Chương 1:Xa......
Trước khi đọc, nhắc trước:ĐÂY LÀ CHUYỆN VMIN KHÔNG PHẢI KOOKMIN NÊN ĐỌC ĐỪNG CÓ NHẦM TƯỞNG NHEA:))
--------------------------------------------------------------------------
"Em đã từng nghĩ tình yêu của mình sẽ rực rỡ như những bông hoa đầu xuân, lồng cháy như cái ánh nắng gắt gao mùa hạ,ấm áp như khí trời với những tán lá cuối thu....nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến tình yêu của chúng ta lại như những cơn mưa lạnh lẽo mùa đông, như những bông tuyết lẻ loi tuyệt vọng cứ tạo nên một hạt tuyết rồi dần nhạt phai chảy ra thành nước...không màu...không mùi...không vị...!"
Hôm nay Seoul phủ một màu trắng trong cơn mưa tuyết. Một vài hạt lạnh lẽo bắn vài khuôn mặt cậu. Kéo ô lên, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng ngừoi đàn ông trước mặt. Cả người tỏa ra sự lạnh lẽo,vô cảm....đến trái tim đang đập ấy cũng vậy, như một tảng băng được cất giưc giữa Bắc Cực giá băng..... cho dù có rót vào đó đến hàng nghìn lít nước nóng, nó cũng sẽ rất nhanh biến thành băng. Cậu đứng đó, nhìn theo anh đang chuyển động mờ mịt ngày một xa... cậu cũng là con ngừoi, cũng có một trái tim nhỏ nhoi đang co bóp đến đau nhói, thật sự biết rất đau chứ.... khoảng cách nhỏ hẹp này chỉ cần chạy một chút là có thể chạm lấy. Thế nhưng đối với cậu, nó là một vong Trái đất, nếu cứ tiếp tục đuổi theo, cậu chỉ có thể đuổi theo đến chết. Quay đầu, cậu lặng lẽ bước đy, giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đã bao giờ bạn nghe thiên thần biết khóc chưa? Park Jimin từ khi ý thức được thế giới xung quanh, cậu chưa từng rơi nước mắt, thế còn bây giờ? Chỉ vì 1 ngừoi đàn ông chưa bao giờ xem trọng mình trong cuộc đời mà giọi lệ cũng không thể kiềm chế, cậu thực sự rất ngu ngốc trong tình yêu, ngu ngốc tim rằng có thể khiến 1 người thay đổi.... Park Jimin là đồ ngốc!
Cơn mưa ngớt dần, Jimin cụt ô lại , đy thẳng đến biệt thự đang đông ngừoi chen lấn. Là biệt thự Park, nơi đây đang chứa tới hàng chục phóng viên, nhà báo xô đẩy nhau để được nghe cha cậu nói. Vừa mới ly hôn, cha cậu chẳng suy nghĩ đã lập tức nhận lời đồng ý, bắt cậu kết hôn với Joen Tổng-Jeon Jung Kook. Tin tức được lan truyền cách đây vài chục phút, thế mà giờ từ cửa biệt thự cho đến công viên, đâu đâu cũng toàn là máy ảnh. Cậu đang định đánh lạc hướng đy qua lũ phóng viên, bất giác nhìn thấy một chiếc xe bóng nhoáng đang tiến lại biệt thự. Người đàn ông trong xe bước ra, tỏa khí phong độ cuốn hút xung quanh khiến đám ngừoi kia láo loạn chạy ra xô vào người cậu còn chẳng để ý:
-Park tổng, cậu không sao chứ?-Trợ lí Hwang vội vàng đỡ cậu lên, tức giận định quát lũ phóng viên một trận
-Không sao!Anh đừng nổi nóng...!Anh có biết kia là ai không?-Cậu ngăn trợ lí Hwang lại, chỉ tay về phía người đàn ông kia, ngơ ngác hỏi
-Người kia chính là Jeon tổng, người mà cha cậu nói sẽ kết hôn với cậu- Anh vừa trả lời, vừa cười cười trước sự ngu ngơ của cậu
*Là chồng mình sao?* Jimin ngay lập tức cứng đờ cả người dây thần kinh tê liệt. Anh ta nhìn trẻ quá, sao có thể tài năng như cha nói? đây là cái người mà cha nói có công ty đứng nhất nhì thế giới sao? Nhìn người kia một lúc, khóe miệng cậu ngượng ngạo mỉm cười. Từ bao giời cậu lại trở thành quân cờ trong ván cờ của cha, đến chồng sắp cưới cũng chẳng biết tên, biết mặt, tính cách thế nào,con người ra sao? Cha có nói chỉ cần sông chung với nhau một thời gian, tự nhiên sẽ yêu nhau thôi.... thế nhưng cha sao co thể hiểu, một thứ tình yêu đến từ giao dịch để làm ăn cho công ty thì lấy đâu ra cái thứ quý giá gọi là tình yêu......
---------------------------------------------------------------
đọc zui zẻ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com