Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi [ Part 4 ]

Bữa ngồi vọc Wattpap rồi vọc sao xóa mất Part 4 Mộc muốn ứa máu luôn ỌVO

---------------------------

Min Yoongi [ Part 4 ]

Công ty bạn mở tiệc nhưng bạn không muốn đi và ở nhà, vừa hay công ty bạn trúng một khoảng lớn nên cho cả nhân viên nghỉ 1 tuần liền mà không mất lương, sướng thế thì ai chả thích ths là y như rằng nguyên khu của bạn đã tổ chức một buổi du lịch 1 tuần nhưng chỉ riêng bạn không muốn đi, người ưa thích sự im lặng và những tiếng du dương của điệu nhạc êm tai như bạn không muốn nhúng sau vào những cuộc đi chơi nhiều ngày như thế! Bạn còn nhiều việc phải làm, đang ngồi nham nhi ly trà mới pha còn nóng hổi chợt rung lên tiếng chuông tin nhắn, bạn ngạc nhiên làm sao, bây giờ mới chỉ có 3h chiều thôi mà Yoongi anh ấy lại nhắn tin với bạn, cũng giữ phép lịch sự bạn nhấp vào hộp thư và...Ngạc nhiên làm sao, Yoongi rủ bạn đi sắm vài thứ với anh ấy kìa, như vậy thì vui quá rồi còn gì nữa. Bạn mỉm cười Reply lại đồng ý, anh ấy hẹn bạn lúc 3h35' tại đường *** phố ***
[ mấy bae thông cảm! Ta không rành về Hàn Quốc... (///~\\\) ]

Vội vàng vào phòng chĩnh chu lại mình hồi lâu, bạn bước ra với mái tóc được buộc cao và đặc biệt hơn không hề trang điểm. bạn đi sớm hơn dự kiến và đến điểm hẹn với sự hồi hộp và ngóng chông. Nhưng còn có người đến sớm hơn bạn nữa. Yoongi đã đứng trước điểm hẹn, nhìn thấy anh bạn ngs xuống chiếc đồng hood trên tay, mới chỉ có 3h25' thôi, bạn đã cố tình đi sớm mà nhưng anh còn đi đến sớm hơn bạn nữa cơ. Bước đến gần anh với dáng vẻ bình thản hết mức có thể.

" Anh...Đợi em có lâu không? "

Yoongi ngước lên khi nghe thấy giọng bạn rồi ngạc nhiên, bạn ăn mặc thật giản dị làm sao.

" Không! Tôi mới đến thôi! Được rồi! Vậy ta đi nhé! "

Bạn khẽ gật đầu, có mơ bạn cũng không thể tưởng tượng được rằng bản thân lại có thể đi chơi với Yoongi như thế này!! Oa....sao mà cứ như mơ thế này. Bạn không dám đi bên cạnh anh ấy chỉ dám bước theo bong lưng nhỏ nhắn của anh mà đầu cứ cuối gầm xuống, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung rồi sao mà va vào anh đau điếng.

" A... "

Yoongi quay lưng lại, đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên chỗ bạn đang dùng tay ôm lại, dùng đôi tay nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra, xoa xoa chỗ đau của bạn xong mỉm cười nhẹ nhafng như muốn đốn tim bạn. Mặt bạn bây giờ đỏ lưng như trái cà chua chin vậy, đến cả tai với hai gò má cũng thi nhau nóng lên bạn mấp mấy môi cố rặng ra chữ.

" Cảm ơn anh!! "

Yoongi quay lưng nắm lấy tay bạn kéo vào một cửa hàng gần đấy, hai người đi ben cạnh nhau, Yoongi luôn nắm chặt lấy tay bạn dắt bạn đi nhưng đến chỗ nào anh ấy cũng bỏ qua bạn tò mò ngước lên hỏi.

" Oppa...Anh đang tìm thứ gì vậy? "

" À! Anh muốn mua vài thứ...ấy mà... "
Nói đến vấn đề này thì Yoongi có hơi đỏ mặt nên quay lưng kéo bạn đi. Hai người dạo quanh cửa hàng rộng này gần như muốn rời cả hai chân mà không biết phải mua thứ gì, chợt đi ngang qua hàng chưng bày những mẫu khắc chạm nhưng hoa văn cây cỏ trong rất đơn giản, bạn dừng lại trước cửa hàng như bất động khiến yoongi không kéo được bạn mà còn giật lùi ra sau, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn bạn nhưng rồi lại hướng mắt về phía bạn đang nhìn, những đồ vật thật đơn giản làm sao, nhìn thấy ánh mắt thích thú của bạn anh ấy ghé xác gần bạn.

Yoongi: " Em thích thứ gì trong này à? "

" Ừm!! Anh thấy cái đó không!! Rất đẹp phải không? Tuy cấu trúc có chút đơn giản nhưng nó lại phối màu rất đẹp!!"

Yoongi: " Em không định mua à?"

" Em cũng muốn mua lắm nhưng mà...thôi vậy!! "

Yoongi nhìn bạn hồi lâu rồi cũng gật đầu, đi loanh quanh hồi lâu cuối cùng anh ấy cũng đã chọn mua xong món đồ mình cần, nhưng lj thay trong suốt quá trình mua đồ anh ấy không hề buông tay bạn ra điều này khiến bạn rất vui, cũng đã rất lâu rồi bạn chưa cảm nhận được hơi ấm của người khác. Lúc nàu đồng hồ điểm đúng 5h30'. Trong suốt quá trình mua thật sự không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có chút ngượng ngạo. Ra khỏi cửa hàng Yoongi kéo bạn đến một chỗ khác khá ít người qua lại, gỡ chiếc khẩu trang che mặt ra anh ấy dứng đối diện với bạn, dương đôi mắt đen tuyền nhìn vào trong đôi mắt của bạn. Bạn quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh, nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn Yoongi.

" Oppa...Chúng ta..Không định về sao? "

Yoongi: " Y/n này! Thật ra thì anh cũng không muốn nói lắm đâu cơ mà...nói sao nhỉ... "

Lúc này Yoongi có chút ngại ngùng, hai gò má có hơi ửng đỏ làm cho sự sì quẹc trước giờ của anh đã biến mất đi phần nào, đưa cánh tay lên xoa xoa phần tóc sau gáy của mình anh hơi chừng chừ.

" Oppa...Anh có việc gì muốn nói với em ạ?? Nếu có việc gì nhờ vả thì anh chỉ cần nhắn tin thôi mà!! "

Bạn cười ngượng nhìn Yoongi hơi dè chừng một chút, có lẽ không khí đã trở nên ngột ngạt hơn trước khá nhiều rồi. Trời cũng đã hết Xuân thay vào đó là những cơn gió mùa Hạ mang theo sự oi bức của Mặt Trời.

Yoongi: " Việc này không thể nói qua tin nhắn được! Trước khi đi Turn lưu diễn album **** tôi phải nói cho em biết mới an tâm!! "

[ Đừng hỏi mị là album gì nhé!! Não cá vàng lắm nên là cứ để tương lai xem sao :3 ]

" Vậy Oppa...cứ nói đi ạ!! Em sẽ nghe mà!! "

Yoongi nhìn thấy sự ngây ngô của bạn, trời ạ với khung cảnh như hiện giờ chỉ có hai người ở một nơi cùng với sự ngượng ngùng của Yoongi mà thật sự bạn không thể nào nhận ra nổi. Yoongi hít một hơi thật sâu rồi...

" Tôi...thích em....Y/N... "

Bạn như ngã ngửa với câu nói bất ngờ của Yoongi, mặt đơ phệt ra như một con đần chính hiệu [ đừng giận mị là nữ và cũng sẽ như vậy thôi ], mắt mở to hết cỡ như không tin vào những gì mà bản thân nghe được, định thần lại bạn nở một nụ cười ngượng ngạo.

" Op...Oppa..Anh đừng đùa thế!! "

Yoongi: " Y/N tôi không hề đùa!! Nhưng gì...tôi vừa nói với em!! Đều là sự thật!! Tôi thích em!! "

Yoongi nắm chặt lấy hai vai của bạn, cố gắng kéo bạn lại gần mình hơn. Bạn thật sự không thể tin vào tai mình, mình có nghe lầm không?? Yoongi Oppa nổi tiếng lại đi thổ lộ tình cảm với mộ đứa không danh tiếng như mình?? Đầu óc bạn như quay cuồng những tự ti mặc cảm cứ thế dân lên cùng với hàng loạt câu hỏi.

" ... "

Yoongi thấy bạn im lặng anh ấy nhíu chặt mày lại, đôi mắt đen tuyền cùng với nước da trắng toát như hiện rõ sự bất đồng. Anh thở dài thả hai tay nắm lấy đôi vai bạn ra rồi đút vào úi quần.

" Thực ra...Tôi đã để ý em từ lúc gặp em trên chuyến xe buýt hôm đấy rồi!! Em thật sự khiến tôi có một ấn tượng rất sâu sắc! Thật sự tối hôm đó tooi không nghĩ rằng em sẽ nhắn tin chúc tôi như vậy!! Tôi còn nghĩ rằng em sẽ nói cho mọi người biết nhưng mọi thứ em làm lại ngược lại hoàn toàn điều đó làm tôi vui lắm! Lúc đầu thực sự toi chỉ xem trọng em thôi! Nhưng dần dà về sau cho đến trận ngày hôm nay những câu chúc ngủ ngon hay giữ gìn sức khở của em cứ như trở thành thực đơn hằng đêm của tôi vậy! Đọc những dòng tin nhắn thay đổi hằng ngày của em thật sự khiến tôi vui lắm!! Em hiểu không? Tôi đã thích em như thế qua từng ngyaf mà không hề biết! Em nhớ lúc mà em nằm viện chứ? Lúc đó em không gửi tin nhắn ch tôi! Thì cứ như nguyên ngày hôm đó tôi như bị bẹnh vậy! Chỉ biết ngồi một chỗ mà cầm điện thoại với cái màn hình tối om thôi, tôi cầm như thế đến tận 11 - 12h đêm thật sự lúc đó tôi giận em lắm!! Thâm chí vì việc đó mà tôi bị PD-nim trách! Tuy không lớn nhưng thật sự sau đêm đó tôi mới nhận ra mình đã thích em mất rồi!!...ừm...ờ...Cho nên là tôi chỉ muốn em là của riêng tôi thôi! Nhưng tôi không muốn mọi thứ chỉ nằm trong dòng tin nhắn, tôi muốn nó ở ngoài đời!! Em hiểu chứ?? "

Bạn trực chờ như vỡ òa, Min Yoongi con người ít khi bộc lộ cảm xúc mà hôm nay lại nói về cảm nhận của mình veef những mẫu tin nhắn bạn gửi, lại nói về những đêm nói chuyện giữa hai người, người bạn bắt đầu run lên thấy rõ, Yoongi thì ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác, quá đỗi vui mừng mà hầu như những câu nói của anh ấy chỉ được bạn cho vô đầu một cách 'Nữa Nạc Nữa Mỡ'. Yoongi quay mặt lại nhìn bạn, ngay khi bốn mắt giao nhau bạn giật mình thụt một chân ra sau nhìn anh ấy với gượng mặt đỏ lựng như cà chua chính đang nóng dần lên.

" Cho nên là...Em...sẽ làm...bạn...gái..tôi..chứ?? "

Yoongi đỏ mặt hoàn toàn, nhìn bạn với vẻ mặt chưa có hoàn toàn trước đây. Làm sao bay giờ?? Bạn thật sự đã yêu con người này mất rồi...Bạn đã đấm say vào những lúc hai người trao đổi với nhua hằng đêm mất rồi. Không thể kiềm chế được cảm xúc bạn nhào tới ôm laasy Yoongi, nước mắt như được dịp mà ào ra không ngớt, những giọt lệ cứ thế thi nhau rớt xuống gò má của bạn mà thấm ướt cả một vùng áo của Yoongi. Trong lúc bạn nhào tới ôm lấy anh ấy Yoongi đã quá đỗi ngạc nhiên, khi thân thể bé nhỏ của bạn đã nằm gọn trong lòng mình anh ấy cũng không kiềm được mà vòng tay qua ôm lấy bạn, dùng tay xoa nhẹ đầu bạn anh ấy mới nhỏ giọng vào tai bạn như thì thầm, hơi nóng phả ra từ khuông miệng của anh ấy như kích thích lấy mang tai của bạn khiến chúng đỏ lên nóng hổi.

" Em...Sẽ trả lời..chứ? "

Bạn thật sự hạnh phúc, ngay lúc này bạn đã thật sự rất hạnh phúc. Bây giờ bạn đang khóc như chưa từng được khóc vậy, khóc đến nỗi mà cổ họng mình nghẹn cứng không thể bực thành lời chỉ có vài tiếng nức. Bạn gật đầu liền tù tì mấy cái như tỏ vẻ đồng ý. Thấy hành động của bạn Yoongi như ' Cá gặp nước ' ôm chặt lấy cơ thể của bạn rồi cười thật hạnh phúc. Buông bạn ra anh ấy đưa tay quẹt nước mắt cho bạn một ách thật dịu dàng, cuối đầu xuống thật gần bạn, dùng đôi mắt đen của mình nhìn vào mắt bạn một cách đầy sự ấm áp, mọi thứ từ anh ấy đều thật dịu dàng khi nhìn bạn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của bạn anh ấy cười.

Yoongi: " Để anh đưa em về! "

Về đén nhà bạn, bạn vẫy tay chào tạm biệt Yoongi, trong lòng đầy nuối tiết, bạn thật sự chưa muôn xa con người mà bạn yêu thương, hai người đứng thật lâu nhìn nhau. Khi bạn sợ sức khỏe của anh áy bị ảnh hưởng thì mới nở một nụ cười thật tươi.

" Anh về đi!! Không lại hại sức khỏe!! Đừng bảo là em vô nhà mpoiws về nhé! Anh không về là em đứng goài này luôn!! "

Yoongi cười trừ!! Thật là bạn làm thế là cố tình đuổi anh ấy đi mất tiêu rồi nhưng mà không sao cả! Dù gì bạn với ah ấy cũng đã là của nhau rồi mà! Thật hạnh phúc khi nhìn lấy bóng hình anh xa khuất. Khi đi anh ấy cũng cười ngượng nhưng nụ cười đó không phải ngại ngùng mà lại đầy hạnh phúc, vừa đi anh ấy vừa ngâm nga dòng nhạc của mình mà đi. Đợi khi không thể nhìn thấy bóng dáng của anh nữa bạn mới bắt đầu mở cửa mà vào nhà. Mọi thứ xảy ra như là mơ vậy!! Nếu thật sự là mơ bạn muốn mình hãy thoát khỏi nó. Nói thẳng ra thì khoảng cách của bạn với anh ấy quá đỗi xa vời làm sao, tưởng anh ấy rất gần nhưng ai ngờ đâu có cố với tay bao nhiêu lần đi nữa bạn dều không thể nắm lấy nhưng bây giờ lại nắm lấy thật nhẹ nhàng. Nhìn vào hai lòng bàn tay bạn cố đánh mạnh chúng vào hai má của mình. Aaa...Thật đau làm sao!! Vậy là không phải mơ rồi!! Vậy là mọi thứ không phải mơ rồi!! Bạn cười thật hạnh phúc. Từ khi xa nhà đến giờ bạn mới lại thấy cảm giác ôm người khác ấm áp đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com