Chương XVI:
Hắn đạp cửa xông vào, đánh liên tục vào tên béo kia. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô nằm co ro chống cự lại gã nhưng lại yếu đuối không làm được gì, tim anh đau quặn thắt lại. Anh như vậy mà lại không nỡ để cô bị thương. lúc nghe Sana nói, anh lại càng không khống chế được bản thân.
Anh gầm lớn. Nhìn thấy cái ly thủy tinh. Anh tức giận lấy cái ly đập vào đầu hắn ta. chiếc ly vỡ tan tành, đầu gã kia bắt đầu chảy ra dòng máu tươi. Dường như cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Anh nhặt mảnh vỡ đâm vào trong bụng gã.
Gã ta bị thương ở trên đầu lẫn dưới bụng. thật sự đau. Anh liên tục đấm vào vết thương khiến chúng loét ra. Tay anh dính đầy máu, anh xách cổ áo gã. cho gã cú đấm thật mạnh.
-" Thằng khốn, mày dám làm thế với cô ấy, tao đánh chết mày" cơn tức vẫn chưa được dập tắt. Anh điên cuồng đấm gã, nghĩ đến chuyện gã chạm vào thân thể cô, máu trong người lại bắt đầu sôi sục, hận mình không thể giết hắn bây giờ
Lúc này anh mới nghĩ đến người con gái đang còn run rẩy trên giường kia. Anh ôn nhu cởi áo khoác bao lấy người cô, đang định ôm cô đi thì có tiếng đạp cửa. Là Jeon Sohyun, hắn ta chính là đối thủ của công ty hắn, đồng thời cũng chính là người đứng sau kết hợp với Sana bắt cóc cô.
-SH:
Thật bất ngờ. Kim Taehyung, có phải anh rất nhiều phụ nữ không?
-TH:
..._ Hắn nhướng mày, bộ không hiểu.
-Sh:
Phụ nữ nào của anh cũng thuộc về tôi thôi. Là do anh quá ngu ngốc hay do tôi quá cuốn hút không?:
-TH:
Rốt cuộc mày đang nói gì đây?
-SH:
Vậy đúng là anh quá ngu ngốc rồi. Yerim của anh đã làm những gì anh cũng không biết sao?
-TH:
......
-SH
Chắc mày cũng không biết rằng con đó nó nằm dưới thân tao rên rỉ yêu kiều như thế nào đâu?
-Th:
Mày nói dối!
-SH:
Là thật!
Hắn mặt trắng bệch. Gã ta đã trực tiếp đánh vào lòng tự tôn của hắn. Nhìn hắn như vậy gã lại càng vui vẻ
-TH:
Mày nói lại xem. _Hắn điên cuồng lao vào túm chặt cổ áo gã. Tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống
-Sh:
Mày có biết vì sao lúc đó bản kế hoạch cùng với bản thiết kế của mày bị đánh mất không? Là do cô ta làm đấy. Cô ta đã lấy trộm nó rối đưa cho tao nên lúc đó công ty của mày mới bị tụt giá cổ phiếu. _gã ta nói, bộ dáng khiêu khích vô cùng.
Không thể nào. Yerim không phải nguời như vậy.
-TH:
Nói dối. Yerim rất tốt tính, không phải người như thế. _hắn thất thần, lùi về sau. Lấy hai tay ôm đầu
-SH:
Cứ cho rằng cô ta rất tốt tính đi. Vậy còn cái này thì sao? _gã rút từ trong túi ra là một chiếc điện thoại. Bật lên cái gì đó. Giọng của một người côn gái xuất hiện.
"Anh à,em trộm được 2 bản kia cho anh rồi, còn một tin vui nữa muốn nói cho anh biết, em mang thai bảo bảo rồi là con của chúng ta. Anh có vui không?"
-SH:
Giờ đã hiểu ra chưa? Cái gì mà ông trùm của làng kinh doanh? Cái gì mà nam thân của hàng vạn cô gái? Tao chỉ thấy mày là thằng đần thôi.
-Th:
Im,đi thằng chó. Tao giết mày. _hắn lao vào, từ trong người rút ra một con dao lao thẳng đến hắn.
"Phập"
Gã nằm xuống, đỏ mắt nhìn hắn. Miệng vẫn cười.
-SH:
Giết được tao thì sao? Mày vẫn thua tao thôi.
Hắn ngồi bệt xuống sàn. Mặt lờ đờ.
"Vị hôn phu sao?" Hahaha. Anh đơn thuẩn nghĩ rằng, chỉ cần mình yêu thương và cho cô ấy hạnh phúc thì cô ấy sẽ yêu mình. Chờ đợi đến thời cơ thích hợp sẽ cho cô ấy một đám cười thật đầy đủ. Hóa ra lại đâm sau lưng mình.
Cảm giác bây giờ đau đớn, nhục nhã, xấu hổ khiến anh cảm thấy mình nhục nhã vô cùng.
Vậy trong suốt thời gian qua anh đanh lảm gì với cô gái này vậy? Anh vì cô ta mà đau khổ, vì cô ta mà làm hại không biết bao nhiêu người, vì cô ta mà thương tổn? Rốt cuộc chỉ vì cô ta mà anh trả thù. Tình yêu là cái quái gì vậy? Chỉ toàn dối trá.
Anh cười thành tiếng, bả vai run lên run xuống, trái tim đập mạnh run rẩy dường như muốn đập tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Nước mắt vô thức lăn xuống. Hôm nay thực sự tồi tệ. Anh đúng là một kẻ thảm hại...
Nhìn cô gái trên giường, bỗng anh cảm thấy xấu hổ. Anh đã diễn trọn vai thằng hề teong phim mà chẳng cần đến kịch bản.
Kẻ có tội, anh lại hết mực bảo vệ che chở. Kẻ vô tội, anh lại mang ra đánh đập. Anh không biết rằng mình gây ra những gì nữa rồi, hại cô chịu bao nhiêu tủi nhục. Ông trời thật biết trêu ngươi.
Tiếng xin lỗi của anh mắc nghẹn nơi cửa họng. Khó nói lắm.
Vô thần ôm cô ra khỏi khách sạn. Trái tim trống rỗng vô hồi.
.....
Ôm cô về nhà. Anh giờ đây chỉ muốn ở một mình thôi.
Xin lỗi em, Jennie, có lẽ rằng, sau khi ở một mình, tâm trạng của anh sẽ tốt hơn.
Anh đưa cô lại nhà cho quản gia chăm sóc rồi phóng xe vụt đi.
Anh cũng không biết rằng sau lần lái xe này cuộc sống của anh sẽ thay đổi.
......
Hé lộ chương sau có biến. Sẽ ít ngược thôi a.
BlackPink sắp cb rồi. Xinh quá đi. Đến này gái nhà cb con au này hứa sẽ ra chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com