Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Mọi người bắt đầu vào vị trí nào."

Đạo diễn hô lên, các chàng trai thần tượng nổi tiếng liền rất nhanh chóng ổn định đội hình khiến đạo diễn hết sức hài lòng. Quả không hổ danh là những idol thuộc đẳng cấp quốc tế, cách làm việc cũng thấy rõ sự chuyên nghiệp.

"Mọi người hãy tự nhiên hết mức có thể, nên nhớ hãy đây là một buổi giao lưu thân tình. Được chưa? Nào, action."

Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Kim TaeHyung, Jeon JungKook, Kunpimook Bhuwakul, Kim Yugyeom, Park Jimin và Jung HoSeok tụ lại một phía chơi sự thật hay thách thức. Chả biết chơi kiểu gì, chỉ thấy lâu lâu có đứa đập bàn rủa xả gì đó, còn những đứa khác thì ré lên như lũ mới trốn trại.

Hình như mình lầm, đạo diễn cầm kịch bản đau thương cảm thán.

Bên còn lại gồm có Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim NamJoon, Do KyungSoo, Kim JongIn thì vừa nhàn hạ tán gẫu với nhau, vừa thưởng thức những món ăn nhẹ. Thỉnh thoảng cũng có chọt sang hội lắm trò kia để đề xuất một vài thử thách quái đản nào đó.

"BamBam, true or dare?"

"Dare!" Kunpimook Bhuwakul hất mặt tự tin, rất ra dáng một người đàn ông đích thực nha.

Điệu bộ khoa trương như vậy thật khiến người ta thấy ngứa, nguyên đám chụm lại bàn tính thử thách khó ăn cho Kunpimook Bhuwakul. Do KyungSoo đang cảm thấy buồn chán, cắn miếng bánh nhai nhai rồi lên tiếng.

"Hyung dare em thơm má Yugyeom."

"Dạ???"

Kunpimook Bhuwakul trố mắt, há mỏ như không tin được lời của tiền bối vừa thốt ra. Kế bên nó, một Kim Yugyeom cũng đang bị hóa đá. Lũ còn lại thì phá lên cười thích thú, cảnh tượng man rợ này thật sự không thể phát sóng. Đạo diễn lau mồ hôi ra hiệu ngừng quay.

"Vậy tạm ổn rồi, mọi người nghỉ giải lao ăn nhẹ đi, lát chúng ta sẽ quay tiếp."

Nhưng với những chàng trai thâm hiểm kia, đời nào để Kunpimook Bhuwakul thoát. Mặc cho mấy vị quản lý hô hào rát cổ họng, chẳng đứa nào có ý định nhấc mông đi ăn. Min Yoongi âm thầm cầu nguyện cho cậu nhóc người Thái.

"Cá-- Cái này không được đâu!"

"Cậu chọn dare cơ mà, phải làm chứ làm gì có quyền từ chối." Jeon JungKook cười ranh mãnh, vỗ vỗ vai Kunpimook Bhuwakul như động viên tinh thần.

Càng nói không được nghĩa là càng phải bắt làm!

Kim Yugyeom đã thoát khỏi trạng thái mặt đơ, hắn xua tay lịch sự từ chối, "BamBam nói đúng đấy ạ, cái này không được đâu. Em ghét skinship lắm!"

"Hở? Trên mạng thấy nhiều hình thân mật của hai đứa lắm mà giờ bảo ghét skinship rồi ma nào tin?" Kim TaeHyung khịt mũi, nheo mắt nhìn Kunpimook Bhuwakul đang ngày một cúi thấp đầu hơn.

"Cái đó... miễn cưỡng làm cho fans thôi, là công ty bảo nên-- Mấy hyung hiểu mà." Kim Yugyeom cười cười nói, không hề để ý vai người bên cạnh khẽ run lên.

"Em.. Em đi toilet."

Kunpimook Bhuwakul đột ngột đứng dậy, nói nhanh rồi chạy vụt đi khiến mọi người không kịp phản ứng. Kim SeokJin chau mày, "Mấy đứa đùa hơi quá trớn rồi."

Mấy đứa trẻ lớn xác biết lỗi nhìn nhau ăn năn, nếu mà có tai thì chắc cụp xuống hết nguyên đám. Kim JongIn im lặng từ đầu đến giờ cũng chịu mở miệng, "Yugyeom đi gọi BamBam đi."

"Để hyung, mấy đứa chơi tiếp đi."

Min Yoongi lên tiếng trước khi Kim Yugyeom kịp mở miệng phản đối. Kunpimook Bhuwakul cần một người ở bên lúc này, và anh sẽ không để tên oắt to lớn kia vác cái mặt lạnh như tiền đó đi.

"BamBam." Min Yoongi gõ nhẹ lên cái buồng duy nhất bị khóa bên trong. Anh khẽ thở dài khi nghe tiếng thút thít đầy đau thương vang lên đứt quãng, "Ra đây với hyung nào."

Cạch.

Kunpimook Bhuwakul thẫn thờ bước ra, đầu tóc hơi rối và khóe mắt vẫn ướt đẫm nước mắt. Min Yoongi đau lòng nhìn cậu em khác nhóm nhưng chung niềm đam mê, "Hyung không hiểu... BamBam à, sao em phải khổ tâm vì cái thằng đó đến thế chứ?"

"Đó đâu phải cái em được lựa chọn, tim em nó cứ phản chủ chứ bộ..."

Min Yoongi mím môi không nói gì, anh biết Kunpimook Bhuwakul không sai. Đến chính anh cũng không thể ngăn con tim thôi thổn thức mỗi khi nhớ về Kim TaeHyung và Jeon JungKook.

Min Yoongi đưa cho Kunpimook Bhuwakul chiếc khăn, tiện thể đưa tay đẩy người cậu nhóc lại phía bồn nước, "Mau rửa mặt quay về thôi, chúng ta còn phải quay tiếp đấy."

"Vâ-- Ể? Cúp điện?!" Kunpimook Bhuwakul chưa kịp nói xong thì đèn đóm bỗng tắt ngúm. Vì toilet trong trường quay lại là không gian kín nên ánh sáng mất một cái là xung quanh tối om như mực.

Min Yoongi lấy điện thoại trong túi ra rồi bật đèn flash lên đưa cho Kunpimook Bhuwakul, "Để hyung đi xem coi sao, em cầm điện thoại ở đây hay đi cùng luôn?"

"Hyung nghĩ em dám ở sao?" Kunpimook Bhuwakul bám cứng lấy cánh tay của Min Yoongi như để chứng minh cho lời nói, "Mẹ ơi, em ghét bóng tối."

Quay lại với đám nhí nhố bên ngoài, khung cảnh im lìm khiến người khác kinh ngạc. Kim TaeHyung không hiểu vì sao ngay giây phút mất điện, những người kia cũng như bị hết pin. Hoàn toàn không có một tiếng động nhỏ vang lên.

"Mọi người ơi?"

"Đây." Tiếng Park Jimin và Jeon JungKook vang lên ở phía bên cạnh và đối diện.

"Nãy anh nghe tiếng gì đó lạ lắm, có đứa nào làm sao không?" Loáng thoáng nhờ ánh chiều tà bên ngoài hắt vào, có thể thấy Kim NamJoon và Kim SeokJin đang đứng lên đi lại phía maknae line.

"Hobie hyung đâu rồi?" Park Jimin chợt nhận thấy người ngồi ở kế bên đã biến mất liền hốt hoảng đứng bật dậy.

Kim TaeHyung bên cạnh vội bịt mồm oang oang của thằng bạn tóc cam lại, "Đồ hâm, lúc nãy ảnh ra ngoài cùng D.O. hyung với Yugyeom rồi mà quên à?".

"Ê này--" Kim NamJoon đưa tay quơ quơ trước mặt Park Chanyeol, "Hình như thời gian dừng lại rồi."

"Hả? Lại nữa sao?" Mấy đứa còn lại bức xúc gào toáng lên, đã nghe Min Yoongi kể qua rồi nhưng giờ mới phải chính thức âm thầm tặng bằng khen cho lũ Dragon Hunter này về khoản biết chọn lúc để ra tay đấy.

Và khi nhận ra điểm bất thường, cả đám nâng cao cảnh giác lên hẳn, thận trọng nhìn quanh. Năm người lùi ra một chỗ có thể miễn cưỡng gọi là sáng nhất trong phòng, lưng chụm vào nhau, năm đôi mắt canh chừng năm phía.

Rầm.

"Ahhh!!!" Một tiếng động kinh hoàng, giọng ai đó đột nhiên vang vọng rồi tắt ngúm, không gian lại trở về yên tĩnh đến đáng sợ.

"Giọng đó là..."

"BamBam!" Hét như vậy chứng tỏ Kunpimook Bhuwakul đang gặp chuyện rồi, mà người ban nãy đi tìm nó chính là Min Yoongi.

Lập tức không chút suy nghĩ, Jeon JungKook với Kim TaeHyung lao đi về phía phát ra tiếng động. Dĩ nhiên Park Jimin, Kim NamJoon và Kim SeokJin không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo hai thằng hâm dở.

"Mặt trời chưa lặn mà đã tối đen, kẻ nào thiết kế cái trường quay này thật sự quá thông minh đi!" Park Jimin vừa chạy vừa xoa xoa một bên vai mới bị đập vào cánh cửa lúc ra khỏi phòng.

"Công nhận-- Điện thoại tụi mình cũng trong balo hết rồi. Hai đứa thấy hay chưa, giờ thì tìm đường quay lại cũng khó."

Kim NamJoon cau có chỉ trích hai thằng hành động không suy nghĩ đang mò mẫm ở phía trước. Kim SeokJin thở dài huých nhẹ hông leader, hiện tại anh chẳng muốn nghe cậu thuyết giáo Kim TaeHyung hay Jeon JungKook chút nào cả.

Cộp.

Một tiếng động nhỏ vang lên gần chỗ năm người, Kim NamJoon không do dự, sải bước lên chắn trước Jeon JungKook đang đi đầu, "Cẩn thận, mọi người đứng sát vô nhau chút đi."

Đằng trước có Kim NamJoon che chắn thì phía sau có Kim SeokJin bọc hộ, maknae line đột nhiên cảm động muốn rơi nước mắt. Bình thường hai người này hay mắng mỏ tụi nó nhất, nói lớn rồi thì nên học cách tự lập. Cơ mà những lúc nguy hiểm thì vẫn ra dáng anh cả và leader mà.

Tư thế quay lưng với nhau (lại) xuất hiện, nhưng với bóng tối bao trùm thế này thì thật khó xác định xem ai hay thứ gì sẽ đến từ phía nào. Dây thần kinh của mọi người căng cứng, tư thế sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Này..."

"Á á á!!!" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay trước mặt khiến Park Jimin hoảng sợ nhảy dựng lên ôm chầm lấy Kim TaeHyung, "Có ma! Có ma!!"

Dường như người bí ẩn kia cũng bị giọng hét đầy uy lực của Park Jimin dọa hết hồn, chân đứng không vững té ngửa ra sau, thảm thiết kêu một tiếng đầy đau khổ. Tình cảnh này khiến những người còn lại không biết nên khóc hay nên cười.

"Đậu mòe nhà mày Chim Chim, ngậm mồm lại ngay!" Ánh sáng bỗng le lói được rọi tới, gương mặt Min Yoongi hiện ra nhăn nhó như hung thần đòi mạng.

"Em cần một-- Không đúng, là mười liều trợ tim loại mạnh nhất gấp..." Kunpimook Bhuwakul cũng vội xoa mông, lồm cồm bò dậy, mặt mũi xanh lè trông thật thảm.

Chiếc điện thoại của Min Yoongi là vật duy nhất có thể giúp ích cho việc tìm đường của nguyên đám lúc này. Anh thảy đại nó cho Kim NamJoon, hất đầu về phía ngược lại ám chỉ cậu mau dẫn đường. IQ 148 rất hiểu ý, vội làm theo không ý kiến.

"Suga--" Kim SeokJin kéo tay Min Yoongi, cố tình đi chậm lại, tụt dần về sau. Anh hạ thấp giọng, "Sao BamBam có thể.. di chuyển trong lúc này?"

Min Yoongi lắc đầu tỏ ý không biết, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng của Kunpimook Bhuwakul đằng trước. Anh khẽ chớp mắt, Phong Long?

"Cậu nhóc đó là một Linh Thú Giả, điều đó giải thích được thắc mắc của cậu chưa?"

Nữa??? Sao tự dưng mọc như nấm vậy hả?!

"Hãy để mắt tới cậu ta, nếu không phải vật chủ thì cậu ta có thể bị Dragon Hunter giết một cách dễ dàng."

Không cần giữ bí mật với BamBam đúng không?

"Không, và ta nghĩ nhân cơ hội này, cậu mau hướng dẫn mấy tên đầu đất kia cách sử dụng năng lực của chúng ta đi."

Lời của Phong Long vừa dứt, chiếc điện thoại của Min Yoongi cũng tắt ngúm, hình như hết pin rồi. Không để cho bất kỳ ai kịp mở miệng, anh di chuyển một cách dễ dàng, lách người qua Kim TaeHyung và Jeon JungKook để đến cạnh Park Jimin.

"Jimin, xòe tay em ra."

Park Jimin trong bóng tối chẳng thể thấy được Min Yoongi, thót tim khi tiếng anh vang lên ngay trước mặt. Bất quá vẫn răm rắp làm theo. Chợt anh quơ tay bốp một phát lên mặt cậu, "Oái-- Hyung lỡ tay".

"Hyung... cố tình đấy à?"

Park Jimin cảm giác mặt sắp lệch hẳn sang một bên rồi. Min Yoongi nhe răng cười, dĩ nhiên cậu không thể nhìn thấy, "Không có. Bây giờ hyung muốn em nghĩ tới cái gì đó.. ờm... thật quan trọng với em được không?".

"Quan trọng ạ?"

"Đúng vậy. Rất, rất quan trọng và khiến em muốn bảo vệ dù cái giá phải trả là tính mạng của bản thân..."

Min Yoongi vừa dứt lời, những người kia cũng thấy hứng thú với câu nói của anh, ngồi ngẫm nghĩ xem điều có thể khiến họ dám bất chấp tất cả là gì. Không nhanh không chậm, xuyên qua lớp bóng tối dày đặc đang bao phủ, ánh mắt Jeon JungKook và Kim TaeHyung cùng lúc cố xác định vị trí của một người.

Nếu có được anh, dù hy sinh cái mạng nhỏ này thì cũng đáng lắm!

.

.

.

22.03.16

À, có tin muốn đính chính với mọi người nè: Fic này mấy bé thụ khác tui chưa xác định chứ riêng BamBam là tui sẽ ngược đó nhe, ai ship YugBam thì yêu cầu chuẩn bị tinh thần về sau đi ha? Cám ơn.

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com