Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Wishes To The Moon

Quán ăn vốn đã đóng từ lâu vẫn le lói ánh đèn vàng yếu ớt. Cánh cửa vẫn chưa có dấu hiệu đóng lại, một bóng người mỏi mệt tựa vào bàn gỗ, tròng mắt nâu to tròn thỉnh thoảng lại ngó sang bé con đang yên giấc trong chiếc nôi nhỏ rồi lại nhìn chằm chằm về khung cảnh mờ tối ngoài cửa và vầng trăng khuyết thanh lạnh treo giữa màn đêm.





Choi Woosik nửa đêm tỉnh lại, rời phòng ngủ hướng tới nhà vệ sinh thì tiếng lạch cạch trong phòng ngủ phụ hấp dẫn bước chân hắn. Căn phòng này từ trước vốn là nơi cặp đôi mất trí kia từng ở, giờ bọn họ đã chuyển tới quán ăn của bà Yoo rồi thì chuỗi âm thanh kì quái kia từ đâu mà ra. Gan hắn trước giờ không tính là to, bản thân sống một mình từ nhỏ, mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó hắn không để vào mắt nhưng nếu là trộm cắp thì lại khác. Nhà còn vợ và con nhỏ, hắn không thể không suy nghĩ tới sự an toàn của họ. Choi Woosik vơ tạm lấy cái chổi, rón rén bước tới gần căn phòng đang đóng kín. Cơ thể căng cứng, toàn bộ tế bào vào trạng thái đề phòng, hắn nuốt khan một ngụm, bàn tay đặt trên nắm cửa xoay mạnh rồi dùng lực đẩy ra. Thấy bóng người, hắn định cầm chổi lao vào quyết đấu một trận thì phát hiện ra tên trộm không ai khác chính là V và điều kinh hoàng hơn là những vệt máu đỏ thẫm trên sàn.

V nhìn thấy vẻ mặt hãi hùng của người kia, ánh mắt tăm tối nhàn nhạt rời đi rồi tập trung dùng con dao gọt hoa quả đã sát trùng với cồn đâm vào vết thương đang dàn dụa máu đỏ chót trên vai. Đôi mày rậm cau chặt lại khi lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua lớp da thịt, bờ trán cao thấm đẫm mồ hôi lạnh, những lọn tóc bết dính trên khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt với gò má sưng đỏ.

Choi Woosik bị hình ảnh này dọa cho sợ phát khiếp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn lắp bắp lên tiếng

-"V, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

-"Câm miệng"- V nhắm chặt mắt, nghiến răng thốt ra hai tiếng đầy áp bức, con dao trên tay tàn nhẫn xoáy sâu vào vết thương, ép đẩy viên đạn ra khỏi cơ thịt.

Woosik hai chân bủn rủn đứng yên một chỗ không dám ho he một tiếng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn viên đạn nhỏ dần dần bị đẩy ra ngoài rồi rơi xuống sàn nhà gỗ. Máu đỏ chảy thành từng vũng nhỏ dưới cơ thể người kia. V vứt con dao ướt máu xuống sàn, với sang lọ cồn bên cạnh, thẳng tay đổ dung dịch trong suốt lên vết thương nhoe nhoét máu. Cảnh tượng này nhìn thôi cũng đủ biết đau đớn thế nào nhưng người kia tuyệt nhiên không thốt lên một tiếng nhưng hơi thở dồn dập và đường gân nổi rõ trên cổ y đã tố cáo tất cả.

-"Cậu... cậu có... c...cần tôi giúp kh...không?"

V nghiến chặt khớp hàm chịu đựng cơn đau xót kịch liệt giảm dần, hàng mi dày nâng lên, hai con ngươi âm u quét lấy bộ dạng tim đập chân run của người kia, lạnh lùng ra lệnh

-"Đóng cửa lại, tới đây"

Sự thật là Choi Woosik chỉ muốn tông cửa chạy khỏi nơi này ngay lập tức khi bắt gặp đôi mắt thâm trầm lạnh băng của kẻ kia nhưng nghĩ tới cơ thể bê bết máu của y, hắn không đành lòng bỏ rơi người đang gặp khó khăn, tay run rẩy đóng cửa lại, ngần ngừ tiến về phía đối phương.

V mặc kệ dáng vẻ sợ sệt của hắn, những ngón tay thon dài lựa đồ trong hộp cứu thương thuần thục băng lại thương tích của bản thân. Hướng mắt về kẻ cách mình chưa tới một cánh tay đang căng thẳng yên vị, V chống tay đứng dậy. Woosik thấy thân thể lung lay của y, theo bản năng đưa tay ra đỡ nhưng còn chưa chạm được vào người đối phương, một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ hắn ghim thẳng lên tường. Trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực vì hành động và ánh mắt chết chóc của y mà run rẩy dữ dội. Cổ họng bị thít chặt, không khí tắc nghẹt trong khoang phổi, Choi Woosik khiếp đảm nhìn khuôn mặt vô cảm của đối phương.

-"Chuyện tối nay không được để người thứ ba biết, nếu bất cứ ai biết được chuyện này, đặc biệt là Jin, anh chờ nhặt xác vợ và con trai mình là vừa. Vợ chồng anh có ơn cứu bọn tôi, Jin cũng quý mến gia đình anh như vậy, tôi cũng không muốn làm hại tới các người nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn với những trò ném đá giấu tay hay gian dối đâu, muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình thì biết điều mà cư xử. Nghe rõ chưa, Woosik... hyung?"

Bờ môi tái nhợt cong lên thành một nụ cười thân thiện nhưng đáy mắt tăm tối kia không hề có chút hơi ấm nào mà giá rét như băng tuyết, Woosik gật mạnh đầu, khó khăn thốt lên

-"Tôi.... hứa... sẽ không nói"

Cần cổ ngay sau đó được buông tha, Choi Woosik khụy người xuống gấp gáp hít lấy không khí trong lành, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Chất giọng trầm thấp lạnh băng vang lên phía trên đầu hắn

-"Tôi thay quần áo xong, anh đưa tôi về nhà. Nếu Jin hỏi thì nói tôi leo núi bị trượt chân, lết tới nhà anh thì ngất xỉu, anh xử lý vết thương, định giữ tôi lại một đêm nhưng vì tôi luôn miệng kêu tên anh ấy nên anh đành phải cõng tôi trở về. Còn nữa, xin Jin cho Soobin ở nhà anh mấy ngày, nếu tôi không sang đón thằng bé thì không được đưa nó về. Hiểu chưa?"

Dù trong lòng chất chứa vô vàn nghi vấn và lo sợ, Choi Woosik không thể làm gì khác ngoài răm rắp nghe theo mọi lời nói của đối phương. Từ ngày đầu tiên hắn đã cảm nhận được hơi thở áp bức của người con trai với đôi mắt tối đen như mực, còn tưởng rằng chẳng qua tính cách của y khó ở nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn trăm phần trăm V là một kẻ nguy hiểm mà hắn cần tránh càng xa càng tốt.





Mí mắt nặng trịch đang dần cụp xuống của anh đột ngột giật mạnh, Jin vội vàng đứng dậy chạy ra phía cửa, hai con ngươi nâu trong veo ngập tràn lo lắng nhìn hai thân ảnh trước mặt. Jin tiến tới đỡ lấy người con trai bất tỉnh đang được Woosik hyung dìu vào nhà, ánh mắt lia tới gương mặt trắng bệch và một bên gò má sưng đỏ của V, gấp gáp hỏi

-"Woosik hyung, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Woosik theo lời dặn của V máy móc nói lại từng câu chữ cho Jin nghe, trong suốt quá trình hắn đều tránh ánh mắt của đối phương vì áy náy và sợ hãi anh sẽ phát hiện những lời tường thuận của mình là nói dối. Nhưng có vẻ như Jin đã quá chú tâm vào kẻ xấu số trượt chân ngã ở sườn núi nên chẳng chú ý đến thái độ đáng ngờ của hắn. Đôi mắt hí vô tình liếc thấy thân hình be bé nằm gọn trong nôi, nuốt khan một ngụm, gượng cười lên tiếng

-"Vết thương trên người cậu ấy dù anh đã sát trùng, khả năng cao vẫn sẽ phát sốt. Hay là để anh trông Soobin mấy ngày để em có thời gian chăm sóc V?"

Jin nghe vậy thì cảm động vô cùng nhưng nghĩ tới bản thân đã làm phiền gia đình bọn họ quá nhiều liền xua tay từ chối

-"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, thế thì làm phiền..."

-"Không được"- Choi Woosik gấp gáp gắt lên nhưng nhận ra ánh nhìn khó hiểu từ Jin liền ấp úng lấp liếm, "Ý anh là anh không phiền đâu. Anh... anh thực sự rất quý thằng bé, Junnie cũng vui vì có bạn nên là... hãy để anh trông Soobin cho, xin em đấy"

Dù anh cảm thấy kì quái với vẻ mặt khẩn thiết có phần căng thẳng của Woosik hyung, anh không nhẫn tâm cự tuyệt lòng tốt của hắn liền gật đầu chấp thuận, còn luôn miệng cảm ơn tới tận khi bóng dáng của hắn ôm lấy Soobin biến mất sau cánh cửa.

Jin đóng chốt cửa cẩn thận rồi quay lại xốc cái người bất tỉnh đang tựa vào tường lên lưng hướng về phòng ngủ trên tầng.

Thời điểm thả thân thể nặng trịch của kẻ kia xuống nệm, Jin cũng không nhịn được mà ngã người sang bên cạnh, thở dốc

-"Rõ ràng không cao bằng mình mà nặng khiếp"

Nghiêng đầu sang nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, trái tim vô thức nhói lên một cái. Những ngón tay cong cong dịu dàng gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán y qua một bên rồi nhẹ nhàng áp lên gò má sưng đỏ và vệt máu đông lại bên khóe môi của đối phương, một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra khỏi bờ môi đỏ mọng

-"Em cứ thế này làm anh rối rắm lắm biết không hả?"

Không một câu trả lời đáp lại, tiếng sóng biển rì rào văng vẳng bên tai. Jin kê đầu lên chiếc gối bên cạnh, đáy lòng dậy sóng cả ngày hôm nay rốt cuộc dịu xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, hai mí mắt nặng nề khép lại.


Một lúc sau, rèm mi dày của ai kia vén lên để lộ một đôi mắt đen kịt bập bùng những đốm lửa nóng bỏng ghim chặt trên khuôn mặt bình yên say ngủ bên cạnh. Kẻ kia dịch người tới sát bên cạnh anh, phiến môi nhạt màu dán lên bờ môi đầy đặn mọng nước của anh, say mê mút mát. Chiếc lưỡi vì khát cầu bạn đời của nó mà cấp bách luồn lách vào bên trong khoang miệng ẩm ướt cuốn lấy phần thịt non mềm, phấn khích đùa giỡn. Những ngón tay không yên phận luồn vào bên trong chiếc áo phông mỏng manh cảm nhận xúc cảm mịn màng ấm áp giống hệt trong ký ức mà bản thân y đã lãng quên suốt thời gian qua. Dòng nhiệt nóng hừng hực theo từng động chạm lan truyền khắp các mạch máu trên người, nơi nào đó nhanh chóng thức tỉnh, rục rịch ngóc đầu.

-"Ưm..."

Thân thể còn đang say giấc nồng vì bị phá đám, cuống họng vô thức rung lên thanh âm phản đối nhưng rơi vào tai kẻ kia giống như loại xúc tác mạnh mẽ thôi thúc ham muốn cuồng nhiệt luôn thường trực trong người. Y lùi lại buông tha cho đôi môi đỏ thẫm sưng mọng mà nhằm tới cần cổ thanh mảnh thuôn dài của anh, khí quản được bơm đầy hương thơm quyến rũ tựa như thứ thuôc phiện càng dùng càng khiến người ta mê muội. Vạt áo thun mỏng bị đẩy lên, phần da thịt trắng nõn bại lộ dưới ánh trăng sáng bạc, trợn mịn như một lớp lụa tinh xảo. Những nụ hôn ướt át rê dài trên đó tạo thành những vệt nước lấp lánh chậm rãi trượt về phía hai điểm hồng hấp dẫn phía trên.

-"Chichi, yên nào... đừng nghịch"

Ánh mắt đê mê vốn đang bị dục vọng kiểm soát đột ngột nứt vỡ, trái tim đập mạnh dưới lồng ngực trái càng thêm vồn vã không phải vì phấn khích mà vì sợ hãi.

Sóc nhỏ lấy lại ký ức rồi sao? Nếu như khi anh ấy tỉnh dậy, toàn bộ trí nhớ đều quay về y phải làm gì để giữ anh lại bây giờ? Dù cơ thể anh vẫn còn chất độc mà y tiêm vào, với bản tính lạnh nhạt vốn có, anh nhất định sẽ bất chấp tính mạng của mình mà rời xa y. Đúng rồi, Soobin, điều duy nhất mà anh để tâm trên thế giới này nhưng liệu có đủ không? Có đủ để anh nguyện ý ở lại bên cạnh y không?

-"Anh...hình như... có chút... thích em..."

Hai con ngươi run rẩy ngay lập tức bừng lên tia sáng đầy chờ mong. Anh nói bản thân mình có chút thích y và V cũng đã cảm nhận được nhịp đập rộn rã nơi trái tim giá băng kia. Da thịt bọn họ đã giao thoa vô số lần nhưng đó là lần đầu tiên nó đập vì y, một kẻ yêu anh hơn hết thẩy nhưng luôn nhận lại ánh mắt hận thù và chán ghét của anh. Hình ảnh anh không chút do dự nhắm thẳng họng súng lên đầu y, từng câu chữ băng giá vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Vốn dĩ y phải cảm thấy bị phản bội và ghét anh, hận anh mấy giây trước lợi dụng hôn y say đắm, mấy giây sau liền lật mặt đối xử y không khác gì kẻ tội đồ, nhưng y không thể... không thể ghét anh dù chỉ một chút. Rốt cuộc kiếp trước y đã nợ anh một món nợ khổng lồ tới cỡ nào mà kiếp này dù cố thế nào cũng không thể trả được. Yêu anh mệt mỏi như vậy nhưng y chẳng thể buông tay. Giống như chất gây nghiện mà bản thân vốn đã nắm lòng hệ lụy hiểm ác mà đó đem lại nhưng vẫn bất chấp tất cả mà đâm đầu vào cốt để đối lấy sự hưng phấn tạm bợ và những ảo tượng hạnh phúc mong manh dễ dàng vỡ vụn bất cứ lúc nào.

V kéo vạt áo của anh xuống che đi xuân sắc phía dưới, bờ môi lại kiếm tìm quả mọng ngọt ngào sưng đỏ, hơi thở nóng rẫy nhẹ nhàng mơn trớn trên đó

-"Sóc nhỏ, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?... Lần này em sẽ kiên nhẫn chờ anh yêu em...nhất định sẽ khiến anh yêu em"

Y nhẹ nhàng nâng đầu anh lên đặt lên cánh tay của mình, kéo một tay anh vòng qua thắt lưng của bản thân, cánh tay còn lại áp chặt anh vào trong lồng ngực mình, cơ thể mềm mại thoảng hương thơm ngọt ngào nhanh chóng bị giam cầm chặt chẽ.

Những hận thù đau thương kiếp trước đã theo sóng biển trôi dạt về phương trời xa xăm... kiếp này hãy viết lại câu chuyện của đôi ta, không nguyện cầu yêu nhau chết đi sống lại, chỉ cần bình an nắm tay nhau chậm rãi bước tới điểm kết thúc của sinh mệnh...








Kim Taehyung đẩy cửa, nặng nề bước vào bên trong căn phòng ngủ tối om le lói chút ánh đèn đường mong manh, ánh mắt u buồn nhìn về hướng thân thể gầy guộc co ro trên một góc giường ương ngạnh từ chối từng thìa cháo mà người còn lại đưa tới. Cổ tay khẳng khiu nổi bật với băng vải trắng tinh điểm xuyết vệt đỏ mờ mờ. Người đang đút cháo nghe thấy tiếng động, rời mắt sang nhìn cậu một cái rồi tiếp tục tập trung vào người đang giãy dụa lảng tránh trên giường.

Cậu bước tới gần chỗ hai người họ, khô khốc lên tiếng

-"Jimin, tỉnh táo lại đi, đừng tự dày vò bản thân mình nữa... Jin hyung còn sống"

Hai thân ảnh trên giường lập tức chấn động với tin tức kinh hỉ từ người kia, Jimin từ trên giường bật dậy lao tới trước mặt cậu, đôi mắt vô hồn bừng sáng, gấp gáp hỏi

-"Cậu nói thật sao?"

Người còn lại đặt lại bát cháo trên thành tủ, hốc mắt nóng bừng nhìn cậu đầy chờ mong.

Taehyung thả mình ngồi trên giường, nhàn nhạt đáp lại ánh mắt tràn đầy hy vọng của hai người họ bằng một tin tức cực kỳ kinh hãi

-"Anh ấy đang ở cùng V"

Jimin trợn to mắt ngồi sụp xuống giường, đôi mắt hẹp dài của người còn lại tràn đầy thù hận, gã hướng cậu phẫn nộ gầm lên 

-"Cái đ** gì? Thằng khốn đó vẫn còn sống? Em biết chuyện mà vẫn còn ở đây à, chúng ta phải đi cứu anh ấy"

Taehyung kiệt sức ủ rũ cúi đầu, chua xót cất tiếng

-"Jin hyung mất trí nhớ rồi. Hơn nữa, V đã tiêm vào người anh ấy một loại độc dược, nếu như nó chết đi, Jin hyung cũng không thể sống được"

Hai người còn lại nghe vậy, trái tim như rơi thẳng xuống đáy hồ, nhiệt độ cơ thể tụt dốc, ý muốn băm vằm V càng lúc càng khắc sâu vào từng tế bào não. Đôi mắt hẹp dài ửng đỏ, chủ nhân của nó không kiềm chế được mà đấm đá liên tục vào tường, căm hận gào lên

-"Mẹ kiếp, thằng điên đó nhất định phải chết, phải giết nó..."

Jimin lặng người ngồi trên giường, hai hàng nước mắt trượt dài trên gò má thon gầy tái nhợt.

Động tĩnh trong phòng nhanh chóng đánh động tới những người bên ngoài, chẳng mấy chốc ba thân ảnh xuất hiện trước cửa phòng, vừa bối rối vừa tò mò chứng kiến trạng thái thất thường của ba người bên trong.

Taehyung chậm rãi kể lại những tin tức kia một lần nữa, ba người kia nghe xong phản ứng cũng không bình tĩnh hơn là bao.

-"Anh sẽ liên lạc với Ji Changhee lên kế hoạch bắt V, chỉ cần giữ hắn còn thở, Jin hyung sẽ không gặp vấn đề gì"

Cậu vẫn cúi đầu, những lọn tóc dài rũ xuống che khuất một phần gương mặt, tuyệt vọng lắc đầu

-"Nó đã lường trước được điều đó rồi, nó nhất định sẽ tìm cách tự sát. Chúng ta không thể để cảnh tượng ngày hôm đó lặp lại một lần nữa"

Ngay lập tức bầu không khí trong căn phòng nhỏ đông cứng lại, nỗi bất an bủa vây sáu người. Cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó là ác mộng săn đuổi bọn họ hằng đêm, vĩnh viễn chôn sâu trong từng dây thần kinh, thời thời khắc khắc nhắc nhở họ về những tội lỗi trong quá khứ, sự hối hận liên tục tra tấn trái tim sứt mẻ dưới lồng ngực.

Jimin đưa tay nắm lấy vai của Taehyung lay mạnh, đôi mắt ngập nước ánh lên tia kiên định 

-"Jinnie đang ở đâu? Tớ nhất định sẽ giải được độc cho anh ấy và cho cậu nữa... nhất định có thể... sẽ được thôi... chỉ thiếu chút nữa thôi"

Taehyung đưa tay giữ chặt cổ tay đối phương kéo khỏi vai mình, đầu ngẩng lên nhìn thằng vào khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của nó, khẽ nói

-"Jimin, cậu không đủ thời gian để giải độc của tớ đâu nhưng Jin hyung thì có thể, hứa với tớ cậu nhất định sẽ cứu anh ấy"

Qua làn nước trong suốt, Jimin nhìn ra được khuôn mặt tái mét không chút sắc máu của người kia và vệt máu mảnh như sợi chỉ bên khóe miệng cậu, trái tim nhanh chóng bị bóp nghẹt. Nước mắt càng rơi càng nhiều, cổ họng đắng nghét không thể thốt ra bất cứ thứ gì, nó nức nở gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của nó, khóe môi nhợt nhạt gắng gượng cong lên một nụ cười an tâm, cậu nuốt xuống ngụm máu tanh ngòm chực dâng lên khỏi cổ họng, bình tĩnh nói

-"Hiện tại đừng tìm cách cứu anh ấy, V một khi bị kích động sẽ không biết nó sẽ làm ra hành động điên cuồng nào nữa. Chúng ta chỉ có thể theo dõi từ xa thôi, tới khi Jimin tìm được cách giải độc, các anh hãy đưa Jin hyung và Soobin rời khỏi nó"

Năm người còn lại trừ Jimin dù không hoàn toàn tán thành với việc để anh ở lại bên cạnh một kẻ mất nhân tính và bệnh hoạn như V, bọn họ cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.

-"Nhưng Jin hyung ở bên cạnh anh ta..."- Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn lo lắng thay cho nỗi lòng của tất cả bọn họ vang lên nhưng đã bị Taehyung quyết đoán cắt đứt

-"Điều quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng của Jin...."

-"TAEHYUNG"

Sau đó một giây, một thân ảnh đổ ập xuống nền đất lạnh cứng, máu đỏ diễm lệ hòa cùng nước mắt mặn chát, đủ loại âm thanh hỗn loạn va đập với nhau xen lẫn tiếng nức nở nhói lòng.





Một đêm này có kẻ bắt đầu hành trình mới và cũng có người không nguyện ý nhưng buộc phải dừng chân tại vạch kết thúc. Dù là bắt đầu hay kết thúc, họ đều khẩn khoản nguyện cầu dưới ánh trăng, mong nó thanh toàn cho những khát vọng cháy bỏng in hằn nơi trái tim. Liệu rằng vầng trăng cô độc trên cao sẽ đáp lại lời thỉnh cầu của đứa con nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com