Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap32] Gia đình <3>

Một tầng thứ ba Kim gia to lớn với sức của hai người con trai trẻ, có tí xíu khoẻ đang cong mông trang trí.

"Cái này làm thế nào đây?"- Taehyung giơ mấy sợi ruy băng lên hỏi.

"Tôi đã nói là anh muốn làm gì thì làm mà."- JungKook ngồi xổm chu mỏ thổi bóng, vừa thổi vừa thở.

"Ây, khó quá."- Taehyung vướng víu quàng mấy sợi dây lên cổ lấy từng sợi một treo lên tường, treo lên đèn vô cùng đặc sắc.

"Taehyung à, người anh chẳng khác gì cây thông noel cả."-JungKook nhìn Taehyung xong cười phá lên.

"Kệ tôi."- Taehyung không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình.

"Hihi... Tôi chăng giúp anh, anh thổi bóng đi."-JungKook cột quả cuối cùng rồi nhường chỗ cho Taehyung. Cậu khẽ gỡ mấy cái vòng trên cổ hắn xuống, cười vui vẻ. Hắn với cậu bây giờ ở sát gần nhau, cậu lùn hơn hắn một cái đầu, nhìn cậu từ phía trên xuống cực dễ thương luôn.

"Cậu cười đẹp thật đấy."-Taehyung xoa đầu JungKook cười rộ lên.

"Anh nhảm vừa thôi."-JungKook thoáng đỏ mặt, lấy sợi cuối cùng rồi quay đi làm việc của mình. Cậu mò mẫm từ nóc tủ xuống dưới gầm bàn, đây là nơi bà Kim vào đầu tiên khi lên tầng ba, không thể để vớ vẩn được.

"A, JungKook đừng sờ nữa, sẽ đổ..."-Taehyung thấy JungKook đang quờ quạng nóc tủ liền lên tiếng ngăn cản nhưng còn chưa dứt câu thì một đống kim tuyến từ trên cao đổ xuống ngay đầu cậu.

"KIM TAEHYUNGGGG..."- JungKook gào thét. Không phải là hắn ta làm đâu để đấy thì cậu đâu có thế này chứ? Cái lọ kim tuyến bảo hắn ta đi rắc vào mấy cái cây cho lấp lánh thì lại đem lên nóc tủ giấu. Con người này...

"Hahaaaaaa..."-Taehyung ôm bụng cười lớn.

"Anh im cho tôi."-JungKook đi đến chỗ Taehyung ra sức rũ người để kim tuyến từ người cậu bay hết sang người anh.

"Đừng mà, bẩn đấy."- Taehyung nhỏm dậy chạy trốn. Tiếng cười ròn rã vang lên khắp căn phòng tầng ba từ trước đến nay không hề có.

"Bẩn mà anh còn bẫy tôi, để xem tôi cho anh biết thế nào là chơi bẩn nhé."-JungKook tóm được Taehyung, cậu kéo hắn ngược lại nhưng do hắn nặng hơn cậu với cả hắn chạy nhanh quá nên mất đà ngã lăn xuống sàn.

Tên ác ôn đấy chết một mình không chịu muốn kéo cậu chết chung, một mực cầm cổ áo cậu lôi xuống.
Hiện tại cậu đang nằm trên người Taehyung, mặt còn áp lên ngực hắn, tư thế hết sức ám muội. Trái tim đập thình thịch do hoạt động mạnh gây ra nhưng âm thanh này khiến cả hai cùng đỏ mặt. JungKook là người tỉnh táo trước, cậu nhỏm người dậy kéo Taehyung dậy theo.

"Lần sau muốn chết tự chết đi, đừng kéo theo tôi."- JungKook đỏ mặt ho khụ khụ xấu hổ chạy mất.

"JungKook à, cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm đấy."-Taehyung ở đằng sau vẫy vẫy tay gọi lớn.

"Chết tiệt."-JungKook nhắm mắt chửi bậy. Cái tên chết tiệt đó là đang yêu Yohye mà, trêu đùa cậu làm anh vui lắm sao? Đồ đểu. Kim Taehyung vừa đểu vừa kiêu, chẳng làm ăn được tích sự gì cả:-"Anh kia, đống bóng kia phần anh đấy. Đứng ngốc ở đó làm gì chứ?"

_______

Cái mỏ nhỏ đo đỏ của Taehyung chúm chím ngậm cuống bóng, cái má căng phồng đáng yêu vô cùng. Hắn khoanh chân ngồi ngoan một góc, vừa hít khí vừa thổi bóng nhìn y hệt trẻ con, JungKook khẽ mỉm cười. Hắn giống con búp bê gỗ Hà Lan, càng mở ra càng thấy hắn nhỏ lại, vẻ bề ngoài kiêu căng ngạo mạn của hắn dạo này cũng không trưng ra đối với cậu nữa, thỉnh thoảng lại hay nhõng nhẽo, hỏi đủ thứ như một đứa nhỏ. Kim Taehyung, hắn rốt cuộc là loại người gì?

"Xong bóng rồi, chúng ta đi nấu ăn."- Taehyung vỗ vỗ hai má mỏi nhừ đứng dậy xoay xoay người thể dục. Ngồi văn phòng quen rồi, nghịch ngợm mấy thứ này đúng là không quen nên hao tâm tổn sức quá.

"Anh biết làm bánh không?"-JungKook đem treo mấy quả bóng cuối cùng hỏi.

"Không, tôi chỉ biết nấu vài món ăn thôi."- Taehyung gãi đầu cười gượng.

"Không sao. Tôi biết làm, tôi làm bánh anh trang trí nhé."- JungKook đổ túi bột xuống bát đổ một ít sữa và nước vào nhào nặn. Vì bột nhẹ lên bay lung tung vướng luôn vào tóc của cậu, cậu cũng biết nhưng mặc kệ, dù sao vào bếp cũng không tránh khỏi bị dính bẩn. Mà không, đống kim tuyến vừa rồi cũng đủ khiến bộ dạng của cậu rất hài hước rồi.

"Bánh quy tẩm bột."-Taehyung thở dài phủi nhẹ tóc cậu mấy lần, bàn tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào má cậu làm cả người cậu run lên, tim cũng theo đó đập thình thịch. Không được, bản thân cậu phải tỉnh táo. Kim Taehyung là yêu Oh Yohye.

"Tí rồi sẽ lại bẩn, không cần anh quan tâm."- JungKook ho hắng, hai má lại đỏ hồng cắm cúi vào công việc của mình. Taehyung cũng cảm thấy bản thân kì quái nên cũng quay mặt đi thái rong biển làm canh.
Không khí trở lên ngượng ngùng và im lặng kì lạ, ai làm việc người ấy cơ bản là xấu hổ ngại giao tiếp với nhau.

"A."

JungKook cần một ít đường để làm bánh, cậu dơ tay ra với lấy không ngờ lại chạm vào tay Taehyung đang muốn lấy đường kho thịt.
Hai cái tay vẫn ở trên không trung chạm vào nhau, đôi mắt của họ cũng vậy.

"Kim Taehyung, anh đang dùng chính bản thân mình bẫy tôi sao?"-JungKook hết nhìn tay lại nhìn bản mặt ngây ngô của người kia cũng đang hồng hồng.

Đều là hai con người thông minh nhanh nhạy, Taehyung nhanh chóng lấy quyền làm chủ, hắn cầm luôn tay JungKook đẩy cậu vào tường, áp sát cậu hỏi nhỏ-:"Nếu như vậy thì sao?"

JungKook nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh đang câu dẫn mình, tim đập rất nhanh nhưng bản thân vẫn cố cứng.

"Vậy thì anh thành công rồi. Nhưng anh nên biết, tôi mà thích anh thì người thiệt chắc chắn là anh và Oh Yohye."- JungKook đẩy đẩy vào ngực trái của hắn cười lớn.

"Trò đùa này thật không vui tí nào."-Taehyung thấy trêu JungKook không xong, bản thân lại bị người ta gài ngược lại. Hai tai hắn đỏ bừng thả cậu ra, lấy một ít đường rồi quay trở về với món ăn của mình.

"Kim Taehyung, van cầu anh tránh xa tôi. Tôi không muốn làm anh tổn thương.
Bà Kim coi anh là bảo bối còn tôi lại coi bà Kim là mẹ.
Anh buồn bà Kim cũng sẽ buồn.
Gần anh tôi không dám chắc bản thân mình lại thích anh.
Tôi không muốn một lần nữa rơi vào lưới tình và lịch sử lại tiếp tục lặp lại.
Một lần đau với tôi đủ lắm rồi.
Kim Taehyung.
Xa tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com