Chương 4. Hậu chuyến dã ngoại aka tỏ tình
_Kí túc xá_
Jungkook nằm trên giường lăn tới lăn lui, cậu không kìm được suy nghĩ về những bài thơ ban nãy các thành viên đã viết, về khoảng thời gian chất chứa đầy kỉ niệm vui buồn từ thời khắc cậu gặp được các anh.
Bảy người bọn họ đã sống chung với nhau dưới một mái nhà suốt 8 năm trời, có thể nói...quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn ấy chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu kể từ khi sinh ra. Được ở bên mọi người, sinh hoạt như một gia đình, coi nhau như là người thân, cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, thử thách khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn, biết ơn các anh đã chỉ bảo, nuôi nấng cậu, biết ơn chúa trời đã mang các anh đến, và rồi để cho cậu gặp được họ.
Quá khứ, họ cũng chỉ là những cậu bé mơ mộng, là những con người bình thường, đã từng ngủ gật trong lớp, trốn học hay khiến cha mẹ buồn lòng cho đến hiện tại, họ trở thành ước mơ của hàng nghìn, hàng triệu con người trên khắp thế giới. Đó, có phải chăng là phép màu?
Bạn hỏi rằng liệu họ có mệt mỏi không, liệu họ đã từng chán nản đến nỗi muốn từ bỏ tất cả?
Có chứ. Ngay từ lúc bắt đầu trở thành thực tập sinh cho đến khi được ra mắt, rồi dần dần được nhiều người biết đến, trở nên nổi tiếng như hiện tại, từ những thiếu niên không sợ bất cứ điều gì cho đến khi họ dần nhận ra rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn kia, họ đã từng hi vọng, họ đã từng nhìn thấy đại dương xanh biếc trước mắt nhưng rồi lại phải thất vọng vì đó chỉ là ảo cảnh, một ảo cảnh do chính họ tưởng tượng mà thôi. Họ bắt mình phải trưởng thành, phải thật mạnh mẽ, cho dù ngoài kia có là giông bão bập bùng, là vực sâu thăm thẳm, là núi non hiểm trở hay là sa mạc rộng lớn, khô cằn thì 7 người bọn họ vẫn sẽ ngẩng cao đầu đối mặt với chúng, không sợ hãi, không do dự, bởi vì Bangtan và cả ARMYs nữa, mãi mãi có nhau.
"Jungkook? Sao em tắt đèn tối thui vậy?"- là tiếng của Taehyung hyung.
"Em...em ngủ mà..."
Taehyung nhìn đồng hồ mới chỉ 7h một cách khó hiểu. Tự hỏi tại sao hôm nay thằng nhóc ngủ sớm vậy cà? Hắn cảm thấy giọng Jungkook lạ lạ cho nên quyết định bước lại gần hơn.
"Jungkook, em sao vậy?"- Taehuyng hỏi bằng giọng lo lắng, ngay sau đó cục chăn trên giường bắt đầu run lên.
"Jungkookie?"
"Em...không sao...hức...Chỉ là...em cảm thấy...các anh viết thơ rất hay."
Cậu gượng cười, cố kiềm tiếng nấc của mình, cậu tự nhủ hôm nay mình đã khóc quá nhiều rồi, không nên khiến các anh lo lắng thêm nữa, vì vậy tiếp tục rút sâu hơn vào trong chăn.
"Jungkookie à, có phải em giận vì anh nói em hết dễ thương rồi không?" - Taehyung xoa xoa mái đầu vừa nhô lên khỏi cục chăn bự, cố gắng chọc cậu cười.
"Hức...vâng...em giận anh đó...hức..." (╥ㅂ╥)
Ài...hình như mình thất bại rồi.* thở dài*. Taehyung biết rằng bây giờ có nói gì thì cũng chỉ khiến cậu khóc lớn hơn thôi, cho nên hắn chọn hành động.
Jungkook bắt đầu nhớ về lần chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, cùng với niềm hạnh phúc to lớn chính là những lời mắng chửi của netizen, mắng họ gian lận, mắng họ đạo nhái, còn mắng anh Taehyung chế giễu tiền bối chỉ vì anh ấy hát bài ca mà anh thích nhất vào thời điểm anh cảm thấy vui vẻ. Cậu tự trách chính mình vì đã không thể làm được gì cho các anh, việc nhìn thấy các anh khóc còn khiến cậu đau đớn gấp bội. Cho dù không thể hiểu được hết những suy nghĩ sâu xa, những áp lực mà các anh phải gánh chịu, nhưng cậu vẫn muốn khóc cùng họ - những người anh mà cậu yêu thương bằng cả tấm lòng.
Bỗng dưng một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, sưởi ấm trái tim cậu khiến Jungkook bất ngờ đến quên cả khóc.
"Hyung...anh làm gì vậy?"
"Anh biết là em sẽ lại suy nghĩ lung tung sau khi buổi ghi hình kết thúc mà. Jungkook à, đối với anh, em chính là một sắc màu không thể thiếu để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, là đoá hoa vô cùng xinh đẹp, toả ra hương thơm độc nhất vô nhị. Em chỉ cần là chính em, sống hết mình để không phải hối hận, làm những gì mình thích, nếu như đó là điều đúng đắn và anh tin rằng, các thành viên còn lại đều mong muốn như vậy. Cho nên em đừng buồn cũng đừng tự trách bản thân nữa, được không Jungkookie?"
Jungkook không ngờ anh Taehyung thường ngày hay đùa giỡn, lâu lâu phát ngôn khó hiểu lại có thể nói những lời an ủi tuyệt vời như vậy. Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì có anh ở bên cạnh mỗi khi cậu gục ngã, mỗi khi cậu cảm thấy tuyệt vọng.
_Ngay lúc này, tại một căn phòng khác_
Năm thành viên còn lại đang ngồi trong phòng khách, không khí vô cùng căng thẳng giống như đang đợi kết quả thi đại học của con mình.
"Ê Namjoon, chú mày có chắc là bài diễn văn của mình đủ làm Jungkookie cảm động không?" - Jin hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Úi giời, anh phải tin tưởng vào em chớ, dù sao IQ 148 đâu phải để trưng đâu anh?" - trưởng nhóm vừa nói vừa hất hất mái tóc ngắn ngủn của mình lên.
"Anh chỉ mong thằng Tae học thuộc hết nguyên đống đó và nói trôi chảy." - Yoongi nhìn cửa phòng Jungkook rồi thở dài.
_Quay trở lại phòng Jungkook_
Đã trôi qua 15p kể từ khi Jungkook ngừng khóc, Taehyung vẫn luôn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Jungkook cảm thấy hơi ngộp, cho nên cậu bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát ra ngoài.
"Jungkook à, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Ưm...ưm anh khoan đã!"
"Kookie yên nào! Nghe anh nói nè! Anh...anh thích em. Làm bạn gá(?)...trai anh nha, được không?" - Taehyung lén lau mồ hôi. Ý cha, rung quá xém nói nhầm. Hên là sửa kịp..._(:3 lZ)_
Jungkook: ⊙▽⊙
Bé thỏ nào đó vì quá bất ngờ nên quên cả cử động, sau đó cậu bỗng dưng ngồi bất dậy, lực mạnh đến nỗi hất cả Taehyung xuống đất.
"Á á á..." *Bụp* *ầm ầm*
"Em xin lỗi, xin lỗi anh!!! Anh có sao không?"
Jungkook cố với tay xuống kéo Taehyung lên, nhưng vì nhớ tới mấy lời hồi nãy hắn nói, quá ngượng cho nên lại rụt tay về.
"Anh không sao đâu. Em suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh trước đi. Anh biết là 2 đứa mình yêu thầm nhau lâu rồi, cũng thả thính nhau suốt. Cái cảm giác khi chưa xác lập quan hệ, suốt ngày cứ mập mờ kiểu vậy cũng kích thích lắm nhưng mà...anh muốn ăn thịt, em ạ." Hắn ngồi chồm hỗm dưới đất, nói như đúng rồi, vẻ mặt vô cùng bình thản.
"Anh!!! Lưu manh!!!"
Mặt Jungkook đỏ bừng như trái cà chua chín. Sao anh ấy lại tỏ tình vào lúc này chứ? Đột ngột quá đi! (〃▽〃)
Taehyung: (๑•́ ₃ •̀๑)
"Em...em cũng thích anh Taehyung, rất thích luôn!!!" - cố lấy hết dũng khí, Jungkook nói nhanh.
Taehyung mỉm cười, bất chợt kéo tay Jungkook để cậu nhào vào lòng hắn, sau đó ôm lấy bé thỏ mà hắn thương yêu nhất thật chặt, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán xinh xắn của cậu. Hắn đã luôn muốn được làm điều này với cậu, còn thường mơ về nó và thử tưởng tượng cảm giác tuyệt vời này trong suốt bao nhiêu năm qua.
~Tiểu kịch trường~
"Á á á..." *Bụp* *Ầm ầm*
"Trời mé, hú hồn chim én!" - Hoseok ôm tim rú lên, khiến cho không khí trầm trọng ngoài phòng khách bị phá huỷ.
"Rồi hiểu luôn. Biết ngay là thằng Tae chả làm được cái đếch gì ngoài việc tỏ ra mình là đứa nguy hiểm nhất đám." - cảm thấy vô cùng thất vọng vì thằng bạn, Jimin nhún vai.
"Đó anh nói mà, bài diễn văn của chú quá dài, làm sao thằng nhỏ học thuộc hết được." - anh Jin đấm vào vai Namjoon trách cứ.
Namjoon: (ー̀εー́ )
Hắn cảm thấy vô cùng oan ức vì mình đã tốn chất xám để nghĩ ra lời văn hay vậy, thế mà còn bị ăn đập.
"Anh tin mày, mọi người tin mày, Bang PD hyung tin mày, dàn staff của Bighit tin mày, các Army ngoài kia cũng tin mày, cả dì bán bún mắm ngoài đầu hẻm còn tin mày. Chú mày khiến anh thất vọng quá xá." - Yoongi diễn sâu, vẻ mặt thì buồn rầu nhưng giọng lại vô cùng khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com