em thật nhiều, thật nhiều thì em mới sống lâu được"

-"Ừ, anh sẽ yêu em thật nhiều...thật nhiều"

Sự ẩm ướt trên vai áo y ngày một rõ ràng và niềm hạnh phúc cũng theo đó mà lớn dần hơn. V ép  người anh vào tường, thong thả tìm tới bờ môi đỏ mọng đã sớm được những giọt lệ thấm ướt, say mê nhấm nháp vị máu tươi nhàn nhạt, vị mặn của nước mắt và vị ngọt nơi khoang miệng ấm áp. Hai luồng hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, vấn vít không rời. Những hạt thủy tinh trong suốt vẫn yên lặng rơi đầy trên khuôn mặt tinh xảo, môi lưỡi của anh chủ động đáp lại sự trêu đùa của y khiến dục vọng bắt đầu rít gào điên cuồng. Những ngón tay không yên phận vô thức đẩy cao gấu áo của anh, thích thú ngao du trên từng tấc da non mịn, âm thầm hướng tới hai điểm mẫn cảm trên bờ ngực săn chắc của anh, day nhẹ. Thân người đối phương lập tức cứng lại, ý thức đang đắm chìm trong biển nhục dục của y nhờ thế mà lấy lại phần nào tỉnh táo. V vội lùi người lại, hai con ngươi đẫm dục vọng lóe lên tia lo sợ dán chặt lên khuôn mặt đẫm nước của anh. Nước mắt vẫn chảy nhưng hàng mi dày đã che lại toàn bộ biểu cảm nên y không phán đoán được tâm trạng của sóc nhỏ lúc này nhưng nỗi bất an sẽ bị anh ghét bỏ khiến y sốt sắng giải thích

-"Em xin lỗi, em không cố ý đâu, em..."

-"Tiếp tục đi"

Tiếng nức nở nhẹ tênh vang lên chặn đứng những lí do y đang gắng gượng thu gom, đồng tử co rút mãnh liệt, trái tim ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi. Là y đang nghe nhầm đúng không? Phải chăng vì quá ham muốn anh nên mới sinh ra ảo giác?

-"Làm đi, tất cả những thứ em muốn"

Là thật. Không phải hoang tưởng, không phải ảo ảnh, không phải y huyễn hoặc bản thân. Hai tiếng "hạnh phúc" dường như quá đơn giản để miêu tả rõ nét cảm xúc lúc này của y. Nó quá phức tạp để có thể dùng một tính từ diễn giải. Giống như một cái cây mà bản thân đã dành trọn công sức để nuôi dưỡng dù biết rằng nó có thể sẽ chẳng bao giờ đâm hoa kết trái, bỗng dưng vào một ngày những bông hoa li ti xuất hiện rồi tụ lại thành một quả mọng tươi ngon nhẹ nhàng rơi vào lòng y. Giống như lời cầu nguyện mà y đã gửi tới chúa trời vô số lần và lần nào cũng bị ngó lơ bất chợt vào một ngày ông ta hào phóng gật đầu chấp thuận. Mọi thứ quá tốt để trở thành sự thật và y không khỏi hoài nghi. Hoài nghi mình, hoài nghi anh... hoài nghi cả thế giới này.

V một lần nữa áp sát tới, hơi thở nặng nề phủ lên phiến môi run rẩy của anh, ngón tay cái mờ ám miết nhẹ lên đó.

-"Mở mắt ra nhìn em...anh có muốn không?"

Rèm mi dày nặng trĩu nước chậm chạp vén lên để lộ đôi mắt lấp lánh như đá hổ phách được ngâm trong nước. Y muốn phân tích những mảnh cảm xúc mơ hồ trong đó nhưng anh đã nghiêng người tới mút nhẹ lên môi y, rồi vịn lên đó mấp máy những âm tiết rời rạc nhưng sức nặng khủng khiếp của nó đủ đập vỡ chiếc lồng kính đang giam cầm con thú hoang dại thời thời khắc khắc khát cầu cơ thể của anh.

-"Đều nghe em"

Nhẫn nại, kiềm chế hoàn toàn vỡ vụn dưới nụ hôn ướt át của anh. Y tàn bạo cắn nuốt môi lưỡi của anh như một kẻ hành khất sắp chết đói, những ngón tay được giải phóng khỏi kìm kẹp, hưng phấn càn quét da thịt trên người anh. Mật ngọt bão hòa rỉ ra khỏi khóe môi anh hòa vào dòng lệ nóng ấm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nụ hôn dần chậm lại, rồi thảnh thơi chu du qua gò má mềm, vành tai tinh tế, tới cần cổ thon dài trong khi những ngón tay đang bận rộn dày vò điểm gồ lên trên ngực anh tới khi nó sưng đỏ.

-"Lên phòng ngủ"- Ngón tay đang nắm vai y bóp nhẹ, thanh âm run run nhắc nhở y

V luồn cánh tay ra phía sau lưng và đầu gối của đối phương, dứt khoát bế anh lên, bước chân gấp gáp hướng về tầng hai.


Căn phòng ngủ nhỏ bé yên tĩnh tắm mình trong những dải nắng mỏng manh của mùa xuân bất chợt bị xâm chiếm bởi đủ âm thanh hỗn loạn, ám muội.

Từng lớp từng lớp quần áo rơi lung tung trên sàn gỗ, hai cơ thể không một mảnh vải dính chặt lấy nhau trên tấm nệm mềm.

Những tia nắng nghịch ngợm nhảy loạn trên làn da trần trụi mướt mát mồ hôi của hai người, tiếng sóng biển rì rào không đủ để át đi tiếng thở nặng nhọc và tiếng rên khẽ bị chủ nhân nó áp chế.

Hai con ngươi đen kịt sanh đặc dục vọng thu lại gương mặt đầm lệ của đôi phương chợt lóe lên tia không hài lòng khi bắt gặp bờ môi sửng đỏ bị anh cắn chặt nhằm ngăn bản thân cất lên thanh âm gợi cảm mà y say mê. Hung hăng thúc mạnh người về phía trước, cơ thể phía dưới lập tức cong lên, y liếm láp vành tai anh, thấp giọng ra lệnh

-"Em muốn nghe giọng anh. Gọi chồng yêu"

-"Chồng... yêu"- Tiếng nức nở rời khỏi bờ môi sưng đỏ hòa cùng tiếng rên rỉ mềm yếu tạo thành bản nhạc gợi tình ăn sâu vào trong tiềm thức của y khuấy động dòng nước lũ ham muốn chảy tràn trong từng mạch máu.

-"Nói anh muốn em"- Cơ thể lại được đà đẩy mạnh hơn, lưỡi tham lam liếm đi những giọt nước mắt hoen trên mi của đối phương, tiếp tục đòi hỏi

-"Ừm.. anh muốn em"

Y bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của anh, hông dụng lực cuồng bạo nhấp người sâu hơn, phóng đãng đem dục vọng cương trướng ma sát với tường thịt nóng ấm chặt khít, tàn ác nhắm thẳng điểm mẫn cảm của anh liên tục tra tấn. Thân người phía dưới rung động mãnh liệt, những ngón tay cong cong bấm sâu vào da thịt trên lưng y, đau đớn cùng khoái cảm tràn trề khiến y chỉ muốn âu yếm sóc nhỏ tới chết.

-"Nói anh yêu em"-Nụ hôn rơi xuống điểm hồng căng cứng trên ngực anh. Đầu lưỡi vê tròn trên đó, đem dịch ngọt trong miệng thấm ướt nó rồi nhẹ nhàng day cắn. Bàn tay đang đặt trên eo anh lặng lẽ trượt xuống mò tới phân thân bán cương của anh, chậm rãi vuốt ve.

-"Anh... yêu em"

Thanh âm nghẹn ngào day dứt cào nhẹ lên từng thớ cơ của con tim, y rời khỏi ngực anh, ánh mắt nồng nhiệt, say đắm phản chiếu hình ảnh diễm lệ khêu gợi của sóc nhỏ. Khuôn mặt đỏ ửng , những lọn tóc mềm bết mồ hôi dính lên làn da căng mịn, lệ nóng vẫn theo dòng chảy về hai bên thái dương rồi biến mất nơi tóc mai ẩm ướt khiến anh vừa trông mong manh dễ vỡ lại chọc người ta càng muốn bắt nạt anh hơn. Y chạm nhẹ vào môi anh, thầm thì

-"Em cũng yêu anh, sóc nhỏ. Sau này ngày nào anh cũng phải nói những điều đó với em nhé?"

-"Ừm..."

Thỏa mãn với tiếng hồi đáp của anh, y liền đưa lưỡi thâm nhập khuôn miệng êm ái cuốn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè, cả tay và hông liền gia tăng tốc độ và lực độ, chính mình hóa thành cuồng phong bão tố đem sóc nhỏ nhấn chìm trong đầm lầy nhục dục sôi trào.

Nghiến thật mạnh lên điểm gồ bên trong u động non mềm của anh kích động vách thịt siết chặt lấy dục vọng của mình, y gầm lên một tiếng, toàn bộ dịch nhờn nóng bỏng lập tức được giải phóng, lấp đầy khoảng trông bến trong anh. Đồng thời, chất lỏng trắng sữa của anh cũng vương vãi khắp ngực và bụng y. Gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán anh sang một bên, y cúi đầu in trên đó một cái hôn thắm thiết, sủng nịnh nói

-"Ngoan lắm"





Jin mơ màng tỉnh dậy, cau mày cảm nhận sự đầy chặt, đau chướng đang xâm nhập ở bên dưới. Mí mắt nặng trĩu khô rát mở ra, tầm nhìn mờ nhòe mất dần dần trở nên rõ ràng, kẻ kia đang mỉm cười nhìn anh. Hơi nhúc nhích cơ thể, anh liền phát hiện ra bản thân mình đang ngồi trên người V còn bản thân y thì đang dựa vào tường. Cả hai đều lõa thể và thứ khốn khiếp kia vẫn nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trong hậu huyệt.

-"Anh đói không? Trong lúc anh ngủ em có làm kimbap nè"

Anh rời mắt tới những cuộn cơm tròn chắc nịch đều đặn nằm thành hàng trên chiếc đĩa sứ, cổ họng khô đắng không chút khẩu vị nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Kẻ kia thấy thế thì hào hứng lắm, nhanh tay nhón lấy một miếng rồi đưa tới trước miệng anh. Jin định đưa tay lên cầm lấy thì y đã đưa tay còn lại ra nắm chặt lấy, thân dưới khẽ động, chất giọng trầm khàn đặc trưng mơ hồ đan xen sắc thái áp bức vang lên

-"Mở miệng"

Thân thể anh run rẩy vị sự hành hạ bên dưới, bờ môi mọng nước sưng đỏ hé mở, ngoan ngoãn cắn lấy miếng cơm cuộn. Ngón tay cơ hội của kẻ kia lợi dụng luồn vào mơn trớn đầu lưỡi của anh một lúc mới chịu buông tha để anh tập trung nhai nuốt.

-"Ngon không?"

Jin cụp mắt gật đầu

-"Đút cho em"

Anh nâng mí liếc thấy ánh mắt đầy mong chờ của y, ngón tay cong cong cầm lên một miếng cơm tròn đưa tới trước miệng y.

-"Dùng miệng anh... giống như cách anh mớm thuốc cho em ngày hôm qua ấy"

Jin đứng hình trong giây lát, những thước phim dần dần lướt qua trong đại não, hơi nước bắt đầu có dấu hiệu dâng lên dưới đáy mắt. Anh nhanh chóng nhắm mắt lại, cắn hờ lên miếng cơm rồi nghiêng người tới dâng lên cho kẻ kia. V không chịu ăn luôn mà còn dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại một lúc tới khi miếng cơm mềm oặt và khớp hàm anh mỏi nhừ, y mới dừng lại.

Những ngón tay thon dài của y xoa lên đôi mắt đỏ hồng của anh, quan tâm hỏi

-"Anh khóc suốt từ sáng tới giờ, mắt sưng hết lên rồi, có phải em đã làm anh đau không?"

-"Không đâu... tốt lắm"- Jin tránh đi ánh nhìn đong đầy yêu thương của y, rúc đầu vào ngực đối phương, khẽ đáp

V mỉm cười âu yếm trước hành động của sóc nhỏ, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của anh, dịu dàng xoa bóp da đầu.

-"Sự thật là khả năng kiềm chế của em không được tốt lắm đâu, nếu anh khó chịu thì hãy nói với em. Em sẽ... ừm... cố dừng lại"


Cậu sẽ không dừng lại, cậu sẽ không buông tha tôi.


-"Giải thoát sao? Anh đừng có mơ tưởng Kim Seokjin. Dù có là địa ngục đi chăng nữa thì cả đời này chúng ta sẽ ở cạnh nhau tới già, em sẽ không bao giờ buông tay anh... không bao giờ."



-"Cút đi, tôi không muốn"



-"V, cậu nhất định sẽ trả giá đắt nếu dám xâm phạm tôi lần nữa"


-"Cưng à, giá đắt thế nào em cũng chấp nhận. Anh xứng đáng mà"


-"Anh đúng là hư lắm đó, sóc nhỏ ạ. Nếu đã như thế thì đừng trách em"



-"Thứ tình dược lần trước đã được pha với các loại dược khác nhằm khiến anh thần trí mơ hồ. Nhưng cái này là loại tinh chế đó, chút nữa thôi để xem anh sẽ cầu xin em thế nào"



-"Em sẽ không bao giờ ký cái giấy ly hôn chết tiệt đó. Cả đời này anh đừng mong thoát khỏi em"



-"Em biết anh giận em vì giết Park Jimin nhưng vốn dĩ anh cũng chỉ lợi dụng thằng ngốc đó để giải độc cho hai người kia, không phải sao? Chỉ cần anh đồng ý về nhà và hứa không bao giờ rời khỏi em nữa, em sẽ đảm bảo tính mạng cho bọn họ"



-"Sóc nhỏ anh biết hậu quả của việc chống đối lại em là thế nào mà, em đã dung túng anh gần tháng nay rồi, kiên nhẫn cũng chẳng còn bao nhiêu đâu"



-"...Em cứ nghĩ đã giữ anh được trong tay mình rồi nhưng anh cứng đầu quá, em chẳng biết khi nào anh lại rời khỏi em vậy nên em mới phải dùng tới cách này. Thỉnh thoảng sẽ đau một chút nhưng chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ ổn thôi. Em hứa đó"



-"Nơi này của anh, chẳng một ai có thể bước vào. Em không ngu suẩn như bọn họ chờ đợi trong vô vọng đâu..."



-"Park Semi và Baek Seohoon là do tôi giết. Park Semi đánh sóc nhỏ một cái thì phải dùng mạng của mình đổi lại. Còn thằng khốn Baek Seohoon, dám đối với sóc nhỏ có ý định bẩn thỉu đó. Hừ, dùng X1 cho hai người bọn họ quá là phí phạm đi, lẽ ra phải dày vò thêm chút nữa mới đúng"



-"Anh không muốn ở bên cạnh Soobin khi bé con ra đời sao ? Anh không muốn nhìn thằng bé trưởng thành khỏe mạnh sao ? Anh không thể giết em, anh biết điều đó mà"



-"Tôi sẽ không giết cậu, luật pháp sẽ làm điều đó thay tôi"



-"Em vào tù, kết quả vẫn chỉ có một"



-"Lần này dù em có chết, tất cả bọn họ và cả anh đều phải bồi táng theo"



Lần này, hãy diễn một màn kịch thật hoàn hảo, hoàn hảo tới mức bản thân tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là yêu, đâu là hận. Hãy kéo dài màn kịch này thật lâu để tôi có thể nhìn Soobin trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ... để tôi có thể đem sinh lực và yêu thương còn sót lại trong cơ thể nhơ nhuốc này bao bọc nó một đời bình yên.



-"Đừng dừng lại"

Anh chậm rãi rải những nụ hôn ướt át lên lồng ngực săn chắc của y, một giọt nước rời khỏi khóe mi rơi trên làn da rám nắng của người kia nhanh chóng bị chiếc lưỡi non mềm của anh lau đi. Sự căng chướng bên dưới càng trở nên rõ ràng, kẻ kia động mạnh, đem vật nam tính của mình nhét sâu hơn trong huyệt động. Cơ thể anh run lên, tiếng rên rỉ tràn khỏi khóe môi rơi vào tai đối phương liền hóa thành lời thôi thúc dâm mỹ.

Thân thể một lần nữa rơi xuống nệm, kẻ phía trên tựa như thú hoang điên dại cắn xé từng tấc da thịt của con mồi. Mười đầu ngón tay của hai người đan cài chặt chẽ, mồ hôi và dịch nhờn nhớp nháp vương trên da thịt trần trụi.

Ánh dương từ vàng rực chuyển sang cam đỏ rồi dần dần khuất dạng nơi đường chân trời. Trăng mờ sáng tỏ thế chỗ cho vầng thái dương đem dải lụa bạc huyền ảo bao trùm lên hai thân thể nhấp nhô không ngừng trong căn phòng nhỏ hẹp.

Tiếng thở dốc hòa âm cùng tiếng sóng biển rầm rì, hương vị nồng đậm của mồ hôi và dục tình quyện với hương vị sảng khoáng của biển cả, quá khứ và hiện tại hòa làm một, thật thật giả giả chẳng thể phân tách.





Đêm ngày luân chuyển, cuộc sống tiếp diễn theo quy luật vốn có, con người dù yêu, dù hận đều phải ép bản thân hòa nhập với nó. Thế nhưng, cũng có người cho rằng bản thân không nên thỏa hiệp với số phận, muốn tự mình đi tìm hạnh phúc mà ông trời đã cướp mất.

Một ngày đẹp trời, nắng vàng trải khắp bờ biển, gió thanh mát thổi hương thức ăn thơm phức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, một vị khách trẻ xuất hiện trước quán ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt. Tiếng nức nở nhói lòng vang lên bên tai anh khi người nọ siết chặt chàng chủ quán trong vòng tay mình

-"Jinnie xấu lắm, toàn thất hứa với Jimin thôi. Anh đã nói sẽ ở không bao giờ bỏ rơi em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com