Chapter 2: Chaotic
-"Vợ ơi, cứu "
Dohee vừa mới cho nhóc Junnie ăn xong, còn chưa kịp đặt thằng bé xuống giường thì cánh cửa phòng bật tung ra, âm thanh hoảng hốt của người chồng vang lên khiến hai mẹ con giật bắn mình. Dohee chưa kịp hỏi han gì, người chồng đã ôm lấy bé con, tay còn lại kéo cô đi nhanh ra khỏi phòng hướng tới căn phòng ngủ thứ hai.
Cách phòng ngủ thứ hai còn vài bước chân, những âm thanh lạ lẫm đã nhanh chóng đập vào màng nhĩ của cô
-"Chắc lúc trước tôi bị mù nên mới cưới cậu"
-"Vậy sao? Còn tôi mất trí nên mới yêu cái đồ ngốc nhà anh"
-"Cậu nói ai ngốc?"
-"Ở đây có hai người, tôi không phải thì còn ai nữa? Rõ ngốc"
Sau đó thì là tiếng va chạm xô xát lấn át mọi thứ, Dohee vội vội vàng vàng lao tới mở cửa phòng. Hình ảnh trong phòng lúc này khiến đồng tử cô co rút liên tục.
Bình nước bị đạp đổ khiến nước tràn lan trên sàn, chăn nệm bị xô đẩy lung tung, những đồ đạc mà cô chuẩn bị cho Yeojun tan hoang vưỡng vãi khắp nơi và hai cái kẻ chết dẫm kia thì đang bận bịu lăn lộn trên sàn. Woosik nhìn khung cảnh hỗn loạn trong phòng lại liếc sang người vợ bên cạnh thì bắt gặp đôi mắt hừng hực lửa giận. Vợ hắn bình thường trông rất dịu dàng hiền lành nhưng đừng ngu ngốc mà khiến cô tức giận vì hậu quả không gánh nổi đâu. Hắn nuốt nước bọt định lên tiếng xoa dịu thì Dohee đã gạt tay hắn ra hầm hầm bước vào trong, đưa tay nắm lấy hai mái đầu đen bóng kia, gào lên
-"Hai tên điên các người có biết đống đồ này tôi khó khăn lắm mới mua được không hả? Ở đây có tiền cũng không mua được đâu ? Đồ đạc của Junnie có tội tình gì mà hai người phá hoại thành cái dạng này..."
-"Cô là ai vậy? Thả tóc tôi ra, đau quá"- Mắt Nâu bị một người con gái lạ hoắc nắm tóc, da đầu bị kéo căng, nhăn nhó kêu lên
Woosik thấy tình hình căng thẳng hớt hại chạy tới khuyên ngăn.
-"Vợ ơi, bình tĩnh"
Vốn dĩ vợ hắn đã có thể dịu đi nhưng không ngờ Mắt Đen lại đổ thêm dầu vào lửa
-"Con mụ đanh đá này là ai vậy? Mau buông tay"
-"Con mụ đanh đá? Mẹ nó, hôm nay bổn tiểu thư không đánh người thành đầu heo, bà sẽ không mang họ Do nữa"
Dohee thời đi học thực chất cũng chả phải dạng con gái hiền lành ngoan ngoãn gì, số lần hẹn đánh nhau sau giờ học dùng cả hai bàn tay, hai bàn chân cũng không đủ đếm, những kẻ gây sự với cô tất nhiên đều lĩnh no đòn. Thằng nhãi con này nhìn qua còn trẻ hơn cô, thế mà dám hỗn lão xấc xược như vậy, bản tính đầu gấu năm nào trong giây lát ùa về, cô buông tay khỏi mái tóc mềm mại của Mắt Nâu, tập trung xử lý Mắt Đen
Mắt Nâu sau khi được giải thoát nhanh nhẹn đứng dậy lùi về phía sau, đôi mắt sáng rực nhìn Mắt Đen bị cô gái lạ mặt đấm đá không thương tiếc, mỉm cười cực vui vẻ.
Choi Woosik nhìn một màn này, gân xanh trên trán giật giật liên hồi, vội vàng đưa tay ra cản vợ mình. Hắn cứu người về không phải để vợ hắn đánh lộn với người ta đâu.
-"Đừng mà vợ ơi"
"Oe... oe... oe"
Đúng lúc đó tiếng khóc thất thanh từ bé con vang lên nhanh chóng đánh bay cơn tức giận của người vợ, cô nhanh chóng buông tha Mắt Đen, quay đầu đón lấy con trai từ chồng dịu dàng dỗ dành.
Ba người đàn ông ngẩn người vì tốc độ thay đổi chóng mặt của cô.
Bé con được mẹ dỗ dành, nức nở một lúc rồi cuối cùng cũng nín hẳn, đôi mắt tròn vo lúng liếng nhìn xung quanh rồi cong miệng cười toe toét. Mắt Nâu từ lúc nhìn thấy thằng bé, trái tim trong ngực không hiểu sao lại nhói lên. Tới khi bắt gặp nụ cười hở lợi kia, hốc mắt tự động ửng hồng. Mắt Đen xoa xoa phần da đầu đau nhói của mình, lườm người phụ nữ kia một cái, đang định ngồi dậy thì đôi mắt ửng đỏ của người nào kia lọt vào tầm nhìn.
"Thình... thịch"
Nhịp tim đột nhiên hỗn loạn giống y hệt khoảnh khắc mắt của hai người chạm nhau. Mắt Đen đưa tay đặt lên ngực rồi lại nhìn cái người kia, ánh mắt chất chưa một mảnh mơ hồ.
Sau khi bé con vui vẻ trở lại, Dohee ném ánh mắt không mấy vui vẻ vào hai người lạ kia, bực bội nói
-"Hai người đã tỉnh rồi thì mau biến khỏi nhà tôi ngay"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Choi Woosik nhìn vẻ mơ màng của hai người kia, nhẹ giọng nói với vợ
-"Vợ ơi, hai người đó mất trí nhớ rồi, đến bản thân là ai cũng không biết"
Dohee nghe vậy, đôi mắt mở to trong kinh ngạc liếc qua liếc lại hai chàng trai kia.
Mắt Nâu mím môi phồng má mắt cụp xuống, ngón tay vân vê góc áo, trông có vẻ khá căng thẳng.
Mắt Đen thì cứ đăm đăm nhìn Mắt Nâu, ánh mắt mông lung.
Dohee thở nhẹ một câu, dịu giọng cất tiếng
-"Hai người không nhớ gì thật hả?"
Mắt Nâu nâng mí nhìn cô, chớp mắt vài cái rồi gật nhẹ đầu, ngón tay vẫn xoắn xuýt lớp vải của chiếc áo thun. Mắt Đen vẫn đờ người không nói gì. Dohee nhíu mày đưa tay phẩy qua phẩy lại trước mắt cái kẻ hỗn xược vừa nãy.
-"Này cậu, tôi đang hỏi cậu đấy"
-"Ờ"- Mắt Đen tỉnh táo lại cộc lốc lên tiếng
Dohee không mấy hài lòng với thái độ của thằng nhóc láo lếu kia nhưng nghĩ tới tình trạng đáng thương của bọn họ đành thở dài nói
-"Haizz, vậy tôi sẽ để hai người ở lại đây một thời gian để dưỡng bệnh. Cặp nhẫn trên tay hai người có khắc chữ, tôi đoán cậu là V còn anh chàng kia tên Jin. Sau này cứ thế mà gọi nhé, dù gì các cậu cũng có nhớ tên mình đâu"
Trong giây phút cái tên V vang lên, nỗi hoảng sợ từ đâu ập tới bủa vây xung quanh người mắt nâu, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, cơn đau đớn từ đại não khiến Mắt Nâu choáng váng khụy xuống sàn nhà. Vợ chồng họ Choi hốt hoảng nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Mắt Đen mới nãy còn ngẩn người trên sàn đã lao tới đón lấy Mắt Nâu, vững vàng ôm lấy anh.
Thời điểm Jin tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào. Vầng trăng khuyết lấp ló sau rặng mây, ánh sao lấp lánh được tô vẽ dày đặc trên tấm lụa đen phản chiếu trên mặt biển bình lặng. Rèm mi dày đen bóng mở ra, để lộ hai con người màu cà phê trong suốt mơ màng. Tiếng sóng rầm rì ở bên ngoài vọng lại, ký ức trước khi anh ngất đi theo đó mà chậm rãi tràn về nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Những hồi ức trước đây thì vẫn là một mảnh trắng xóa.
Jin nhìn trần nhà xa lạ, thở dài não nề.
-"Tỉnh rồi à?"
Đúng lúc đó thanh âm trầm khàn dội tới bên tai khiến anh giật thót tim. Jin quay đầu nhìn cái kẻ đang khoanh chân ngồi cách đó không xa, bực bội lên tiếng
-"Cậu suýt làm tôi đứng tim đấy"
Ánh trăng yếu ớt rọi lên khuôn mặt đang tỏ vẻ hậm hực của ai kia, V không nói gì mà ngây người nhìn anh. Jin nhận thấy thái độ khó hiểu của người kia định nói gì đó thì bụng réo ầm ĩ. Bắt gặp cái nhướng mày và nụ cười nửa miệng của y, khuôn mặt anh nóng bừng, Jin nhanh chóng xoay lưng lại tránh đi ánh mắt của người kia.
-"Xấu hổ không giúp anh đỡ đói được đâu. Dậy đi, tôi đưa anh đi ăn"
Do dự vài giây anh cuối cùng cũng ngồi dậy, ngoan ngoãn theo kẻ kia tới căn bếp nhỏ cách phòng hai người vài bước chân.
V tựa như đã quen thuộc nơi xa lạ này, động tác thuần thục đun nóng thức ăn mà vợ chồng họ Choi đã để phần cho anh. Jin ngại ngùng ngồi yên trên ghế nhìn kẻ kia thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn cho mình, những ngón tay cong cong vẫn liên tục vuốt ve vạt áo.
Cơm trắng, cá kho và một tô canh kim chi thơm nức mũi nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của anh. Jin đón lấy đũa và thìa từ tay người kia, ấp úng hai tiếng cảm ơn, rồi tập trung đánh chén thức ăn nóng hổi trước mặt. V ngồi xuống chiếc ghế đối diện, yên lặng nhìn anh ăn.
Có lẽ do quá đói nên Jin chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì ngoài viếc lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch đang gào rít kia. Mặc dù vị giác đỏng đảnh của anh không mấy hài lòng với thức ăn nhưng thời khắc này, có cái ăn là tốt lắm rồi, ai đâu mà quan tâm ngon hay không. Cũng vì quá tập trung vào công việc ăn uống anh không để ý thấy ánh mắt của người nào đó từ đầu tới cuối dán chặt lên người mình.
V nhìn đôi môi căng mọng liên tục đóng ra mở vào, dầu mỡ từ thức ăn khiến phần thịt non mềm đó càng thêm bóng bẩy ướt át, một cảm giác kì quái đột nhiên xâm chiếm cơ thể y. Mặc dù vẫn còn là cuối đông nhưng y lại thấy nóng bức ngột ngạt khủng khiếp. Nhịp tim rối loạn giống như đang thúc giục y hành động. Nhưng y không biết phải làm gì, sự khó chịu lan ra từng tế bào trong người. Hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Đánh chén xong bát cơm, tâm trạng phấn khởi hơn nhiều, anh hài lòng buông đũa, bố thí sự chú ý cho cái người nào đó mà anh vô tình quên mất
-"Nè, giờ cậu định tính thế nào?"
Con ngươi tối đen vì giọng nói du dương của anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Y nghiêng người sang một bên, với lấy bình nước và hai cái cốc rỗng, nhàn nhạt trả lời
-"Thì đợi nhớ ra thôi chứ sao"
Rót nước vào hai cốc, y đẩy một cốc tới trước mặt anh, còn một cốc thì giữ cho mình.
-"Rõ ràng lúc sáng cậu ghét bỏ tôi như vậy sao giờ đối tốt với tôi thế?"- Jin cầm cốc nhìn y tò mò hỏi.
V bỗng chốc nhớ lại cuộc cái vã của bọn họ khi vừa mới tỉnh lại. Lúc vừa mới nhìn thấy anh, y đã cảm giác bản thân mình có vấn đề khi mà trái tim cứ đập loạn hết cả lên. Có cái gì đó sôi sục bên trong cơ thể nhưng y không hiểu được đó là cái gì nên cực kỳ khó chịu. Lại thấy anh nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, cái cảm xúc quái dị lại dội tới. Hình như lúc đó vì bực bội nên mới gạt tay anh xuống để anh chú ý tới mình. Nhưng sau đó khi người đàn ông tên Choi Woosik kia thông báo họ là một cặp đã kết hôn, anh lại nhìn y với vẻ mặt nghi ngờ còn hỏi đi hỏi lại cái tên Woosik kia có chắc không vì nhìn mặt y không giống người tốt đẹp cho lắm. Lúc đó tất nhiên là y tức điên người mà phản pháo lại anh, gọi anh là tên ngốc cho bõ tức. Và sau đó thì hai người lao vào nhau đánh lộn vì không bên nào chịu nhường bên nào.
-"Ai bảo anh nói tôi nhìn giống người xấu"
Jin dựa người vào ghế, hai tay khoanh lại, cặp mắt nâu to tròn đánh giá đối phương rồi, bĩu môi nói
-"Cậu trừng mắt với tôi trước đã thế còn hung dữ gạt tay tôi ra, từ đầu tới cuối cậu có chỗ nào giống người tốt"
V híp mắt lại, cười lạnh chế giễu
-"Còn anh từ đầu tới cuối chỗ nào cũng giống một tên ngốc"
-"Ya..."
-"Suỵt suỵt"
Vừa mới đập bàn đứng dậy thì cái người đàn ông sáng nay vừa hay bước tới trước mặt họ, bộ dạng thập thò thậm thụt đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Jin ngay lập tức mím chặt môi gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Ánh mắt tối đen của người còn lại liếc qua liếc lại hai kẻ ngu ngốc trước mặt, khó chịu hừ một tiếng.
Choi Woosik bước tới gần hơn, thấp giọng khuyên nhủ bọn họ
-"Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, vợ tôi mà thức dậy thì hai người xác định ra ngoài biển ngủ nhé"
Hiểu được bản thân có vẻ đã gây rắc rối khá nhiều cho vợ chồng bọn họ, Jin gãi đầu hối lỗi
-"Xin lỗi. À quên, tên anh là gì vậy?"
Choi Woosik nhìn Jin mỉm cười, vui vẻ giới thiệu bản thân mà không để ý thấy một ánh mắt người còn lại càng lúc càng lạnh đi.
-"Xin chào, tôi là Choi Woosik, 24 tuổi, công việc chủ yếu là đánh bắt hải sản, sáng nay trong lúc đánh bắt lại vô tình gặp hai người bất tỉnh ở bãi đã gần đây, vợ tôi.... "
-"Không cần dài dòng nữa, anh về ngủ đi, tôi sẽ tự giải thích với anh ta"- V đột ngột đứng dậy, lạnh nhạt cắt đứt lời giới thiệu của chủ nhà.
Jin đang chăm chú nghe Choi Woosik nói, bỗng dưng bị kẻ kia làm dán đoạn, bực mình nhìn y
-"Tôi không thích nghe cậu nói, tôi muốn anh ấy nói cơ"
-"Anh lắm chuyện vừa thôi, người ta còn phải đi ngủ, ai rảnh mà đối đáp với anh"- Vẻ âm u trong mắt càng đậm thêm, y nhanh chóng đi tới bên cạnh anh càu nhàu.
-"Không sao, tôi..."
Choi Woosik cảm thấy không khí giữa hai người có dấu hiệu bùng nổ định lên tiếng hòa hoãn nhưng chưa kịp nói xong người nào đó đã tặng cho hắn một cái nhìn lạnh buốt.
-"Về với vợ anh đi, chồng tôi tôi tự lo"
Nghe hai chữ "chồng tôi" được người kia nhấn mạnh, não nhỏ của hắn cuối cùng cũng lóe lên một tia thanh tỉnh. Thảo nào từ lúc tỉnh dậy tới giờ, kẻ kia vẫn luôn trao cho hắn ánh mắt ghét bỏ và đề phòng. Hóa ra là cậu ta đang ghen. Dù mất trí nhớ nhưng mức độ chiếm hữu của cậu bạn này đúng là không thể dây vào được.
-"Hì hì, vậy hai người ngủ ngon"- Hắn cười cười, chúc họ một tiếng rồi lẩn mất.
-"Woosik hyung,chúc anh ngủ ngon"- Jin cũng mỉm cười đáp lại
V nghe hai tiếng Woosik hyung ngọt xớt và nụ cười tươi tắn của anh, bực tức xoay người thu dọn đống bát đĩa trên bàn
Sau khi Woosik khuất bóng, anh quay lại nhìn y bình tĩnh nói
-"Trước khi nhớ ra mọi chuyện, đừng có gọi tôi là chồng cậu"
Y đặt mạnh bát đĩa xuống bàn, dùng tay trái mình bắt lấy tay anh rồi đẩy tới trước mắt người kia, cáu tiết nói
-"Nói anh ngốc đúng là không sai mà. Tôi không phải chồng anh thì cặp nhẫn này là cái quái gì?"
-"Ai mà biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì? Dù sao cậu có vẻ không phải là người tốt"- Anh rút tay khỏi bàn tay người kia, nhún vai, tỉnh bơ nói.
V tất nhiên không hài lòng với câu trả lời lập lờ của anh. Thấy anh mang bát đĩa tiến tới bồn rửa, y hậm hực theo sau chất vấn
-"Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không phải người tốt?"
Anh đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn y, nghiêm túc nói
-"Cảm giác"
Cảm giác? Dựa vào cảm giác để phán đoán người khác tốt hay xấu thì đúng là chỉ có kẻ ngu mới làm thế. Y cảm thấy dựa vào tính cách của bản thân trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ thèm liếc mắt tới cái thứ xuẩn ngốc như anh nhưng không hiểu sao mọi hành động và lời nói của cái người tên Jin này lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới cảm xúc của y. Đã thế anh còn tỏ rõ thái độ không ưa y khiến y càng thêm bức bối nhưng lại không có cách nào giải quyết mớ cảm xúc loạn cào cào trong người.
-"Quỷ tha ma bắt cái cảm giác nhà anh"- Cáu kỉnh giật lấy bát đĩa từ tay anh, y hầm hầm bước tới bồn rửa để lại khuôn mặt ngơ ngác của ai kia.
Jin nhìn kẻ kia sắn tay áo bắt đầu rửa bát đũa, bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cái cảm giác đó, chỉ là cái khoảnh khắc khi nghe thấy cái tên V, anh thấy sợ hãi. Tất nhiên là nhìn bề ngoài người kia không phải dạng bặm chợn hay xấu xí như ma quỷ, Woosik hyung còn nói bọn họ có vẻ yêu nhau rất sâu đậm nhưng không hiểu sao nỗi bất an vẫn tồn tại khi anh nhìn thấy hai con ngươi sâu hun hút của đối phương. Là anh làm quá lên rồi chăng? Ngẫm nghĩ một vài giây thấy chả có gì tiến triển, anh rốt cuộc cũng chạy tới bên cạnh giúp kẻ kia rửa bát đũa. Dù sao người ăn cũng là anh, cậu ta đã nấu rồi, giờ lại phải dọn dẹp, anh cũng thấy ngại lắm.
-"Ngồi chờ một chút, rửa xong tôi sẽ chỉ anh tới phòng tắm"
-"Không, người ăn là tôi, để tôi tự rửa"
-"Sao anh rách việc vậy, ra kia ngồi"
-"Không là không"
Tiếng chí chóe giữa hai người văng vẳng nơi phòng bếp mờ tối khiến màn đêm tĩnh mịch trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com