Chúng ta, đi trên cùng một con đường!
***
Con đường của chúng tôi khó khăn, nhưng chúng tôi không từ bỏ...
_
Sân khấu đầu tiên của bảy người bọn tôi cực khó khăn với những bỡ ngỡ đầu tiên. Tôi, Yoongi và Hoseok thì ổn hơn vì cả ba đã từng diễn trên các sân khấu nhỏ của các buổi hợp đêm trong giới Underground.
Mà nói đến khoảng thời gian ấy, không biết có bao nhiêu cái cười khinh hướng đến chúng tôi mà nở ra. Bọn họ khinh thường chúng tôi là những rapper idol vô dụng, chẳng khác nào bình hoa di động của chủ quản công ty. Rap, là phải tự do không gò bó, còn bọn tôi bước vào môi trường đào tạo của BigHit thì đã trở thành những con gà được chăm nom. Chất rap, dù hay đến đâu cũng không thể sánh ngang những anh tài hoạt động tự do kia.
Vậy đấy...
Chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi bị đem ra so sánh với nhóm nhạc tiền bối B.A.P cũng theo chất hiphop. Âm nhạc của chính tay chúng tôi tạo nên bị hater không ngừng đem ra vùi dập. Một số ít antifan chê bai chúng tôi không tốt, mà đặc biệt là tôi khi hình tượng ban đầu là một gã tóc xoăn tít, da nâu và luôn đeo kính râm mỗi khi xuất hiện. Chúng tôi còn bị miệng đời soi mói, những người bạn ngày xưa cũng không còn cạnh bên...
Bảy người bọn tôi đơn độc trong cái xã hội phức tạp này, ấy vậy mà bọn tôi luôn cười, luôn lạc quan. Cũng chính vì thế mà đâu ai biết bên trong tâm can mỗi người là những phiền muộn gì. Ngoài bản thân ra.
_
Để được debut, bọn tôi phải nỗ lực hết công suất. Tôi đã từng nghĩ, cố gắng đi, debut rồi sẽ nhàn rỗi hơn. Nhưng không phải như tôi nghĩ, con đường này càng đi xa, càng lên cao, thì càng khó khăn, càng mệt mỏi.
Âm nhạc là nghệ thuật, còn cuộc sống là đấu trường.
Và đấu trường của chúng tôi đầy ắp những kẻ thù cao lớn. Sẵn sàng giơ súng về phía chúng tôi, sẵn sàng thả ra viên đạn lạnh để cho muôn vàn cánh hoa máu tung tóe. Nhưng chúng tôi là Bangtan Sonyeondan, có thể chống lại tất cả các loại đạn dược. Cũng như, ngoan cường vượt qua tất cả.
Sân khấu đầy ánh hào quang mở ra, bọn tôi bảy người hồi hợp đặt chân lên tiến bước. Tiếng hò reo của các fan làm tôi có chút lo lắng vì sợ mình sẽ không làm tốt cho sân khấu debut này. Nhưng fan của chúng tôi tuyệt vời lắm, họ gọi tên từng thành viên lần lượt là RapMonster, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, JungKook theo như nghệ danh. Khiến chúng tôi không khỏi choáng ngợp.
Lúc diễn tập, bảy người bọn tôi đã mắc rất nhiều lỗi. Và bây giờ đây khi trên sân khấu đầu tiên, ai cũng cố gắng khắc phục. Riêng Jin hyung...
Không phải là anh ấy không cố gắng, chỉ là sơ suất một tí thôi. Nhưng không ai biết anh ấy mắc sai lầm cả vì bọn tôi đã che giấu. Thành ra, sau khi trở về kí túc xá, Jin đã khóc. Trông anh ấy tự trách thực đau lòng. Và từ sự việc của anh cả, bọn tôi đã tự hứa với nhau sẽ không mắc phải sai lầm nào không nên có nữa.
Bảy người chúng tôi phải cố gắng hơn, nỗ lực và chăm chỉ hơn để chứng minh cho mọi người thấy âm nhạc của chúng tôi là tuyệt vời. Chúng tôi là Bangtan Boys chứ không phải cái bóng mà mọi người hay nhắc tới. Bọn tôi là những ca sĩ sau này sẽ làm nên việc lớn với ước mơ hoài bão đã ấp ủ bấy lâu. Giống như chú ong siêng năng, đúng vậy... rồi chúng tôi sẽ có được những thứ hằng ước mơ.
Và chúng tôi luôn biết, ở sau mình là những bạn fan rất đáng yêu. Nhất định, chúng tôi không cô đơn. Vậy nên, cứ thế mà bảy người bọn tôi cứ theo đuổi con đường đã định cho mình thôi...
_
Giải thưởng đầu tiên trao tay là ở cuối năm 2013 với "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất".
Đó là mùa đông của năm đầu tiên chúng tôi đón giáng sinh trong Kí túc xá có album của chính chúng tôi góp sức ngay ngắn trên một kệ cao nổi bật. Và cạnh đó là chiếc cup lưu niệm bằng đồng được Hoseok cẩn thận đóng khuôn rồi đặt cạnh album. Nhưng nói đúng hơn nó không phải album chính thức. Ở No More Dream chỉ là đĩa đơn debut. N.O là Mini album đầu tiên. Chúng tôi, chưa có album chính thức mặc dù gần 6 tháng debut rồi.
Nhưng tôi hài lòng với những gì hiện đang có. Bấy nhiêu thôi cũng đủ lấp đầy khát vọng tạm thời rồi. À... chỉ là tạm thời thôi nhé, vì tôi đã cảm thấy mệt mỏi...
Cứ ngỡ debut sẽ vơi đi luyện tập. Nhưng để mọi người đón nhận, tôi và sáu con người kia phải luyện tập chăm chỉ hơn. Fandom của chúng tôi là A.R.M.Y đã đùa rằng, vũ đạo của chúng tôi là khó cover nhất nên không mấy video cover lại. Mà ngẫm lại cũng đúng khi cho ra một sản phẩm mới, vũ đạo phải mất hơn 2 tháng trời mới hoàn thiện.
Nhắc lại những chuyện vừa qua của 6 tháng đầu debut, những lúc sản xuất sản phẩm mới, hầu như Yoongi cắm rễ trong studio. Hoseok miệt mài vào phòng tập. Jimin chăm chỉ ở phòng thu. Tôi lại cùng Yoongi hợp tác viết nhạc. Taehyung cùng Jungkook cũng ra vào luyện thanh liên tục. Và Jin hyung lại là người siêng năng nhất khi ngày nào cũng chăm chỉ tập vũ đạo, tự thấy giọng mình không hay nên đi học thêm thanh nhạc, rồi còn làm cả thức ăn nhanh mang đến cho tôi và Yoongi la liệt trong studio. SeokJin tỉ mỉ lắm, anh ấy được chọn là gương mặt của nhóm. Và tôi thích anh ấy, đơn giản vì tính cách không ngừng cố gắng hoàn thiện kia. À... tôi cũng thích tất cả mọi người. Vì, bọn tôi là một gia đình.
Những ngày tháng ấy không biết có bao nhiêu nước mắt rơi. Kì lạ, nó còn rơi nhiều hơn cái thời làm thực tập sinh. Chèn ép, ganh đua, thị phi, dư luận, áp lực... rất nhiều thứ dồn nén chúng tôi vào góc tường. Để rồi chỉ biết quay vào góc tường ấy khóc và khóc. Khóc đến khi cảm thấy bất lực nhất, rồi từ bất lực đó mà vực dậy tinh thần. Tiếp tục đi trên con đường hai bên đầy hoa mà ở giữa lại gồ ghề chông gai.
_
Bảy người chúng tôi tham gia Rookie King. Lần đầu tiên trải qua chương trình thực tế hài hước này làm cho bảy con cừu non bọn tôi mọc lên sừng. Và cũng chính từ cái nôi ấy mà đã hình thành nên những mảng khôi hài của nhóm, có khi là quá lố nữa kia. Mà tác hại nhiều nhất của chương trình gây ra là bầy cừu gánh thêm vẻ ranh mãnh và khát vọng cầm đầu đàn. Và cái người khao khát nhất đó là cái thằng từng hậm hực một mình tháo vát. Kim Taehyung bây giờ, hoạt bát hơn xưa rất nhiều.
Bọn tôi có kênh Bangtan Bomb ở youtube. Thứ này giúp bọn tôi gần gũi hơn với các A.R.M.Y thân thương. Chúng tôi có fansite, dù chỉ là nhỏ nhưng cũng đủ để bảy người bọn tôi vui. Rồi tài khoản Twitter được lập ra trước đó bắt đầu có nhiều người theo dõi hơn, ban đầu bọn tôi có trò tiêu khiển nhưng lại mang tính hơn thua rất cao, đó là xem ai có retweet cao hơn. Ai cao retweet thì người đó có fan nhiều hơn. Mà lúc ấy, cao nhất là của em út vàng bạc Jeon Jungkook. 17 tuổi thôi, lúc đó, em ấy chỉ mới 17 tuổi đầu.
_
Từng sản phẩm chúng tôi tạo nên dần được công chúng biết đến. 2014, chúng tôi trở lại với mini album thứ 2 với bài chủ đề là Boy in luv thể hiện nét đàn ông của tuổi học đường thích ra vẻ làm màu. Sau đó là single Just One Day nhẹ nhàng , ngọt ngào và album chính thức đầu tiên với bài hát chủ đề là Danger.
Thường, ở mỗi skit, chúng tôi sẽ bàn luận về vấn đề gì đó. Mà nhiều nhất là về vốn làm ăn của bài hát mới thôi. Hy vọng ngớ ngẩn tên Hoseok luôn phán rằng sẽ No.1 thôi, nhưng lần nào cũng trắng tay cả. Vì vậy mà sau này j-hope mới có tên Hy vọng éo le và thần xui xẻo.
Vì lời nguyền của Hoseok ngốc mà chúng tôi không rinh cup tuần nào trong hơn 1 năm debut. Nhưng bù lại chúng tôi được mệnh danh là "Tân binh khủng long" khi chưa tròn 1 năm debut là đã có concert diễn riêng của nhóm. Và tiếp sau đó là lượt tour The Red Bullet I và II bắn xuyên lục địa của Hàn bay thẳng ra nước ngoài. Và các đêm Begins ở Hàn cùng tour Wake up ở Nhật nữa.
Bọn tôi còn được sang Mỹ tham gia chương trình thực tế học làm hiphop để áp dụng vào album chính thức đầu tiên tốt hơn. Khoảng thời gian ấy, rất nhiều cung bậc cảm xúc tạo nên. Chúng tôi lại trở về thời gian biểu áp lực như hồi đầu debut. Từng thành viên mệt mỏi nhưng vẫn đứng trước máy quay mà toe toét cười cho A.R.M.Y không phải lo lắng. Ấy vậy mà không lúc nào chúng tôi từ bỏ, vì tất cả đều đặt chung ước mơ tương lai.
Giống như một chiếc xe trượt tuyết, nếu thiếu đi một lực thì sẽ không bao giờ lên đỉnh cao.
Mỗi người trong số chúng tôi đều nghiêm túc trong việc đặt cho nhau ước mơ san sẻ. Và rồi lúc nào cũng cố gắng giữ phong độ thế này...
_
Mùa Xuân 2015, các thành viên được về nhà thăm quê. 5 năm trời làm trainee rồi... 5 năm đã không được về...
Nhưng chúng tôi chỉ có 2 ngày nghỉ thôi vì sắp tới sẽ đi diễn Xuân. Còn Jungkook thì được nghĩ do chưa đủ 18 tuổi nên không được làm việc vào Xuân. Có ganh tị một chút với thằng em, nhưng vì em ấy trẻ nên thế đó. Còn bọn tôi, giờ đã qua thanh xuân tươi đẹp mất rồi.
Mà thanh xuân tươi đẹp ấy bọn tôi đã bỏ lại trong chiếc hộp lưu giữ những tháng ngày thực tập sinh. Và chỉ nhớ lại những lúc cần nhớ thôi...
Mùa Xuân có tuyết rơi lất phất lướt qua từng đóa anh đào hoa nở sớm, hồng nhạt đặc trưng. Hôm nay chúng tôi phải đi diễn ở Busan trong Lễ hội âm nhạc mùa Xuân. Tất nhiên là thiếu đi Jungkook vì em ấy không đủ tuổi đi làm trong những ngày Tết hái ra vàng này.
Bầu trời ngoài kia vừa hửng sáng ánh bình minh cũng là lúc chúng tôi gần thấy biển Busan rồi. Nhưng tuyết rơi nhiều quá nên con đường đi không được suôn đẹp lắm. Gió lớn lướt qua, một trận rùng mình nhói lên mặc dù nhiệt độ ổn định.
"Anh quản lí, khi nào chúng ta đến nơi?"
Jimin nhanh nhảu hỏi.
"Một chút nữa... hình như... đang có bão tuyết..."
Anh quản lí trả lời giọng ngập ngừng. Xe vẫn là lăn từng vòng bánh rất nhanh.
"Tuyết nhiều quá..."
Yoongi đưa tay hít hà cho ấm lên. Rồi lại lơ đãng nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ một màu trắng xóa.
"Ừ... nhiều thật..."
Tôi đáp. Thoáng qua đâu đó là cơn rùng mình khe khẽ.
_
Bản tin thời sự hôm nay xin được đưa tin một vụ lở tuyết ở gần Busan. Đoạn đường xảy ra lở tuyết đã chứng kiến một tai nạn kinh hoàng những ba xe ô tô. Hiện, các nhà chức trách đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ lở tuyết vừa nêu trên...
___
End Chap2
Tạch não =))
[151021] 10:57 PM
_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com