7 Bị lừa rồi
Anh Nam Chung đô đô quá chời~
***
"Huhu cậu cảnh sát đẹp trai, cậu tha cho tôi, tôi bị che khuất tầm nhìn"
Yoongi van nài.
"Mời anh xuất trình giấy tờ xe để tôi kiểm tra"
Vị cảnh sát nói.
"Tôi để quên ở nhà rồi, hay là phạt tiền bao nhiêu chúng tôi nộp, nhà có đám tang phải về gấp"
Yoongi nói dối không chớp mắt, mặt tỏ vẻ đau khổ. Vừa này trên xe mọi người tấu hài nhau, gã ở trên cười tít mắt không để ý đèn đỏ mà vượt thế là bị cảnh sát lùa vào ven đường.
"Chúng tôi cần xem giấy tờ xe để xác minh, nếu không chúng tôi sẽ đưa xe về đồn các anh sẽ bị vu vào tội cướp xe"
Vị cảnh sát mặt nghiêm nghị nói.
"Anh Kang DongHo này chúng tôi nói thật là đang rất bận, hay như này các anh cứ giữ xe đi rồi các anh điều hộ tôi chiếc xe chở chúng tôi về không lỡ việc mất, đám tang mà không nên không nên"
Jungkook dùng ánh mắt baby của mình cùng lời nói dối không chớp mắt kia của Yoongi đưa ra làm cho vị cảnh sát Kang kia có chút suy nghĩ, tang tóc thì không nên động vào liền điều xe chở họ về còn xe kia sẽ được vất lên đồn.
Bọn họ thở phào về đến nhà, liền nhanh chóng gói đồ cho xong, còn 2h15p nữa để hoàn thành công việc hôm nay. Bọn họ kể ra cũng rất khéo tay, Jungkook chỉ cho vài đường liền thành thạo biết làm nhanh nhanh chóng chóng cho kịp đơn hàng mà quên đi mất vụ chiếc xe kia.
"Ối mẹ ơi, đếm đủ chưa chứ anh mày thấy nó nhiều lắm rồi đấy, bố tổ hôm rảnh chả thấy ma nào hôm bận thì cân cam cân quýt"
Namjoon vặn cái lưng đầy đau đớn của mình, vừa nãy có khách mua quả thế là vừa phải coi hàng vừa gói mệt hết cả hơi. Khách cứ việc lấy, tiền để vào hộp theo quy trình.
"Đủ rồi đủ rồi, vừa đủ 10h chờ họ tới là vừa, ơ có cái xe đứng kìa em bảo không lưà đâu mà"
Jungkook đếm đếm rồi ghi vào sổ, lại nhìn thấy có chiếc xe tải đỗ gần đó liền vui mừng chạy ra.
"Hơ hơ hơ, rồi xong có khi bị lừa rồi Jeon ngu ngốc"
Jin ngồi rung đùi chơi game phán ra một câu làm cậu thật đau lòng, vừa nãy chiếc xe đó chỉ đỗ tạm một chút rồi đi luôn làm cậu mừng hụt.
Họ ngồi chán rồi lại đi lung tung, lâu lâu lại ngó ra xem có tí thông tin nào không nhưng mà chỉ có gió thổi lạnh lẽo thôi. Bụng bắt đầu kêu réo họ chán nản kéo nhau vào bếp nấu nướng, mỗi người một vẻ nhưng buồn nhất là bạn chủ bé bé kia, cứ đứng ở ngoài đó mặc kệ gió lạnh mà chờ đợi.
"Bé Kook vào đi thôi, ngoài trời lạnh lại ốm, hắn ta là kẻ lừa đảo rồi, đừng cố nữa"
Yoongi kéo cái con thỏ nhỏ kia vào, mặt trù ụ đỏ hết lên rồi.
"Tút, tút, tútttttttt"
Tiếng điện thoại kéo dài, mọi người im lặng nhìn cậu, ngu ngốc đều dẫn đến hậu quả.
"Hắn không nghe máy, thằng khốn đó AAAAAA, em mà gặp được em nhúng nước sôi như bà tấm dội con cám"
Jungkook nắm tay thành nắm đấm giận giữ đập mạnh bàn rồi lại la lên vì đau, thích ngầu à.
"Bảo rồi không nghe, may là nó đặt 100 giỏ nó chơi quả 200 gãy mẹ nó tay mất"
Yoongi nằm vật ra đất.
"Đúng là cái thứ đồ chó đẻ đĩ mẹ cuộc đời nhà ông nhà bà nó, hận này không trả không dung tha"
Jungkook tức giận văng hết tất cả những gì mà bấy lâu nay lấy duyên dáng che lại.
Bọn họ lắc đầu ngán ngẩm nhìn giỏ quả đang xếp đầy một góc nhà kia. Có lẽ phải cắt hết ra mang đi bán lẻ thôi chứ hãm quá.
Jungkook ôm giỏ quả ngồi khóc , cậu vừa nãy đem hết tình yêu gói ghém vào đây lại còn gắn thêm vài bông hoa nhỏ tạo nét. Em trao anh con tim nhưng anh trao cho em một cú lừa.
"Lại còn ôm đấy nữa, mày có chịu ăn cơm không"
Namjoon lôi cái con người giỏ quả làm một 3 tiếng đồng hồ vào ăn cơm, khổ thân khóc dưng dức.
5h chiều
"CÁI GÌ, BỊ LỪA Á, dcu bảo đéo nghe cơ, giờ sao định giải quyết cái đống như nào"
Hoseok vừa đi làm về liền nghe hung tin chấn động trong ngày.
"Thì bỏ lẻ ra bán chứ sao, mẹ nó chứ gói nát cái tay ra"
Jin nhìn đôi tay mình đau nhức chi chít vết nhỏ
"Ờ ờ, ủa mà xe đậu đâu để em đi trả nó giục nãy giờ"
Hoseok ngó nghiêng cái xe mà chả thấy đâu.
Không gian bỗng chốc im lặng, thôi chết mải hoa quả lừa đảo mà họ quên mất cái xe đang xí một chân trong đồn. Len lén con mắt nhìn y đang ngây ra không biết gì. Seokjin đẩy đẩy Jungkook, cậu đẩy anh, anh đẩy gã họ đưa đẩy nhau.
"Này, ở đây không có dịch vụ đu đưa nhau đâu, không đùa nha xe công ty em phải đi trả"
Hoseok tay chống nạnh rồi nhìn đồng hồ
"..."
"Này này đừng bảo với tôi là không đủ tiền bán xe rồi đấy nhá"
"Không phải em phải bình tĩnh nghe anh nói, chuyện là...''
"VAILON, đùa nhau à, không có bằng dám lái xe còn vượt đèn đỏ, sao không gọi cho tôi"
Tiếng sét Yoongi đánh ngang tai làm y tức giận gắt ầm lên.
"Ai nhớ mà gọi...ưm ưm''
Jin vừa cất tiếng liền bị Namjoon bịt mồm lại.
"Dừng ngay văn vở tại đây, chờ tôi lên chuộc xe đã"
Y đưa tay lên vuốt vuốt ngực rồi chạy bay đến đồn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vả nhà mong ngóng Hoseok như mong mẹ chợ về. Họ nhớ lại vụ đâm xe có chút rùng mình, vừa từ gara về lại thành xe chày xước y chắc chắn sẽ đem bọn họ tế sống mất.
Hoseok đi về nhà mặt lầm lì, y vừa nãy phải dùng hết sức bình sinh không rút dao bầu ra chém từng người. Con xe yêu quý xước một vệt dài lại còn bong chóc của một đống tiền, rút tiền túi ra nộp phạt miệng lẩm bẩm số tiền sẽ phải đầu tư sửa sang lại.
Y thề rằng sẽ không cho họ mượn xe nữa TT, chửi cả tên khốn nạn lừa đảo nếu gặp lại y nhất định đá văng trái cổ tên đó cho hả giận.
Nhìn mấy con người cúi gầm cái mặt kia, mếu máo sắp khóc y trong lòng có chút thương cảm, cũng chỉ vì cái đơn hàng kì cục kia mà anh em lao đao thì không đáng.
"Ngẩng cái mặt lên, dù sao đã lỡ rồi tôi không truy cứu nữa"
Lời nói của y làm họ mừng rỡ, thở phào vừa nãy chờ Hoseok về dặn ra chút nước mắt cùng gương mặt khổ tâm diễn để thương cảm đã thành công.
"Này tiền phạt và bảo dưỡng xe là 207867won(4tr) chuyển khoản, tiền mặt cân tất"
Y quay lưng lại đưa ra con số sốc làm cho bọn họ đang cười thành mếu ngay lập tức, lần này là đau thật tiền không có mà ăn áo không dám mua.
Bọn họ nhìn giỏ hoa quả kia hận không thể cào nát từng cái, rồi lại nhìn tiểu chủ nhà đang ôm chân ghế, điện thoại vang lên câu hát: em như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn~
*Cú lừa này thật là đau xót, 20 củ bay đi trong chiều tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com