Chương VIII:
Một tháng sau khi vụ án cô giám thị kết thúc,cả bốn lại quay về cuộc sống bình thường trước kia. Nhóm của TaeHyung thì vẫn tiếp tục phá án duy nhất chỉ có mình Jennie. Cô thay đổi hơn so với lúc trước,lúc trước lạnh lùng giờ thì vẫn lạnh lùng hơn. Nhưng cô đã biết quan tâm người khác hơn,hay cười hơn. Có lẽ sau khi trải qua bài học lần trước cô đã tìm ra cho mình một lối đi mới vì cô đã hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống này là gì và cô vẫn nuôi trong mình hi vọng sẽ tìm lại được người cha mà mình ngày đêm mong nhớ. Và thân phận thực sự của cô là gì?.......
----Trường học-----
-Hôm nay cậu đến sớm vậy? -Lisa vừa bước vào lớp đã thấy Jennie đang ở trong lớp nên hỏi.
-Vì hôm nay đến ca trực nhật của tôi thôi? Mà sao cậu cũng đến sớm z?
-À vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt!
-Đặc biệt?
-Phải đó! Ví dụ như.......*bla.....*bla...
Lisa đang say sưa với bài thuyết minh của mình nên cô không hề nhìn thấy khoảnh khắc Jennie lần đầu tiên nở nụ cười với cô. Nhưng có người đã vô tình bắt gặp nó.
-Này. Này! Tôi thấy rồi đó. Kim Jennie lạnh lùng cuối cùng cũng biết cười rồi kìa! -JungKook cùng TaeHyung bước
vào.
-Đâu đâu? Jennie cười sao? Sao mình không thấy! -Lisa
-Vì em lo say sưa với bài thuyết trình của mình nên làm gì thấy! -TaeHyung
-Cậu thay đổi rồi đấy Jennie! -JungKook
-Z sao? Tôi thấy tôi vẫn bình thường! Tôi đi trước đây. -Jennie nói rồi bỏ ra ngoài.
-Lúc nãy anh tính nói em ấy không còn lạnh lùng nữa nhưng xem ra anh nên bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lặp tức! Thôi cũng tới giờ học rồi. Anh đi trước! -TaeHyung nói rồi ra khỏi lớp.
-JungKook này! -Lisa
-Sao? Có chuyện gì?
-Ra về cậu có thể đến công viên với mình được không? Mình có chuyện muốn nói.
-Uk z cũng được! -JungKook nói rồi ngồi vào bàn học.
-----Ra về-----
#Công viên: 6g30' tối#
-Cậu tới rồi sao? Mình còn tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ! -Lisa
-Xin lỗi vì tôi có chút chuyện ở trường!
-Thực ra mình.....JungKook à.....mình. -Lisa cúi đầu xuống cô không dám nhìn vào mắt JungKook
-Lisa này! Tôi biết cậu muốn nói gì!
-Thật sao? Z cậu..?
-Nhưng tôi xin lỗi!
-Sao chứ?
-Tôi không muốn làm cậu tổn thương nhưng nếu như cứ im lặng thì tôi chắc cậu cũng sẽ càng tổn thương hơn mà thôi! Cho nên.....
-Cho nên cậu đành phải nói thẳng ra đúng không? Z có thể cho mình biết lý do được không?
-Tôi xin lỗi! Lisa. Lý do đó có lẽ cậu không nên biết sẽ tốt hơn.
-Mình biết rồi! Thì ra cảm giác yêu đơn phương một ai đó lại đau đớn đến z! Và...nó lại càng đau đớn hơn khi bị từ chối. -Lisa cười nhưng nước mắt cô đã rơi.
-Lisa.....
-Mình không sao. Cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi với mình đâu. Sự thật lúc nào cũng đau lòng mà. Thời gian,cho mình một chút thời gian. Có lẽ mình sẽ quên được cậu.
-Để tôi đưa cậu về!
-Không cần đâu. Mình có thể tự về được. Tạm biệt! -Lisa nói rồi quay đi. Được vài bước rồi cô chạy thật nhanh. Nhưng cô không biết mình sẽ chạy về đâu.
JungKook dõi theo hình dáng bé nhỏ đang từ từ bị màn đêm che khuất. Tim anh cảm giác như mình vừa làm một người yêu mình bị tổn thương. Nhưng anh không thể làm gì cả.
"Lisa! Xin lỗi cậu! Tình cảm cậu dành cho tôi,tôi cảm nhận được nó. Nhưng...tôi không thể đón nhận tình cảm đó. Chỉ trách cậu đã sinh ra trong gia đình mà tôi câm hận đó. Chỉ trách tim tôi hiện tại chỉ tồn tại hai chữ 'trả thù'. Và....nếu như nó có thể tồn tại được tình yêu thì trái tim tôi từ lâu đã dành cho một người. ......" JungKook'pov.
------------------
Lisa cứ thế mà chạy đi,cô cảm nhận mọi thứ xung quanh lúc này thật xa lạ. Màu đen đã bao trùm khắp mọi nơi,những ánh sáng mờ nhạt của nhưng ngọn đèn đường,tiếng lá cây xào xạt mỗi khi có gió thổi qua. Và đâu đó,có cả tiếng trái tim của ai đó đang tan vỡ. Những tiếng nấc của cô vang lên giữa trời khuya không một bóng người và.....trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa bắt đầu rơi. Rơi trên nóc những ngôi nhà,trên những tán cây và....rơi trên mái tóc cô. Cô cứ như vậy,lặng lẽ đi dưới mưa mặt cho cả cơ thể lúc này đã ướt. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Nỗi đau ấy không phải ai cũng có thể cảm nhận được.
-Mình giống con người rồi sao? Cảm giác này thật sự rất đau rất khó chịu. JungKook cậu ấy không thích mình đó là sự thật. Thì ra yêu đơn phương một người rồi đau khổ chính là cảm giác này. Nhưng mình không ngờ nó lại đến vậy cảm giác như trái tim tan nát.
Lisa cứ z rồi lao ra đường cô không hề hay rằng có một chiếc xe lớn đang lao thẳng đến cô. Đến khi nhận ra thì chiếc xe đã đến quá gần cô chỉ biết nhắm mắt lại và chờ cảm giác đau đớn đến thấu xương kia. Nhưng.....một lúc khác lâu cảm giác đó vẫn chưa đến,cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của JungKook. Chính cậu ấy đã cứu cô,chưa kịp hỏi thì cô cảm thấy cơ thể không còn sức và cứ như vậy mà ngất đi.
--------Bệnh viện-----
Sau khoảng thời gian hôn mê,Lisa cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cô đã phát hiện mình đang ở bệnh viện. Nhớ lại hình ảnh lúc tối cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh khi JungKook cứu cô. Cô khẽ ngồi dậy,nhìn sang bên cạnh thì thấy Jennie đang ngục đầu trên giường mình.
-Có lẽ mọi người nói đúng. Jennie đang chăm sóc mình này. Cậu ấy thay đổi rồi,đã biết quan tâm người khác. -Lisa khẽ nói cô không muốn làm Jennie tỉnh giấc nhưng tai Jennie thật sự rất thính nên cô đã thức giấc.
-Cậu tỉnh rồi sao? Thấy sao rồi? Có mệt không để tôi gọi bác sĩ.
-Không cần đâu Jennie! Mình khỏe nhiều rồi! Cám ơn cậu chăm sóc mình!
-Không cần cảm ơn đâu! Vì lúc trước cậu cũng từng chăm sóc tôi nên giờ tôi chăm sóc lại cậu coi như quề.
-Mình biết rồi!
-Mà còn nữa cậu mau khỏe lại đi tôi không thích cái mùi của bệnh viện chút nào. Nó khiến tôi có cảm giác như mình sắp chết z.
-Sao cậu lại nói z chứ? Chẳng phải bệnh viện là dùng để cứu người sao?
-Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Với tôi bệnh viện cũng giống như những tên tội phạm mà các cậu từng điều tra z. Cũng đều là những kẻ giết người mà thôi.
-Coi bộ cậu ghét bệnh viện dữ lắm!
-Điều đó là đương nhiên!
-Em ghét bệnh viện đến z sao,Jennie? -** bước vào.
_____________________________________
End Chương VIII
Note: Để tránh bị thuyền JenKook khủng bố nên tui cần giải thích:
+Couple tuỳ theo mọi người bầu chọn.
+Truyện của mình vì do mọi người yêu cầu là longfic nên mình vẫn chưa có Couple cụ thể.
2 dấu sao(**) là mình đang dấu tên nhân vật mới. Chương sau mình sẽ giới thiệu.
Xin lỗi vì ra Chap trễ mọi người đừng bơ truyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com