[Chap17] Đày đoạ.
Buổi họp kết thúc, sau màn ăn uống thì cũng đã là chín giờ tối. Trên chiếc xe ô tô, JungKook im lặng ngồi chống tay lên cửa sổ dõi đôi mắt vô hồn ra ngoài nhìn cuộc sống tập nập phía trước khung cửa kính.
Cậu từng hi vọng đến một tương lai giản đơn là sở hữu một ngôi nhà nhỏ và cậu có thể học làm bác sĩ chữa bệnh cho những đứa trẻ, cậu thèm một gia đình đầy đủ yên ấm có bố mẹ và một người chồng hiền lành và thấu hiểu cậu, cậu cũng muốn có một đứa con, cậu thích những đứa trẻ, nhất là con gái... Cậu muốn nuôi tóc cho em bé thật dài để bện tóc cho nó, một đứa con gái ngoan hiền, nghe lời và yêu thương cậu. Ước mơ của cậu xa vời lắm sao?
Nhìn họ đi, những người ngoài đường ấy. Họ đang cười và vui vẻ với người thân của họ, cậu không cần gì cả, không hề cần cái gọi là quyền lực kia, một người chồng hờ không quen biết kia. Cậu muốn được nằm trong hơi ấm của mẹ, muốn được ngồi nghe tiếng cha đọc sách trầm dày và ấm áp, cậu muốn được nô đùa với em gái. Điều đó khó quá sao?
Đôi mắt của cậu bất giác rung lên, từng hạt nước mắt viên nặng viên nhẹ theo từng đường nét trên cơ mặt mà chảy xuống. Cậu vô cảm, nước mắt vẫn rơi nhưng cậu không cảm nhận được gì. Phải chăng cuộc sống ngập tràn đau thương này khiến cậu chai sạn và quen thuộc rồi? Cậu không yếu đuối, chỉ đổ cho cuộc sống của cậu khắc nghiệt quá mà thôi.
Bà Kim để ý qua kính chiếu hậu thấy JungKook đang khóc, bà trộm thở dài. Tình thương là thứ duy nhất bà không thể ban cho cậu một cách trọn vẹn và cũng là chuyện duy nhất mà bà bất lực. Vỗ nhẹ đôi vai của JungKook như an ủi, giọng bà đều đều vang lên.
"Trong tay con đã có con át chủ bài lớn nhất rồi. Bước tiếp theo con muốn làm gì?"
"Không cần Byun gia tự mình con cũng có thể cướp lại Jeon gia."- JungKook chớp nhẹ đôi mắt, những hạt nước chảy vội xuống rồi dần tan biến. Khoé miệng của cậu nhấc lên lạnh lùng và tàn khốc.
Bà Kim thấy vậy cũng mỉm cười.
Nhìn xem, búp bê sứ mà Jeon gia tạo ra rơi vào tay bà đã biến thành búp bê kim cương rồi. Bà hạnh phúc khi thành quả của mình ngày càng hoàn thiện theo từng ngày như vậy.
___________
"Con đi trước, mẹ về cẩn thận ạ."- JungKook cúi đầu chào bà Kim đang trong xe.
"Ừm, nhớ là làm gì cũng phải bảo vệ bản thân đấy nhé."- Bà Kim dặn dò câu cuối rồi cho tài xế đánh xe về.
JungKook nhìn cả ngôi nhà của mình từ xa, miệng tự nhiên cười, cười nụ cười đắng ngắt.
"Con về rồi."- Cậu mở cửa chính, nhẹ nhàng bước vào nhà.
"Ôi, con trai tôi."- Bà Chu đang chỉnh lại móng tay của mình, không ngờ cậu lại về, bà giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng ra ôm lấy cậu như thân thương lắm vậy.
"Vâng. Lâu rồi con không về nhà. Con muốn ở lại một vài ngày, dì không ngại chứ?"- JungKook mặc bà Chu làm mấy hành động vô nghĩa. Cậu mỉm cười hỏi.
"Đương nhiên rồi. Jeon gia là nhà của con mà."-Bà Chu nịnh bợ cười.
Khá hay cho câu này.
JungKook sẽ nhớ mãi đấy.
"Giờ cũng muộn rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi."- Bà Chu giúp cậu cởi áo khoác rồi đưa cậu lên phòng.
Đây gọi là gì nhỉ?
Hai mặt sao? Giả tạo sao?
Không, đối với loại người này không có cây bút nào có thể miêu tả nổi. Con người thâm độc này một khi có thể lợi dụng thì có chết cũng bám như đỉa.
Nhưng...cậu tình nguyện để bà bám, xem bà đủ sức đu bám cậu đến bao giờ nào.
________Sáng hôm sau.
*Lạch cạch*
Âm thanh từ bếp phát ra.
JungKook đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà Chu. Đây được coi là ân huệ đấy.
"JungKook, ở đây thiếu gì người làm, sao con phải bận tay làm gì chứ?"- Bà Chu ngáp ngắn dài ngồi xuống bàn ăn.
"Con cho họ nghỉ việc một ngày. Con muốn tự tay hầu hạ dì một hôm, mai sau con sang nhà họ Kim sống rồi sẽ không còn cơ hội chăm sóc dì nữa."- JungKook bên đồ ăn bốc khói nghi ngút, thơm lừng đặt xuống bàn.
"Số ta thật có phước khi có đứa con trai như con a."- Bà Chu tấm tắc khen ngợi JungKook.
Cậu mỉm cười bê món cuối cùng ra.
Bà Chu nhìn một bàn ngập đồ ăn, bà căng mắt nhìn JungKook.
"Đây không phải là những món JunKyun thích ăn sao?"
JungKook vẫn giữ nụ cười cũ, cậu chớp mắt ngây ngô coi đó là điều hiển nhiên nói:-"Con tưởng JunKyun thích dì cũng thích. Sao vậy? Không muốn ăn sao?"
Bà Chu lúc này cười như mếu, nà lắc đầu nguầy nguậy:"Không, mẹ thích. Mẹ sẽ ăn hết..."- Sau đó bà gắp từng miếng to lớn tọng vào mồm vừa nhai vừa cười.
"Để tôi xem bà cười được đến bao giờ..."- JungKook vẫn đem nụ cười nhạt gật đầu nhìn bà Chu ăn uống.
"Ôi, đến giờ con tới trường rồi. Đống bát đũa này...."- JungKook nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn bát đũa ngập ngụa trên bồn rửa và bàn ăn, cậu bĩu môi có chút gì đó thoáng bất lực, dù là giả tạo nhưng bà Chu vẫn rất nhiệt tình phối hợp cùng cậu:
"Để mẹ, con cứ đi học đi."- Bà căng hầu nuốt vội thức ăn rồi đứng lên đuổi JungKook đi học. Đống bát đĩa này so với đống tiền mà bà sắp được đếm chẳng là gì cả.
"Nhờ dì."-JungKook gật đầu rồi đem ba lo đi ra phía ô tô đã đợi sẵn ngoài cửa.
"Cuộc sống còn dài, bà cứ từ từ mà hưởng thụ..."
____________
Sau khi đi học về, cậu thấy nhà cửa sạch bóng, bát đĩa cũng không còn ngổn ngang nữa mà được xếp đẹp đẽ trên giá và bà Chu đang nằm vật ra sofa vừa thở vừa quạt.
"Con về rồi à?"- Thấy cậu, bà liền bật dậy.
"Vâng."- JungKook gật đầu rồi đem cả giày lướt lên tầng mặc bà Chu mặt ngắn tũn nhìn nhà vừa lau đã in dấu giày của con trai yêu quý.
_____ Chiều tối.
*Pingggg Ponggg*
"Ra đây."-Bà Chu tối cũng tự rửa bát đẩy JungKook đi học bài, bà vừa rửa xong chùi tay vào áo đi mở cửa.
"Chào dì."- Cả một lũ lâu nhâu cầm đầu là Namjoon vừa thấy bà liền chào to còn hơn chửi vào mặt làm bà hú vía tí thì ngã nhào xuống cửa.
"Cậu..."- Bà Chu ôm ngực tròn mắt bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Namjoon và bạn bè. Jungkook từ trước đến nay chưa từng đưa bạn bè về nhà nên bây giờ bà ngạc nhiên lắm.
"Con đi lấy chồng mà chưa được cưới hỏi gì. Hôm nay con muốn cùng bạn liên hoan một bữa, dì không phản đối chứ?"- JungKook loẹt quẹt đôi dép đi xuống đón khách đồng thời giải đáp luôn thắc mắc của bà.
Phản đối?
Bây giờ bà dám sao?
"Hahaaa... Mấy đứa cứ tự nhiên, mẹ lên phòng không phiền mấy đứa."-Bà Chu méo mặt rút lui lên tầng.
Có lẽ lâu không phải động tay động chân mà hôm nay phải dọn dẹp nhiều nên bà Chu có chút ốm yếu và mệt mỏi, còng hết cả lưng rồi khổ sở bước lên tầng. Không còn quyền quý như trước mà thay vào đó bộ dạng khổ sở như bây giờ Jungkook có chút không quen mắt nhưng yêm tâm đi, cậu sẽ để người đàn bà này phải quen dần với cái khổ mà trước kia cậu đã phải chịu rồi khiến bà chết dần chết mòn và cậu sẽ từ từ hủy hoại bà như cái cách bà hãm hại mẹ của cậu vậy.
"JungKook, cậu chắc là cậu ngủ được không? Bọn này quậy lắm nha."- Namjoon nổi tiếng làm loạn đỉnh, một khi đã quẩy thì tung nóc.
"Nhà này năm tầng, phòng tôi ở gác xép bé tí con con trên nóc nhà. Cậu nghĩ cậu kinh động được đến tôi sao? Thoải mái đi, tôi có cái này rồi."-JungKook nhét tai nghe vào lỗ tai đi lên phòng:-"Lộn xộn là được rồi, nếu va chạm vỡ thứ gì thì cậu nói hiệu trưởng đền lại cho tôi nhé. Vài ngày nữa Jimin đến ở đấy."
"Rõ. Kim thiếu phu nhân."- Namjoon cười hà hà.
*Binggg*
JungKook hất dép từ chân trúng mõm Namjoon đang cười ngớ ngẩn.
"Đánh hỏng người bây giờ..."- Cậu bật cười.
"Tôi nói gì sai à?"- Namjoon nhả dép uỷ khuất.
"Không sai mà là thiếu."-JungKook nhếch miệng:
"Phải là Kim Thiếu Phu Nhân Chủ Nhân Byun gia thừa kế Jeon gia."- Cậu ha ha rồi chào mọi người đi lên tầng, tuy cậu không thích cái tên gọi này nhưng nói ra mồm cũng oai ra phết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com