Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: It Begins With "Once Upon A Time"




Ngày xửa ngày xưa, ở một làng chài nhỏ tên Hogu, có một cậu bé cực kỳ đáng yêu tên là Choi Soobin. Bé vừa trải qua sinh nhật lần thứ tư vào một tháng trước với hai người cha rất rất đẹp trai của mình cùng với cha mẹ nuôi và người anh trai xấu tính hay chọc bé.

Người cha đầu tiên Soobin xưng bằng ba. Ba của Soobin là người đẹp trai nhất trần đời; trong mắt Soobin thì chỉ có bố, người cha thứ hai của bé mới sánh được sự đẹp đẽ vô ngần đó. Bố với ba rất là yêu thương bé. Bố sẽ mua cho bé bất cứ thứ gì bé thích còn ba chăm sóc bé từng tí một, sẽ dành rất nhiều thời gian chơi đùa, đọc chuyện cho bé.

Bé cũng thương hai cha rất nhiều nhưng bé cũng khá tò mò mình được sinh ra thế nào. Ở trong làng cũng có kha khá trẻ con nhưng bọn họ có cha, có mẹ còn Soobin lại có tới tận hai người cha. Bé từng hỏi phụ huynh của mình, lúc đó ba lớn hình như có vẻ rất bối rối. Chẳng nhẽ ba cũng không biết vì sao Soobin được ra đời sao? Cũng may, bố đã ôn tồn giải thích rằng

-"Soobin là một đứa trẻ đặc biệt nhất trên đời nên con không ra đời giống mấy đứa trẻ tầm thường kia đâu. Con có thấy cái cây ngoài kia không. Nó phát triển từ một hạt giống. Người ta gieo nó xuống đất, tưới nước chăm sóc nó cẩn thận, nó dần dần nảy mầm, vươn lên khỏi mặt đất và phát triển thành một cái cây to lớn như bây giờ. Năm đó, bố và ba con gieo một hạt mầm vào một nơi đặc biệt, sau chín tháng chăm sóc thì con đã ra đời đó"

-"Ủa nhưng sao cái cây không đi hay nói được?"

-"Mỗi loại hạt giống khác nhau đều sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Con là hạt giống cao cấp nhất trên thế giới này đấy"

Bố đang vui vẻ giải thích chợt kêu lớn một tiếng

-"A, sao anh lại cấu em?"

-"Đừng có nói linh tinh nữa, mau đi rửa bát đi"

-"Sao ba lại cấu bố? Ba dạy Soobin bắt nạt người khác là hư mà. Ba hư lắm. Soobin thơm thơm, bố sẽ không đau nữa"

-"Aiya, con trai tôi ngoan quá đi mất"

Từ đó bé luôn chắc mẩm rằng mình là đứa trẻ đặc biệt nhất thế gian, mà đâu chỉ đặc biệt, là hạnh phúc nhất thế gian vì có bố, có ba, cả cha mẹ nuôi cũng rất thương Soobin. Mặc dù thỉnh thoảng bị Junnie, anh trai nuôi của mình chọc phá, Soobin sẽ bực mình lắm nhưng sau đó Junnie sẽ bị cha mẹ nuôi hoặc bố cho một trận nên thân. Mỗi lần như thế Soobin thích thú lắm, càng tỏ ra đáng thương để Junnie bị phạt nặng hơn.


Mỗi một ngày của Soobin đều trôi qua thực vui vẻ, bắt đầu với buổi sáng ấm áp trong lòng bố.

Nhưng hôm nay mơ màng tỉnh lại, Soobin không thấy bố đâu mà chỉ thấy thú nhồi bông trắng muốt mập mạp mà ba bảo đó là lạc đà nằm bên cạnh.

Soobin nắm tay bé lạc đà, leo xuống giường, chân nhỏ hướng tới phòng bố và ba. Bàn tay ngắn cũn định chạm vào tay cầm thì giọng của ba vang tới

-"V, đừng nghịch nữa, anh còn phải mở quán"

-"Còn ba mươi phút nữa, đủ thời gian mà"

-"Em...ưm..."

-"A, anh lại cấu em, đau lắm đấy biết không hả?"

-"Ai kêu em... A"

Những ngón tay mũm mĩm rời khỏi cửa phòng, thân hình nhỏ nhắn yên lặng quay lại phòng mình. Junnie từng nói khi nghe thấy âm thanh "ưm", "a" trong phòng ngủ thì đừng vào vì phụ huynh đang bận chuyện riêng, trẻ ngoan thì không nên làm phiền. Có lẽ hôm nay bé dạy sớm rồi nên bố bận chuyện chưa kịp sang. Nghĩ vậy, Soobin ngoan ngoãn trèo lên giường, tự nhủ ngủ thêm chút nữa chờ bố.

Y như rằng, lần thứ hai tỉnh dậy, Soobin liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng của bố đang say ngủ. Bé cầm RJ bên cạnh chọt chọt vào mặt bố, khúc khích cười

-"RJ gọi bố dậy đi nào"

-"Soobin thơm thơm bố mới tỉnh dậy được cơ"

-"Bố là công chúa ngủ trong rừng à?"

-"Đúng rồi"

-"Vậy con là hoàng tử sao? Nhưng hoàng tử là chồng của công chúa mà"

-"Hoàng tử là ba của con nên con cũng có thể khiến công chúa tỉnh dậy"

-"Ồ~~ *o*"

Và sau đó là một cái thơm cực vang đáp lên gò má của "nàng công chúa" đẹp trai nhất hệ mặt trời.

Hai bố con đánh răng rửa mặt xong liền sang quán ăn nhỏ mà ba lớn đang bận rộn nấu nướng bên trong. Trước đây bé và hai cha sống ở tầng hai trong quán nhưng ba năm trước bố với ba đã xây một căn nhà khác gần đó để gia đình có nhiều không gian sinh hoạt hơn. Bé cũng thích nhà rộng lắm nhưng có điều bé phải ngủ riêng không thể quấn quýt hai cha nữa. Nhưng mà bố bảo lớn rồi phải mạnh mẽ hơn nếu không Junnie sẽ cười nhạo bé nhát gan. Tất nhiên Soobin sẽ không cho Junnie cái cơ hội đó nên cực kỳ nghe lời, dũng cảm một mình một phòng từ khi được hai tuổi rưỡi. Tối nào bố và ba cũng sẽ qua kể chuyện hoặc hát ru bé ngủ, sáng sớm tỉnh dậy lại có bố ở bên nên bé không sợ chút nào cả. Soobin là đứa trẻ đặc biệt nhất mà nên bé cũng sẽ trở thành người gan dạ nhất.

-"Ba ơi"

Soobin thấy "chàng hoàng tử" xinh đẹp nhất hệ mặt trời liền nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy chân anh, ríu rít kể về cuộc trò chuyện buổi sáng với bố cho ba lớn nghe.

Khách khứa trong quán nghe được câu chuyện ấy thì cười rộ lên còn "hoàng tử" mặt đỏ ửng lườm "công chúa" một cái sắc lém nhưng rơi vào mắt tất cả mọi người thì chính là liếc mắt đưa tình khiến ai ai cũng phải ôm tim cảm thán. Sáng ngày ra còn chưa ăn được bao nhiêu đã phải tọng vô họng một đống đường rồi.

Sau khi ăn sáng xong thường thì bố sẽ đưa bé sang nhà cha mẹ nuôi chơi với Junnie không thì Junnie sẽ sang chơi với bé còn bố sẽ phụ trách trông hai đứa. Hôm nay hình như "hoàng tử" giận dỗi "công chúa" rồi hay sao ý nên Junnie được đón sang đây chơi và "công chúa" phải trông nom hai đứa thay vì quấn lấy "hoàng tử" như mọi lần.

Ba người hai nhỏ một lớn ngồi trên tầng hai của quán ăn chăm chú vào bức tranh riêng của mình, sáp màu và giấy vẽ bừa bộn khắp sàn

Bé tô tô vẽ vẽ một hồi liền hớn hở đưa tác phẩm theo trường phái trìu tượng tới trước mặt bố, cặp mắt nâu to tròn ánh lên tia chờ mong

-"Bố ơi, đẹp không?"

Người bố ngẩng đầu khỏi trang giấy vẽ của mình, tròng mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, thâm sâu gật gù

-"Con trai bố quả là tài năng hội họa hiếm có, đẹp xuất sắc"

Bé vui lắm, nhanh chóng đưa tới trước mặt Junnie, lớn tiếng hỏi

-"Junnie, đẹp không?"

Nhóc con hơn năm tuổi ngẩng mái đầu được cắt hình nấm của mình lên, mắt hạnh ngắm nghía bức tranh hồi lâu mới thốt ra lời

-"Gì đây? Ba cái cây và một quả táo hả?"

Vẻ mặt hớn hở lập tức xụ xuống, môi xinh dẩu ra, hậm hực nói

-" Đây không phải cây, là ba, bố với Soobin. Còn đây hổng phải táo, là trái tim. Ý là gia đình của Soobin rất yêu thương nhau ấy, hiểu chưa, Junnie ngốc"

Yeojun đưa tay bẹo má của bé, thè lưỡi lêu lêu

-"Ai ngốc hả? Là do tranh của em vẽ quá xấu nên mới không nhìn ra được"

Bé nghe vậy thì giận lắm, uất ức gào lên

-"Huhu... bố ơi..."

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng, áo đã bị tùm lấy xách lên, thân hình nhỏ bé đu đưa trong không khí. Mắt hạnh láo liến liếc lên liền bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng sắt đá của ai kia, trái tim nhỏ không kiềm chế được run rẩy. Nhưng đây chả phải lần đầu tiên, Yeonjun đã sớm học được cách đối mặt với chướng ngại. Nó toét miệng cười hề hề

-"Con trêu em ý tí thôi. Tranh của Soobin đẹp lắm"

-"Nhóc con gan to hơn bố mình đấy nhỉ?"

Thấy cái nhếch mép của đối phương, Yeonjun cũng học theo kèm theo lời hồi đáp ranh mãnh

-"Con hơn cha là nhà có phúc mà chú"

Bố của Soobin khẽ cười, đưa tay ra búng chán thằng nhóc, giả bộ uy hiếp

-"Còn chọc Soobin thì liệu hồn đấy"

Yeonjun cau mày xoa xoa trán, đáo để nói

-"Con mà khóc chú Jin sẽ mắng chú đấy"

Mắt lớn măt nhỏ đấu nhau vài giây, Choi Yeonjun cuối cùng cũng được giải phóng, ngạo nghễ nhe răng cười với Soobin. Bé lườm đối phương một cái, phụng phịu ngoảnh mông tiến về chỗ bức tranh mà bố đang vẽ.

-"Oa~~~ đây là ba của Soobin nè, bố vẽ đẹp thật đấy, giống hệt ba luôn"

Nghe thấy tiếng ồ à của bé, Yeonjun cũng không nhịn được tò mò, bò tới chiêm ngưỡng tác phẩm của người nọ. Hai đôi mắt long lanh hào hứng lật dở tập vẽ của bố Soobin, tới trang nào cũng òa lên cảm thán

-"Chú nhớ được cả hình dáng hồi nhỏ của chú Jin sao? Mà đây là chú Jin hồi nhỏ hay là Soobin vậy ta?"

-"Là ba của Soobin"

Yeonjun rất thích nghe chuyện quá khứ của bố mẹ mình nên cũng không nén được hiếu kỳ muốn tìm hiểu chuyện tình của bố và ba của Soobin

-"Trí nhớ của chú tốt thật đấy. Vậy là chú quen ba của Soobin từ nhỏ ạ?"

-"Nhóc hỏi lắm thế?"- Bố của Soobin nhíu mày

-"Trẻ con ai chả tò mò, Soobin cũng muốn biết mà phải không?"

Bé nghe Yeonjun dụ, đầu nhỏ gật mạnh, mắt nai bừng sáng nhìn bố mình.

-"Là chú tự hình dung rồi vẽ, được chưa? Tập trung vào tranh của mình đi"

Yeonjun thấy bố của Soobin trả lời qua loa thì bĩu môi không hài lòng. Lần sau nó sẽ hỏi chú Jin, không thèm hỏi y nữa.

Vẽ tranh, xếp hình cả một buổi sáng, gần giữa trưa ba người theo lời gọi của ba lớn xuống dưới lầu ăn cơm. Bữa trưa ba nấu bao giờ cũng rất phong phú đặc biệt là khi Junnie sang chơi nên Soobin thích lắm, mắt híp hết cả lại, miệng liên tục nhồm nhoàm thức ăn.

-"Chú Jin, chú quen chú V kiểu gì thế?"

-"Khụ, khụ"

Ba lớn đột nhiên ho sặc sụa, bố liền ném một ánh mắt không mấy thiện lành tới kẻ vừa phát ra câu hỏi kia.

-"Junnie, sao con tự dưng lại tò mò thế?"

-"Tại con thấy chú V..."

-"Nhóc còn định ăn cơm không đấy, xong rồi thì chú đưa về nhà"

Yeonjun bắt gặp ánh mắt lạnh băng của người nọ, mắt đảo tròn lấp liếm

-"Tại con thích nghe chuyện thôi"

-"Ờm... chú gặp V chắc là giống như bố với mẹ con gặp nhau thôi"

Yeonjun khó hiểu muốn hỏi thêm nhưng áp lực phía đối diện vẫn còn đè trên người nên nó đành ngậm miệng tập trung ăn cơm.

Cơm trưa xong xuôi, căng da bụng thì trùng da mắt, bé và Junnie bắt đầu ngáp lấy ngáp để. Ba lớn đưa hai đứa về nhà chính, dỗ hai đứa xong cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh. Bố thì thay ba ở lại quán dọn dẹp và sửa xoạn.

Ngủ xong giấc trưa, bố sẽ đưa bé và Junnie đi chơi banh hoặc là mấy trò vận động gì đó. Nhiều lúc chị Hasun và mấy mấy bạn nhỏ khác trong làng cũng sẽ tụ đến chơi cùng họ. Chơi tới tận chiều tối, ăn cơm xong xuôi, bố đưa Junnie về nhà rồi quay về trông quán còn ba lớn sẽ tắm rửa cho bé và sau đó bé sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại nghe ba kể chuyện trước khi cơn buồn ngủ ập tới.

-"Hôm nay con muốn nghe chuyện gì nào?

Soobin nhìn một đống sách chuyện trên chiếc tủ nhỏ gần giường, lục lọi một hồi liền kéo một quyển đưa tới trước mặt ba mình.

-"Nàng tiên cá ạ"

Xong xuôi bé chui tọt vào chăn bông dày xụ, đầu nhỏ tựa lên bờ vai rộng của ba, ánh mắt nâu to tròn phấn khích nhìn bìa sách sặc sỡ.

-"Ngày xửa ngày xưa nơi đại dương sâu thẳm có một nàng tiên cá..."

Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ bên cạnh bao lấy hai cha con. Chất giọng trong trẻo dễ nghe của ba chậm rãi mở ra một thế giới cổ tích đầy sinh động.

-"....Nàng quá yêu hoàng tử nên không nhẫn tâm làm tổn thương chàng. Cuối cùng nàng vứt con dao đi, buông mình xuống biển và hóa thành bong bóng."

Bé đưa tay sờ lên hình ảnh những bọt nước trong sách, mắt nai ửng hồng, buồn bã nói

-"Nàng tiên cá đáng thương quá. Lẽ ra nàng tiên cá nên xin phù thủy biến hoàng tử thành người cá, vậy bọn họ có thể bên nhau rồi"

Ba gấp sách lại đặt sang một bên, xoa mái tóc mềm mại của Soobin nhẹ nhàng giải thích

-"Nhưng đó đâu phải điều hoàng tử muốn. Chàng ta có gia đình, có một quốc gia phải gánh vác, hơn hết hoàng tử không yêu nàng tiên cá. Chúng ta không thể ép người khác ở bên cạnh mình khi họ không muốn. Nhất là khi yêu một người, con phải tôn trọng quyết định của họ đúng không nào?"

Bé hít hít mũi rúc vào hõm vai của ba mình, nũng nịu

-"Nhưng con không muốn nàng tiên cá biến mất đâu, con muốn nàng và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau như những truyện khác cơ"

Ba vẫn dịu dàng vuốt tóc bé, đôi mắt nâu giống hệt Soobin nhìn về khung cảnh xa xôi bên ngoài cửa sổ, khẽ khàng cất tiếng

-"Soobin, cuộc sống không phải lúc nào cũng có một cái kết đẹp đâu. Những truyện con đọc chỉ dừng lại ở đoạn hạnh phúc nhất thôi và nó không kéo dài mãi mãi"

Não nhỏ chậm chạp phân tích lời nói sâu xa của ba mình, bé lùi người lại, môi xinh bĩu ra, mày nhỏ cau lại nhìn ba mình

-"Vậy gia đình của chúng ta không thể hạnh phúc mãi mãi sao?"

Ba tránh đi ánh mắt chờ mong của bé, nâng đầu bé đặt xuống gối, ân cần rém lại chăn bông, dặn dò

-"Ngủ đi nào, muộn rồi"

Soobin thấy ba không trả lời liền bứt rứt không yên, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của ba, lắc lắc

-"Ba chưa trả lời Soobin"

Ba nhìn bé một vài giây, những ngón tay cong cong vén tóc mái của bé sang một bên, in một nụ hôn lên đó, cất lời hứa hẹn

-"Ba sẽ trả lời vào ngày mai nhé. Ngủ ngon. Ba yêu con"

Dù muốn ba trả lời ngay, Soobin đã được dạy nên phải kiên nhẫn, ba đã hứa thì sẽ trả lời thôi. Bé hôn chụt hai cái lên gò má mịn màng của ba, khóe môi hồng nâng cao.

-"Ba chuyển nụ hôn ngủ ngon cho bố nữa nhé. Con yêu hai người"





Cửa phòng vừa đóng lại, tiếng nói của ba chợt vang lên

-"Em đứng đây từ lúc nào thế, quán ăn sao rồi?"

-"Khách hôm nay không nhiều, em để Ilwon trông quán, hết khách cậu ta tự biết đóng cửa"

-"Ừm, cũng tốt, sau này chuyển dần quyền quản lý cho nhóc ấy, chúng ta sẽ có thời gian bên Soobin nhiều hơn"

-"Em tò mò câu trả lời đấy. Câu hỏi mà Soobin hỏi anh"

Ồ, là ba đang nói chuyện với bố và bố cũng đang tò mò câu trả lời giống bé này.

Soobin âm thầm trèo xuống giường, đôi chân bé xíu rón rén tiến về cánh cửa phòng ngủ, cẩn thận vặn nắm cửa, bóng dáng hai người hiện ra qua khe cửa hẹp.

Lúc này cả hai đều quay lựng lại với bé, Soobin căng tai lắng nghe, chờ đợi câu trả lời từ ba

-"Tất nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc rồi"

Khóe môi hồng cong lên đầy thỏa mãn với câu trả lời.

Bố đang ôm lấy ba từ phía sau, thân người cao lớn che khuất bóng dáng của ba, mái đầu xù của bố dựa trên bờ vai rỗng rãi mà bé cực kỳ yêu thích.

-"Nếu nàng tiên cá thực sự xin phù thủy biến hoàng tử thành người cá để chàng ở bên cạnh nàng ấy. Khi hoàng tử biết chuyện, chàng ấy sẽ ghét bỏ và căm hận nàng tiên cá chứ?"

-"Sẽ không vì nàng tiên cá cứu mạng chàng ta mà. Hoàng tử yêu người cứu mạng mình, không phải sao?"

-"Liệu tình yêu đó đủ lớn để chàng ấy nguyện ý ở bên cạnh nàng tiên cá không?"

Não nhỏ vì câu hỏi của bố mà không khỏi trầm ngâm suy tư.


Chắc là có nhỉ, tại hoàng tử yêu nàng tiên cá rồi mà.


-"Cái đó sao em lại hỏi anh? Anh không phải hoàng tử và cũng không phải tác giả"- Tiếng cười khẽ của ba vang lên

-"Sai rồi, anh là hoàng tử của em"


Còn Soobin là con của hoàng tử. Hehe


-"Còn em là nàng tiên cá à?"


Bố phải là công chúa chứ. Công chúa ngủ trong rừng.


-"Không. Em là phù thủy nên nàng tiên cá không có cửa để cướp hoàng tử của em đâu"


Đôi mắt nâu mở to đầy ngạc nhiên.

Ủa, sao sáng nay bố nhận là "công chúa ngủ trong rừng" mà giờ lại nói mình là phù thủy?

Não nhỏ xoay mòng mòng mà vẫn không hiểu được vấn đề.

Nhưng phù thủy là người xấu, là nhân vật phản diện mà. Bố tốt như thế nên không thể là phù thủy được.


-"Ấu trĩ"- Ba không phủ định mà còn bật cười.



-"Hoàng tử còn nợ phù thủy một nụ hôn đó nhé"


Bé con khụt khịt mũi, đóng cửa lại, thơ thẩn bước về giường. Đến tận khi cả người lọt thọt trong chăn bông ấm áp, bé vẫn nhất mực phủ nhận người bố siêu cấp đẹp trai của mình là phù thủy độc ác trong những câu truyện cổ tích mà bé đọc.

Bố và ba đều là người tốt nhất hệ mặt trời... đều là hoàng tử của Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com