Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Give Up

Đông qua xuân tới, làng chài Hogu vẫn gìn giữ được vẻ bình yên, hiền hòa tựa ông lão làng chài đã trải qua bao nhiêu năm dài tháng rộng với thăng trầm của cuộc đời, tâm đã sớm phẳng lặng như mặt biển xanh rập rìu những cơn sóng nhẹ đều đều và chậm rãi. Nắng chiều phủ một tấm voan vàng mỏng manh lên bãi cát trắng mịn, những căn nhà nhỏ thưa thớt, những rặng rừa cao vút đung đưa trong gió và cuộc sống giản đơn nhưng ấm tình người của dân làng chài chất phác.

Trến chiếc sập gỗ khá cũ được kê ở sân trước của căn nhà nhỏ được sơn bởi màu của đại dương xuất hiện hai bóng dáng cao lớn, một người sở hữu đôi mắt nâu trong suốt to tròn ngây ngô nhìn về phía người đối diện trong khi kẻ còn lại dùng ánh mắt sâu hút tối như mực chậm rãi quét lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt người nọ. Gió biển thổi tới lay động những lọn tóc mềm mại và hàng mi dày của họ nhưng hai người dường như chẳng để ý mà cứ yên lặng ngồi trên sập nhìn nhau.

Một giọng nói nữ tính dịu dàng hòa cùng với sóng biển rì rào cùng tiếng xào xạc của cây cỏ văng vẳng bên tai họ

-"Rồi, giờ nói với đối phương: Anh yêu em/em yêu anh. Bắt đầu từ em, Jin"

Jin cắn môi, tròng mắt nâu ánh lên tia do dự lén lút rời khỏi gương mặt người đối diện nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh chiếc sạp gỗ thì bắt gặp nụ cười khích lệ của cô. Những ngón tay thon dài cong cong càng gấp gáp vân vê vạt áo nỉ, hàng mi dài cong vút hơi cụp xuống, bờ môi đày đặn vẫn bị hàm răng trắng bóc dày vò. Anh biết những cặp mắt còn lại đang hướng về phía mình và cũng biết họ đang chờ điều gì nhưng ba tiếng đó thật khó khăn. Càng khó khăn hơn mà anh phải nói điều đó với người đối diện.

Sau khi V thuyết phục anh cho hai người bọn họ một cơ hội để yêu lại từ đầu, anh quả thực không muốn đồng ý nhưng khi bắt gặp nụ cười hình hộp kia, hình ảnh mờ ảo nào đó xoẹt qua trong não bộ: một thiếu niên với khuôn mặt giống y hệt V nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, luôn miệng kêu 'Jin hyung'. Trái tim cũng vì thế mà được một dòng nước ấm vỗ về lấy khiến anh cảm thấy yên lòng và... vui. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, hai người bọn họ thực sự có tình cảm và ánh mắt mong đợi có phần bất an của V khiến anh dao động mà gật đầu. Mặc dù lúc mới tỉnh dậy V có phần hung dữ và đáng ghét, anh chẳng thể bám vào điều đó để phủ nhận hay làm lơ sự quan tâm của y dành cho mình. Thế nhưng, trong sâu thẳm tiềm thức vẫn luôn tồn tại một giọng nói thúc giục anh rời xa y, chạy khỏi tầm tay của y. Là do não bị tổn thương nên bản thân sinh ra hoang tưởng hay là vì một lí do khác? Bọn họ thật sự vì yêu nên mới kết hôn hay là...

-"Jin, em yêu anh"

Dòng suy nghĩ bất chợt bị âm thanh trầm khàn chặn lại, trái tim cũng vì thế mà nẩy lên. Jin nâng mí lưỡng lự đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

-"Em yêu anh"

Đôi mắt đen thẳm tựa như vực sâu ngàn trượng đan xen những lớp cảm xúc dày đặc nhưng anh có thể nhìn ra sự kiên quyết trong đó, giống như một lời khẳng định, một đáp án mà cuối cùng y đã tìm thấy sau thời gian dài mò mẫm. Và anh cũng thấy hình ảnh thẫn thờ, mơ hồ của bản thân trong đôi mắt ấy.

Y tìm ra được đáp án còn mình thì sao?

-"Jin... anh yêu em chứ?"

Sự kiên định vơi dần theo sự im lặng của anh và giờ là một câu hỏi đầy bất an. Phía dưới lồng ngực, trái tim một lần nữa lệch nhịp.

-"Anh..."


Nói đi, nói yêu cậu ta. Hai người đã kết hôn, V lại đối với mày quan tâm chăm sóc như vậy, đừng phụ tình cảm của người ta...



Đừng, chạy đi, rời khỏi đây...


Nói đi, có ba tiếng thôi, đơn giản mà, đừng từ bỏ tình cảm của hai người chỉ vì mất trí nhớ...


Làm ơn, đừng...


-"Anh yêu em"


Thời điểm ba tiếng đó rời khỏi cuống họng, cơ thể dường như mất hết mọi sức lực. Mồ hôi trong lòng bàn tay và cả phía sau lưng vẫn không ngừng rỉ ra. Đầu óc anh trống rỗng, những lời thì thầm trong não cũng chịu ngừng lại nhưng trái tim thì vẫn không ngừng đập dồn dập. Anh nhắm mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập cùng nhịp tim của bản thân.

-"Em cũng yêu anh... rất nhiều"

Thanh âm đó lại vang lên tựa như một thứ chú ngữ cứ liên tục lập đi lập lại bên tai và sau đó anh cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của người kia đang lau đi giọt mồ hôi rỉ ra bên thái dương. Jin hé mắt vô tình thu lại nụ cười ngọt ngào rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của đối phương.


Dohee đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi, khóe miệng không nhin được kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm. Khoảnh khắc Jin duy trì im lặng, cô cũng căng thẳng không kém vì họ nhìn ra được sự do dự trong cặp mắt nâu to tròn kia. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng do mất trí nhớ nên Jin mới quên sạch tình cảm với V, giờ nói lời yêu thì ngại ngùng. Tới khi V chủ động lên tiếng, cô lại thấy khó hiểu, rõ ràng V cũng không còn ký ức nhưng y lại chẳng có chút ngập ngừng nào. Thật là một cặp đôi kì lạ.


-"Tốt. Xong bước một. Giờ tới skinship"


Sau khi lau đi mồ hôi trên thái dương và trán của người thương, V rút tay lại nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng nhạt đi mà càng có xu hướng thêm rực rỡ khi y phát hiện gò má mịn màng và vành tai mềm của ai kia chậm rãi ửng hồng. Cả hai vẫn ở trong thế giới riêng của mình vô tình quên đi mọi thứ xung quanh bao gồm cả cô giáo của hai người. Dohee mất kiên nhẫn, vừa vỗ tay vừa cao giọng lấy lại sự chú ý của hai đứa học trò

-"Nào, tập trung"

Hai người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Jin vội vàng quay đầu cố gắng đổ dồn sự tập trung của mình lên Dohee trong khi V vẫn cười tươi rói ngắm anh người thương. Dohee quả thực không chịu nổi độ u mê của kẻ kia liền thẳng tay đập một cái lên đầu y. V lập tức quay ngoắt 180 độ, ném cho cô ánh mắt sắc như dao.

-"Lườm cái gì? Tôi kêu tập trung mà cậu không nghe. Giờ có định học nữa hay không?"

Dohee khoanh tay, thẳng lưng, một bộ dạng như giáo viên nghiêm túc đang răn dạy học trò. Jin nghe thấy vậy, mắt sáng lên, há miệng định kêu không học nữa nhưng V đã nhanh hơn một bước, phủi luôn ý định của anh

-"Tiếp tục"

Jin thầm thở dài trong lòng.

-"Bài tiếp theo là những hành động thân mật giữa các cặp đôi hay còn gọi là skinship. Ví dụ như: nắm tay, ôm, choàng vai, choàng eo, vân vân và mây mây, miễn là da thịt hai người tiếp xúc với nhau là được"

Dohee chậm rãi giải thích còn hai người học trò mỗi người một suy nghĩ riêng.

-"Trước tiên về nắm tay. Nắm tay cũng có khá nhiều kiểu nhưng các cặp đôi hầu như đều đan tay vào nhau. V, cậu giơ bàn tay phải của mình lên... tới em Jin, xòe bàn tay trái của em ra rồi áp vào bàn tay phải của cậu ta..."

Jin theo lời của Dohee, nâng bàn tay phải của mình lên, chậm chạp tiến về hướng bàn tay phải của người kia. Lòng bàn tay hơi ấm nóng hơi ẩm của anh chạm tới bàn tay khô ráo lạnh lẽo của người kia. Sự khác biệt khiến những ngón tay cong cong hơi run rẩy định quay đầu bỏ chạy thì V đã nhanh hơn luồn những ngón tay của mình vào những khe hở, giữa chặt lấy bàn tay anh. Chiếc nhẫn bạch kip lóe sáng dưới ánh chiều nhạt đâm thẳng vào mắt anh, một tia kí ức bất chợt sượt qua: cũng là những ngón tay đan xen như lúc này nhưng một bàn tay thì nắm thật chặt còn một bên thì hờ hững lỏng lẻo.

-"V làm tốt lắm. Jin, em cũng nắm tay lại đi"

Jin do dự nhưng rồi cũng nắm tay lại, mười đầu ngón tay đan cài, ôm chặt xóa bỏ mọi khoảng cách.

Dohee ở bên cạnh tò mò lên tiếng

-"Có cảm giác gì không?"

Jin nhíu mày nghĩ ngợi một chút, quay đầu nhìn Dohee thành thật trả lời

-"Lạnh. Tay cậu ta lạnh lắm. Nắm không thoải mái"

Jin vừa nói vừa rụt tay về nhưng bàn tay người kia vẫn nhất quyết nắm chặt tay anh. Jin nhíu mày đưa mắt trừng đối phương định lên tiếng kêu y buông tay thì bắt gặp cái nhìn kì lạ từ người kia. Ánh mắt của y sánh đặc quánh như mực, ẩn ẩn nhưng tia lửa âm ỉ đang lan tràn khắp nơi, không phải tức giận mà một điều gì đó... khiến bản năng rú lên còi báo động khi nó cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Cơ thể cùng trái tim vô thức run lên, khát vọng muốn chạy trốn khỏi đối phương lại dội tới. Đang định hất tay người kia ra thì giọng nói nữ tính của Dohee vang lên

-"V, cậu thì sao?"

Nhờ vậy mà V lấy lại tỉnh táo, ánh mắt dữ dội vừa rồi cũng biến mất nhưng lực nắm của y vẫn chẳng lỏng hơn chút nào.

-"Ừm... tốt lắm"

Nụ cười quen thuộc nở rộ trên bờ môi hình trái tim nhanh chóng vỗ về tâm trí hoảng loạn sợ hãi của anh đồng thời hạ xuống sự phòng bị của anh. Jin lay lay tay y, ngập ngừng lên tiếng

-"Cậu... có thể buông tay ra không? Đau..."

V nghe vậy lập tức nới lỏng tay, vệt đỏ hồng và những vết móng tay rõ rệt trên mu bàn tay trắng nõn của anh lọt vào mắt y. Hai con ngươi lập tức ánh lên vẻ tội lỗi và xót xa, những ngón tay miết nhẹ lên vùng da đỏ ửng và những vết hằn.

-"Em... xin lỗi. Chắc anh đau lắm"

Đáy mắt Dohee lóe lên tia kinh ngạc bởi hành động và lời xin lỗi của y. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hai tiếng "xin lỗi" từ V. Từ lúc hai người họ xuất hiện ở nơi này, tính cách của y đã vốn khó ưa, nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt, những điều mà trẻ con tiểu học sớm biết như chào hỏi người lớn, cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai, y tuyệt chưa nói lần nào mà suốt ngày trưng ra cái bộ mặt vênh váo, lạnh tanh. Nhưng nhìn xem, chỉ vì một tiếng đau khẽ từ Jin, y thế mà lo sốt vó còn nhẹ nhàng dỗ dành như báu vật thế kia.

Không chỉ Dohee mà tới Jin cũng bất ngờ trước lời xin lỗi của y. Hình tượng của V từ lần đầu tiên đã sớm được anh khắc họa bởi những đường nét cau có khó chịu, thái độ khó ưa hung dữ và cả cái tính cách chuyên quyền độc đoán nhưng ngày hôm nay, từ lúc nụ cười rạng rỡ đáng yêu xuất hiện, hình tượng mà anh đã xây dựng cho y từng chút từng chút nứt vỡ. Và giờ, lời xin lỗi vô thức của y khiến anh hoang mang. Tựa như việc mọi người đã từng đinh ninh rằng trái đất là hình tròn nhưng tới một ngày bọn họ phát hiện rằng nó là hình cầu, thế giới đảo điên và họ bắt đầu ngờ vực cả chính bản thân mình. Phải chăng là bọn họ áp đặt định kiến lên mọi thứ nên mới khó tiếp nhận được sự thật? Liệu rằng cái sự thật kia có đúng là sự thật hay chỉ là một giả thuyết, một ảo ảnh hay một sự hoang tưởng?

Jin cảm tưởng như bản thân đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh không chút mục tiêu và cũng chẳng chút ý thức giữa đại dương mệnh mông vô tận. Anh thấy bất an với cách V đối tốt với anh, với việc bản thân dần chấp nhận phần tốt đẹp của y và hơn hết là những cảm xúc hỗn loạn cứ liên tục cuộn trào dưới lồng ngực.

-"Ok, ôm thì dễ rồi nhé, ôm nhiều thì quen thôi. Bài tiếp theo là... e hèm... là hôn"

Tâm trí đang trôi dạt nơi đâu chợt thức tỉnh khi tiếng của Dohee vang lên bên tai. Anh lập tức rụt tay khỏi bàn tay của V, làm lơ ánh mắt hụt hẫng của y, hắng giọng dồn toàn bộ chú ý sang phía Dohee.

Hai cặp mắt một nâu một đen chăm chú nhìn vào cô khiến Dohee xấu hổ, lúng túng không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù là người từng trải đi chăng nữa, mấy vấn đề thân mật này cô cũng rất ngại ngùng đề cập tới huống chi còn phải dạy dỗ người khác. Nhớ tới hồi mới quen ông chồng ngốc của mình, bản thân cũng phải ném hết mặt mũi đi mà hướng dẫn cho hắn từ A tới Z trong khi mình cũng là lần đầu, cô đành hít một sâu chậm rãi giảng giải

-"Hôn tức là... e hèm... dùng môi của mình chạm vào đối phương, có thể là chán, mũi, má, môi... ờ... chỗ nào trên cơ thể đối phương cũng được... và ừm... có thể dùng... lưỡi"

Dohee nói tới đây giả bộ ho mấy tiếng để chữa ngượng, đồng thời đưa mắt đánh giá hai đứa học trò của mình.

Jin trông có vẻ khá căng thẳng và lo lắng còn V thì cực kỳ chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen ánh lên tia thích thú tựa như y đang nghe một bài giảng hấp dẫn vô cùng.

Bình ổn lại trạng thái của mình, Dohee tiếp tục

-"Hôn môi là hành động thể hiện tình yêu rõ ràng nhất. Ở nước phương Tây thì có thể hôn má xã giao, giống như là cách đề chào hỏi nhưng hôn môi thì chỉ hai người yêu nhau mới làm. Hôn là một cách để biểu đạt cảm xúc, tình cảm của mình dành cho đối phương. Những người không yêu nhau, nụ hôn sẽ rời rạc và nhạt nhẽo, trái tim sẽ không rung động và bản thân sẽ chẳng có chút cảm giác.  Dù kĩ thuật không tốt đi chăng nữa, chỉ cần yêu nhau, em nhất định sẽ cảm nhận được tình cảm của người kia qua nụ hôn ấy. Nụ hôn thiêng liêng lắm đó nên mấy câu chuyện cổ tích đều đề cập tới nó giống như công chúa ngủ trong rừng, hay bạch tuyết đều được cứu sống bởi nụ hôn từ các hoàng tử, hay là hoàng tử ếch hóa thành người cũng nhờ nụ hôn của công chúa... nên hãy dành nó cho người mình yêu thôi nhé..."

Mặt trời dần dần chìm xuống biển, màu hồng đào lóe sắc cam nhuộm từng vệt từng vệt lên màn trời trong xanh. Cách đó không xa, trên bãi cát trắng mịn, một người đàn ông đang bế một đứa bé đang cười toe toét trên tay từng bước một tiến về mái ấm của mình. Ánh mắt của Dohee hóa thành dòng nước ấm áp khi bắt gặp hình ảnh tươi cười của hai cha con. Woosik bắt gặp cô thì chu mỏ nhờ gió gửi nụ hôn của mình tới chỗ người vợ yêu của hắn. Trái tim trong lồng ngực sau hơn hai năm vẫn không ngừng rung động trước cái cách ngốc ngếch mà người kia thể hiện tình yêu với cô, Dohee khẽ cười hướng người nọ gật nhẹ đầu.

-"Nói chung là hãy để tình yêu và bản năng dẫn lối, hai người chắc chắn sẽ hiểu điều đó sớm thôi. Giờ thì đứng ra đây nào..."

Jin và V máy móc nghe theo lời hướng dẫn của Dohee, rời khỏi chiếc sạp gỗ, xỏ dép đặt trên đất vào rồi đứng dậy

-"Đứng đối diện nhau... sát thêm chút nữa"

Jin bối rối xoay người đứng đối diện với V, những ngón tay nắm vạt áo chặt tới mức trắng bệch, đôi mắt hơi cụp xuống thì bắt gặp mũi giày của hai người đang chạm vào nhau.

-"Jin nhìn vào mắt V nào, đừng ngại ngùng, lúc nãy em làm được rồi mà "

Jin không còn cách nào khác đành đè nén ý định bỏ chạy, hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn thẳng vào người kia.

-"Hôm nay thì chỉ cần hôn nhẹ lên môi là được. Hai người nghiêng đầu tới, chạm môi mình lên môi đối phương, mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng cảm nhận nụ hôn và cảm xúc mà nó đem lại. Chị ở đây có lẽ hai đứa sẽ ngại nên tự thực hành nhé, ba mươi phút sau chị quay lại"

Dohee nhìn hai người nghiêm túc dặn dò vài câu rồi nhanh chân chạy về phía cha con Woosik ở phía ngoài biển, bầu không khí trong nháy mắt liền chở nên ngượng nghịu khủng khiếp.


Sắc cam đỏ mê hoặc của hoàng hôn bao phủ khắp đất trời, gió biển lồng lộng thổi tới cuốn theo hương muối mặn mà và tiếng sóng biển rào rào đập lên vách đá và bờ cát trắng.

Không khí đầu xuân về tối vẫn còn khá lạnh nhưng giờ phút này đây khi hai cơ thể chỉ cách nhau chưa đầy một bàn tay, nhiệt độ không hiểu sao càng lúc càng tăng. Nhịp tim đập mạnh trong bồn chồn, gò má và tai anh đã sớm bị hun đỏ khi Dohee bắt đầu bài giảng thứ ba. Đã không biết bao nhiêu lần Jin định lên tiếng dừng lại buổi học nhưng cuối cùng anh vẫn không làm, vì sự nhiệt tình của Dohee và cả vẻ mặt tập trung lắng nghe của V. Nếu lúc đó anh lên tiếng tất sẽ khiến bầu không khí không thoải mái nhưng hiện tại thì chẳng khá hơn bao nhiêu. Cả ngày hôm nay, đủ loại cảm xúc và tấn suy nghĩ ập tới khiến nội tâm anh chao đảo và nó thực sự tệ hại. Cái ý tưởng học lại cách yêu nhau. Lẽ ra không nên đồng ý, lúc đó đáng lẽ nên kiên quyết từ chối, đáng lẽ...

-"Anh căng thẳng à?"

Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hối hận của anh. Jin mím môi, con ngươi nâu trong veo ánh lên tia do dự, ngập ngừng muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng đối diện với vẻ chờ mong và sự quan tâm của y, anh lại không biết nên nói thế nào.

-"V, tôi... hay là chúng ta... tạm..."

V nhận ra sự lưỡng lự của đối phương, đáy mắt hiện lên tia thất vọng lẫn buồn bã. Y sớm đã đoán ra được thứ tình yêu mà Choi Woosik từng kể cho y nghe không hề xuất hiện nơi anh. Anh do dự khi nói lời yêu, miễn cưỡng nắm lấy tay y và...hiện tại đôi mắt xinh đẹp kia hiện rõ sự bất đắc dĩ và hối hận.

-"Anh muốn dừng lại đúng không?"

Một câu hỏi này khiến bầu không khí xung quanh đông cứng lại, trái tim của y nhói lên khi bắt gặp ánh mắt áy náy của đối phương và cơn đau càng mạnh mẽ hơn khi anh lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ.

-"V, tôi xin lỗi"

Xin lỗi? Thứ y cần là hai tiếng khốn kiếp đó sao? Nó có thể xoa dịu đi nỗi đau đớn như muốn xé toác lồng ngực của y không? Nó có thể khiến y cảm thấy vui vẻ không?

-"Tại sao?"

Bước chân đang vội vàng rời đi chợt khựng lại.

V chậm rãi di chuyển tới trước mặt anh, miệng không ngừng thốt ra những câu hỏi chất vấn đối phương

-"Tại sao anh không thể cho chúng ta một cơ hội? Sáng nay anh đã gật đầu chấp nhận, tại sao giờ lại muốn bỏ chạy? Anh... ghét em vậy sao?"

Nghe được sự vụn vỡ trong giọng nói của y, đủ loại cảm xúc ấp tới náo loạn trái tim run rẩy của anh.

-"Tôi không ghét cậu... chỉ là..."

-"Chỉ là gì?"

V lúc này đã đứng đối diện anh, ánh nước mơ hồ trong đôi mắt đen láy phản chiếu lại ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thê lương

-"Tôi chưa sẵn sàng"

-"Tới khi nào anh mới sẵn sàng?"

-"Tôi..."

-"Không biết? Hay là khi nhớ lại mọi chuyện?"

Jin mím môi không lên tiếng. Anh có thể nói gì đây khi người kia đã nói rõ đáp án rồi.

-"Thà rằng anh thừa nhận anh ghét em chứ đừng dùng ba cái lí do vớ vẩn đấy. Em sẽ rời khỏi đây, hy vọng rằng anh sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống không có kẻ đáng ghét này"

Dứt lời, V quay người định rời đi thì gấu áo bị một bàn tay nào đó giữ lại

-"Cậu một thân một mình, trí nhớ cũng chưa hồi phục, cái gì cũng không có, cậu có chỗ để đi sao?"

V lạnh lùng gạt tay đối phương ra, xoay người lại nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cười nhạt

-"Nực cười thật. Giờ anh lại lo lắng cho kẻ mà anh ghét cay ghét đắng à? Nên khen anh là người tốt hay cười nhạo anh là một kẻ ngốc đây?

Jin nhíu mày, cao giọng khẳng định lại một lần nữa

-"Tôi đã nói là không ghét cậu"

-"Vậy thì chứng minh đi?"

-"Gì cơ?"- Jin ngây người nhìn người kia đang áp sát mình.

-"Hôn em"

Cơ thể anh vô thức run lên khi đôi mắt đen thâm trầm của kẻ kia dán chặt vào người mình, chân cũng không ý thức mà bước lùi lại đổi lấy cái nhìn châm biếm của đối phương.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm trí càng lúc càng loạn còn thân thể anh vẫn cứng đờ trước ánh nhìn chăm chăm của V.

V âm thầm giễu cợt bản thân. Rốt cuộc y đang chờ đợi cái gì vậy? Một nụ hôn miễn cưỡng? Một lời từ chối rõ ràng để y bất chấp cơn đau đớn dưới lòng ngực mà thanh toàn cho anh?

Y cảm thấy bản thân thật không khác gì một kẻ ăn xin thảm hại, nhục nhã mòn mỏi đợi người ta ban phát chút tiền lẻ, trơ mặt đứng đó tới tận khi người khác đánh đuổi, chửi mắng mới cúp đuôi chạy đi. Sâu trong tiềm thức, y biết bản thân mình là một người kiêu ngạo, một kẻ không thể bị khuất phục, một kẻ thích khống chế mọi thứ nhưng tại sao ở trước mặt anh, y lại khụy lụy thế này. Y ghét bộ dạng của bản thân mình bây giờ, càng hận vẻ miễn cưỡng của anh. Cả cơ thể và linh hồn đều không muốn rời xa anh nhưng có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Đau đớn theo thời gian sẽ dịu đi, ít nhất cuộc sống của anh sẽ dễ chịu hơn, phải không?

V hít sâu một hơi ngăn lại những giọt lệ đang chờ chực trào ra nơi khóe mắt, giang tay ôm chặt lấy thân thể đối phương vào lòng.

Jin vì hành động đột ngột của y giật mình, căng cứng người định giãy ra thì người kia đã ở bên tai cất tiếng thì thầm

-"Thôi, quên đi. Sau này không có em phải sống hạnh phúc đấy... đồ ngốc"

Nói xong y lùi lại, hướng anh nở nụ cười hình hộp quen thuộc rồi quay đầu chạy thật nhanh khỏi căn nhà nhỏ để lại Jin thẫn thờ giữa khoảnh sân trống vắng.

Mặt trời đỏ hỏn cuối cùng bị mặt biển rộng lớn nuốt chửng. Ánh trăng hư ảo xuất hiện trên nền trời mờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com