Chapter 3: Once Again... Let's Learn To Love
Ánh trăng tròn sót lại giữa thế gian tối tăm. Một bóng dáng bị bao phủ bởi bóng tối, đờ đẫn nhìn về phía vầng trăng xa vời. Mọi thứ xung quanh người đó yên tĩnh tới cực điểm. Bàn tay đưa lên như muốn chạm tới ánh trăng kia thì bất thình lình một loạt tiếng động từ đâu ùa tới, người đó rụt tay lại, hốt hoảng nhìn xung quang
"V, hãy trả giá cho những gì cậu đã làm"
Thanh âm quen thuộc nhưng lạnh lẽo tới cực điểm dù bị tiếng sấm gầm rống lấn át vẫn khiến cho trái tim nơi lồng ngực co rút trong bất an.
Là ai? Là ai đang nói?
Và rồi những tia chớp lóe lên xé rách nền trời đen mịt, chiếu rói một đôi mắt nâu tràn đầy sát ý rét buốt như tuyết lạnh. Một bàn tay từ trong bóng tối vô tận đột ngột thò ra xuyên qua lồng ngực bóp chặt trái tim, những móng tay bấu thật sâu vào thớ cơ, những vệt máu đỏ rỉ ra, dần dần nhiễm đỏ bàn tay kia...
Đau.
Giọt nước trong suốt ấm nóng rơi xuống bàn tay ấy...
...Một giọt... hai giọt... ba giọt.... tiếng lốp bốp thưa thớt trong chớp mắt hóa thành tiếng rào rào.... mưa rào ập tới hòa cùng máu đỏ diễm lệ.
-"V, V, V"
Vũng nước dưới chân người kia trong giây lát dâng cao hơn và rồi hóa thành một vùng biển sâu thẳm mênh mông... Cơ thể người đó bị nước biển nuốt lấy...
-"Nè, người xấu"
Toàn bộ tầm nhìn bị biển nước tối đen chắn lại...
-"V, dậy đi"
Ánh trăng đã hoàn toàn biến mất....
"Bốp"
Cảm nhận được sự bỏng rát bên má, V giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trái tim đau đớn trong lồng ngực và cả nhịp tim bất an chợt dịu lại khi y chạm tới cặp mắt nâu to tròn đang cong lại thành hình bán nguyệt và nụ cười thích thú của ai kia. Bàn tay y vô thức hướng về khuôn mặt rạng rỡ của đối phương nhưng còn chưa chạm tới, người kia lập tức lùi lại đưa hai tay lên tạo thành chữ X trước mặt mình, cao giọng nói
-"Tôi thấy cậu gặp ác mộng nên mới đánh cậu để cậu tỉnh lại chứ không phải... ừm... lợi dụng bắt nạt cậu đâu. Nên cậu không được đánh tôi"
V đơ người, vài giây sau bật cười
-"Ai nói tôi muốn đánh anh"
Jin nghe thấy tiếng cười của đối phương liền hạ tay xuống, mắt đảo tròn ngập ngừng nói
-"Thì tại cậu đưa tay lên làm tôi cứ tưởng..."
Y cực kỳ bực mình với cái người ngu ngốc này. Suốt từ hôm qua tới giờ, trong mắt anh y luôn là người xấu muốn tổn thương anh trong khi y đã làm cái quái gì chứ? Lúc anh ta ngất đi là ai ở bên cạnh chăm sóc? Thấy anh đói, là ai dẫn anh ta đi ăn? Y phục vụ anh từ đầu tới cuối, anh ăn xong y còn mang đồ đi rửa, cái đồ thần kinh kia lại cứ lầm bầm đồ "ai ăn người đó rửa" rồi tranh giành rửa bát với y. Dù có mất trí đi chăng nữa, y vẫn theo bản năng mà quan tâm anh... nhưng tại sao người kia lại không như thế?
V ngồi bật dậy, cau có nói
-"Tôi nghĩ anh mất não chứ không phải mất trí đâu, suốt ngày dựa vào cảm giác rồi tưởng tượng vớ vẩn"
-"Này này... cậu... "- Jin nhăn mày đang định phản bác lại thì tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói của chủ nhà
-"Hai người dậy chưa?"
-"Woosik hyung, anh vào đi, bọn em dậy rồi"- Thái độ anh lập tức quay ngoắt 180 độ, anh vừa cười nói vừa đứng dậy đi tới mở cửa
-"Vợ chồng tôi làm xong bữa sáng rồi, hai người... ừm..."- Choi Woosik gặp gương mặt tươi sáng của Jin cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, định kêu hai người ra ăn sáng đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Liếc mắt một cái liền phát hiện ánh mắt u ám của V đang bắn lia lịa vào người hắn, Woosik căng thẳng quên luôn lời muốn nói.
Jin cũng không để ý nhiều lắm tới phản ứng của hắn, nhanh nhảu đáp ứng
-"Bọn em ra ngay"
Dohee vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn thì bắt gặp chồng mình cùng hai chàng trai tiến tới. Cô tháo tạp dề treo vào cái giá gần đó, mỉm cười dịu dàng với bọn họ
-"Chào buổi sáng hai đứa"
-"Dohee noona, chào buổi sáng"- Jin vui vẻ chào lại.
Cô khẽ cười vì vẻ đáng yêu của anh. Dohee cảm thấy chàng trai này giống như một cậu nhóc ngây thơ, ngoan ngoãn điển hình mà bậc phụ huynh nào cũng yêu thích và có thể do bản thân cô đã làm mẹ nên càng quý mến người con trai xinh đẹp này hơn. Vẻ trìu mến trong mắt cô lập tức biến mất khi V khoanh tay bước lên chắn trước mặt Jin ngăn lại tầm nhìn của cô.
Jin thấy V cản đường mình, đã thế còn không chào hỏi Dohee noona, đẩy vai y khẽ nhắc
-"Chào"- V thờ ơ nói
Dohee nhíu mày nhìn V. Nếu Jin là đứa bé mà ai cũng yêu thích thì tên nhóc này lại là cái đứa mà khiến các bậc phụ huynh khóc thét. Hư hỏng, mất lịch sự và cực kỳ láo toét. Đứng ở vị trí của một người mẹ mà nói, cô thực sự không hài lòng chứng kiến một đứa trẻ ngoan ngoãn giao du với một kẻ hư đốn như vậy. Nhưng chợt nghĩ, có thể tính cách bọn họ đã thay đổi sau khi mất trí nhớ, hơn nữa bọn họ còn cưới nhau rồi, đành tự nhủ thôi thì bao dung cho tên nhóc hỗn xược kia vậy.
Dohee quay lại với trạng thái tươi tắn như thường, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi quan tâm hỏi
-"Hai người nghỉ ngơi tốt chứ?"
-"Tốt ạ, vợ chồng anh chị cũng ngủ ngon chứ ạ?- Jin nhoẻn miệng cười, hào hứng hỏi lại.
Dohee quay sang trái nhìn bé con đang ngồi trong chiếc ghế dành cho trẻ em đang bận rộn chơi đùa với món đồ chơi hình con vịt màu vàng, vừa vuốt mái đầu ngắn cũn của nó vừa nói
-"Junnie nửa đêm có thức dậy một lần nhưng dỗ vài cái là cu cậu ngủ mất tiêu nên cũng không ảnh hưởng giấc ngủ mấy"
-"Anh thấy so với mấy đứa nhóc khác, Junnie nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa dễ nuôi, giống hệt cha nó"- Choi Woosik ngồi bên trái bé con, cũng đưa tay nựng má thằng bé
-"Là giống mẹ nó mới đúng"- Dohee bật cười phản đối
Jin nhìn thằng bé, cảm giác kỳ lạ đó lại ùa tới. Cái cảm xúc đó giống như vừa ngọt vừa đắng, vừa ấm áp vừa buồn bã... giống như một thứ gì đó rất quan trọng với anh nhưng anh đã đánh mất. Là thứ gì vậy? Tại sao nhìn thằng bé trái tim lại khó chịu nhường này? Nhìn hai vợ chồng bọn họ âu yếm đứa bé, khóe mắt anh đột nhiên cay xè, hốc mắt nóng bừng, ánh nước lập lòe trong mắt.
Ánh mắt của V từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người anh nên tất nhiên sớm phát hiện biểu cảm có phần kì lạ của anh nhưng lạ hơn là, ánh lệ ngập ngừng như muốn tràn khỏi hốc mắt hồng hồng kia khiến nhịp thở của y rối loạn. Lại là những cảm xúc khó hiểu ùa tới. Rồi lại thấy anh bối rối cúi đầu tránh đi ánh mắt của cặp vợ chồng kia, y liền rút tờ khăn giấy bên cạnh đưa tới trước mặt anh. Jin ngỡ ngàng nhìn tờ khăn giấy trắng mỏng mấy giây rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Định nói lời cảm ơn thì người kia đã nhàn nhạt lên tiếng
-"Lần sau rửa mặt cho kĩ đi, rỉ mắt vẫn còn kìa"
Nhờ vậy mà cái sự biết ơn của người nào đó trong giây lát chạy mất tăm, đồng thời vứt lại tiếng chí chóe của hai người
-"Vớ vẩn, tôi đã rửa rất sạch rồi"
-"Tiêu chuẩn sạch sẽ của anh có vẻ khác với người bình thường"
-"Có cậu mới là người bất thường ấy"
-"Này... hai người..."- Choi Woosik định lên tiếng ngăn cản thì V đã cao giọng át tiếng hắn
-"Tôi mà là người bất thường thì anh còn chả phả là người"
-"Cậu..."
-"Câm miệng ngay, cả hai người"- Dohee đập bàn quát lớn.
Hai chàng trai đối diện lập tức ngừng chiến. Jin quay lại thấy ánh mắt tức giận của Dohee liền cúi đầu nói xin lỗi trong khi V thản nhiên như không nhấc đũa bắt đầu dùng bữa. Dohee thở dài nhìn hai người. Rõ là người còn to cao hơn cả chồng cô mà không khác gì hai đứa con nít. Rốt cuộc thì giờ không chỉ chăm bẵm Junnie 15 tháng tuổi mà còn phải để ý tới hai thằng nhóc to xác này. Làm phụ huynh thật không dễ dàng chút nào.
Sau cuộc hỗn chiến nhỏ, bữa sáng của bốn người và bé con Junnie cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình.
Bữa sáng kết thúc, cặp đôi mất trí nhớ tranh nhau nhiệm vụ rửa bát khiến vợ chồng họ Choi đau đầu không thôi. V vốn dĩ ăn xong định đứng dậy lại nghe thấy Jin xung phong giành phần rửa bát thì lại nhảy vào nói y muốn rửa. Thực ra việc cũng chả có gì to tát, hai người bọn họ có thể cùng rửa nhưng thằng nhóc hư hỏng kia lại nhất quyết không cho cậu bé ngoan ngoãn động tay vào, đã thế còn thêm dầu vào lửa mỉa mai anh hậu đậu vụng về. Rốt cuộc, Dohee đành bắt họ oẳn tù tì, ai thắng thì rửa, ai thua lau bàn, cuối cùng mới êm thấm qua chuyện. Ờ thì, không hẳn là êm thấm cho lắm khi mà V thua cuộc và dành hầu hết thời gian sau đó trưng ra cái vẻ mặt xưng xỉa hầm hầm.
Thấy hai người đã dọn dẹp xong xuôi, Choi Woosik liền đưa cho bọn họ đĩa trái cây mà Dohee mới cắt rồi thông báo
-"Hôm nay tôi không phải ra biển, tôi đưa hai người đi thăm quan làng và mua ít đồ đạc"
Jin cảm ơn hắn, vừa cầm miếng táo lên thì chợt nhớ tới một điều rất quan trọng.
-"Nhưng bọn em không có tiền"
Choi Woosik thấy vẻ mặt khó xử của anh, xua tay định lên tiếng thì đôi mắt buồn bã chợt lóe lên tia vui mừng khi chạm tới chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón út. Anh đưa bàn tày trái tới trước mặt hắn, hào hứng nói
-"Chiếc nhẫn này có thể...."
-"Không được"- Chưa kịp dứt lời, tiếng quát phẫn nộ vang lên, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay trái của anh rồi giật mạnh về phía sau. Cơ thể va chạm với kẻ kia nhưng anh nhanh chóng lùi lại, bình tĩnh nói
-"Ý tôi là tạm thời thế chấp"
Vào cái khoảnh khắc y bắt gặp tia sáng rỡ trong mắt anh khi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, V liền đoán ra ý định của anh. Dù biết bọn họ cần tiền để sinh hoạt, cảnh tượng cặp nhẫn trên tay hai người họ biến mất khiến y vừa giận dữ vừa sợ hãi. Bọn họ gặp nạn, ký ức về đối phương cũng biến mất nhưng nhờ cặp nhẫn này, sợi dây liên kết giữa hai người không bị cắt đứt. Nếu như chiếc nhẫn đó không còn, anh sẽ hoàn toàn coi y là kẻ xa lạ đúng không?
-"Cũng không được"- Y kiên quyết phản đối, lực nắm ở cổ tay anh càng thêm mạnh hơn.
-"Kệ cậu, nhẫn ở trên tay tôi thì tôi tự quyết"- Jin bực mình muốn giằng tay ra khỏi người kia nhưng không được, tức tối đưa tay phải hướng tới ngón áp út, dùng lực rút ra.
-"Anh..."- V nắm lấy cổ tay phải của anh muốn ngăn lại nhưng sức của Jin cũng không kém y, hai người giằng co dữ dội.
Woosik lúng túng đứng bên cạnh không biết làm thế nào. Dohee nghe thấy tiếng tranh cãi liền nhanh chóng bế Junnie đi tới, hỏi chồng tình hình. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận của V, Dohee gật gù hiểu ra vấn đề.
Thằng nhóc này trông thế nhưng thực tế cực kỳ để ý tiểu tiết, đặc biệt là những thứ liên quan tới Jin và tính chiếm hữu của cậu ta không phải một chữ "cao" có thể hình dung được. Hôm qua lúc Jin ngất đi, vợ chồng cô định tiến tới giúp thì V liền ôm chặt lấy người trong lòng lùi sang một bên, nhất quyết không cho ai động vào người anh, kêu bọn họ mang đồ cần thiết tới rồi tự mình chăm sóc. Sợ Jin tỉnh dậy đói, cô liền dặn y khi nào anh dậy thì gõ cửa phòng ngủ chính, vợ chồng họ sẽ chuẩn bị đồ ăn. Nhưng V không chịu, kiên quyết bắt vợ chồng cô dạy y cách dùng bếp và mọi thứ trong nhà. Xong còn kêu vợ chồng cô không cần lo lắng thừa thãi, tự lo cho bản thân mình đi. Với cái thái độ đó, nếu không phải vì tên hỗn láo đó mất trí, cô đã sớm đá cậu ta ra khỏi nhà mình. Những tính ra thì vợ chồng bọn họ đều phải công nhận rằng V cực kỳ quan tâm Jin, hay nói chính xác hơn là cậu ta yêu Jin sâu đậm. Sâu tới mức tình yêu đó đã biến thành một loại bản năng. Dù ký ức biến mất thì mọi tế bào cơ thể vẫn còn ghi nhớ.
- "Sao khó rút ra vậy?"
Jin dùng bao nhiêu lực cũng không thể kéo được chiếc nhẫn rời khỏi tay mà chỉ khiến ngón áp út càng lúc càng đỏ, anh bực bội càu nhàu. V nhếch mép cười hài lòng.
Dohee thở dài nhìn cặp đôi kỳ lạ này, đưa Junnie cho chồng rồi đi tới tách hai người ra, nhẹ nhàng nói
-"Không cần đâu Jin, nhà chị cũng không phải giàu có gì nhưng chắc thêm hai miệng ăn thì không thành vấn đề. Đợi khi nào hai đứa quen với môi trường ở đây thì có thể kiếm việc làm hoặc là nhớ lại được thì tính tiếp"
Jin nghe thấy thế, sự biết ơn đôi vợ chồng này lại nhiều hơn mấy lần nhưng anh cũng cảm thấy tội lỗi khi khiến hai người bọn họ vất vả. Anh gãi đầu, ngại ngùng lên tiếng
-"Em... cảm ơn hai người"
-"Không có gì đâu Jin... "- Thấy bộ dạng e thẹn của đối phương, cô mỉm cười trìu mến định đưa tay tới xoa đầu cậu thì một bàn tay khác đã thẳng thừng gạt tay cô ra, chủ nhận của nó còn tặng cho cô cái nhìn đầy tính uy hiếp -"Miễn là người bạn đời của em đừng có suốt ngày trưng cái mặt như cả thế giới thiếu nợ cậu ta thì sẽ tốt hơn nhiều""
-"Cô..."
V gằn giọng định buông lời khó nghe thì tay áo đã bị giữ lại, anh quay sang tặng cho y một ánh mắt không hài lòng
-"Cậu trật tự đi"
V hậm hực nhìn cô nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Dohee cười nghĩ một kẻ ngang ngược, xấu tính tới mấy cũng phải đầu hàng trước tình ái và V chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay của chồng cậu ta.
Tranh cãi qua đi, V và Jin mỗi người khoác trên mình chiếc áo bông chật chội của người chồng họ Choi, yên lặng đứng nhìn vợ chồng bọn họ trình diễn màn âu yếm mà các cặp đôi mặn nồng thường làm.
Cô vợ một tay bồng con, tay kia thì vuốt lại cổ áo khoác và tóc tai hắn cẩn thận dặn dò
-"Em viết đồ cần mua ra giấy rồi, anh đừng có làm mất tờ giấy là được"
Người chồng cúi đầu thơm lên tóc cô, nũng nịu nói
-"Đã bảo đừng có coi anh như trẻ con nữa rồi mà"
Cô vợ khẽ cười nhón chân thơm một cái lên má chồng, dịu dàng nói
-"Được rồi, yêu anh, về sớm nhé"
-"Yêu em"- Người chồng ngọt ngào đáp lại
Dohee nhìn vào mắt chồng, khóe môi vẫn còn y nguyên nụ cười hạnh phúc. Rồi cô quay sang nói với cục cưng trong lòng
-"Junnie à, tạm biệt papa và các chú đi nào"
Thằng bé ngơ ngác nhìn họ rồi toét miệng cười, bập bẹ hai tiếng
-"Ba...ba"
-"Cục cưng ở nhà ngoan nhé"- Anh chồng nói xong liền hôn lên gò má bầu bĩnh của thằng bé khiến nó cười khanh khách.
Hai cặp mắt một đen một nâu vẫn lặng lẽ nhìn bọn họ và bên trong những tròng mắt mềm mại đó đang dâng lên vô vàn tia khao khát.
Ánh nắng nhẹ bao phủ làng Hogu. Nước biển mang màu xanh ngọc phản chiếu lại tia nắng ấy và cả bầu trời xanh ngắt. Biển cả cất tiếng hát du dương, bọt sóng trắng xóa trượt dài trên bãi cát trắng mịn. Những tàu lá dừa phe phẩy khe khẽ trong gió lạnh giống như đang vẫy tay chào buổi sáng với những người dân chất phác nơi này. Hương muối mằn mặn đặc trưng của biển ca tràn ngập trong không gian đem đến cho người ta cảm giác khoan khoái và tự do. Jin thả lỏng cơ thể, hít thật sâu hơi thở của biển cả, háo hức đem toàn bộ cảnh vật xung quanh thu vào tròng mắt nâu ấm áp của mình. Ở bên cạnh, hai con người sâu thẳm chỉ phản chiếu một hình ảnh duy nhất... nụ cười và gương mặt rạng rỡ của anh.
Làng Hogu khá nhỏ nên dân làng đều quen nhau, đi tới đâu đều tay bắt mặt mừng chào hỏi rôm rả. Và hôm nay càng thêm náo nhiệt hơn khi hai chàng trai trẻ với vẻ ngoài hút mắt xuất hiện ở khu vực heo hút này. Từ nam nữ, già trẻ ai ai cũng dán chặt mắt vào khuôn mặt bọn họ và liên tục tới hỏi thăm. Mấy câu hỏi chung chung kiểu là ai, ở đâu, vân vân và mây mây thì Woosik ra mặt thay bọn họ đối đáp trôi chảy nhờ vợ hắn đã sớm dặn tai nạn mất trí nhớ của hai người cũng không biết là sự cố hay là bị ai khác hãm hại nên tốt nhất đừng để lộ ra, cứ nói bọn họ là họ hàng xa tới chơi là được, tránh dân làng nhiều chuyện. Dân làng ồ à, khen ngợi ngoại hình bọn họ vài câu rồi lập tức đá tới mấy vấn đề tế nhị kiểu như có người yêu chưa, lấy vợ chưa, thích người thế nào. Woosik chưa kịp lên tiếng thì một cô bé con chạy tới trước mặt Jin đưa cho anh cây kẹo que, mỉm cười ngọt ngào khoe hai cái răng sún
-"Nè anh đẹp trai, em cho anh kẹo, đổi lại anh cưới em nhé?"
Woosik thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jin rồi lại nhìn sang bộ mặt đen thui và cái nhìn chết chóc của V, rối rít lớn tiếng
-"Hai người này kết hôn với nhau rồi, muốn mai mối thì tìm dì Ha nhé. Còn Hasun, cháu có mấy tuổi đầu mà cưới xin gì, ít nhất đợi mọc hết răng đi rồi tính"
Nói xong liền kéo hai người rời đi trước khi V bộc phát mà làm ra hành động không thể cứu vãn nào đó.
Dẫn hai người tới tiệm quần áo của dì Lee trong làng, Woosik kêu hai người họ chọn tầm ba bốn bộ đồ để tiện thay đổi. Cơ thể hắn không cao bằng hai người họ lại hơi gầy, dù đã đưa cho họ đồ rộng nhất của mình thì vẫn không vừa với bọn họ. V không chọn đồ mà kêu Jin chọn cho y đổi lại cái nhăn mày khó chịu từ anh. Đang định kêu cậu ta tự làm thì bà chủ cửa hàng mỉm cười đi tới nhiệt tình khen nào thì bọn họ trông đẹp đôi rồi lại giới thiệu những bộ đồ hợp với anh và với y. Jin đứng đó ngờ nghệch gật gật đầu ướm thử đồ mà bà chủ đưa tới, quên luôn việc từ chối V.
Y thấy anh bận rộn với việc chọn đồ cho hai người, mỉm cười hài lòng rồi đưa mắt sang nhìn người đang ngó nghiêng xung quanh, cất tiếng hỏi
-"Sao cái đồ đanh đá kia đối với anh tốt vậy?"
Woosik nghe vậy đơ ra, mấy chục giây sau mới hiểu được câu hỏi của đối phương, gò má hơi ửng hồng ngượng ngùng nói
-"Thì tôi là chồng cô ấy, thực ra thì tính Dohee..."
Vốn đang định khen vợ mấy câu thì V đã không kiên nhẫn chặn lại ý định đó, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Jin lúc này đang bối rối với đống quần áo
-"Tại sao anh ấy không đối với tôi như vậy?"
-"À, ừm.. cậu nói chồng cậu ấy hả? Có lẽ do cậu ấy mất trí nhớ nên quên mất bản thân mình yêu cậu thôi"- Woosik theo ánh mắt của y nhìn về chàng trai đang cười ngây ngô kia, ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời
Yêu sao? Từ này thật lạ lẫm nhưng tại sao y lại cảm thấy nó quen thuộc tới vậy? Trước khi mất đi ký ức, phải chăng y cũng biết tới nó.
-"Thế nào là yêu?"- V nhìn bóng lưng của anh, hoang mang lên tiếng.
Câu hỏi này khiến hắn hơi bất ngờ nhưng một giây sau, hình ảnh của người vợ hiện lên và câu trả lời cứ tự động tuôn ra trong vô thức
-"ừm.... tình yêu thì có nhiều định nghĩa lắm, đối với tôi thì... chính là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh Dohee, được nghe giọng cô ấy, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cười và đau lòng khi cô ấy khóc, buồn bã... sợ hãi khi nghĩ tới bản thân không thể gặp lại cô ấy nữa, lúc cô ấy sinh Yeonjun, nhìn cô ấy quằn quại đau đớn mà tôi cũng không kiềm được nước mắt... Dohee là người đẹp nhất trong mắt tôi... và là người tôi muốn dành cả cuộc đời này để khiến cô ấy hạnh phúc"
Hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh cười.
Đau lòng khi anh khóc.
Sợ hãi khi không thể gặp người đó.
Luôn nhìn anh như thể anh là người đẹp nhất thế giới và... muốn dùng toàn bộ cuộc đời mình để đem tới hạnh phúc cho anh.
Tất cả đều là yêu sao?
Trái tim V chợt đập mạnh khi anh quay đầu nhìn y rồi đưa chiếc áo trong tay lên ngắm nghía và so sánh nó với y. Anh nhíu mày suy tư gì đó rồi lại quay lại trò chuyện với bà chủ cửa hàng.
Những thứ mà Woosik nói, y cảm nhận được và biết nó luôn luôn hiện hữu nhưng liệu rằng người kia đối với y có giống vậy không?
Có lẽ không...
Woosik vẫn còn đang đắm chìm trong cái tâm trạng yêu mà hắn vừa kể thì giọng nói có phần gấp gáp vang lên kéo hắn về thực tại
-"Vậy làm sao để người khác yêu mình?"
Hắn nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, ngập ngừng nói
-"Cái đó... thực ra nói điều này thì hơi ngại nhưng Dohee là người theo đuổi tôi trước. Lúc đó tôi có biết gì đâu, chính cô ấy đã dạy tôi làm thế nào để yêu một người"
Hắn tự nhận thấy bản thân quả thật là một tên ngốc trong vấn đề tình cảm, nếu không có Dohee chủ động tấn công có lẽ cả đời này hắn vẫn cứ ngờ nghệch không hiểu được hai chữ "tình yêu"
-"Nhìn cô ta không giống người biết dạy người khác cho lắm"- Y tặc lưỡi, không chút thiện ý bình luận
Woosik tất nhiên là biết vợ mình với V không ưa nhau, dù phản bác bảo vệ vợ mình thì cậu ta cũng không thèm nghe. Lại nhìn ánh mắt có phần bất an của y khi nhìn về phía Jin, Woosik vỗ vỗ vai y an ủi
-"Tôi thấy cậu vẫn nhớ bản thân yêu jin mà... trước đây chắc hẳn cậu yêu cậu ấy dữ lắm và có lẽ Jin cũng thế, chỉ là bị mất ký ức thôi, đừng lo lắng quá"
Loanh quanh gần hết buổi sáng cuối cùng ba người cũng về tới căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng tốt bụng. Woosik vừa về đã ba chân bốn cẳng đi tới phòng bếp ôm chầm lấy vợ từ phía sau. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa khúc khích cười. Căn bếp nhỏ trong nháy mắt bừng sáng trong bầu không khí ngọt lịm.
Dohee quay lại bắt gặp cặp đôi mất trí và đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà V cầm trên tay liền chạy tới trò chuyện mấy câu rồi kêu bọn họ vào phòng cất đồ rồi ra ăn cơm.
Jin lục túi đồ, nhìn bộ quần áo mới mua cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mặc dù không quan tâm lắm tới vấn đề quần áo nhưng mặc được quần áo thoải mái rộng rãi vẫn tốt hơn rất rất nhiều. Hí hửng mở tủ quần áo định treo đồ vào thì vòng eo đã bị hai cánh tay của ai kia ôm lấy, những lọn tóc của người kia cọ nhẹ gò má mịn màng khi y tựa cằm lên bờ vai của anh.
-"Này, cậu làm gì đó?"- Anh đờ người mất mấy giây, sau đó liền lập tức giãy ra khỏi vòng ôm của người kia.
-"Thì làm những gì cặp đôi kết hôn nên làm"- V vẫn ôm anh chặt cứng, thản nhiên đáp lại
-"Tôi đã nói khi nào hồi phục trí nhớ..."- Jin cau mày, vẫn tiếp tục gỡ cánh tay y ra khỏi eo mình, mất kiên nhân nói
-"Nếu chúng ta không bao giờ có thể nhớ lại được nữa thì sao?"
Khoảnh khắc đó, mọi hoạt động đều ngừng lại, đôi mắt nâu to tròn chỉ còn lại vẻ mờ mịt.
V thấy người kia đờ người không nói gì, liền buông tay xoay người anh lại đối diện với mình, kiên định nói
-"Jin, chúng ta bắt đầu lại đi. Một lần nữa học cách yêu đối phương"
Đôi mắt nâu tràn ngập mơ hồ của anh đối diện với hai con ngươi đen sẫm của đối phương, một đống cảm xúc dấy dưới lồng ngực trái, não anh trắng xóa và hơn hết anh không biết phải làm thế nào khi đối diện với ánh mắt mong chờ từ y.
-"Nhưng...tôi không biết làm thế nào để yêu một người"- Anh hơi cụp mắt, ngón tay vân vê vạt áo, ngập ngừng nói
V nhìn anh bộ dạng bối rối của anh, lần đầu tiên một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên bờ môi y
-"Không cần lo, chúng ta có giáo viên miễn phí mà"
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trông giống hình hộp của V, anh cảm thấy thật quen thuộc và... ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com