Chapter 8: Lost Memories
Những ngón tay cong cong thành thạo xếp các sợi rau củ được thái đều tăm tắp, xúc xích và trứng lên phần cơm trắng đã được dàn đều trên mặt rong biển rồi khéo léo cuộn chúng lại thành một miếng kimbap chắc nịch. Những đường dao cẩn thận cắt xuống, cuộn cơm dài dần dần biến thành từng miếng cơm tròn xinh đều đặn. Jin nhón một miếng định nếm thử thì cổ tay đã bị nắm lấy, miếng cơm cuộn sắp tới miệng trong chớp mắt liền bị cướp mất mà kẻ cướp kia không những nuốt trọn đồ ăn còn lưu manh liếm láp đầu ngón tay anh. Jin lập tức rụt tay lại, vừa bực vừa xấu hổ, trừng y, thấp giọng mắng
-"Vô lại"
Đôi tai đỏ ửng và gò má phớt hồng của anh lọt vào tầm ngắm của đối phương, V được đà duỗi tay nắm lấy eo anh kéo sát lại phía mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiển, ở bên vành tai đỏ ửng của anh thì thầm
-"Anh chấp nhận em là chồng anh rồi, ngại ngùng gì nữa. Em còn muốn làm nhiều chuyện vô lại hơn nữa kìa"
Vừa nói, những ngón tay trên eo của đối phương lén lút theo mép gấu áo trườn vào bên trong, vuốt ve phần da thịt non mềm. Một dòng điện xa lạ theo từng động chạm của y xâm lấn đến tế bào thần kinh, anh theo phản xạ gồng mình đẩy V ra nhưng kẻ kia nào có dễ dàng buông tay như vậy, cánh tay rắn chắc càng thêm dùng sức siết chặt
-"V, anh chưa sẵn sàng"
Kẻ kia dường như đã đánh mất ý thức, mặc kệ sự phản đối của anh, cúi đầu khóa lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Miệng hé ra, chiếc lưỡi ấm nóng hưng phấn thăm dò bờ môi mà nó khát cầu bấy lâu nay.
-"V, ưm..."
Chiếc lưỡi quỷ quyệt chớp thời cơ anh mở miệng phản đối trượt vào bên trong khoang miệng ấm nóng vui sướng vờn lấy lưỡi non mềm của người kia. Không khí và dịch ngọt trong miệng hai người giao hòa với nhau, bàn tay ranh ma của V miết nhẹ lên khu vực nhạy cảm khiến mọi tế bào trên cơ thể run rẩy dữ dội, từng tầng gai ốc đua nhau nổi lên trên làn da mịn màng.
Anh gấp gáp cắn mạnh xuống chiếc lưỡi đang náo động bên trong miệng ra hiệu cho kẻ kia dừng lại. Vị giác nhanh chóng nếm được vị tanh mặn, kẻ kia hơi lùi người lại, đôi mắt tăm tối bùng lên những ngọn lửa khát cầu và thèm muốn cuốn chặt lấy gương mặt đẫm lệ của anh.
-"Em muốn anh"
Chất giọng trầm khàn khi thốt ra ba chữ này tựa như lời thì thầm của ma quỷ, trái tim trong lòng ngực đập loạn trong sợ hãi
-"Không, dừng lại đi..."
-"DỪNG LẠI"
-"Jin, tỉnh dậy đi"
Rèm mi dày run rẩy trong chốc lát rồi lập tức mở ra, tròng mắt nâu nhanh chóng thu lại vẻ mặt lo lắng của người kia. Anh bật người ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi lướt xuống thân người còn nguyên vẹn quần áo, âm thầm thở phào một hơi. Liếc thấy người kia đang nhìn mình chằm chằm, gò má anh không khỏi nóng bừng lên khi những hình ảnh chớp nhoáng của giấc mơ ban nãy dội về đại não.
-"Anh mơ thấy cái gì thế?"
Jin rời mắt khỏi y, nhìn về bé con nằm bên cạnh đang say sưa giấc nồng, đánh trống lảng sang một câu hỏi khác
-"Sao em còn chưa ngủ?"
V nằm xuống, một tay chống bên thái dương, đưa mắt nhìn anh, ung dung nói
-"Em vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng lầm bầm của anh"
-"Xin lỗi, làm phiền em rồi"- Jin áy náy nhìn y
-"Mệt anh quá đấy, em là chồng anh, đừng suốt ngày nói mấy cái câu khách sáo vớ vẩn như cảm ơn hay xin lỗi nữa, thay vì thế anh hãy dùng hành động ấy. Giống như lần trước anh chủ động hôn má em ấy, thành ý ít nhất cũng phải cỡ đó"
Nhìn bộ dạng cợt nhả thiếu đòn của người kia, anh với tay qua búng một cái lên trán y, nhỏ giọng dạy dỗ
-"Đừng có được voi đòi tiên"
V xoa vùng trán ửng đỏ của mình, xụ mặt nhìn anh, giở giọng giận dỗi
-"Anh xem có cặp đôi nào kết hôn rồi mà như chúng ta không? Anh nhìn vợ chồng Choi Woosik rồi nhìn lại chúng ta xem, khác xa một trời một vực"
Jin há miệng định lên tiếng phản biện thì đối phương đã nhanh hơn một bước cướp lời
-"Đừng có nói chúng ta là bạn bè nữa, rõ ràng bữa nhận nuôi Soobin anh đã giơ nhẫn trước mặt em, thừa nhận chúng ta đã kết hôn, còn nói em là gia đình của anh. Thôi bỏ đi, anh chỉ coi em là chồng trên danh nghĩa để gia đình của anh trọn vẹn, anh có yêu em quái đâu"
Dứt lời liền xoay người ném lại cho anh một bóng lưng lạnh nhạt.
Jin thấy y tự suy bụng ta ra bụng người rồi tự rước buồn phiền vào thân, mày thanh tú hơi nhíu lại. Anh vốn dĩ đâu định nói bọn họ là bạn bè và lần trước khi nói bọn họ là một gia đình, đó là lời nói thật tâm. Tiếp xúc với V một thời gian, anh nhận thấy được cảm xúc của mình đối với y đang dần dần thay đổi và chuyển biến theo một chiều hướng khá tích cực. Anh chấp nhận sự giúp đỡ và lo lắng của V; đổi lại anh cũng nhiều lần vô thức thể hiện sự quan tâm của bản thân dành cho y ví dụ như để ý thói quen ăn uống, sức khỏe và cảm xúc của người nọ. Với một người anh từng cảm thấy sợ hãi và không nguyện ý tới gần, quan hệ giữa hai người bây giờ đã là một tiến bộ vượt bậc. Dù hiện tại anh không thể xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, anh cho rằng bản thân thực sự có khả năng tìm lại thứ tình yêu đã mất kia.
-"Không phải... anh...hình như... ờm... có chút... thích em..."
Cái người còn đang hờn dỗi quay lựng lại với anh đột ngột ngồi dậy, đôi mắt bừng sáng dưới ánh trăng le lói ngoài khung cửa
-"Anh thích em thật hả?"
Nhìn bộ dạng đầy chờ mong của y, anh ngài ngùng gật gật đầu, những ngón tay xoắn xuýt lấy gấu áo theo thói quen
-"Anh nghĩ thế"
V híp mắt, vẻ mặt chờ mong thoáng qua tia bất mãn với câu trả lời mập mờ của anh. Y dịch người tới gần anh, quyết tâm phải có được đáp án chắc chắn từ người nọ.
-"Cái gì gọi là nghĩ thế, rốt cuộc là thích hay không thích?"
Jin thấy người kia áp sát, mắt hơi cụp xuống, căng thẳng nói
-"Anh cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy ở cạnh em không còn đáng sợ như trước nữa, mà còn có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm"
-"Thế thôi ấy hả?"- V bĩu môi
Cái gì mà thế thôi ấy hả? Rõ ràng là anh đã cố gắng rất nhiều để quan hệ của bọn họ có thể bước tới trạng thái như hiện tại. Dù tình cảm V đối với anh rõ như ban ngày đi chăng nữa, anh cũng cần thời gian thích nghi và học cách đáp lại chứ. Anh lườm người kia một cái nhưng không nói gì.
Bộ dạng uất ức của anh lọt vào tầm nhìn của y, hai con ngươi tăm tối lóe lên tia xảo quyệt
-"Thực ra có cách giúp anh biết được có thích em hay không"
-"Cách gì?"- Anh tò mò ngước đầu lên hỏi
Vào thời khắc anh ngẩng đầu lên, V nghiêng người tới áp môi mình lên bờ môi hồng hào đầy đặn. Đồng tử giữa hai con ngươi nâu sẫm co rút điên cuồng, anh đờ người cảm nhận bờ môi hơi lạnh của người nọ ma sát chậm rãi trên vành môi của bản thân. Con tim nơi ngực trái một giây trước vừa hẫng một nhịp thì giờ lại bắt đầu tăng tốc. Một dòng nhiệt nóng hầm hập từ điểm giao nhau giữa hai bờ môi dần dần lan tỏa tới gò má mềm mại và vành tai trắng nõn. Xúc cảm lạ lẫm khiến Jin bối rối muốn đẩy đối phương ra nhưng bàn tay người nọ từ lúc nào đã tìm tới gáy anh, dùng lực nhấn anh vào sát người y. Ngay sau đấy, đôi môi liên tục bị một vật trơn trượt ẩm ướt ve vuốt không ngừng, hơi thở nóng bỏng của người kia vấn vít đan xen với hơi thở hỗn loạn của anh. Nơi lồng ngực trái bất chợt cảm nhận được lực ép mơ hồ từ bàn tay của đối phương, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn. Nụ hôn chợt dừng lại, V tì trán của y lên trán của anh, bờ môi đỏ tươi nở một nụ cười hạnh phúc
-"Anh không nói dối nhỉ?... Anh thực sự có cảm giác với em"
Hơi thở ấm áp xen lẫn hương bạc hà the mát theo từng câu chữ của y mơn trớn trên bờ môi sưng đỏ ướt át của anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, đại não anh hoàn toán trắng xóa bởi vô vàn dòng cảm xúc hỗn độn. V không chờ anh phản ứng, một lần nữa áp tới cuốn lấy bờ môi của anh, nhưng thay vì nhẹ nhàng như lần đầu, nó lại chứa đựng khát vọng mãnh liệt. Chiếc lưỡi gian xảo mân mê dỗ dành anh hé miệng rồi nhanh như chớp trườn vào bên trong đánh phá khoang miệng. Bàn tay đối phương luồn vào trong lớp áo ngủ, vê vuốt từng tấc da thịt, dần dần trượt xuống cạp quần. Những mảnh hồi ức nhạt nhòa xẹt qua, cảm giác sợ hãi và chán ghét như có như không xô tới, anh hoảng loạn giãy dụa muốn thoát khỏi người kia nhưng chỉ đổi lại thế tiến công hung bạo, điên cuồng của đối phương.
Oe... oe... oe
V giật mình tỉnh dậy từ những đắm say nhục cảm, mí mắt nâng lên liền bắt gặp ánh nước lập lòe và tia căm ghét trong đôi mắt nâu trong veo, trái tim liền quặn thắt lại. Người kia nhân lúc y mất tập trung, lập tức vận lực đẩy mạnh y ra khỏi người mình rồi nhanh chóng bế bé con đang khóc quấy lên dịu dàng dỗ dành.
V đờ đẫn ngồi một bên, nỗi sợ hãi đột ngột ùa tới. Y đã hạnh phúc biết bao khi cảm nhận được nhịp đập rộn rã dưới lồng ngực trái của anh nhưng cũng đồng thời y đã đánh mất khả năng kiểm soát bản thân mà phó mặc cho những khát khao và thèm muốn cháy bỏng sục sôi như nham thạch. Khoảnh khắc đó, cuối cùng y đã hiểu khao khát sâu thẳm của bản thân chính là chiếm đoạt anh, từng hơi thở, từng tấc da thịt, để cơ thể cả hai giao hòa vĩnh viễn. Có lẽ trong qua khứ mà cả hai đã lãng quên, y đã cùng anh trải qua vô số lần thân mật nên dù chẳng còn chút ký ức nào, cơ thể vẫn theo bản năng mà hành động nhưng y đã quá hấp tấp mà quên đi anh mới chỉ đang mở lòng với mình. Ánh mắt chán ghét của anh khiến y sợ rằng mối quan hệ đang chuyển biến tốt đẹp giữa cả hai sẽ vì một phút nông nổi kia mà quay lại vạch xuất phát.
-"Jin, em..."
-"Anh hiện tại không muốn nói chuyện"- Người kia không thèm quay lại nhìn y, lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục dỗ bé con ngủ.
Những khớp tay bị đè ép tới trắng bệch, bầu không khí đông cứng văng vẳng tiếng thút thít của trẻ con vài giây sau bị thanh âm trầm khàn của ai phá vỡ
-"Em xin lỗi"
Dứt lời y liền đứng dậy rời khỏi phòng ngủ để lại người cha mệt mỏi thở dài não nề và tiếng khóc thút thít của bé con.
Nắng chiều trải dài trên bãi cát trắng và mặt biển xanh biếc, nơi quán ăn nhỏ nằm ven bờ, khách khứa vãn dần, người chủ quán bận rộn thu dọn chén đĩa bẩn và sắp xếp lại bàn ghế. Vừa đứng thẳng người dậy co giãn các thớ cơ căng cứng, anh liền nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Đoán rằng khách tới, anh quay người lại nở một nụ cười thân thiện định lên tiếng chào hỏi thì người kia đã bước tới ôm chặt lấy anh.
Jin đơ đẫn trước hành động bất ngờ của người nợ.
Suốt buổi sáng nay không khí giữa hai người bọn họ vô cùng gượng gạo vì chuyện đêm qua, Jin không thấy thoải mái nên đã mượn một lí do vô cùng miễn cưỡng là đưa Soobin sang chơi với Junnie mà đuổi khéo người kia đi. V có lẽ cũng nhận ra ý đồ của anh, nhìn chằm chằm anh một lúc nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đưa bé con sang nhà Woosik. Jin nhờ thế mà thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh lực vào việc buôn bán.
Nhưng hiện tại, người anh đang muốn tránh mặt lại đột ngột hướng anh ôm ấp thân thiết, Jin cứng người vừa cố gắng kéo dãn khoảng cách vừa lên tiếng đánh trống lảng
-"Em về sớm thế? Soobin đâu..."
-"Jin hyung"
Giọng nói trầm khàn bình thường không hiểu sao lúc này lại thấm đẫm đau thương, nghẹn ngào cất lên hai tiếng xưng hô lạ lẫm. V chưa bao giờ gọi anh như vậy, chưa một lần từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn. Anh tự hỏi có phải do thái độ gay gắt và lạnh nhạt của mình trước đó khiến y tổn thương hay không mà bỗng dưng lại đối xử với anh kiểu này. Anh thừa nhận bản thân tức giận và có phần chán ghét hành vi của V ngày hôm qua nhưng cảm xúc lạ lẫm từ nụ hôn đầu tiên của bọn họ anh không thể phủ bỏ hoàn toàn. Và lời xin lỗi sau đó của y không khỏi khiến anh cảm thấy hỗn loạn, cơn giận cũng vì vậy mà nguôi ngoai, anh cũng định tối nay có thời gian sẽ nói rõ mọi chuyện với y nhưng tình hình hiện tại...
-"Cảm ơn anh vì đã sống sót. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh"
-"V, em đang nói gì thế?"- Đầu óc anh hoàn toàn lạc lối trước lời nói khó hiểu của đối phương
Cái ôm càng thêm siết chặt lại, anh mơ hồ cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai áo.
-"Jin hyung, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Em tưởng rằng bản thân mình sẽ chẳng thể gặp lại anh nhưng thật may mắn vì anh còn sống, thật may vì em còn cơ hội nói điều này với anh trước khi biến mất khỏi thế gian. Quãng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau, em cứ nghĩ tình cảm đó là tình anh em nhưng sau này em mới phát hiện ra rằng em yêu anh, yêu anh từ rất lâu về trước, từ lúc anh còn chưa biết tới sự tồn tại của em. Lẽ ra em không nên đồng ý với cha đánh đổi ký ức của mình để ở bên cạnh anh, nếu không vì thế anh cũng sẽ không bị nó tổn thương..."
-"V, em bình tĩnh..."- Người kia càng nói càng mất kiểm soát, vòng tay ôm anh ép chặt tới mức anh thấy khó thở, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng đối phương.
Vòng tay được nới lỏng, không khí trong lồng ngực cũng vì thế mà thuận lợi ra vào. Người kia lùi lại để lộ ra gương mặt đẫm nước và đôi mắt đỏ ửng chất chứa tầng tầng lớp lớp cảm xúc dày đặc. Anh không hiểu những điều đối phương nói, không hiểu tại sao ánh mắt đen như mực bị bao phủ trong nước mắt lại khiến trái tim anh nhói đau và xót xa nhường vậy.
-"Em nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi nó, em nhất định không cho nó cơ hội tổn thương anh lần nữa đâu, em hứa đấy. Thật tốt vì anh có thể quên đi những ký ức đau lòng kia, sau này anh phải sống thật hạnh phúc với Soobin nhé và hãy quên gương mặt này đi"
Người đó dừng lại dùng ánh mắt đau thương kia nhìn anh giống như còn muốn nói rất nhiều điều; nhưng cuối cùng đối phương chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng rồi dứt khoát quay người rời đi để lại anh với một mảnh hoang mang, hỗn độn.
Khi anh tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo hướng của người kia thì Hasun và một đám nhóc khác quấn lấy anh gọi hết món này tới món khác. Anh nhìn bóng hình đã khuất dạng, những ngón tay cong cong sờ lên vai áo ướt đẫm, thở dài gác lại những bất an và suy nghĩ hỗn loạn trong lòng rồi chuẩn bị thức ăn cho đám nhóc. Có lẽ V vì tổn thương nên xúc động quá rồi chăng? Chút nữa đợi y quay về anh sẽ thôi trò chiến tranh lạnh mà làm hòa với y vậy.
Thế nhưng cái "chút nữa" kia kéo tới tận nửa đêm, người mà anh trông ngóng vẫn chưa quay lại. Sẩm tối, Soobin được Woosik bế về, anh có hỏi hắn V đâu nhưng người kia nghệch mặt ngơ ngác nói tưởng V đang ở cùng anh. Nỗi bất an ban chiều lại dội tới, những linh cảm chẳng lành lần lượt ùa tới, anh chào tạm biệt Woosik, quyết định đóng quán sớm vì hiện tại anh không có chút tinh thần nào để nấu nướng hay phục vụ người khác.
V biến mất sau hành động và những lời nói khó hiểu ban chiều, giờ thì tâm trí anh đang vùng vẫy trong dòng nước lũ cuồn cuộn.
Tiếng sóng biển đập vào vách núi tạo nên những âm thanh ầm ầm rúng động, gió gào rít dày xéo những cành cây ngọn cỏ khiến chúng run rẩy dữ dội. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi một góc rừng u ám và một thân ảnh bí ẩn đang kéo lê một vật nặng, chính xác hơn là cơ thể bất động tới vách núi.
Cơn đau nhói sau gáy và phần da thịt bị đá vụn cứa phải nhanh chóng dội thẳng vào đại não đang dần thanh tỉnh. Đầu óc dù choáng váng và căng chướng bởi vô vàn những hình ảnh hỗn loạn nhưng các giác quan vẫn có thể xác định được bản thân đang bị kéo lê trên nền đất thô cứng. Mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây cùng dòng chất lỏng nóng ấm dấp dính phía sau gáy khiến bản năng réo lên hồi chuông cảnh báo, bàn tay xây xước xờ xoạng nền đất xung quanh kiếm tìm thứ vũ khí phòng thân. Chạm được vào một mảnh đá mỏng sắc bén, y thu gom lại ý chí rời rạc mơ hồ của bản thân, tay đưa lên bóp chặt lấy cánh tay đang túm cổ áo của y, hung hăng dùng mảnh đá cứa mạnh vào tay người nọ. Ngay sau đó, cổ áo bị buông lỏng, y lập tức lăn người sang một bên, tránh khỏi tầm với của kẻ nọ. Hoạt động mạnh khiến vết thương sau gáy càng thêm đau xót, cơn chóng mặt khiến hình ảnh trước mắt quay cuồng, rối loạn. Đại não vẫn đang tiếp nhận và xử lý hàng triệu hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cơ thể nặng như trì gắng gượng chống tay đứng dậy, cổ họng khô khốc gằn từng chữ
-"Anh là ai?"
Bóng hình mờ ảo trước mặt ung dung tiến về hướng y đang đứng, âm thanh quen thuộc vang lên
-"Thật không ngờ cái cảnh tượng ngày ấy lặp lại theo cách này"
Các tế bào não vẫn căng ra như dây đàn nhưng tầm mắt dần lấy lại được trọng tâm, y rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt. Những thước phim nhanh chóng chạy qua não.
-"Cậu là ai, sao khuôn mặt của chúng ta lại giống nhau như vậy ?"
-"Năm năm ở cùng lão già kia đã khiến anh quên hết mọi chuyện rồi anh trai quý hóa"
-"Chúng ta là anh em... làm sao có thể..."
-" Tôi cũng không muốn một người anh trai ngu dốt thảm hại như anh đâu, nếu không có tôi an bài phía sau anh liệu có khả năng mà nắm giữ được vị trí chủ tịch kia không ? Hơn hết...tên phế vật nhà anh chẳng thể bảo vệ Kim Seokjin đàng hoàng thì bây giờ... chính tôi sẽ thay anh ở bên cạnh anh ấy"
-"Anh và mấy kẻ kia đều thích anh ấy như vậy nhưng sóc nhỏ là của tôi... chỉ riêng mình tôi. Tất cả những kẻ không biết lượng sức mình sẽ sớm nhận lấy kết cục xứng đáng."
-"Cũng vì sóc nhỏ của tôi yêu thích cái vẻ ngây ngô của anh nên tôi đành hạ mình mà đóng cho đạt vai diễn này vậy. Còn anh hãy ở đây trải nghiệm cuộc sống của tôi đi... khi còn có thể. Tạm biệt... Kim Taehyung"
-"Anh trai thân mến, anh thực sự khiến tôi bất ngờ đó. Nhanh như thế đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Lão già cha chúng ta đúng là tính hết mọi sự trong tay rồi nhỉ?"
-"V, tỉnh ngộ đi, Kim Seokjin là chủ nhân của chúng ta. Anh ấy không thuộc về cậu."
-"Anh thực sự giống lão cha của chúng ta như đúc. Nhu nhược và ngu ngốc. Thực hổ thẹn khi tôi phải mang cùng một dòng máu với hai người. Nhưng mà sớm thôi, khi anh và ông già ngu ngốc kia rời khỏi thế giới này, tôi sẽ bớt xấu hổ phần nào"
-"Nói sai một câu thì ăn một viên đạn. Tôi không phải Kim Taehyung. Đừng có bao giờ ghép tên chồng tôi với một kẻ khác nghe chưa? Kẻ mấy người tìm ở đây này"
-"Anh... Kim Taehyung"
Ánh mắt của đối phương sẫm lại cuồn cuộn sát khí lạnh lẽo khi nghe thấy tên của mình rời khỏi bờ môi khô khốc của y. Taehyung rút khẩu súng sau thắt lưng nhắm thẳng vào y, cười lạnh
-"Mày nhớ lại rồi à? Tốt lắm, vậy thì ... xuống địa ngục đi"
"ĐOÀNG"
Đôi đổng từ sâu thẳm của y co rút điên cuồng, thân thể theo phản xạ nghiêng sang một bên nhưng tốc độ bay của đạn quá nhanh, vùng vai cuối cùng vẫn bị đạn ghim vào. V biết Kim Taehyung căm hận mình, cũng biết người anh trai song sinh kia một khi có cơ hội nhất định sẽ trăm phương ngàn kế chia rẽ sóc nhỏ và y. Lần này Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không tha cho y nhưng y không thể chết, sóc nhỏ vẫn đang đợi y. V ôm bả vai thấm đầy máu, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, ánh mắt tăm tối đối diện với họng sục đen ngòm.
-"Nếu anh giết tôi, sóc nhỏ cũng sẽ không sống quá ba ngày"
Ngón tay đang định bóp cò của cậu vì thế mà khững lại, một phần sát khí nhạt dần được thay thế bởi tia bất an và nghi hoặc
-"Mày đã làm gì anh ấy?"
Đôi mắt sắc bén kia y bắt được sự dao động của đối phương, tiếng cười âm trầm thoát khỏi cổ họng
-"Một loại thuốc độc tôi đã điều chế hơn mười năm rồi. Chỉ có tôi mới có thể giải được loại thuốc đó"
Bộ dạng bình tĩnh như thể bản thân mới là người khống chế cục diện của V khiến hận thù trong người Taehyung bùng lên, cậu hung bạo đưa chân đạp thẳng vào người V, găm thẳng họng súng lên đầu đối phương, gằn giọng
-"Mày định lừa tao à? Mày sẽ không hại tới tính mạng của anh ấy"
Lưng đập xuống đất, đau buốt nhức nhối từ xương khớp trên người và vết thương cắn xé các giác quan của y, V nén đau, bật cười ha hả
-"Anh cứ thử đi thì biết, tôi đã yêu sóc nhỏ tới mức độ không thể để anh ấy sống một mình trên cõi đời này mà không có tôi. Nếu tôi chết, anh ấy cũng sẽ đi theo tôi sớm thôi"
Taehyung nhìn bộ dạng cuồng loạn điên dại của đứa em song sinh, trái tim rơi thẳng xuống hồ băng giá rét, cánh tay đang ghì súng trên đầu y chợt buông thõng. Cậu muốn tin rằng V đang lừa dối để cố thoát thân nhưng tiềm thức nói cho cậu biết V đang nói thật. Sự chiếm hữu và nỗi ám ảnh bệnh hoạn của y đối với anh đủ lớn để y bất chấp mọi thứ kể cả tính mạng của anh ấy. Cậu không thể đánh cược sinh mệnh của anh ấy mà giết V. Taehyung nghiến chặt khớp hàm, thù hận tích tụ trong mắt càng lúc càng nhiều.
V biết mình đã bảo toàn được tính mạng của bản thân, y nhìn thẳng vào ánh mắt đang muốn xe da lóc thịt mình, cười lạnh
-"Cũng đừng nghĩ tới việc mang sóc nhỏ rời khỏi tôi, tới lúc đó tôi nhất định sẽ tự sát"
Taehyung duỗi thẳng tay tặng một nắm đấm vào khuôn mặt tự mãn của V, gầm lên
-"Tại sao mày không thể buông tha Jin hyung, anh ấy không hề muốn ở bên cạnh mày"
Ổn định cơn choáng váng, V liếm vết máu tanh bên khóe miệng, cười khẽ
-"Kim Taehyung, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Thế giới của chúng ta chỉ có anh ấy. Nếu năm đó, tôi là người chấp nhận bỏ hết ký ức trở thành một kẻ ngây thơ để có thể ở bên cạnh sóc nhỏ, anh nghĩ kẻ bệnh hoạn, yêu anh ấy điên cuồng, bất chấp mọi thứ sẽ là ai?"
Taehyung chấn động. Ánh mắt hận thù nứt vỡ, cơ thể run rẩy lùi lại, cao giọng phủ nhận
-"Không đúng, tao sẽ không..."
V chống tay ngồi dậy, đôi mắt sâu hun hút xoáy thẳng vào khuôn mặt hoảng loạn của người anh song sinh, ánh nhìn giễu cợt và khinh bỉ dõi theo từng biểu hiện của người kia.
-"Đừng tự lừa dối mình nữa, anh nghĩ bản thân mình cao thượng lắm sao? Năm năm tuổi, anh đánh cắp bức tranh một nhà ba người của sóc nhỏ rồi xé nát nó, năm chín tuổi chỉ vì tôi bảo sau này sẽ cưới sóc nhỏ anh đã không do dự đâm một dao vào ngực tôi, năm mười hai tuổi anh đã bất chấp lời lão già kia mà lẻn sang phòng anh ấy lúc nửa đêm, sau đó anh đã làm gì hả anh trai yêu dấu... kẻ bệnh hoạn rõ ràng không chỉ có mình tôi"
Từng ký ức theo từng câu chữ châm biếm của V lần lượt nối đuôi nhau quay lại, nhanh chóng đánh vỡ bức tường phòng vệ cuối cùng của y, không ngừng dẫm đạp lên phần tình cảm sâu đậm mà cậu dành cho anh.
-"Câm miệng...không phải..."
V chậm chạp đứng dậy, tầm mắt đối diện với sự đổ vỡ trong mắt đối phương, âm hiểm gằn từng chữ một.
-"Trong sáu người, kẻ tôi muốn giết nhất chính là anh, vì bản thân anh cũng là một con quái vật không hơn không kém."
Hình ảnh thiếu niên mười hai tuổi tựa như con thú hoang say mê thưởng thức da thịt non mềm của con mồi dần hiện lên rõ ràng và sắc nét tới từng chi tiết. Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên gò má trắng bệch của cậu.
Hai chiếc bóng y hệt nhau in dài trên nền đất chậm rãi hòa làm một dưới ánh trăng âm nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com