Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: My Diary

Haizzz... chả biết nói gì nữa. Cái này tôi bắt đầu viết từ lúc viết chap cuối cơ. Đắn đo mãi, thôi thì enjoy nhé.

-----------------------

27/09/2019

xin chào

mình là chủ nhân của quyển nhật ký này   mình là Choi Soobin   năm nay 5 tuổi

nếu ai nhặt được thì làm ơn trả về chủ nhân của nó và nhất định không được đọc lén

ba mình   quý ngài Kim Seokjin  cùng với bố V   là hai người đàn ông đẹp trai nhất hệ mặt trời   bảo rằng kẻ tọc mạch sự riêng tư của người khác sẽ bị quái vật ăn thịt đó.

À   nếu bạn thắc mắc vì sao ba mình họ Kim còn mình họ Choi thì ừm... ba bảo rằng cha mẹ nuôi đã có ơn với ông nên muốn mình theo họ Choi nhưng mình vẫn là con ruột cuả ba nhé.

.

.

.

.


05/10/2019

bỗng dưng nhớ nhà cũ quá  nhớ bố   nhớ cha mẹ nuôi  nhớ dodo... ừm và có chút xíu nhớ junnie ngốc

thủ đô cũng tốt lắm   có rất nhìu thứ hay ho    mình có thể xem được hoạt hình qua tv nè

hồi trước ở quê hông có nhiều đồ như ở đây đâu

và nhà mình ở trên cao nên có thể nhìn thấy thành phố nữa   có nhiều nhà cao ơi là cao   buổi tối còn sáng ơi là sáng    ba còn bảo nơi đây là nơi ba và bố sống hồi nhỏ

hóa ra junnie đoán đúng rồi   bố với ba quen nhau từ bé

nhưng mà nhà  à ba và các chú gọi là căn hộ  chỉ có một tầng thôi  nhà cũ của mình có tận hai tầng cơ   và ở đây hổng có biển

mình thích biển  thích thuyền lắm  lại nhớ bố rồi  bố hay cùng mình ra biển chơi banh với junnie

sao bố lại làm việc ở đó nhỉ  chán ghê ấy  ba bảo sếp của bố khó tính nên không thể về nhà được nhưng mình muốn bố về nhà cơ

mấy chú gigi joonie seokie chimin cookie hay sang nhà chơi với mình lắm  còn đưa mình đi chơi rất nhiều nơi  chỗ mình thích nhất là đi ni len   nhiều nhân vật cổ tích lắm lắm ý  có lâu đài nữa nhé   mình muốn sống ở đó với ba và bố   mà lâu đài rộng vậy mấy chú cũng có thể tới ở   cả cha mẹ nuôi   dodo  junnie nữa

04/12/2019

hôm nay là sinh nhật ba của Soobin   sáng nay mình đã tặng ba một bức tranh mà mình tự vẽ  về gia đình mình  có ba đang nắm tay bố và cõng Soobin  à mình còn vẽ thêm biển và cây dừa nữa  giống hồi trước   ba khen mình vẽ đẹp   còn đem treo lên tường nữa cơ 

sau đó mình đưa tranh của bố vẽ để ba treo lên tường nữa   tranh bố vẽ đẹp lắm   may mà lúc dọn nhà không bị mất

nhưng mà không hiểu sao   ba lại trông buồn lắm   giống như sắp khóc ý   tranh bố vẽ đẹp mà sao lại buồn nhỉ

mình hỏi thì ba bảo cảm động vì tranh mình vẽ   ồ

các chú hôm nay cũng sang nhà mình để mừng sinh nhật ba    có rất nhiều đồ ăn ngon  bánh kem   soobin vui lắm   các chú cũng vui   nếu có bố ở đây thì tốt quá  

.

.

.

.


15/01/2020

hôm nay mình được đến một nơi rất lạ    hình như gọi là nhà tang lễ   chú gigi nói đây là nơi đưa tiễn người thân của mình đến một nơi tốt hơn    giống như bến tàu hay bến xe

và hôm nay bọn họ tiễn chú chimin đi tới một nơi mà chú cookie gọi là thiên đường

chú ý bảo trên đó hạnh phúc lắm  nơi mà cha mẹ chú và ông bà của mình  đang ở   

oa   vậy chú chimin   có thể gặp được họ rồi

nhưng mà mình cũng buồn lắm    tại mình không thể gặp lại chú chimin nữa rồi

chú joonie bảo phải rất lâu lâu về sau    khi tóc của soobin hóa thành màu trắng thì soobin mới có thể gặp lại chú chimin

vậy phải đợi bao lâu nhỉ

mình thấy ba và các chú đều khóc    soobin buồn lắm nên cũng khóc theo   còn khóc to hơn họ

khóc xong mình ngủ mất tiêu   lúc tỉnh lại thì đã ở nhà rồi  

.

.

.

.

14/02/2020

hôm nay là sinh nhật soobin   hôm nay mình được sáu tuổi rồi  hình như bản thân có cao thêm một chút vì ở nhà  ba làm một cái thước đo trên tường   sáng nào mình cũng tới đó hỏi ba xem có cao không 

hôm nay mình sẽ được tới chỗ của bố nè   mình nhớ bố chết mất   nhớ khuôn mặt đẹp trai của bố   nhớ giọng nói của bố   nhớ vòng tay của bố   nhớ lắm ý

ghét thật  chỗ bố làm mình chỉ có thể nói chuyện qua một cái kính   mình không chạm vào người bố được   nhưng mà bố vẫn rất đẹp trai

mình kể cho bố nghe nhiều thứ lắm   còn khoe với bố ba có treo tranh bố vẽ khắp nhà   kể hôm sinh nhật ba các chú sang chơi vui ơi là vui    còn cả chuyện tiễn chú chimin tới thiên đường cách đây không lâu   và ba khóc rất nhiều ngày hôm đó

bố nói chúc mừng sinh nhật mình   chúc mình sẽ luôn khỏe mạnh thông minh ngoan ngoan  đẹp trai luôn vui vẻ hạnh phúc  và  còn dặn mình giờ phải thay bố quan tâm ba   phải nghe lời ba không được để ba buồn   và làm ba cười thật nhiều 

tất nhiên mình gật đầu hứa với bố sẽ quan tâm ba thật nhiều

sau khi gặp bố xong thì mình được ba và các chú đưa tới đi ni len  các chú và ba mua rất nhiều đồ chơi cho soobin

oa   hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình ý  

ngày nào cũng là ngày sinh nhật thì tốt quá

.

.

.

.

.


15/09/2020

hôm nay ba và các chú đưa mình tới trường tiểu học   trường rộng ơi là rộng   còn có rất nhiều trẻ con giống mình nữa  

nhưng mà khi biết ba với các chú phải về mình đã khóc toáng lên   mình không muốn ở đây một mình tẹo nào   mình muốn ba cơ

nhưng ba nói là soobin lớn rồi phải đi học   các bạn nhỏ khác cũng tự mình đi học rồi   soobin là đứa trẻ đặc biệt nhất nên càng phải dũng cảm hơn các bạn ấy  

đúng thế bố bảo soobin phát triển từ hạt giống cao cấp nhất thế giới mà

soobin cũng hứa với bố học thật giỏi để sau này bảo vệ ba và bố   nên phải đi học

cuối cùng mình vẫn thơm tạm biệt bố rồi về lớp với cô giáo xinh đẹp  cô ấy đẹp lắm ý   nhưng không bằng hai cha của soobin đâu

vào lớp các bạn nhỏ đều tự giới thiệu về bản thân mình  

sau khi mình giới thiệu các bạn và cô giáo đều cười   khen mình đáng yêu lắm

mình còn làm quen được với gyu và kai    hai bạn ấy vui tính và đáng yêu lắm

hì hì   trường tiểu học cũng vui đấy

.

.

.

.

.

15/02/2022

Hôm qua tôi phát hiện ra ba nói dối mình, đã thế còn nói dối suốt từ năm mình 5 tuổi tới giờ.

Tôi giận ba lắm. Sáng dậy tôi gọi điện nhờ chú Seoki chở mình tới trường vì mình không muốn nói chuyện với ba chút nào cả. Bữa sáng tôi cũng không ăn luôn.

Trên xe chú Seoki có hỏi chuyện, tôi đã hỏi chú liệu chú biết bố của mình là tù nhân không? Bố căn bản không phải đi làm mà là bố bị cảnh sát bắt nên mới phải ở đó.

Chú Seoki hóa ra cũng biết chuyện, vậy là tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình tôi không biết.

Vậy là tôi giận lây cả các chú luôn.

Cô giáo bảo chỉ có người làm điều xấu mới bị cảnh sát bắt thôi nhưng bố tôi tốt như thế tại sao bị bắt?

Tôi có đến hỏi vài đứa bạn và sau đó một số đứa hùa vào với nhau bảo mình là con của kẻ xấu nên không chơi với mình nữa. Tức quá nên tôi lao vào đánh nhau với tụi nó luôn.

Bố là người tốt, không phải người xấu

Sau đó thầy giám thị đến, tôi và mấy đứa kia đều bị tóm tới văn phòng

Và ba tới

Thầy giám thị kể lại chuyện cho ba nghe, ba kêu tôi xin lỗi mấy đứa kia nhưng tôi không muốn, là bọn họ sai cơ mà.

Tôi uất ức, lỡ miệng gào lên  "ba là kẻ nói dối"  "con ghét ba lắm"  rồi chạy khỏi phòng giám thị  sau đó thì chui vào một góc sân trường khóc như điên

Thực ra tôi giận ba nhưng tôi thương ba lắm, lúc đó chẳng qua không kiềm chế được nên mới nói thế, vừa khóc vừa nhớ lại vẻ mặt buồn bã của ba tôi lại khóc to hơn.

Một lúc sau ba tới cùng với cặp sách của tôi, dịu dàng kêu tôi về nhà

Ngay khi lên xe, ba đã nói xin lỗi. Ba nói ba làm thế để vì không muốn tôi buồn. Ba bảo rằng con người ai cũng sẽ có sai lầm và bố khi còn trẻ đã phạm lỗi nên giờ ông ấy phải ở trong đó nhưng dù là lỗi gì đi chăng nữa, bố vẫn thật lòng yêu thương và đối tốt với tôi suốt từ lúc tôi còn là đứa trẻ sơ sinh tới giờ, vậy nên đừng ghét, đừng coi thường, đừng xa lánh bố.

Tuy nhiên việc đánh bạn là không đúng, bạo lực không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến mọi người xung quanh càng xa lánh hơn.

Đánh giá một con người tốt hay xấu dựa trên rất nhiều khía cạnh, một người tốt vẫn có thể làm những việc sai trái; một người xấu cũng có thể làm những việc thiện vậy nên đừng vì một người là tội phạm mà cho rằng họ không có mặt tốt.  Ba đã dành cả buổi chiều hôm đó để giải thích cho tôi về chuyện của bố

Mặc dù tôi có hỏi về sai lầm mà bố phạm phải nhưng ba chỉ nói sau này lớn tôi mới hiểu được.

.

.

.

.

24/04/2022

Hôm nay tôi tới gặp bố ở nhà giam. Nơi mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ là công ty cơ đấy.

Tôi đã nói với bố rằng tôi đã phát hiện ra lời nói dối của ba rồi và cả câu chuyện tôi giận dỗi với ba ngày hôm đó.

Bố yên lặng nghe tôi kể từ đầu tới cuối. Tới khi tôi kể lại lời mà ba đã nói với tôi lúc ở trên xe, đôi mắt bố đỏ hoe.

Thấy bố buồn tôi liền lên tiếng an ủi nói tôi không ghét bố đâu. Dù mọi người khác nói thế nào, bố vẫn là bố của Soobin. Soobin sẽ mãi yêu bố.

Bố sau đó cũng khóc và nói yêu tôi. Hai bố con cứ vậy khóc tới khi chú cảnh sát phía sau nói là hết giờ thăm rồi. Trước khi rời đi bố còn dặn tôi đừng giận dỗi với ba nữa vì ba đã hy sinh rất nhiều cho tôi. Bố còn bảo hãy chuyển lời xin lỗi của ông ấy tới ba.

Lúc rời khỏi phòng thăm thì tôi thấy ba đứng bên ngoài. Mắt ba cũng đỏ hoe.

Tôi y lời bố dặn đem lời xin lỗi của ông nói với ba. Ba mỉm cười gật đầu với tôi nhưng không nói gì thêm.

Tôi cảm thấy bố và ba hình như vẫn dấu gì đó. Là bố làm chuyện gì có lỗi với ba sao? Nhưng bố yêu ba vậy mà. Gyu nói, khi yêu một người thì sẽ không làm chuyện khiến đó đau lòng.

Haiz.... vấn đề của người lớn thật phức tạp.

.

.

.

.

.

25/06/2024

Hôm nay chú Gigi tới đón tôi vì nhà hàng của ba hôm nay rất đông khách. Trước giờ chú Gigi trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra tôi thấy chú ấy là người dễ mềm lòng nhất. Lần nào mè nheo một hai câu là chú ấy đáp ứng liền, dù sau đó bị ba tôi nạt cho một trận tơi bời.

Chú đưa tôi đi ăn McDonald, món tủ của tôi nhưng ba rất ít khi cho tôi ăn vì nó không tốt cho sức khỏe.

Lúc đang ăn tự dưng chú ấy hỏi liệu tôi có muốn ba đi tiếp bước nữa không.

Dù tôi biết bố đã ký đơn ly hôn với ba từ mấy năm trước rồi, tôi vẫn cảm thấy việc có người khác thay thế ông không thoải mái chút nào. Nhưng tôi nhìn bố mẹ của Gyu và Kai vui vẻ bên nhau, lại thấy ba chỉ có một mình... chắc là ba sẽ buồn lắm đi. Mặc dù ba bảo chỉ cần có tôi là đủ rồi... haiz... nhưng mà nếu có một người nữa chăm sóc cho ba hẳn là sẽ tốt hơn đi. Giống như lúc trước bố chăm sóc và yêu thương ba ấy. Bọn họ đã từng rất hạnh phúc...

Cứ nghĩ vậy, nước mắt của tôi tự rơi lúc nào không biết. Chú Gigi thấy thế thì hoảng hốt dỗ dành tôi nói chú chỉ nói đùa thôi.

Nhưng lúc đó tôi đã nói với chú rằng: "Chỉ cần ba hạnh phúc, cháu sẽ đón nhận người mà ba yêu"

Dù tôi vẫn rất yêu bố, tôi cũng muốn ba mình hạnh phúc.

Ban nãy, trước khi đi ngủ, tôi đã nói với ba lời mà tôi đã nói với chú Gigi.

Ba khi ấy có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm tôi vào lòng và nói cảm ơn tôi.

.

.

.

.

24/12/2024

Hôm nay là Giáng Sinh, tôi cùng ba tới thăm bố. Như mọi lần, chỉ có tôi nói chuyện với ông ấy còn ba chờ ở ngoài.

Tôi đã từng thắc mắc vì ba không vào với tôi. Nhưng ba bảo ba đã gặp bố những ngày khác rồi.

Cũng đúng, thời gian mỗi lần gặp ngắn như thế mà.

Từ lúc xa bố, những dịp lễ hay sinh nhật ông tôi vẫn nhờ ba gửi quà tới và ông cũng thỉnh thoảng viết thư hoặc làm mấy đồ hay ho cho tôi nữa. Hình như, cuộc sống trong tù không đáng sợ lắm thì phải.

Như thường lệ, tôi huyên thuyên với bố rất nhiều điều trong thời gian vừa qua bao gồm cả việc ba tiến thêm bước nữa.

Lúc ông ấy nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng nói với tôi rằng hãy chúc phúc cho ba nếu ba tiến thêm bước nữa. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được bố đang buồn.

Sau đó thì bố kêu có việc bận nên kết thúc cuộc trò chuyện luôn.

Ở trong tù cũng bận sao? Chắc vậy rồi.

Tôi thở dài rồi theo ba và các chú đi đón Giáng Sinh. Cơ mà, sao Giáng Sinh năm nay buồn vậy?

.

.

.

02/09/2030

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường cấp 3. Và cũng là một ngày cực kỳ xui xẻo.

Tôi đã gặp một kẻ cực kỳ đáng ghét. Hình như hắn cũng họ Choi. Tên khốn đó học trên tôi một lớp. Là đàn anh nhưng hắn cư xử cực kỳ vô lại. Lúc đó tôi đang đi loanh quanh xem trường thì bị một quả bóng rổ đập trúng đầu. Tính tôi trước giờ rất tốt, chỉ cần người ta xin lỗi mà xong vậy mà tên đó nói tôi để mắt trên trời nên không phải lỗi của hắn.

WTFFFF???? Rõ ràng là lỗi của tên ngốc đó. Thế mà dám đổ lỗi cho tôi. Tối nén nhịn muốn rời đi thì tên đó kêu thái độ của tôi đối với tiền bối quá bất lịch sự. Tôi bực mình bật lại mấy câu. Hai đứa cứ đứng đó cãi qua cãi lại. Tới khi đám bạn của tên đó tới, hùa vào trêu chọc, tôi bực mình muốn rời đi thì mấy tên đó lại càng quá đà. Điên người tôi dùng chiêu Judo mà chú Kookie đã dạy xử lý tên cầm đầu, chính là tên khốn đã ném bóng vào đầu tôi. Hừ, ông đây tốt tính nhưng không phải đậu phụ mềm đâu nhé.

Cảnh cáo bọn họ xong tồi liền cứ thế rời đi.

Ai mà ngờ được, mấy tiếng sau đó liền bị túm cổ lên phòng hiệu trưởng.

Hóa ra tên thần kinh đó là cháu trai ruột của giám đốc trường cấp 3 này. Hắn vậy mà mách lẻo với hiệu trưởng rồi bắt ông ta xử lý tôi vì sử dụng bạo lực trong trường học. Cái quần què gì không biết. Tôi đành gọi điện cho chú Joonie tới vì dù sao giờ này ba cũng đang bận mà chú Joonie có bằng luật sư đó.

Quả nhiên miệng lưỡi của chú Joonie sắc bén vô cùng, đã thế chú còn lừa được tên kia thú nhận rằng hắn trêu chọc tôi trước. Sau cuộc trò chuyện, hiệu trưởng cũng chẳng thể bắt bẻ gì thêm liền thả tôi về. Họ Choi cứ lườm tôi hoài. Hừ, lườm đi, ông đây không quan tâm. Tức chết nhà ngươi.

Sau này tôi nhất định theo chân chú Joonie luyện miệng lưỡi mới được. Ngầu quá xá!!!!

Cơ mà việc này tôi giấu ba, sợ ông biết lại lo lắng.

.

.

.

.

04/10/2030

Tức quá trời ơi. Tên điên Choi Yeonjun lại chơi khăm tôi một vố. Tên khốn này, ông đây nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Còn dám động ta một lần nữa, ông sẽ bất chấp xử lý tên đầu heo nhà ngươi.

Ơ mà... Choi Yeonjun... giờ mới để ý... cái tên này quen nhỉ? Đã nghe ở đâu rồi không biết.

Mà kệ đi, dù thế nào thì hắn vẫn là một tên asshole.

.

.

.

.

05/05/2031

Giờ thì tôi biết tại sao cái tên Choi Yeonjun lại quen rồi. Là tên nhóc đáng ghét hay bắt nạt tôi hồi nhỏ, Junnie.

Hôm nay tôi và Choi Yeonjun đánh nhau một trận tơi bời. Nguyên nhân tất nhiên là bắt đầu từ tên khốn đó rồi. Tôi đang chơi vui vẻ với Gyu và Kai tự dưng hắn đến nói linh tinh cái gì đó. Cả hai mỉa nhau vài câu. Cuối cùng chẳng biết thế nào lại lao vào đánh nhau.

Lần này thì ba tôi và phụ huynh của hắn đều bị gọi tới trường. Lúc tôi gặp cha mẹ của hắn thì thấy quen lắm mà không nhớ ra là ai. Tới khi ba tới, phụ huynh gặp mặt nhau tôi mới biết được đó là cha mẹ nuôi của mình. Một sự đoàn tụ không ngờ tới. Tôi và hắn đều sửng sốt vô cùng.

Và sau đó thì Choi Yeonjun bị mẹ nuôi nạt một trận tơi bời. Haha, đáng đời. Cha mẹ nuôi trước giờ cưng tôi nhất nên từ giờ xem hắn dám động tới tôi nữa không.

Thế nhưng ba lại đứng về phía tên đó. Hừ, đáng ghét.

Sau đó thì ba mời cha mẹ nuôi tới nhà hàng của ba. Nhà hàng của ba lớn lắm đó, khách cũng rất đông nữa, mỗi lần tôi tới đều thấy một hàng dài xếp hàng. Nhưng cha mẹ nuôi là khách VIP nên sẽ không phải chờ rồi. Đã thế còn có phòng riêng.

Cả buổi hôm đó hầu như là cha mẹ nuôi và ba trò chuyện còn tôi với Choi Yeonjun xúm vào một chỗ đấu CS. Tên gà đó tất nhiên bị tôi hạ đo ván. Tôi vẫn thường hay luyện game với chú Kookie đó nên đẳng cấp phải khác rồi.

Qua buổi gặp mặt hôm đó, tôi mới biết được rằng cha mẹ nuôi trở về thủ đô từ tám năm trước rồi để tiện cho việc học hành của Choi Yeonjun. Còn nữa, mẹ nuôi vậy mà là tổng giám đốc tập đoàn L, một trong những tập đoàn cực nổi tiếng. Quá shock. Thảo nào, Choi Yeonjun lại ngông cuồng như vậy. Mà cha nuôi hiện giờ là nhà văn tự do. Lần trước tôi từng thấy qua tên của ông ở hiệu sách khi họ giới thiệu những nhà văn Best Seller.

Đúng là thời gian thay đổi mọi thứ nhỉ?

Tôi bỗng dưng thấy buồn quá. Nếu lúc này có bố bên cạnh ba, giống như những năm tháng ở làng chài ấy, mọi thứ sẽ trọn vẹn biết bao...

.

.

.

14/02/2032

...

...

...

Choi Yeonjun vậy mà tỏ tình với tôi!!!!!!!!!!!!!!!!

Có tin được không???????

Trời ơi, tôi đã shock tới mức không nói được câu nào mà chạy mất dép.

Hắn bị sao vậy???

Đau đầu quá. Hôm nay là sinh nhật tôi mà tôi không thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì từ lúc tan trường tới giờ.

Tới lúc tôi đi gặp bố ở trại giam như thường lệ. Tôi không kiềm nén được mà kể với bố lời tỏ tình bất ngờ kia.

Ông mỉm cười hỏi tôi cảm thấy Choi Yeonjun thế nào. Ờ thì sau khi biết hắn là bạn hồi nhỏ, quan hệ của hai đứa cũng tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng vẫn cãi qua cãi lại nhưng tôi không ghét hắn nữa. Nhưng mà thích hắn... tôi không biết bản thân mình có thích hắn không nữa.

Bố nói rằng khi thích một người sẽ thường xuyên nghĩ về người đó, sẽ nhớ người đó. Mỗi khi nhìn người đó trái tim sẽ đập rất nhanh. Dù vậy, vẫn muốn ở cạnh, muốn chạm vào người đó và muốn làm mọi thứ cùng họ.

Nếu theo lời bố nói thì hình như tôi đối với Choi Yeonjun chưa tới mức đó.

Bố bảo rằng tìm được một người mà mình yêu và người yêu mình khó lắm. Nếu tôi không thực sự ghét hắn thì cũng đừng xa lánh hắn, cho hắn một cơ hội và cũng cho mình một cơ hội để tìm hiểu đối phương. Sau đó, nếu không hợp thì dừng lại.

Thấy bố nói như vậy tôi bỗng dưng thấy tò mò về tình yêu của ông với ba. Tính hiếu kỳ nổi lên tôi hỏi lấy hỏi để. Tại bình thường, mỗi lần hỏi ba, ba đều lảng tránh vấn đề không à.

Hóa ra là bố thích ba từ khi còn bé xíu. Nhưng mười bốn năm sau ba mới biết sự tồn tại của bố. Mà khi ấy, bố cũng theo đuổi ba không đúng cách nên là... chuyện tình của họ gặp rất nhiều trắc trở. Bố chỉ kể bao nhiêu đó thôi nhưng tôi nghĩ chuyện tình của họ còn phức tạp hơn nhiều.

Sau cuộc nói chuyện với bố, tôi suy nghĩ thêm một thời gian. Dù không chấp nhận lời tỏ tình của Choi Yeojun, tôi kêu hắn hãy tìm hiểu nhau trước khi có một mối quan hệ chính thức. Mặt hắn lúc tôi từ chối thì xụ xuống nhưng sau cùng thì vẫn tươi tỉnh vì lời đề nghị của tôi.

.

.

.

.


25/08/2032

TÔI CÓ GẤU RỒI!!!

Bạn trai tôi chính là kẻ khốn kiếp năm nào trọi quả bóng rổ vào đầu tôi. Choi Yeonjun.

Sau khi cho hắn cơ hội, bọn tôi thường qua lại với nhau nhiều hơn. Cha mẹ nuôi cũng hay kéo tôi sang nhà chơi và ngược lại ba cũng mời Junnie sang nhà tôi. Tiếp xúc càng lâu thì cái cảm giác thích mà bố từng nói lại rõ rệt. Nói chung là, ừ, tôi thích hắn rồi. Rất thích.

Thích cái vẻ huênh hoang tự kiêu nhưng vô cùng đáng yêu ấy.

Thích cách hắn luôn cằn nhằn này nọ nhưng lại âm thầm chăm sóc cho tôi.

Thích cái vẻ mặt ngốc ngếch của hắn khi bị mấy người chú của tôi bắt nạt nhưng vẫn cứng đầu đối chọi với họ. Thích cái ánh mắt lén lút đầy dịu dàng mà hắn dành cho tôi.

Và cả mấy lời sến chảy nước mà hắn nói khi nghĩ rằng tôi đã say ngủ.

Thích cả hơi ấm và mùi hương trên người hắn nữa. Cả cách mà hắn ôm tôi.

Hơn hết, tôi thích vô cùng cách hắn tôn trọng bà và bố của tôi và cũng như sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho tình yêu của ông với ba tôi.

Vậy đấy... tôi thích hắn quá rồi...

Em thích anh lắm, Junnie ngốc

.

.

.

.

14/02/2037

Tôi đã kết hôn rồi. Trong một giây phút nông nổi.

Chả là tối qua Yeonjun sang nhà tôi ngủ. Ừm... nói chung là sau khi hẹn hò mấy tháng, những việc một đôi yêu nhau cần làm chúng tôi đều làm hết rồi. Ba tôi ừ thì cũng lo đấy nhưng ông không phải người ép con cái mình làm thế này thế nọ. Ba rất chi là tâm lý.  Khi biết tôi hẹn họ ông cũng đã chỉ dạy cho tôi vài điều quan trọng và hữu ích. Thường thì khi Junnie sang nhà tôi, ông cũng sẽ nhường không gian riêng cho hai đứa mà lấy cớ đi đâu đó.

Mặc dù từ rất lâu về trước tôi đã nói với ba rằng tôi ủng hộ việc ba đi tiếp bước nữa. Và lớn dần, tôi cũng hiểu mấy người chú của mình thực ra không phải em trai ruột của cha. Và họ, hình như thích ba tôi, đặc biệt là chú Gigi và chú Joonie. Có điều tới giờ, ba vẫn một mình. Mỗi lần thấy ba như thế thì tôi buồn lắm. Dù không ít lần ở trước mặt ba nói tốt về chú Gigi và Joonie, và ngầm ám chỉ này nọ nhưng ba chỉ cười rồi lái sang chuyện khác.

Nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của ba, tôi tự hỏi có phải ba còn yêu bố không. Nhưng nếu yêu bố như vậy vì sao mấy năm nay, từ khi tôi vào cấp ba, ông không hề tới thăm bố. À không, chính xác mà nói ba chỉ thăm bố một lần vào cái ngày chúng tôi mới chuyển tới thủ đô, còn sau đó thì không có lần thứ hai. Trước đó ba nói ba gặp bố vào ngày khác là nói dối. Haizz, chả hiểu sao cứ liên quan tới bố là ba lại nói dối.

Tôi chỉ mong hai người họ hạnh phúc mà thôi, điều ước đó khó vậy sao?

À mà, quay trở lại vụ kết hôn.

Đúng mười hai giờ đêm, junnie tự dưng dựng tôi dậy rồi lấy ra một hộp nhung đỏ và cầu hôn tôi. Tôi thì đang buồn ngủ vô cùng, nghe cái được cái không, cứ thế mà gật đầu. Xong, tên đó còn dám lừa tôi ký luôn giấy đăng ký kết hôn nữa chứ. Tới lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra bản thân vậy mà qua một đêm đã trở thành chồng người khác. Tôi sốc vô cùng, bỗng dưng thấy bực tức việc hắn tự ý làm mà không nói cho tôi. Lạnh mặt một hồi cuối cùng vẫn bị miệng lưỡi của hắn thuyết phục.

Thôi thì, tại tôi yêu hắn quá nhiều rồi nên là... Bị tình yêu hãm là mất não liền. Haizzz.

Ba tôi nghe tin hai đứa kết hôn ban đầu cũng ngạc nhiên không thôi nhưng sau cùng ông vẫn ôm lấy cả hai đứa nói lời chúc phúc.

Hôm ấy, kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng được ấn định vào một tháng sau.

.

.

.

.

14/03/2037

Còn một tiếng nữa là tôi chính thức kết hôn với Choi Yeonjun rồi. Tự sưng thấy sợ hãi quá đi mất.

Mấy ngày trước tôi và Choi Yeonjun cũng đã tới nói chuyện với bố về việc kết hôn. Ông nghe xong cũng vui lắm nhưng rất nhanh liền quay sang lườm hắn nói nếu hắn mà làm tôi buồn, ông nhất định sẽ vượt ngục tới xử lý hắn.

Bọn họ mấy lần gặp nhau cũng đều mỉa mai nhau vài câu mới chịu được. Mà thực ra thì, Choi Yeonjun đối với tất cả những người yêu thương tôi, trừ ba, đều thích cạnh khóe người ta. Đồ ngốc đấy, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn.

Tuy vậy ông vẫn mỉm cười nói lời chúc phúc với đôi mắt ửng đỏ. Còn dặn tôi sau này có gia đình rồi nhưng hãy nhớ chăm sóc cho ba. Từng lời nói của ông không khiểu sao khiến tôi buồn kinh khủng, nước mắt cứ lã chã rơi lúc nào không biết.

Tôi muốn ông có mặt vào giây phút quan trọng nhất cuộc đời tôi cùng với ba.

Tôi muốn nhìn thấy ông ôm ba tôi mỉm cười hạnh phúc khi tôi và Yeonjun trao nhẫn cho nhau.

Tôi muốn sau này gia đình bốn người chúng tôi sống thật vui vẻ bên cạnh nhau.

Nhưng mà... chỉ là những lời nguyện ước mãi mãi không thành sự thật. Vì tôi đã cầu nguyện rất lâu rồi, mỗi năm sinh nhật đều ước.

Tự dưng lại khóc tiếp rồi.








Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Mọi người đều rất vui vẻ. Đám bạn bè thân thiết của tôi và anh ấy còn liên tục bày trò khiến tôi vừa bực vừa buồn cười. Các chú của tôi hôm nay cũng rất cao hứng chọc cho Junnie tức đỏ cả mặt mới chịu tha. Cha mẹ nuôi thì khỏi phải nói rồi, cười híp mắt từ đầu tới cuối. Ba cũng thế... nhưng tôi biết ba lại lén khóc rồi. Mắt đỏ ửng thế kia.

Nếu bố ở đây... haizz. Biết là ông không tham dự được nên tôi đã nhờ Gyu và Kai quay phim và chụp hình gửi cho ông rồi. Hy vọng ông cũng sẽ vui vẻ khi xem được những thước hình đó.

Hiện tại tôi với Junnie đang trên đường đi hưởng tuần trăng mặt. Ban đầu tôi nhất quyết muốn kéo ba đi với mình nhưng ông cười đùa bảo tôi quá trẻ con rồi từ chối. Thấy ba không đồng ý nên tôi muốn hủy bỏ tuần trăng mặt. Dù sao, yêu nhau vậy rồi, mấy cái đó chỉ là hình thức thôi. Nhưng ông ấy lại lấy cớ bấy lâu nay tôi bám ông ấy lâu quá rồi, đi chơi đi để ông ấy có thời gian cho mình. Sau cùng, vẫn là xách hành lý mà đi thôi.

Tính ra tôi và Junnie sau khi kết hôn vẫn sẽ ở cùng ông nên cũng không sao. Ba tôi ban đầu không đồng ý ở cùng đâu vì muốn cuộc sống hôn nhân của tôi thật trọn vẹn. Sau đó tôi uy hiếp nếu ba không dọn tới ở cùng, tôi sẽ ly hôn với Choi Yeonjun. Hắn lúc đấy nghe xong thì sặc nước canh, ho sù sụ một lúc mới yên. Tiếp theo cũng méo mặt, cầu xin ba tôi tới ở cùng. Vậy xong mới yên chuyện. Ba tôi vậy mà cứng đầu kinh.

Chưa bao giờ tôi rời xa ba mình lâu tới vậy, hẳn hai tuần trời. Cũng may mấy chú hứa sẽ bồi bạn và chăm sóc ba nên tôi mới đỡ lo phần nào.

Thôi thì nhân cơ hội này, hy vọng chú Gigi hoặc Joonie nhân cơ hội mà lấy lòng ba đi.

À còn nữa, sau khi kết thúc kỳ trăng mặt, tôi với Junnie quyết định sẽ thụ tinh nhân tạo. Có trẻ con, ba cũng sẽ vui hơn.

.

.

.


14/10/2037

Ba bệnh rồi. Còn là bệnh rất nặng.

Hôm qua đang đi dạo, ba đột nhiên ngất xỉu.

Bác sĩ kiểm tra xong thì nói ông có một khối u ở não, là u ác tính. Tỷ lệ phẫu thuật thành công chưa tới 10%. Dù thành công thì khả năng tái phát vẫn rất cao. Nếu không phẫu thuật thì chỉ có thể sống được tầm hai ba tháng.

Sự thật là ông biết việc đó từ trước rồi nhưng không hề hé răng nói với tôi một lời. Là không nói với bất kỳ ai. Đợt trước tôi đã cảm thấy thị lực của ông ấy có vẻ yếu đi nhưng ông nói đùa là do già rồi nên thị lực cũng giảm dần.

Tôi tức ba lắm nhưng cũng không chất vấn ông được. Tính ba tôi trước giờ vẫn thế. Đau buồn hay bệnh tật gì cũng không nói ra.

Tôi muốn để ông phẫu thuật. 10% dù ít nhưng vẫn có cơ hội sống nhưng ông không đồng ý. Ông muốn nhìn cháu mình ra đời, nếu phẫu thuật thất bại, ông sẽ không còn cơ hội ấy nữa. Tôi vừa tức giận vừa bất lực. Biết rằng không thể thay đổi ý của ba mình, tôi với Junnie dùng mọi quan hệ của mình tìm kiếm bác sĩ tốt nhất có khả năng nâng tỷ lệ thành công cao hơn.

Nếu cao hơn, có lẽ ông sẽ chấp nhận phẫu thuật chăng?

.

.

.

.

14/11/2037

Sức khỏe của ba ngày một yếu đi. Giờ dường như hầu hết thời gian phải dựa vào morphin để giảm bớt cơn đau đầu. Thị giác gần như cũng biến mất, ông chủ yếu dựa vào giọng nói để phân biệt người bên cạnh là ai.

Tôi và Junnie đã tìm được bác sĩ có khả năng nâng tỷ lệ thành công lên 20% nhưng ông vẫn nhất quyết không đồng ý. Cặp sinh đôi còn chưa đầy một tháng nữa sẽ chào đời. Ông nói tới lúc đó còn trụ được sẽ chấp nhận phẫu thuật. Nhưng khi đó sao mà kịp nữa. Các chú từ lúc biết chuyện ba tôi cũng khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng ba vẫn cứng đầu không nghe. Không thiếu những lần tôi bắt gặp bọn họ lặng lẽ khóc trước mặt ba tôi nhưng có lẽ ông không nhìn được ánh mắt của bọn họ tuyệt vọng tới mức nào đâu.

Ba cũng không cho tôi kể chuyện này với bố còn khăng khăng bắt tôi hứa. Không còn cách nào khác, tôi đành nghe theo. Những cuộc gặp mặt gần đây khi bố hỏi tôi đều nuốt nước mắt nói ba khỏe mạnh và vui vẻ.

Nhìn ánh mắt an tâm của ông ấy, tôi không thể kiềm chế được nước mắt. Biết bố rất nhạy bén nên tôi nhanh chóng lấy cớ rồi chuồn đi mất. Ra tới ngoài mới dám đường hoàng rơi nước mắt.

Tự dưng tôi ghét thế giới này quá đi mất.

.

.

.

.

.

25/12/2037

Cuối cùng hai nhóc sinh đôi cũng chào đời rồi, còn đúng vào đêm Giáng sinh. Một trai một gái. Rất đáng yêu. Bé trai tên là Choi Taehyun còn bé gái là Choi Taehee. Tên hai đứa đều do ba đặt.

Lúc ôm hai đứa ba cũng vui lắm. Dù không thấy được bọn nhỏ, cái tiếng khóc đinh tai nhức óc của chúng đủ để ông nghe thấy.

Hôm đó tất cả mọi người đều quây quần ở bệnh viện đón Giáng Sinh. Gồm cả cha mẹ nuôi, các chú.

Mọi người đều cố gắng nói chuyện cười đùa để ba vui vẻ hơn. Nhưng chúng tôi đều biết thời gian của ba sắp hết rồi. Hiện tại phẫu thuật không kịp nữa.

Cười thì vẫn cười đó, mà nước mắt cứ tự động rơi xuống.

Thật khó chịu quá..

.

.

.

.

29/12/2037

Ba đi rồi. Ba rời xa tôi rồi. Mãi mãi

.

.

.

.

30/12/2037

Tại sao hai người lại bỏ con lại?? Cả hai đều đáng ghét lắm. Con ghét hai người.

.

.

.

.

.

15/01/2037

Ba với bố có khỏe không? Hẳn cuộc sống ở đó tốt hơn ở đây nhiều lắm nên người này theo người kia lần lượt bỏ con mà tới đó.

Con nhớ hai người lắm.

Lời nói ghét lúc trước xí xóa nhé, con vẫn yêu hai người vô cùng.

Các chú đã kể con nghe mọi chuyện rồi... và bức thư của hai người con cũng đã đọc qua.

Những bước thư chưa được hồi đáp của bố và cả những bức thư chưa được gửi đi của ba.

Cả đơn ly hôn chỉ có duy nhất chữ ký của bố...

Chỉ là biết rõ mọi chuyện vừa cảm thấy đau lòng, nuối tiếc lại vừa thấy thanh thản.

Thôi thì, hy vọng hai người sẽ quên hết những đau thương nơi này và một lần nữa hạnh phúc bên cạnh nhau nhé.

Con tha thứ cho hai người đã rời bỏ con đi đó.

Nhưng hãy hạnh phúc nhé. Nhất định phải thật hạnh phúc để bù đắp cho kiếp này.

Yêu thương.

Choi Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com