Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


|~~~~~

Hôm nay là 2 ngày mà Taehyung vẫn chưa tỉnh lại . Cặp tình nhân mệt mỏi suy nghĩ sau khi 2 ngày qua họ làm nhiều thứ , nhưng Taehyung không tỉnh dậy . Còn Park Jimin :

- Jimin à ! Làm ơn đi mở cửa cho anh , ăn một tí thôi ! Taehyung sẽ về nhanh thôi

- Nói dối ! Trả Tae cho em đi ... Em nhớ Tae ! - Cậu tiếp tục khóc lớn hơn . Họ chỉ mới bên nhau được 2 ngày thôi , mà hai con người kia đã làm cho hai bé TaeMinie xa nhau rồi

Quay lại với Taehyung , cậu ta đã tỉnh dậy vào lúc 5h chiều . Jin và Namjoon lựt đực đi đến phòng khám khi nghe được tin Taehyung đã tỉnh :

- Này cậu trai ! Cậu có sao không ?

- Đang là đâu thế ? Minie đâu ? - ( mới vừa tỉnh dậy mà để nhắc Minie rồi sao ?
Tae : Vợ tôi thì tôi nhắc thôi ! )

- Đây là bệnh viện ! Chúng tôi thấy cậu ngất xỉu nên đưa cậu tới đây !

- Tôi nhớ lại rồi ! Cám ơn ! - Cậu dậy đi thẳng ra ngoài lấy bộ đồ thay ra rồi đi tới ga xe lửa

- Sắp được gặp Minie rồi ! Hii - Đã qua 5h rồi cậu cũng đã bước xuống chuyến tàu đó . Trước khi về nhà cậu muốn đi qua những kỉ niệm mà cậu và Minie đã cùng tới

- Bây giờ em đang làm gì vậy ? Anh nhớ em ! - cậu đi dạo một lúc cậu chợt nhận ra , Minie sợ nhất là khi mất ai đó cũng như cái ngày mà mẹ Jimin không còn ở đây . Taehyung đi về nhà chỉ vừa đứng trước cửa thôi mà cậu đã nghe tiếng Jimin dằn vặt mình ở trong nhà

- Jimin à ! em xin anh mở cửa đi mà !

- Đã nói là không ! - Taehyung rất đau nhưng không hiểu sao vẫn mở nụ cười lên môi , có lẽ trò con nít của Jimin không thể nào làm em nhịn cười . Anh bước vào trong nhà , trong hiện giờ Yoongi rất mệt mỏi vì phải khuyên Jimin ra ăn thứ gì đó còn Jungkook vẫn đang thay thế cho Yoongi một tí

- Taehyung ? Anh vẫn còn .... ?

- Taehyung à anh về rồi sao ?

- TaeTae đâu ! Anh về rồi sao ? Em nhớ anh - Sau khi nghe tiếng nói của hai người kia Minie chạy ra phòng miệng thì hét ra từng chữ khi thấy Taehyung và cậu ôm chầm lấy Tae ( Anh đã bỏ bê Jimin khá lâu rồi Taehyung ah ! ><)

- Anhh... anh xin lỗi vì đã làm anh ra nông nổi này ....! - Taehyung bật khóc khi thấy thân hình yếu ớt của Jimin ( Vì 2 ngày nay người ta có ăn gì đâu ..)

- Anh là đồ ngốc ! Em ghét anh - Càng nói Jimin ôm càng chặt làm vết thương cũ của Tae tái phát

- A.. đau ! Đ...au ! - Taehyung ôm bụng

- Ơ... anh bị sao thế ! Em xin lỗi ! - Lúc này Jimin vẫn không hiểu sao Tae lại đau . Rồi cậu đưa bụng mình ra cho Jimin xem , " Vì mình mà Anh ấy bị thương mất rồi "

- Em xin lỗi ! - một người lặng lẽ xin lỗi anh khi nhìn thấy vết thương là Jungkook . Em ấy bực khóc.

- Là chị em làm mà ? Đừng khóc ! -

- Nếu em không làm bố mẹ ghét chị ấy ! Thì có lẽ.. * hức hức * - ... buổi tối đầy nước mắt ấy cuối cùng đã kết thúc

------------
Hôm nay Tae mệt lắm , nên đi vào phòng lại ôm lấy Jimin và ngủ rất ngon .
------------

Bây giờ là 6h sáng rồi , Jungkook đã lên mộ mẹ sớm gì hôm nay là ngày mẹ ra đi . Cần bố oải hương mà mẹ thích , màu Tím ấy Jungkook vẫn còn nhớ khi cậu và mẹ vui đùa ở vườn hoa oải hương . Cậu cần lên hút một hơi , Mùi của oải hương thơm lắm nhưng mà tại sao lại làm cậu khóc . Có phải vì cậu đã không làm được gì trước khi mẹ ra đi ?

- Hôm nay không nhưu hàng năm ! Chị đã không tới cùng con ! Mẹ ơi con nhớ mẹ ! Nhớ mùo hương oải hương của mẹ !

- Chị cũng thích oải hương ! Vì oải hương là mùi hương của mẹ ! - Jungsi đã đến đúng vào thời điểm đó . - Nhưng chị lại làm tổn thương em ! Chị xin lỗi

- Chị ? Hoseok ? ....

- Bây giờ có lẽ em cũng ghét chị !

- Không ! Em thương chị lắm ! Chị như thế là tại em !

- Chị là chị nên việc không được bố mẹ cưng chiều thì có sao ?

- Thôi nào !

- Hoseok ? Anh làm gì ở đây ?

- Đây là anh rễ của em ! - Jungkook ngạc nhiên nhưng rồi cậu mở một nụ cười thỏ con .

- Về thôi muộn rồi ! Chào mẹ !

------------

Quay lại với Tae và Minie họ đang ở thánh đường . Hôm nay họ tới đây để chính thức là của nhau , họ đeo nhẫn cho nhau rồi trở về nhà . Tất cả đều kết thúc như thế !

- Taehyung là đồ ngốc ^^ !

~~~~~~~~~~
Cuối cùng fic này cũng đã kết thúc ~~~~ cám ơn m.n 💕🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com