Chap 69
Tên đó đứng yên không dám manh động. Và cũng biết đây là tình huống gì rồi. Hắn giơ 2 tay lên tránh để cô manh động. Nhưng đâu như hắn ta nghĩ nhanh như cắt cô xoay người thẳng chân đá vào mặt tên đó.
Nhưng đời không như là mơ cô quên mất tên đó m9 còn cô chỉ m6. Nhưng may là vẫn đá được dô cái cuốn họng của cái khốn đó. Nhưng tên đó chỉ hơi đau chứ không hề ngã như cô nghĩ.
-" Chết tiệt. Tính toán sai rồi."- Selena. Cô cầm cái cái váy kéo lên ngang eo cột lại. Ở trong có quần nha.
Cô nhảy lên cái ghế gần đó để chân cô lên được độ cao ngang đầu tên đó. Trên không trung cô xoay 1 vòng để lấy thêm lực rồi đáp mạnh lên mặt tên đó làm hắn ngã lăn ra đất.
-" Chị tìm được phòng rồi nhưng không có chìa khóa không mở được!! Em hỏi hắn ta đi. "- Emmy. Trong lúc Selena cầm chân hắn ta thì Emmy đã đi kiểm tra từng nơi trong nhà hắn và cuối cùng là có 1 căn phòng bị khóa. Cô tông nó dùng đồ đập cái khóa nhưng nó không có tác dụng nên cô chạy ra nói Selena.
-" Chìa khóa ở đâu !!"- Selena. Cô đi tới lấy dây nịt của mình siết chặt cô tên đó.
-" Ạc !!...h..ộc tủ....tr..ong ặc..phòng ."- Sung Rok. Hắn khó khăn nói ra.
Emmy nghe vậy liền chạy đi kiếm. Cô vừa chạy đi thì tên đó lật người lại chụp lấy tay Selena. Cô giật mình giơ chân đá vào hạ bộ hắn nhưng ai ngờ tên đó né được.
Vì tận dụng tên đó to con hơn cô nên hắn ta đã lấy lại lợi thế. Gỡ luôn cái nịt trên cổ. Hắn ta nhấc bổng cô lên rồi vứt mạnh xuống đất.
-" Aaa!!"- Selena.
Hắn ta ghì cô xuống sàn nhà dùng chân ấn cô xuống.
-" Mày nghĩ hai đứa tụi mày xông vào nhà tao sẽ cứu được thằng đó ra à !!"- Sung Rok.
-" Mẹ mày !! Thầy ơi !! Chú Ken !!! Cứu bé !!"- Selena. Cô hét ầm lên.
Tên đó nghe vậy liền nhìn ra cửa. "Còn nữa!?". Chưa đầy 3s cánh cửa đã bung ra. Ken như 1 mũi tên được bắn ra. Chạy tới nắm lấy cổ tên đó vật ngã ra đó. Đấm liên tục vào mặt tên đó. Bẻ gãy mấy ngón tay của tên đó. Đập cho tới khi tên đó không còn cử động được mà bất tỉnh dưới sàn thì mới thôi.
Hắn từ bên ngoài cũng chạy vào. Thì Emmy la lên chỗ để hắn tới. Hắn chạy tới căn phòng Emmy nói. Vì nãy tên đó đã nói xạo nơi để chìa khóa nên cô chỉ quay lại nói hắn. Không chút chần chừ tông mạnh vào cửa tới lần thứ 4 thì cái cửa cũng bung ra.
Cánh cửa vừa văng ra thì đập vào mắt hắn là căn phòng bừa bộn và ánh đèn yếu ớt. Cậu ngồi dưới sàn cả người đầy vết thương quần áo thì xộc xệch. Cậu ngồi gần cửa nhất mức có thể. Hắn nhìn thấy sợi dây xích thì như nghẹn lời không nói thành tiếng.
Hắn chạy nhào tới ôm chầm lấy cậu. Còn cậu lúc đầu thấy hắn còn tưởng mình đang ảo tưởng là hắn tới cứu cậu. Nhưng khi hắn ôm cậu thì cậu bật khóc. Nước mắt cậu không kìm được nữa cứ vậy mà tuông ra. Cậu đã nghĩ không ai nhớ tới mình nữa rồi chứ. Khi thấy người ở lan can cậu như muốn vỡ òa và giờ họ thật sự tới cứu cậu rồi. Ấm ức mấy hôm nay của cậu cũng tuông ra theo 2 hàng nước mắt đó.
-" Có đau ở đâu không ?? Tôi tới rồi đây. Xin lỗi em vì đã tới trễ. Xin lỗi em."- Taehyung. Hắn nhìn cậu nắm chặt lấy tay cậu nhưng cậu từ trên xuống kiểm tra. Và thấy rất nhiều vết thương. Hắn đau lòng muốn nghẹn lại.
-" Đau lắm...hức.."- Jungkook.
Câu trả lời của cậu làm tim hắn thắt lại. Hắn muốn cậu hãy đấm thật mạnh vào mặt hắn cho hắn nhớ. Nhớ cái ngày hắn làm cậu hiểu lầm rồi dẫn đến kết cuộc này. Mọi người đứng ngoài cửa nghe cậu nói vậy cũng đau lòng không kém. Chỉ mới vài ngày mà từ 1 người vui vẻ gặp mọi người và giờ gặp lại thì người lại đầy vết thương ấm ức tới phát khóc.
-" Mau tìm chìa khóa mở sợi dây đi."- Namjoon. Mọi người chia ra kiếm chìa khóa.
-" hắn ta..vứt rồi.."- Jungkook.
- Pằng!!- Còn không để mọi người kịp phản ứng hắn đã bắng bể sợi xích. Rồi bế cậu lên đi thẳng ra ngoài. Phần còn lại hắn sẽ kêu người tới tháo ra sau. Giờ hắn phải đưa cậu tới bệnh viên trước. Mọi người cũng rời đi.
-" Mang tên đó về."- Namjoon. Anh ra lệnh cho 3 tên đàn em chạy vào. Trói tên đó lại bỏ vào bao rồi mang đi.
Khi vừa ra khỏi tòa nhà. Jin từ trên xe đã mở tung cửa ra nước mắt chảy dài chạy tới chỗ cậu.
-" Jungkook a~ ...hic. Tên đó đã làm gì mà em ra nông nỗi này vậy. Hức.. thằng chó đó đâu rồi. "- Jin. Anh quay xung quanh thì thấy cái bao mấy người kìa khiêng ra. Anh chạy tới tông vào cái bao cho nó rớt xuống đất. Anh còn cầm cục gạch đó giơ lên chuẩn bị ném thì Namjoon chạy tới cản lại.
-" Anh à. Khoan đã. Chẳng phải giờ tên đó mà chết thì thiệt cho Jungkook sao. "- Namjoon. Jin nghe vậy thì hạ tay xuống
-" Hức ... nhưng tên đó làm em ấy bị thương vậy mà ..."- Jin. Anh cũng khóc luôn. Cậu vừa nín thì anh lại khóc.
Còn hắn thì đã bế cậu lên xe ngồi. Mấy người kia thấy cái tên Sung Rok lúc nãy bị tông rớt như sung rụng vậy có khi đập đầu xuống đất chết rồi không. Có khi lắm chứ đùa.
Rồi mọi người lên xe rồi đi. Vừa đi và vừa hết 45p. Camera bật lại mà họ rồi đi không chút dấu vết gì.
-" Tôi đã gọi cho bệnh viện. Chúng ra sẽ tới của sau cửa bệnh viện quốc tế để tránh ánh mắt mọi người."- Dalay. Anh vừa lái xe vừa nói.
-" Đi nhanh đi. "- Taehyung.
Cậu ngồi trong lòng hắn ngủ luôn. Hắn lấy áo của mình đắp cho cậu. Mấy đêm rồi chẳng đêm nào cậu chợp mắt được quá 1 tiếng. Chỉ 3 ngày mà cậu ốm đi thấy rõ. Có ai thấy người yêu mình vậy mà không đau lòng chứ.
Họ nhanh chóng tới bệnh viện. Có một đội ngũ bác sĩ riêng chờ họ sẵn. Rồi cậu được đưa vào phòng bệnh. Đi chụp MRI. Kiểm tra tổng quát lại cả cơ thể. Và cậu đã ngủ quên khi bác sĩ đang khám vì quá buồn ngủ.
-'' Em có gì nghiêm trọng không?''- Taehyung.
-'' Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng hay triệu chứng sau này. Tôi không biết có chuyện gì với cậu ấy nhưng khá nhiều viết thương.Vết thương ở mắt uống thuốc tầm 1 tuần và dùng tip thuốc chúng tôi chuẩn bị thì sẽ lành và không để lại dấu. Còn 2 bàn tay và bụng bị phỏng nhẹ. Tay trái và ngực trái có vài vết thương như bị cắt chỉ vài vết là cắt sâu. Vết thương ở cổ có vẻ là do sợi dây xích kia siết chặt. Chân cậu ấy thì bị bong gân đứt dây chằng. Và một số vết bầm ở các chỗ khác chúng tôi đã xử lý. Có một vài vết thương hình như đã qua bôi thuốc băng bó. Và phần đầu của cậu ấy. Hình như trước đây bị trấn thương đúng chứ?''- Bác sĩ.
-'' Phải.''- Taehyung.
-'' Vâng. Vậy thì người nhà cẩn thẩn. Vì trước đây đã bị thương nên phần đầu của cậu ấy giờ khá dễ tổn thương nên sau này còn bị tác động mạnh thì có khả năng sẽ bị mất trí nhớ... Và chắc ngài là bạn trai cậu ấy? Tôi nói cái này với cậu. Vấn đề là phần hậu môn của cậu ấy có một vết thương nhỏ. Sau này nó có thể tự lành. Nhưng Khi quan hệ thì mình nhớ đeo bao và sử dụng bôi trơn và nới lỏng cho cậu ấy. Không thì nó sẽ rất đau đối với bạn trai của ngài. Tôi nói vậy thì ngài hiểu rồi đúng chứ? Đó là tất cả bệnh tình của cậu ấy. Tôi xin phép đi trước. Chào ngài.''- Bác sĩ.
Sau đó bác sĩ rời đi. Hắn đứng đó mặt rõ muốn giết người. Thằng chó đó dám làm chuyện đó với bảo bối của hắn. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm.
-'' Chuẩn bị xe!''- Taehyung. Nói rồi hắn đi vào phòng cậu.
-'' Được.''- Ken. Anh quay đi ra.
-'' Chị nghĩ tên đó có được chết không.''- Selena.
-'' Đương nhiên là không rồi. Sao chết được có khi còn sống lâu hơn tụi mình đó.''- Emmy.
-'' Tâm lí yếu thì cũng chết sớm thôi.''- Jimin.
-'' Em cũng bị thương mau đi vào khám đi.''- Dalay. anh đi tới nói Selena.
-'' Không sao. Ba cái vết thương nhỏ mai mốt là hết à.''- Selena.
-'' Đừng chủ quan.''- Dalay. Anh lôi cô đi vào phòng khám.
-'' A!! RM quay lại rồi.''- Emmy.
-'' Sao sao? thằng đó sao rồi? chết chưa?''- Jimin.
-'' Tỉnh lại rồi. Yên tâm chưa chết.''- Namjoon.
-'' Rồi xong . Giờ chưa chết là sắp tới nó chết dần chết mòn. Chết từ trong ra.''- Selena. Ý là chết từ cái tinh thần lí trí rồi mới tới cái thể xác. Cái đó nó đáng sợ hơn nhiều so với được chết liền.
Còn hắn. Hắn đi vào phòng cậu. Thấy cậu nằm ngủ trên giường. Hắn đi lại cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Ngồi một bên nhìn cậu một lúc.
-'' Sáng sớm mai tôi sẽ quay lại ngay thôi. Tôi đi nhanh rồi sẽ về với em.''- Taehyung.
Rồi hắn đứng lên đi ra ngoài. Hắn vừa đi thì Jin từ trong nhà vệ sinh cầm cái khăn đi ra.
-'' Đừng giả vờ nữa. Cười rung cả người mà còn bày đặt giả ngủ. Cậu ta đi rồi. Ngồi dậy ăn tiếp đi.''- Jin.
-'' Người ta giả bộ chút mà anh bắt bẻ quá. ''- Jungkook. Cậu mở mắt ra ngồi bật dậy ôm hộp đồ ăn Jin mang cho. Ăn ngon lành. Nãy đang ăn nghe tiếng hắn vô vì tự nhiên ngại đối mặt với hắn nên giả ngủ cái được hắn hôn trán. Khoái muốn chết.
_______________________________________________ Hết chap 69.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com