Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Can It End With "Happily Ever After"?

Tự dưng đang viết chap này nhớ tới Enchanted và cảnh nam nữ chính nhảy trong buổi dạ hội trên nền nhạc So Close. Một chuyện tình đẹp với kết thúc có hậu giống như hầu hết các câu chuyện cổ tích khác nhưng Happy Ending chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nhân vật mà thôi, phải không?

-------------------

Soobin còn đang mải miết chạy theo chú thỏ mặc áo ghi-lê, đầu đội chiếc mũ pháp sư tung tăng bước đi phía trước, bất chợt một bông hoa khổng lồ rực rỡ hiện lên, Soobin đưa tay chạm vào thì nụ hoa đột ngột chuyển động, hai cánh hoa đỏ rực từ từ hé mở để lộ một hàm răng sắc nhọn như cá mập và cái lưỡi dài ngoằng thấm đầy dịch xanh lè. Quá sợ hãi, Soobin sững người đứng đó, chiếc lưỡi dần dần tiến tới liếm láp trên mặt bé, chất nhờn ướt át phủ lên làn da trắng nõn. Huhu, nó sắp ăn thịt bé rồi, làm sao đây? Bố ơi, ba ơi... Soobin sắp bị bông hoa ăn thịt rồi

-"Aaaa.... bố ơi, ba ơi.... cứu Soobin...."

-"Này... tỉnh lại đi"

-"Huhuhu, Soobin không muốn"

-"Ya, Choi Yeonjun, con lại phá em đấy hả?"

-"A, không phải con mà, là Dodo liếm mặt em ấy"

-"Ai bảo con mang Dodo vào đây hả?"

Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức đập tan ác mộng, hàng mi dày chập chờn, chớp chớp vài cái để nhìn rõ hiện thực. Thấy mẹ nuôi đang xách tai Junnie cùng cục bông màu nâu chạy tới chạy lui trong phòng, bé khụt khịt mũi ngồi dậy ngơ ngác cất tiếng

-"Mẹ nuôi, sao Soobin ở đây?"

Dohee nghe thấy tiếng của bé liền tha cho cái tai đỏ ửng của Junnie, mỉm cười dịu dàng bế bé ôm vào lòng

-"Bé cưng dậy rồi hả? Hôm qua ba Jin đã nói với Soobin sang ở nhà mẹ nuôi hôm nay để ba với bố V đi hẹn hò, con quên rồi sao?"

Não nhỏ vẫn còn bị chấn động bởi ác mộng ban nãy, ổn định vài phút mới nhớ lại lời bố và ba dặn ngày hôm qua. Hôm nay ba sẽ đóng quán và cùng bố đi "hẹn hò". Dù bé không hiểu lắm "hẹn hò" là cái gì, bé đoán chắc là sẽ rất vui vì bố cả ngày hôm qua cứ cười mãi. Bé cũng muốn đi theo cơ mà bố bảo cái này khi nào lớn lên mới làm được, Soobin phải chờ thêm mấy năm nữa cơ.

-"Ba con với bố con rất lâu rồi mới dành thời gian cho nhau, Soobin là bé ngoan nên sẽ muốn ba với bố vui vẻ đúng không?"

Bé ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ nuôi, miệng xinh đang buồn thiu chợt cong lên, đầu nhỏ gật mạnh một cái

-"Bố và ba sẽ chơi với nhau còn Soobin sẽ chơi với mẹ nuôi, cha nuôi và.... Dodo"

-"Thế anh thì sao?"- Yeonjun rõ ràng thấy mắt nâu lướt qua mình thế mà cuối cùng lại không đả động gì liền nhíu mày không vui

Bé chun mũi ghét bỏ

-"Junnie đáng ghét lắm, Soobin mới không thèm chơi với Junnie đâu, blè"

-"Ông đây cũng không thèm chơi với đồ mít ướt. Dodo là của anh nên sẽ không cho em đâu"

-"Aaa. Mẹ này, rách tai con bây giờ"

-"Cho chừa, còn dám làm em buồn thì mẹ sẽ ném con ra ngoài, rõ chưa?"

-"Rốt cuộc thì ai là con ruột, ai là con nuôi hả?"

-"Mẹ nhặt con ở bãi rác về đó"

Soobin nhìn bộ mặt nhăn nhó của Junnie, má bánh bao căng đầy, thích thú cười khanh khách.

Bầu trời cao vời vợi điểm xuyết những mảng mây trắng mềm mại phản chiếu xuống mặt biển trong vắt. Gió thu đầu mùa nhẹ nhàng mang theo hơi thở mặn mà thanh khiết của biển cả luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong làng. Căn nhà nhỏ từ sáng sớm đã chìm trong đủ loại âm thanh náo nhiệt ồn ào.

Cùng lúc đó trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển nước mênh mông, hai người cha của bé đang tận hưởng quãng thời gian riêng tư bình yên.





Lúc anh đề cập tới một buổi hẹn hò, y tưởng như từng mạch máu trên cơ thể đang nổ tung vì vui sướng và hưng phấn. Sự thật là đối với y hai tiếng "hẹn hò" dường như quá mờ nhạt và xa vời. Trước đây y nghĩ chỉ cần có sóc nhỏ bên cạnh, cả hai ngày ngày âu yếm nhau là được. Sau này Soobin tới, bọn họ bận rộn với công việc hàng quán và chăm sóc con nên y dù cố gắng tranh thủ tới mấy thì thời gian mặn nồng cũng rất ngắn ngủi vì y không muốn vắt kiệt sức của anh. Sự thật thì ở bên cạnh anh đã đủ hạnh phúc rồi, "hẹn hò" cũng không cần thiết; nhưng khi hai tiếng đó được cất lên bằng thanh âm trong trẻo có chút ngập ngừng, nó đột nhiên hóa thành một thứ tất yếu, một sự khẩn thiết. Y tựa như đứa trẻ con háo hức cho một chuyến đi chơi đầy kỳ thú, suốt ngày hôm qua y đã nghĩ ngợi, tưởng tượng mình và anh sẽ tận hưởng cuộc hẹn hò này thế nào và y đã quyết định sẽ tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ nhất cho cả hai người.

Một cuộc hẹn hò trên biển nghe thật hấp dẫn và lãng mạn không phải sao?

Nghĩ vậy y đã mượn thuyền của Choi Woosik, chuẩn bị đồ ăn, nước ngọt và cả rượu cho một buối picnic kỳ thú. Y đã sớm học được cách lái thuyền trong thời gian làm công cho vợ chồng họ Choi và cũng được Woosik chỉ cho mấy đảo nhỏ hoặc bờ biển hoang vu mê hoặc nên rất tự tin ra dáng một hướng dẫn viên du lịch lành nghề. Và mỗi lần vị khách du lịch duy nhất của mình ồ, à một tiếng đầy kinh ngạc và thích thú thì chàng hướng dẫn viên lại tự thưởng cho mình bằng một nụ hôn nóng bỏng với đối phương.

Gần nửa buổi sáng, sau khi hai người câu cá và đánh bắt một ít hải sản tươi ngon làm nguyên liệu cho bữa trưa phong phú, con thuyền nhỏ liền rẽ sóng tới một hòn đảo hoang cách đó không xa.

Chỏm núi nhấp nhô phủ một màu xanh mướt mát mắt chiếm lấy gần hết diện tích hòn đảo. Nước biển ở đây so với làng chài Hogu còn trong hơn, xanh hơn tựa như lưu ly xanh trong suốt mà mắt thường có thể nhìn xuyên qua được. Bờ cát trắng mịn trải dài tít tắp, những hàng dừa cao vút khiêu vũ nhẹ nhàng trong gió.

Neo chìm dưới mặt nước biển, âm thanh khô khốc của động cơ ngừng lại, hai vị khách lạ mặt cuối cùng cũng đặt chân lên hòn đảo hoang vu xinh đẹp.

V bắt gặp ánh mắt thất thần của người thương, khóe miệng không kiềm chế được cong lên, đan tay mình với những ngón tay cong cong của anh, khẽ hỏi

-"Đẹp không?"

-"Rất đẹp"

-"Woosik hyung từng đưa em tới đây một lần, ngay lúc nhìn thấy đó em đã muốn mang anh tới đây rồi."

Những dấu chân từ từ in lên nền cát trắng, trải dần về góc có nhiều cây xanh um tùm đang túm tụm với nhau tạo thành một cái ô lớn, che đi bớt phần nào ánh mặt trời gay gắt.

V bắt đầu chạy đi thu gom cành cây để nhóm lửa trong khi anh thành thạo sơ chế nguyên liệu mà họ mang từ nhà và đánh bắt ở trên biển ban nãy.

Biển xanh lay động nhẹ nhàng, những đợt khói nhỏ theo tiếng tách tách cùng ánh lửa hồng chậm rãi bay bổng trong gió nhẹ, hương thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Những ngón tay cong cong khéo léo bóc vỏ tôm vàng rụm, phần thịt trắng hồng ngon mắt hiện ra khiến dạ dày réo lên một tiếng đầy phấn khích. Jin định đưa lên miệng thì bắt gặp cái nhìn đăm đăm thèm thuồng của đối phương, anh liếc miếng thịt tôm thơm nức một cái, tiếc nuối đưa tới bên miệng y, mí mắt hơi cụp xuống

-"Cho em đấy, hôm nay em vất vả rồi"

Sự ẩm ướt trơn trượt từ đầu ngón tay lập tức truyền tới đánh vào dây thần kinh, một trận gai ốc lũ lượt kéo đến. Anh vội rụt tay lại, giả bộ chấn định quay lại với công việc bóc tôm nhưng đối phương đã nghiêng người tới, một tay nâng cằm anh lên, đem miếng thịt tôm còn hơi ấm trong miệng đẩy tới trước môi anh. Hai ánh mắt một đen, một nâu va chạm, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, những tia lửa điện mơ hồ xẹt qua trong không khí. Bàn tay đặt trên tấm vải lót hơi siết lại, anh cụp mắt, hé miệng cắn lấy miếng tôm rồi lập tức lùi người về phía sau

Dưới ánh mắt chăm chú của người kia, anh gượng gạo nhai nuốt

-"Ngon không?"

-"Ừ"- Anh ngượng ngùng gật đầu

-"Em cũng muốn ăn... giống vậy"

Ngón tay cầm con tôm thứ hai chợt dừng lại, anh liếc khuôn mặt cà chớn đối diện, nhét thẳng miếng tôm vào miệng y

-"Em tự bóc đi, không có tay à?"

V lấy con tôm còn nguyên vỏ ra khỏi miệng, mắt hơi híp lại, giận dỗi nói

-"Thế mà anh nói sẽ yêu em thật nhiều, lời của anh chẳng đáng tin chút nào cả"

Quả nhiên Jin nghe vậy, dù lưỡng lự vài giây, sau cùng đành thực hiện công cuộc bón thức ăn bằng miệng cho cái kẻ từ lúc nào đã to lớn hơn mình.

V phát hiện ra một điều rằng từ rất lâu trước đây, có lẽ là từ năm năm trước, vào cái ngày mà y tưởng anh đã bỏ đi nhưng hóa ra anh chỉ ra chợ mua đồ, sóc nhỏ cực kỳ để ý tới cảm xúc của y. Chính xác hơn là để tâm đến những lần y tỏ ra hoài nghi tình yêu của anh. Mỗi lần như vậy anh sẽ chủ động dùng hành động hoặc lời nói âu yếm y.

Dõi theo sóc nhỏ bao nhiêu năm, y biết anh từ bé vẫn luôn mặc cảm việc mình là trẻ mồ côi, anh rất nhạy cảm với việc bị người khác bỏ rơi nên khi anh nhận được tình thương và mở lòng với một người nào đó, anh sẽ coi họ như cả thế giới của mình.

Ví dụ điển hình nhất là cha đẻ của y đồng thời là cha nuôi của anh, Kim Jaewook. Sóc nhỏ luôn tôn thờ ông ta, khi ông ta giả bộ qua đời, anh đã sụp đổ, cả ngày chìm đắm trong men rượu trong căn nhà nhỏ mà bọn họ từng sống. Tới khi biết được ông ta còn sống và toàn bộ những bi kịch của bản thân bắt nguồn từ người cha nuôi mà mình kính mến, sóc nhỏ một lần nữa suy sụp, dùng đủ mọi cách để tự sát nhưng cũng may Soobin xuất hiện, ý niệm muốn tồn tại mới trở lại. Sau tất cả thì anh vẫn quyết định tha thứ cho ông ta, còn không ngại diễn trò lấy lòng y để lấy thuốc giải cho ông.

Có lẽ sau khi mất trí nhớ, anh vẫn theo thói quen sợ hãi những người mình yêu thương rời đi chăng nên mới nhạy cảm như vậy? Dù thế nào thì y vẫn rất tận hưởng cái điểm mềm yếu này của sóc nhỏ.

Bữa cơm trưa ngon lành những cũng khá vất vả chậm chạp trôi qua. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, V kéo anh nằm xuống nền cát trắng mịn bên cạnh, đầu anh đặt lên cánh tay rắn chắc, cả người lọt thỏn trong vòng ôm của y.

Nắng trưa vàng ruộm phủ lên hòn đảo nhỏ, tán cây rộng che bớt được phần nào ánh nắng nhưng qua khe hở hẹp, những vệt vàng mỏng manh vẫn len lỏi chạm tới thân thể của hai người. Song biển rì rào vỗ về bãi cát trắng, gió xao xuyến thổi tới làm dịu bớt sự nóng bức.

Mí mắt anh dần nặng trịch, khung cảnh thanh bình xung quanh quá thích hợp cho một giấc ngủ sâu không mộng mị. Bất chợt, thanh âm trầm khàn từ tính vọng tới bên tai, khẽ khàng tới mức anh tưởng mình nghe nhầm

-"Nếu trong quá khứ em đã làm sai một chuyện, khi nhớ lại anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

Anh rúc sâu đầu vào ngực y, giấu đi khuôn mặt mình, bình tĩnh đáp

-"Chuyện gì mới được chứ? Em nhớ lại rồi à?"

Ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc đen nhánh, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu anh theo thói quen

-"Thỉnh thoảng trong mơ em thấy anh khóc nên em đoán là có khả năng em đã làm tổn thương anh"

-"Có khi nào em ngoại tình không nhỉ?"

Tiếng cười khẽ vang lên từ trong ngực khiến V bật cười. Nếu như y có thể đi ngoại tình, bản thân cũng sẽ không bị biến thành một nô lệ của tình yêu đâu, bị nó dày vò tới biến thành một kẻ điên bất chấp mọi thứ mà giữ lấy anh.

-"Em cũng mong mình có thể làm thế"

Anh hừ nhẹ một tiếng, đẩy người y ra rồi quay lưng lại, lạnh lùng nói

-"Vậy đi đi, anh sẽ không cản trở em đâu"

Đây có tính là ghen không nhỉ? Khóe môi không khỏi dâng cao hơn, y kéo anh lại, áp trán mình vào trán anh, nhìn thẳng vào hồ nước cà phê trong veo trong đôi mắt của sóc nhỏ

-"Anh không biết em yêu anh nhiều thế nào đâu. Tới mức mà em chẳng thể kiểm soát nổi chính mình. Từ lúc yêu anh, em mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng nên ngoài anh ra em không thể chạm vào ai khác và cũng sẽ không để bất cứ ai chạm vào mình. Tất nhiên em sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh. Vì anh là của em... chỉ riêng em thôi"

Hơi thở nóng hổi mơn man bờ môi đỏ mọng thoang thoảng hương rượu gạo, khi âm tiết cuối cùng rời khỏi cổ họng, y liền cúi đầu trằn trọc trong sự mềm mại của anh. Lưỡi dày vân vê phiến thịt non, dụ dỗ chúng tách rời, loi choi lách vào trong khám phá khoang miệng nóng ấm còn vương vị hải sản, vị ngọt của dưa hấu và men rượu nồng nàn rồi bám dính lấy chiếc lưỡi ngại ngùng của anh, say mê đùa nghịch. Đánh chiếm môi anh một lúc lâu y mới chịu buông tha mà di chuyển xuống cần cổ thon dài. Những ngón tay không yên phận bắt đầu lần tới cúc áo, thuần thục tháo gỡ từng cái một.

Những ngón tay cong cong vội vàng giữ lấy bàn tay đang mơn trớn khuôn ngực của chủ nhân ngăn cản thế tiến công vũ bão của đối phương

-"V... ở đây không được"

V lùi người lại, con ngươi đen kịt như màn đêm bị nhấn chìm trong ngọn lửa ham muốn, say đắm nhìn về khuôn mặt đỏ lựng của sóc nhỏ, nhếch miệng cười tà mị. Y rời khỏi người anh, tiến về chiếc túi đồ to mà bọn họ mang từ thuyền xuống, lục lọi vài giây lấy ra một chiếc chăn mỏng, ung dung quay lại bên cạnh sóc nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

-"Em thực sự..."

-"Rất chu đáo đúng không? Không phải khen, em biết mà"

-"Em... ưm"

Tấm chăn mỏng nhẹ màu xám khói phủ lên hai thân thể đang dính chặt vào nhau, thanh âm phản đối lập tức bị bờ môi ai nuốt lấy nhường chỗ cho tiếng sóng biển rào rào và tiếng lá xào xạc.

Nhưng chỉ vài phút sau, âm nhạc dịu dàng của thiên nhiên bỗng chốc hóa thành những giai điệu khêu gợi, nóng bỏng nhờ tiếng thở dốc nặng nề cùng những tiếng rên rỉ, nỉ non nhiễm đầy mật tình.

Da thịt trần trụi ma sát mạnh mẽ, nhiệt lượng từ hai cơ thể tỏa ra bị tấm chăn mỏng giam giữ, mồ hôi liên tục rỉ ra, ướt át, trơn trượt.


Nắng dần dần dịu xuống, thái dương chói chang theo thời gian ửng màu đỏ tươi, những vệt hồng cam quét lên nền trời xanh thẳm. Những cánh chim bay lượn rập rờn giữa ánh hoàng hôn mơ mộng, chíp chíp mấy tiếng giống như đang gọi các thành viên khác về nhà.

Nước biển chiều tối hơi lạnh chạm vào da thịt khiến cơ thể không khỏi run lên. Cơn mê man lập tức bị đánh tan, cánh bướm đen run rẩy mở ra, tròng mắt nâu trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn huyền diệu phía đường chân trời...

Đẹp lắm... rực rỡ lắm... nhưng thật xa vời... thật đau thương.

Cơ thể anh đang được nước biển và vòng tay y bao lấy, cảm giác thật quen thuộc, giống hệt như ngày đó, khi y ôm anh nhảy khỏi tòa tháp của Kim gia. Ngày đó vì màn mưa dày đặc, anh chẳng thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của y. Liệu có giống với lúc này? Nhu tình, dịu dàng và tràn đầy sủng ái? Cũng vào thời điểm rơi xuống biển, y đã nói gì đó với anh nhưng anh chẳng thể nghe được rõ ràng những lời ấy.

V dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm

-"Nếu thật sự trong quá khứ em tổn thương anh, kể cả khi nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

.

.

.

-"Jin hyung"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc đã gần năm năm anh chưa nghe thấy đột ngột vang lên từ phía sau khiến Jin giật mình, suýt đánh rơi chùm chìa khóa mở cửa hàng. Cơ thể anh nặng nệ, gót chân dợm bước quay lại, gương mặt có phần xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Một người đàn ông cao lớn, tóc đen cắt ngắn gọn gàng để lộ đường nét góc cạnh. Đôi mắt sắc bén như diều hâu trước đây luôn dán chặt với chiếc kính dày cộm nay đã được giải phóng, toát ra phong thái chững chạc. Năm năm rồi, tất cả đều đã thay đổi.

Anh định lên tiếng chào hỏi thì người đó đã bước tới nở nụ cười rạng rỡ

-"Jimin đã điều chế được thuốc giải rồi. Hiện tại anh và Soobin có thể rời khỏi V"

Trái tim anh chệch nhịp, sững sờ phân tích lời nói của đối phương. Có thuộc giải rồi, anh đáng lẽ phải vui mừng nhưng không hiểu sao anh lại đứng đực ra đó hồi lâu, sau cùng mới đờ đẫn lên tiếng.

-"Soobin rất yêu quý V, thằng bé sẽ không đồng ý rời đi đâu"

Đúng thế, Soobin bám V như vậy, thằng bé nhất định sẽ không muốn rời xa y. Anh muốn bé con hạnh phúc, muốn con vui vẻ, nên anh không thể đưa bé đi được.

-"Là Soobin hay là anh?"

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh tựa như dao găm xuyên tới trái tim đang run rẩy của anh. Luồng cảm xúc hỗn loạn đột ngột dội tới, anh bực bội quát lớn một tiếng ngăn đối phương

-"Kim Namjoon, em không có quyền chất vấn anh"

Đôi mày sắc bén cau chặt, hắn dùng lực nắm lấy vai anh, trầm giọng

-"Soobin mới có năm tuổi, cứ cho là thằng bé thích hắn đi chăng nữa, khi lớn lên và biết được tội ác mà hắn đã làm, nó sẽ biết ơn vì không phải sống cùng một kẻ như vậy"

Hắn nói không sai nhưng tại sao anh lại khó chịu và bất an như này? Anh gạt tay hắn khỏi vai mình, quay người lại, mỏi mệt cất lời

-"Em không hiểu đâu"

Kim Namjoon đẩy anh vào bức tường phía sau, hai mắt bừng bừng phẫn nộ gầm lên

-"Anh mới là người không hiểu. Sau này nếu nó biết được bố mình là một kẻ giết người đã thế còn cưỡng bức ba mình, anh sẽ nói gì? Nói cho nó biết rằng 'ừ, hãy chấp nhận tên sát nhân đã cưỡng hiếp con làm bạn đời mình à?', hay là 'cưỡng bức, giết người không sao đâu?' "


"Chát"


Anh nghe được âm thanh đổ vỡ, so với cái tát mà anh tặng đối phương còn chói tai hơn, còn đau đớn hơn. Từng câu từng chữ của hắn không khác gì dao găm sắc lạnh bóc tách từng lớp da thịt trên người để trưng ra cho thế giới này thấy rằng cơ thể này bẩn thỉu, nhơ nhuốc, hèn hạ và ti tiện thế nào. Bàn tay cuộn chặt lại gắng gượng đè nén những giọt nước mắt vô dụng của bản thân nhưng chẳng thể nào ngăn được dòng lệ nóng tuôn trào nơi khóe mi cay xè. 

Cơ thể sau đó lập tức rơi vào vòng ôm chặt chẽ của đối phương

-"Jin hyung... em xin lỗi, em không..."

Anh đưa tay, dứt khoát đẩy mạnh người đối phương ra, lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người rời đi

-"Về đi, một kẻ như tôi không xứng để cậu làm vậy đâu"

-"Jimin vì điều chế loại thuốc giải này, nó đã tự tiêm độc vào cơ thể mình, nội tạng bị nhiễm độc trong thời gian dài, khả năng cao chỉ sống được vài tháng nữa thôi"

Anh tưởng rằng sự đau đớn đã tới giới hạn rồi nhưng chẳng ngờ  là không có nhất chỉ có hơn. Cơ thể anh giống như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng, thế giới trước mặt đột nhiên nhòe nhoẹt thành thứ hình ảnh rách nát vô nghĩa. Rốt cuộc thì anh chẳng thể thoát khỏi số kiếp trở thành một con nợ bạc nhược nhất cái thế gian tối tăm này.

-"Thằng bé làm tất cả để anh được tự do, còn anh lại ngó lơ cố gắng của nó, chấp nhận ở bên cạnh kẻ đã tổn thương anh. Nếu nó biết được điều đó hẳn nó sẽ chẳng thiết sống nữa. Ngày điều chế được thuốc giải nó đã sung sướng muốn lao tới đây ngay lập tức nhưng lại chẳng thể vực dậy được cơ thể yếu ớt của mình. Jimin vẫn luôn chờ anh quay về và bọn em cũng thế nên làm ơn...hãy quay lại đi"

.

.

.

-"Anh yêu em"

Anh dướn người tới đặt lên bờ môi ẩm ướt của người nọ một nụ hôn giống như ngày đấy y hôn anh khi bọn họ rơi xuống biển... thật chậm rãi.... thật dịu dàng.... thật sâu lắng...

-"Kiếp sau cũng hãy yêu em nhé"

-"Ừ"

.

.

.

.

Mặt trăng mờ dần dần trèo qua đỉnh núi soi sáng vùng biển đen mịt mờ. Những ánh sao le lói rơi trên mặt biển xinh đẹp, con thuyền nhỏ lướt trên mũi sóng êm ru, rồi từ từ cập bến.

Anh tắt máy, thả neo, quay đầu nhìn người đàn ông đang mê man trên sàn tàu mấy giây, không chút lưu luyến rời khỏi.

Chân vừa chạm tới cầu gỗ, giọng nói khá quen tai vang lên, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đón anh với một nụ cười nhỏ đầy ý vị

-"Kim Seokjin, hy vọng cậu vẫn còn nhớ tôi"

Anh nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu, một cái tên bất chợt xẹt qua não

-"Cảnh sát Ji?"

-"Gọi chú Ji là được, dù sao tôi cũng là hậu bối của mẹ cậu"

-"Chú biết mẹ tôi?"

-"Không chỉ là biết, mẹ cậu còn là thần tượng của tôi, trước giờ vẫn vậy. Tính cách của cậu rất giống mẹ mình đấy."- Ji Changhee nhếch môi, mắt liếc tới con tàu phía sau anh, cất lời đầy hàm ý

-"Người ở bên trong"- Jin cảm thấy không thoải mái với cái nhìn dò xét của hắn, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi

-"Namjoon và mấy đứa em khác đang đợi cậu ở nhà đó. Đồ đạc cũng thu xếp xong hết rồi"

Ji Changhee nhìn bóng lưng của anh, cao giọng gọi với theo rồi ra hiệu cho người bên cạnh tiến vào khoang tàu.

Ngày ấy hai người họ rơi xuống biển, không chỉ sáu người kia đau đớn mà hắn cũng tự trách bản thân mình vô dụng. Trước đó thì không thể bảo vệ thần tượng của mình, còn sau này lại không kịp che chở cho con của người ấy. Cũng may ông trời không nhẫn tâm dày xéo hắn nữa, con trai của cô ấy vẫn còn sống và vụ án của Kim gia cuối cùng đã đóng lại một cách trọn vẹn. Người nọ ở trên trời giờ có thể mỉm cười thanh thản rồi chăng?

.

.

.

Bé mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay thơm tho quen thuộc của ba, khóe miệng vô thức cong lên, nũng nịu lên tiếng

-"Ba về muộn thế?"

Ba cúi đầu thơm chụt một cái lên má bé, nói lời xin lỗi. Bé khúc khích cười, đầu nhỏ cọ quậy trong lòng ba mấy giây chợt phát hiện ra khung cảnh xung quanh sao lạ lẫm quá. Không những thế, còn có rất nhiều gương mặt lạ hoắc đang nhìn nó. Soobin thực ra khá là sợ người lạ nên thấy mấy cặp mắt đăm đăm nhìn mình, mặt liền xụ xuống, môi run run, cả người rúc sâu vào người ba, bắt đầu thút thít

-"Chúng ta đang ở đâu vậy? Bọn họ là ai thế? Bố đâu rồi... con muốn gặp bố"

Vẻ mặt anh trùng xuống vài giây nhưng nhanh chóng quay lại vẻ dịu dàng thường thấy, ôn nhu vuốt lưng bé giải thích

-"Chúng ta đang trên đường tới nhà mới, còn đây là em trai của ba, là chú của Soobin. Sau này con sẽ gặp các chú thường xuyên nên tập làm quen dần nào. Nhớ cách Junnie dạy con chào hỏi các cô các bác trong làng không? Giờ Soobin có thể thực hành cho ba xem không nhỉ?"

Soobin xụt xịt mũi, không hiểu lắm với những gì ba nói nhưng nếu là em trai của ba thì chính là người thân của Soobin rồi. Bé e thẹn quay đầu lại nhìn ông chú ngồi bên cạnh ba, hai ông chú ngồi phía sau ba và hai ông chú ngồi phía trước. Mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc một hồi, môi hồng mới mấp máy

-"Chào các chú... con tên là Choi Soobin... năm nay được năm tuổi... ờm... con thích vẽ tranh và nghe kể chuyện. Con có hai người cha đẹp trai nhất thế giới và rất yêu thương con là ba Jin và bố V. Chú có thể thắc mắc tại sao con không có mẹ... nhưng là bố bảo rằng Soobin là đứa trẻ đặc biệt nhất trên đời vì bé được sinh ra từ một hạt giống cao cấp nhất thế giới nên không cần mẹ... và... ờm... rất vui được gặp các chú...ạ"

Bé con giới thiệu xong cảm giác không khí có chút quái lạ. Bình thường mỗi lần bé trình bày xong, mọi người đều cười vang, đôi lúc còn chọc ghẹo bé ngốc nghếch nhưng mấy người chú này thì lại im lặng. Soobin dẩu môi, nhìn ba mình tỏ bầu tâm sự

-"Con nói sai gì à?"

Ba còn chưa lên tiếng, cái chú mặt dài với mái tóc xù mì toét miệng cười hào hứng nói

-"Không phải đâu, con nói giỏi quá làm mọi người đều kinh ngạc đấy. Chào con, chú là Hoseok. Chú từng làm ở khu vui chơi giải trí, nơi mà có rất nhiều nhân vật cổ tích ấy, sau này chú sẽ đưa con tới đó nhé"

-"Oa thật sao? Có nàng công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết, bảy chú lùn, nàng tiên cá, cô bé quàng khăn đỏ còn gì nữa nhỉ... hoàng tử, với cả phù thủy, đều có sao ạ?"- Mắt bé sáng rực lên, bé chồm người ra phía sau háo hức hỏi

-"Có tất, còn rất rất nhiều nhân vật khác nữa cơ"- Hoseok cũng hào hứng đáp lại

Bầu không khí sau đó nhờ ơn Hoseok mà nhộn nhịp hơn phần nào, từng người trong xe bắt đầu giới thiệu về bản thân mình và nhận lại nụ cười tươi rói của bé.

Một lúc sau, bé chợt nhớ ra thiếu thiếu gì đó, một khuôn mặt đẹp trai xẹt qua trong đại não, bé giật giật áo ba, tò mò hỏi

-"Bố đâu rồi hả ba?"

-"Bố nhận được một công việc mới nên phải đi làm rồi. Chút nữa chúng ta ghé qua nhà mới rồi sẽ đi thăm bố, nhé?"

.

.

.

.

.

.

V đưa đôi mắt trống rỗng nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, những ngón tay túm chặt chiếc quần vải thô sơ của tù nhân, y khàn giọng cất lời phá vỡ bầu không khí đông cứng giữa hai người.

-"Em biết anh sẽ không tha thứ cho em mà, sóc nhỏ mà em biết là một người tàn nhẫn thế nào cơ chứ"

Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là thân thể ấy nhưng anh đã thay đổi rồi... à không... là anh quay lại làm chính bản thân mình mới đúng. Áo sơ mi trắng, quần âu, và vẻ mặt lạnh nhạt không chút tình cảm

-"Jimin cũng đã tiêm giải dược cho cậu rồi, sau này... thỉnh thoảng tôi sẽ đưa Soobin tới thăm cậu. Tôi nói dối với Soobin rằng cậu đang làm việc ở đây nên không thể trở về nhà. Tôi biết nói dối là sai nhưng thằng bé còn nhỏ, tôi không hy vọng nó bị tổn thương. Cậu đã yêu thương chăm sóc thằng bé suốt thời gian qua nên cậu xứng đáng với sự tôn trọng của nó và... giữ sức khỏe"

Nếu là V trước đây, chắc hẳn khi rơi vào tình huống này y sẽ phát điên tìm mọi cách để đe dọa, uy hiếp, ép anh ở lại bên mình nhưng từ lúc tỉnh lại tới giờ, giây phút đầu tiên phát hiện anh rời bỏ mình, y lại bình tĩnh đến lạ. Phải chăng tiềm thức đã sớm chuẩn bị cho giờ khắc này rồi? Là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ khi y phát hiện dấu vết mũi kim trên cổ tay mình và anh năm năm trước? Hay là khi nghe anh kể cho Soobin nghe câu chuyện nàng tiên cá? Y đoán được rằng có lẽ cái hạnh phúc mà mình đang có vốn dĩ chỉ là ảo mộng thôi nhưng thế thì sao chứ, y nguyện chìm đắm trong đó và cầu xin ông trời kéo dài cái cuộc sống màu hồng ấy thêm chút nữa. Nhưng có vẻ năm năm là sự thương xót cuối cùng mà ông ta dành cho y rồi.

Y nở nụ cười bẽ bàng, hốc mắt khô rát dần nóng bừng

-"Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩa sao?

Đôi mắt nâu trong trẻo luôn dịu dàng nhin y năm năm nay bây giờ lại chẳng có chút cảm xúc nào. Anh cười lạnh

-"Vậy nếu cậu chết đi sẽ có ý nghĩa sao? À có thể, Taehyung, cha nuôi và tất cả những người đã chết dưới tay cậu sẽ hài lòng lắm đấy"

Vẻ tàn nhẫn năm nào vẫn quyến rũ như vậy, à không, quyến rũ hơn gấp bội. Anh vẫn là một chú thiên nga đen kiêu ngạo, băng giá và tuyệt mĩ hơn bất cứ tạo vật nào trên đời.

Sóc nhỏ à, tại sao anh đối xử với em tồi tệ như thế mà em vẫn không ngừng yêu anh được vậy?

-"Cậu đã từng nghĩ mình vì sao thành ra nông nỗi này chưa? Là do tôi. Là tôi cướp đi cha cậu, năm cậu bốn tuổi, chỉ vì một cái gật đầu của tôi cậu đã không do dự giết hại Chichi, năm cậu lên bảy, cũng vì một lời xác nhận của tôi, chính cậu cùng Taehyung đã sát hại đám người áo đen đó, mọi tội lỗi cậu gây ra sau này là vì tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi lại là người đưa cậu vào tù. Vậy nên kẻ thủ lớn nhất của cậu không ai khác là tôi, Kim Seokjin. Hãy dùng những năm tháng còn lại trong tù mà oán hận tôi, ít nhất cậu phải sống lâu hơn tôi thì mới thỏa được phần nào nỗi hận, đúng không?"

Nước mắt trong vô thức theo lời nói của anh mà tràn ra ngoài, trượt dài trên gò má.

Không ngờ anh nhớ lại cả những ký ức mà Kim Jaewook đã bẻ cong bằng phương pháp thôi miên. Hóa ra đó là lí do giải thích sóc nhỏ có thể giết gã nhưng lại không làm là bởi vì anh thấy có lỗi với y và Kim Taehyung. Vậy việc anh chấp nhận ở cạnh y suốt năm năm nay có phải vì thế không hay chỉ đơn thuần vì chất độc? Và liệu những lời yêu anh nói có phải để bù đắp cho những điều kia?

-"Anh đã từng yêu em chưa?"

Trong chớp mắt, qua màn lệ mờ nhòe, y dường như bắt được một tia nứt vỡ nơi tròng mắt vô cảm kia nhưng anh đã nhanh chóng cụp mắt xuống, kiên định đâm một dao vào tâm y

-"Chưa bao giờ. Tôi chỉ đơn thuần lợi dụng cậu mà thôi"

Đau thật đấy, nhưng tại sao anh lại tránh ánh mắt của em? Anh biết điều đó sẽ trở thành một thứ mồi hấp dẫn cho sự hoang tưởng bệnh hoạn của em hay không?

-"Em sẽ cố gắng... sống thật lâu để hận anh... sóc nhỏ"

Ngay sau đó, anh đứng bật dậy, lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng. Bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn nhòe nước của y.

Nếu anh muốn em sống, em sẽ cố gắng.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại anh đúng không?

Chắc chắn sẽ như vậy...

Kiếp sau em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn hơn.

Em yêu anh, sóc nhỏ.





-------Hoàn Chính Văn-------

Và rằng Sad Ending cũng chỉ là khoảnh khắc buồn nhất của nhân vật mà thôi...

Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com