Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Từ ngày phát hiện ra bản thân có một con linh thú trong người, Min Yoongi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lý do là vì cuối cùng anh cũng giải đáp được những sự việc kỳ quặc xảy ra với anh.

Tuy nhiên, tự dưng có thêm một phần hồn trú ngụ trong cơ thể cũng không phải điều hay ho. Min Yoongi suốt những ngày qua đã phải vờ như bị đau bụng mà chiếm cái toilet trong phòng, báo hại Kim SeokJin phải ôm đồ qua phòng Kim NamJoon tắm nhờ mỗi đêm.

Sau một tháng tâm tình đầy hại não, cuối cùng thì Min Yoongi đúc kết ra được những việc cần phải làm nếu muốn tống Phong Long ra khỏi người và một đống sự thật phũ phàng.

Thứ nhất, Phong Long là vì bị thiếu mất một hồn một phách nên không thể trở về cơ thể hoàn chỉnh. Và cái một hồn một phách đó thì đang nằm trong tay của Dragon Hunter.

Thứ hai, muốn lấy lại một hồn một phách đấy thì vật chủ của hắn, tức Min Yoongi phải học cách chiến đấu và sử dụng sức mạnh của Phong Long để bảo vệ bản thân, nếu không, anh sẽ chết không kịp ngáp trước khi đụng độ Drangon Hunter.

Thứ ba, Linh Thú Giả không phải có mình Min Yoongi, có thể còn nhiều nhưng năng lực chưa bộc phát nên chưa bị Dragon Hunter sờ gáy.

"Có vụ bánh bèo này nữa hả?"

"Thì năng lực của cậu cũng chỉ mới thức tỉnh đấy thôi."

"Mà sao đã trở thành vật chủ của ngươi rồi? Không phải nhanh một cách phi logic à?"

"... Ta vốn đã tồn tại bên cậu từ khi cậu còn trong bụng mẹ."

"Khụ!" Min Yoongi cảm giác nước đang trào ngược lên mũi.

"Cậu thu hút ta từ khi còn là một hài nhi chưa chào đời. Cậu sống như một người bình thường suốt mấy năm qua là nhờ ta đấy."

"Thế sa-- Ai vậy?"

Bật người dậy, Min Yoongi nheo mắt đuổi theo bóng hình vừa vụt đi ngoài cửa. Nhưng khi anh vừa chạy ra phòng khách thì hoàn toàn không có ai cả. Đến lúc này Min Yoongi mới nhận ra, anh không cần bật đèn vẫn thấy rõ trong bóng tối.

"Có vẻ chúng lần ra cậu nhanh hơn ta dự đoán."

"Chúa ơi, hai giờ sáng rồi!"

Min Yoongi tựa như không nghe thấy gì, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ. Ngày mai BTS sẽ lại hoạt động, phòng tập cũng đã được sửa xong, bọn họ có thể bắt đầu luyện tập vũ đạo mới.

Đình công suốt một tháng, chỉ có ăn với ngủ thì ngoại trừ Min Yoongi, còn lại đứa nào cũng tăng cân, đặc biệt là Jeon JungKook. Kim SeokJin lắc đầu nhấc cái đĩa thịt bò ra khỏi phần ăn của maknae vàng.

"Bữa sáng không nên ăn thịt bò."

"Hyung à ~~~" Đáng thương chớp mắt, tội nghiệp chu môi.

"Thật là-- Hôm nay chúng ta đi làm lại đó, em cần giảm cân đi!"

"Nốt hôm nay thôi mà ~~~" Tiếp tục thi triển tuyệt chiêu làm nũng chạm tới trái tim người làm mẹ.

"Cái thằng này..."

Umma Kim SeokJin thở dài, đặt đĩa thịt xuống trước mặt Jeon JungKook. Cậu hí hửng cầm đũa lên, chưa kịp gắp thì đĩa thịt (lại) bị lấy đi. Golden maknae chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay màu trắng vụt qua và bụp, thịt bò yêu dấu đã nằm trên tay ai đó.

"Như con lợn ấy, Jin hyung còn chưa ăn nhiều bằng chú mấy ngày nay đâu."

"Suga hyung! Sao anh ăn thịt của em?"

Nhìn miếng thịt ngon lành chui tọt vào cái miệng đầy câu dẫn của người đối diện, Jeon JungKook chỉ hận không thể xơi tái cả thịt lẫn người. Min Yoongi lườm cậu một cái muốn cháy mặt.

"Anh ăn mà mày dám ý kiến?!"

"Ấy không-- Hyung ăn thêm đi, ăn của V nữa này ~" Cười sủng nịch, với tay lấy đĩa thịt của Kim TaeHyung bên cạnh.

"Yah, V cái gì hả? Anh là hyung đấy nhá!"

Lúc nào cũng ồn ào như vậy, hai thằng nhóc maknae này không thể cho cả nhóm một bữa sáng yên bình được sao? Min Yoongi nhanh chóng giải quyết hết phần ăn của anh rồi đeo túi đi ra ngoài.

"Đi trước đây. Đừng đến muộn đó."

Từ cái ngày Min Yoongi gắt lên với Kim SeokJin, cái luật giám sát anh mọi lúc mọi nơi đã bị gỡ bỏ. Bởi mới nói Min Yoongi hiền quá nên mọi người cứ làm tới, anh cáu lên thì ai dám ho he cho tiền liền.

"Trông cậu phởn nhỉ? Không lo mà luyện tập năng lực đi, bọn chúng có thể đột kích bất kì lúc nào đấy."

"Phi phủi cái mồm quạ nhà ngươi, đừng có trù ta."

Min Yoongi bĩu môi, kéo mũ áo xuống thấp hơn. Anh luôn thích đi bộ đến studio vào buổi sáng sớm, ít người và không khí trong lành, thật thoải mái. Nhưng hôm nay có gì đó kì kì.

Những người xung quanh, họ đang bất động, cứ như những bức tượng đá. Linh cảm cảnh báo điềm gở, Min Yoongi vội nép mình vào một hẻm nhỏ gần đó.

"Thời gian... ngưng đọng?" Đừng nói anh điên, từ ngày quen biết Phong Long thì Min Yoongi đã tự rút ra kết luận là điều gì cũng có khả năng xảy ra, dù nghe nó phản khoa học đến mấy đi chăng nữa.

"Cẩn thận, là chúng."

"Aish-- Cũng biết chọn thời điểm ghê."

"Cậu vẫn chưa biết sử dụng sức mạnh của ta."

"Yên tâm đi, ta là ai chứ? Thiên tài Min Suga đó." Min Yoongi cười khẩy, cực kì tự tin nói.

Ngay khi vừa dứt lời, một vệt sáng sượt qua, tạo thành một vết xước dài trên làn da trắng nõn của Min Yoongi. Anh nhìn xuống, một con dao với những kí tự quen thuộc đập vào mắt.

"Ngươi là Linh Thú Giả?" Một bóng đen bỗng từ đâu đáp xuống.

Min Yoongi không nhiều lời, trực tiếp đưa tay lên trước mặt tên đó. Một luồng gió thổi mạnh tới, đánh bay tên Dragon Hunter ra xa. Anh nhếch môi, "Đã trả lời câu hỏi của ngươi chưa?"

Tên kia bị thổi bay, va mạnh vào thân cây gần đó, mặt mũi nhăn nhó lại vì đau. Hắn lồm cồm bò dậy, kinh hãi nhìn con mắt bên trái của Min Yoongi đang chuyển thành màu xanh lục.

"Ngươi.. là một vật chủ?!"

"Đó không phải điều vinh quang gì cho cam nhưng đúng vậy." Min Yoongi chán nản, bất đắc dĩ nhún vai thừa nhận.

"Cậu trông thành thạo, học lúc nào thế?"

"Cứ làm theo quán tính thôi, trên phim cũng có nhiều cảnh cẩu huyết lắm, bắt chước cũng hay."

"Loài người là sinh vật thú vị nhất đấy." Không khó để nhận ra được ý cười đầy thích thú của Phong long.

"Trở lại rồi."

Những người xung quanh lại bắt đầu di chuyển bình thường, một vài chủ quán hét ầm lên khi thấy biển hiệu bị rớt. Min Yoongi chột dạ, vội càng xách mông ra khỏi hiện trường. Biểu cảm vô tội vạ, hoàn toàn không thèm để ý tên Dragon Hunter đã biến đi đâu.

"Hyung, la cà đâu giờ mới tới? Tụi em đợi nãy giờ nè." Ngay khi vừa ló đâu vô phòng tập, Park Jimin từ đâu nhảy ra chặn đường Min Yoongi.

"À-- Bận xíu việc ấy mà."

Nếu thời gian ngưng đọng, sao cả nhóm tới trước mình được nhỉ?

Min Yoongi quăng túi lại rồi xoay người ra khỏi phòng, vẫn tránh không ngẩng đầu lên nhìn các thành viên khác, "Anh đi toilet chút."

Ngay khi Min Yoongi vừa rời đi, Park Jimin liền quay lại nhìn những người còn lại, mặt mày nghiêm trọng, "Có vẻ như hyung ấy không thấy có gì khác thường."

"Nếu vậy thì cái mà sáu đứa mình thấy là gì chứ?" Jung HoSeok vẫn chưa hết hoang mang, tay ôm đầu ngồi trong góc.

Kim SeokJin và Kim NamJoon trầm ngâm, Kim TaeHyung với Jeon JungKook vẫn nhảy nhưng đã không còn vẻ tập trung trên gương mặt. Bầu không khí quỷ dị mà lại thiếu bóng người có thể giải đáp tất cả mọi chuyện, Min Yoongi.

"Không sao chứ?"

"Hơi rát, chắc không sao đâu." Min Yoongi hất nước lên mặt để rửa vết thương, anh chau mày nhìn bản thân trong gương, "Aiya, quản lí sẽ lột da mình mất thôi..."

"Cần ta giúp không? Quên rằng ta có khả năng trị thương hả?"

Min Yoongi chợt cười toe toét, "Ờ ha, ta quên mất!"

"Nếu vậy lại phải mượn cơ thể cậu rồi."

"Sao lại thế? Không phải ta có thể sử dụng được sức mạnh của ngươi sao?"

"Riêng khả năng này thì không. Nó tốn rất nhiều linh lực nếu cậu muốn dùng nó, thậm chí cậu có thể chết trước khi chữa xong cái vết xước đó đấy."

Min Yoongi vò tóc, "Rắc rối quá, thôi đừng, ta chẳng tài nào nhớ nổi những gì ngươi làm cả. Cũng không lộ liễu lắm, trang điểm thì sẽ che được thôi"

"... Tùy vào cậu thôi."

Cạch.

Cửa toilet bật mở, Kim TaeHyung bước vào, biểu cảm thật kỳ quái. Min Yoongi nghiêng đầu, phía sau cậu là Kim SeokJin và Kim NamJoon. Anh nhướn mày, "Gì thế? Đau bụng tập thể à?"

"Em đã nói chuyện với ai vậy?"

"Hyung đùa gì vậy? Em ở đây một mình mà?" Min Yoongi có chút chột dạ nhưng vẫn nghiêng đầu, giả ngu cười.

Toàn thân Kim SeokJin như run lên vì giận, anh không ngờ có ngày đứa em này lại giấu quá nhiều chuyện đến vậy. Kim NamJoon xứng danh nhóm trưởng, cực kì điềm tĩnh kéo người yêu và Kim TaeHyung xoay người đi ra ngoài, song vẫn quăng lại một câu cho Min Yoongi.

"Suga hyung, với tư cách là nhóm trưởng, họp nhóm!"

Ngay khi ba bóng người kia vừa khuất bóng, Min Yoongi liền ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, "Aish, thảm rồi, lộ rồi... Phong Long, ngươi nói ta nên làm gì đây?"

"Cứ nói hết cho đám bạn cậu đi."

"Ngươi bị điên sao? Chính ngươi đã căn dặn ta phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt cơ mà? Sao giờ lại--"

"Ta có cảm giác rất kì lạ, giờ cậu hãy làm như vậy này..." Mi tâm của Min Yoongi cứ nhíu dần theo từng câu nói của Phong Long, đến cuối cùng là mang một vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn mắm tôm mà bước ra khỏi toilet.

Tại phòng tập, BTS đã điểm danh đầy đủ, sáu con người phải gọi là vây quanh một chàng trai nhỏ bé ở giữa. Min Yoongi phẩy phẩy tay xua cả lũ tản ra. Cứ bu như ruồi kiểu này thì anh sẽ chết vì đám đồng đội thay vì Dragon Hunter mất.

Jeon JungKook là thằng đầu tiên dám mở miệng, "Những gì V hyung nói là thật? Hyung có thể nói chuyện với ma á?"

"... Đó không phải ma." Min Yoongi đỡ trán, trí tưởng tượng của tụi maknae phong phú thật đấy, anh xin bái phục.

"Chứ là gì? Quỷ hả?" Đến lượt Park Jimin nhảy vô. Min Yoongi gõ gõ tay lên sàn gỗ, cau mày nghiêm khắc hỏi, "Có im để kể không?"

Mỗi lần như vậy, Min Yoongi còn có uy quyền hơn cả anh cả kiêm umma Kim SeokJin hay leader Kim NamJoon. Đám maknae vội ngoan ngoãn ngậm mồm, bày ra biểu tình hết sức nghiêm túc.

Thật giả tạo hết mức!

Min Yoongi lần lượt kể hết từ những chuyện kì lạ mà mọi người đều biết cho đến chuyện linh thú và sức mạnh mà mọi người không biết. Đến cuối cùng, anh lấy chai nước trong túi ra uống một hơi cạn nửa chai. Min Yoongi thề từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ anh nói nhiều như hôm nay.

"Đã hiểu hết chưa?" Ngó mặt ngu cả đám thì chắc vẫn không hiểu gì đâu. Min Yoongi lắc đầu thở dài, "Coi bộ họ không tin đâu, sao đây hả?"

.

.

.

05.03.16

Bốn ngày nữa, cùng đếm ngược nào.

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com