-" Sao cô ta lại qua đây ăn ?? Mấy người không chọc tui tức mấy người chịu không nổi à !!?"- Jungkook.
Cậu ngồi trên bàn ăn. Và trên bàn ăn có mặt Emmy. Ai cũng thoải mái có mình cậu là cái mặt cọc hết sức.
-" Appa khó chịu ở đâu hả ?? Mặt appa khó coi quá ?? Hay ai chọc appa để con la người đó."- Dong Wook.
-" Khì người mới mà lẽ ra hôm nay mở tiệc ở dưới cơ nhưng anh chị Kang với cô giáo Anna không có mặt ở đây nên anh nấu cơm mời Emmy qua ăn chung cho vui."- Jin.
-" Không có hứng ăn nữa. "- Jungkook. Cậu đứng lên.
-" Ngồi xuống!! "- Jin. Tuy giọng nói rất là nhẹ nhàng nhưng uy lực nó rất kinh khủng. Cậu hầm hực ngồi xuống ăn trả thèm để ý ai. Đây nhìn rất là hiền lành không một chút nguy hiểm nhưng lời nói lại rất có trọng lượng.
-" Tôi biết cậu không thích tôi. Vì tôi với cậu đều thích anh V. Thay vì cứ tránh tôi như vậy thì mình cạnh tranh công bằng đi. "- Emmy. Cô chống cầm nhìn cậu cười. Nhưng nụ cười đó lại đành thách thức.
-" Hứ. Tôi mà lại đi tránh cô à. Chỉ là nhìn mặt cô tôi nuốt không trôi thôi. Mà đuổi cô về thì không đáng mặt đàn ông.... Được thôi!! Tôi chấp nhận lời thách thức của cô. Rồi tới lúc đó đừng có khóc van xin nhường cô. "- Jungkook.
-" Không đâu ... tôi tự tin lắm đó. Tôi gặp anh ấy trước cậu , ở với anh ta lâu hơn cậu , và tôi biết nhiều thứ về anh ấy hơn cậu."- Emmy.
-" Đừng tự tin thái quá. Không phải ai biết nhiều cũng thắng đâu."- Jungkook. Hai người nhìn nhau khác hẵng ban đầu. Đầy thách thức.
-" Trong mắt họ cậu như món đồ chơi vậy. Giành giựt nhau để có được cậu đó boss."- Namjoon. Ba người kia ngồi ăn bình thường. Vì ba người đều biết tính của họ. Đặc biệt là hắn biết rõ tính của hai người này. Jin thì cũng không phải lần đầu thấy cậu tranh đấu vs ai nên cũng quen rồi.
-" Appa với cô nói gì vậy?? Con không hiểu gì hết. Appa dịch lại cho con với ~... thầy ơi ~"- Dong Wook. Nãy giờ họ nói tiếng anh nên nó chẳng hiểu gì hết. Nó quay qua nhìn Jin với 2 ông thầy ngồi đối diện nhưng ai cũng ăn không dịch lại cho nó gì hết. Dỗi ghê.
Và từ cái bàn ăn này. Một lời thách đấu đã ra đời. Dù người bị giành giựt ngồi ngay đó. Cũng chẳng nói gì. Cả hai người họ đều có máu chiến nên chịu thôi. Đặc biệt là cậu. Cậu còn không thèm sợ hắn nữa thì lấy gì để nói.
~~~~
Chiều đó. Hắn và Emmy đi ra ngoài bàn chuyện gì đó không cho cậu đi theo. Tuy miệng hùng hổ vậy chứ cậu vẫn rất dè chừng cô ta. Nên đã đi theo rình. Bọn họ ngồi ở quán cafe nói gì đó cậu thì ngồi ở quán bên cạnh nhìn qua. Mà không nghe họ nói gì hết thật bực mình.
-* Yaa !! Gì đấy !! Sao tên đó dám xoa đầu mụ đó chứ !! Rốt cuộc hai cái người đó nói gì mà anh ta lại xoa đầu cô ta. Nhìn cái mặt cô ta kìa !! Tức quá mà !! Được thôi cô đã như vậy thì đừng trách tôi.....Còn khoác tay nhau nữa chứ !! Aaaa !! Tức quá mà!!*- Jungkook . Nội tâm cậu gào thét. Con mụ này dám hớt tay trên cậu. Cậu tức giận đứng dậy bỏ đi về ngồi đây tí cậu tức ói máu.
-" Nhìn gì vậy ??!"- Taehyung.
-" À không có gì đâu mình đi thôi~ Anh phải nhớ là giúp em đó nha ~"- Emmy.
-" Được rồi. Bỏ tay ra đi người ngoài nhìn vào hiểu lầm đó."- Taehyung.
-" Hihi ~ biết rồi mà tại thích anh quá chứ bộ ~"- Emmy. Rồi cô buông tay hắn ra. Thật cô biết cậu đi theo rình chứ cô cố tình làm vậy cho cậu thấy mà. Và cô quay lại nhìn phản ứng của cậu đó.
-* Tôi sẽ làm cậu bỏ cuộc thôi cậu trai !!*- Emmy.
Rồi hai người họ tiếp tục công việc của mình. Còn cậu thì về nhà bày mưu tính kế. Không thể thua cái mụ đó được. Dám dành người của cậu đáng ghét.
~~~~
-" Em sao đấy ?? Giận tôi à??"- Taehyung. Hắn mới về thấy cậu ngồi bên nhà hắn. Thường thấy hắn về 1 là nhảy qua đu hắn 2 lạ gạ gẫm hắn. Thế mà nay không thèm nhìn hắn luôn.
-" Tôi đâu dám giận anh chứ."- Jungkook.
-" Đừng giận nữa cho em cái này !"- Taehyung. Hắn đi tới tặng hoa cho cậu.
-" Mấy nay anh bị gì vậy ?? Mà anh chẳng phải giàu lắm sao ?? Tặng tôi 1 cây hoa hồng thôi à. Bữa còn được 1 bó giờ có 1 cây thôi ~"- Jungkook.
-" Em vật chất thật đấy. Tôi chỉ mua ủng hộ một em bé bán hoa ngoài kia không biết làm gì mới cho em thôi."- Taehyung.
-" Sao không cho mụ kia mà cho tôi làm gì !!"- Jungkook.
-" Em gần hơn."- Taehyung. Hắn tỉnh rụi đi vào phòng thay đồ.
Cậu thì được tặng bông cũng vui lắm chứ. Nhưng dỗi thì vẫn dỗi cậu không dễ dãi đâu. Vậy mà mò vô phòng theo hắn. Nằm coi hắn thay đồ nữa chứ. Đúng là cái người không có liêm sỉ.
-" Gần đây em hơi bỏ bê Jeon thị thì phải nhỉ."- Taehyung.
-" Không đâu. Tôi vẫn nắm rõ bên đó đấy. Chỉ đang điều tra con trai của phó bí thư Lee thôi. Con trai ông ta trốn kỹ thật. Ông ta như vậy chứ cũng chỉ núp váy vợ thôi. Vợ ông ta có một công ty may lớn lắm đó. Nhờ vợ ông ta có tiền nên ông ta mới leo được lên cái ghế đó. Với lại công ty đó còn được điểu hành dưới con trai ông ta."- Jungkook.
-" Vậy."- Taehyung.
-" Chỉ cần mình nắm thớt được cái cậu đó thì cũng phần lớn điều khiển được ông ta. Lúc đó để coi ông ta còn dám đứng ra che cho Jeon thị nữa không. Có khi tới lúc đó cái thân lo còn chưa xong."- Jungkook. Cậu đắc ý ngồi cười mãn nguyện.
-" Vậy em biết con trai nhà đó là ai không!!?"- Taehyung.
-" không !! Cậu ta ẩn mình mấy năm nay rồi. Chỉ điều hành qua điện thoại thôi. Nhưng sắp tới có buổi hợp báo nên chắc chắn cậu ta sẽ xuất hiện thôi."- Jungkook.
-" Không cần tôi giúp ?? Chắc chứ ??"- Taehyung.
-" Chuyện này tôi lo được. Lo phần của anh đi."- Jungkook. Cậu nhìn hắn. Hắn hơi cau mày.
-" Chẳng phải cái tổ chức của anh đang gặp chuyện sao. Bữa thấy RM với Ken cứ đi riêng thì thầm to nhỏ. Ken nói ở bên đó có chút chuyện. Chút chuyện mà anh xử lý tới mấy ngày rồi còn đem nó về đây. Làm việc thì cả tối còn ra ngoài bàn chuyện với mụ kia thì đó chắc là quan trọng lắm nhỉ !?"- Jungkook. Đừng thấy cậu không đụng đến là không biết. Cậu để ý đó. Hắn nhìn cậu khóe miệng cong lên.
-" Giỏi đó. Tôi nhìn không nhầm "- Taehyung.
-" Xì !! Anh nghĩ tôi là ai chứ!! Là Jeon Jungkook đó. Hồi trước anh chưa tới đây một mình tôi chống lại Jeon tộc đó!!"- Jungkook.
-" Được em là nhất !!"- Taehyung.
-" Ăn cơm này !! Hai người kia !!"- Jin. Anh đứng từ bên kia nói lớn.
Rồi mọi người tập trung lại ăn. Và cái mụ kia lại xuất hiện sao mà mặt dày vậy không biết. Ở nhà không biết tự nấu ăn hay gì mà cứ mò sang đây ăn trực rồi tiếp cận hắn chứ. Mọi thứ đã dọn xong vì nhà cũng không rộng mấy nên bàn ăn không mấy rộng. Mọi người ngồi trụm lại 1 cái bàn .
-" Mời cả nhà ăn cơm~"- Dong Wook. Bữa ăn vẫn diện ra bình thường.
-" Anh gắp giúp em cục thịt kia đi. Em gắp không tới."- Jungkook. Cậu nhìn Jin. Anh liền gắp cho cậu. Nhưng vì cục thịt hơi to dùng lực hơi lố nên anh trượt tay rớt chiếc đũa qua bên kia.
-" Để em lấy cho. "- Emmy. Cô cuối xuống bàn lấy.
Thì thấy hiện tượng lạ trước mặt. Ở trên bàn ăn nhìn ai cũng bình thường như không có gì. Còn bên dưới này thì chân của cậu để giữa hai chân hắn. Chà vào cậu nhỏ của hắn. Hắn thì ở trên vẫn ăn nhưng một tay lại ở dưới bàn nắm lấy chân cậu. Nhưng ở trên thì mặt hai người họ chẳng có chút biểu cảm nào lộ ra ngoài. Hắn xứng đáng nhận danh hiệu ' Best cam chịu '. Cô nhanh chóng ngồi lại lên ghế.
-" Cảm ơn em nha.... sao mặt em đỏ vậy sốt hả ?? Hay đồ ăn khó ăn ??"- Jin.
-" Dạ không sao chỉ là em cắn trúng miếng ớt thôi."- Emmy.
-" Vậy không sao thì tốt "- Namjoon.
Cô ngước lên nhìn hai người kia. Hắn thì vẫn ăn bình thường. Cậu thì nhìn cô ta một bên mép nhếch lên. Ánh mắt đầy sự coi thường. Vâng tất cả là do cậu Jeon đây bày ra. Biết rõ cô ta sẽ giúp nên cậu nhờ Jin gắp với cái độ trơn của đũa inox và nước sốt trên miếng thịt to như vậy thì thế nào cũng trượt thôi. Để cho cô ta biết cậu và hắn đang nồng cháy thế nào. Cậu nhìn lại cô ta. Nhìn thôi cũng biết cậu muốn nói gì.
* Cô thua rồi !!!* Jungkook.
__________________________________
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com