chap 13 Jinlice
Lisa đang trên đường đi học về thì đột nhiên nhiên từ đâu Kim Seokjin xuất hiện trước mặt của cô, cô khẽ cau mày nhìn anh rồi nói
Lisa : Kim Seokjin!! Cậu từ nãy đến giờ cứ đi theo tôi hoài là có ý gì * khó chịu*
Seokjin : tôi muốn trở thành bạn trai của cậu * cười*
Lisa : bạn trai của tôi thì phải có lương mỗi tháng là 100 triệu won cơ bụng 8 múi trong ấm ngoài lạnh vui vẻ hài hước, thông minh đẹp trai biết chiều ny còn cậu... cậu có không * vênh mặt *
Seokjin : * gãi đầu nhìn Lisa * có nhưng tiền thì tôi thiếu thôi
Lisa : * thở dài * nằm mơ đi cái gì cũng có tôi không muốn yêu một người anh trai có râu
Dứt lời Lisa liền quay người bỏ đi. Seokjin thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ của Lisa nắm lấy cổ tay cô nói
Seokjin : này, để tôi đưa cậu về nhà
Nói đưa cô về nhà chỉ là cái cơ nhưng thật ra anh rủ cô đi ăn rồi mới đưa cô về vì cô và anh ở chung cư vs nhau cùng đối điện căn phòng của hai người đã thuê vs nhau.
Seokjin : Lisa!! Hay là cậu suy nghĩ lại chuyện chúng ta hẹn hò đi
Lisa : Tôi xin cậu đấy!! Đừng làm tôi mất hứng
Nói rồi Seokjin gắp hết miếng thịt từ bát phở của cô sang bát phở của anh cô trừng mắt nhìn anh, anh có phải là đàn ông không đấy đàn ông gì mà nhỏ mọn vậy.
Lisa : cái đồ nhỏ mọn * bĩu môi*
Nghe Lisa nói vậy Seokjin mỉm cười liền đổi bát phở có thịt lại cho cô còn anh thì ăn bát không có thịt.
Seokjin : cậu nói tôi là nhỏ mọn có phải không?
Lisa : ...
Cô khá bất ngờ vì hành động này của anh cô cứ tưởng là anh lấy hết miếng thịt đó quá cho anh ăn ai ngờ đâu là anh đưa cho cô. Đến tối thì cả hai người đều về nhà, Lisa đang lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa bước vào nhà định đóng cửa lại thì có một bàn tay chặn ngay cánh cửa khiến cô hoảng sợ cô ngước nhìn tên áo đen trước cửa phòng mình
Tên áo đen: Người đẹp ở nhà một mình à, hay là đi chơi cùng anh đi
Lisa : Ra ngoài!!
Lisa cố đẩy hắn ra nhưng không thành đang không biết phải làm sao thì Seokjin xuất hiện đạp hắn ta ra rồi trừng mắt nhìn hắn ra giọng cảnh cáo
Seokjin : bn gái tôi mà anh cũng dám đụng có phải chê cuộc sống quá dài rồi không? Cút ngay trước khi tôi nổi điên lên
Thế là hắn sợ hãi bỏ chạy, Seokjin không nói gì liền cầm đôi giày của anh để lên tủ giày dép của Lisa nhìn cô nói
Seokjin : tôi để đôi giày của tôi ở cửa nhà của cậu,cậu đợi tôi một lát để tôi vào nhà lấy cho cậu hai áo khoác lm như vậy người ta sẽ nghĩ cậu không ở nhà một mình nữa
Lisa : cảm ơn
Seokjin : tôi sống đối diện vs phòng cậu, có gì cậu cứ gọi cho tôi
Lisa : ừ * cười*
Anh gật đầu bỏ vào phòng cô cũng đi vào phòng sau khi thấy anh đã về phòng của mình. Sáng hôm sau Seokjin cầm chiếc ô treo trước cửa nhà của Lisa rồi bỏ đi, đến lúc Lisa mở cửa đi ra ngoài thì thấy chiếc ô đang treo ở cánh cửa mình trên đó có dán một tờ giấy có vài dòng chữ : " hôm nay trời mưa, nhớ mang theo ô đó " Lisa mỉm cười hạnh phúc.
Những ngày tiếp theo cô vẫn sống như vậy chỉ có điều là hôm nay cô tới kì đụng dâu trong người rất khó chịu cô đang ngồi trên ghế sofa ôm bụng vừa than vãn vừa bấm đt mặt thì nhăn nhó khó ở.
Lisa : kiếp sau!! Lão nương không làm nữ nhân nữa
Lisa khó ở xoa bụng mình đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, Lisa mệt mỏi lết xác ra ngoài để mở nhưng không thấy ai cả định đóng cửa lại thì thấy một bình nước ở dưới đất cô cầm lên nhìn hàng chữ dán trên bình
Seokjin : tôi đã pha cho cậu nước trà hoa cúc đó rất tốt cho sức khỏe của cậu, cậu nhớ uống hết đó
Lisa nghĩ : hóa ra cậu ta cũng không tệ lắm
Ngày hôm sau cô quyết định mang một món quà thay lời cảm ơn tới cho Seokjin đứng trước cửa phòng của anh cô khá hồi hộp nhưng cũng quyết định ngõ cửa một giây sau cửa phòng mở ra cô thấy anh đang bấm đt
Seokjin : Ai vậy ? Ủa Lisa sao cậu lại đến đây * ngại*
Lisa : hừm... trước đây... cảm ơn cậu đây là dao cạo râu tôi mua tặng cho cậu đấy Jin
Seokjin : đây là lần đầu tiên cậu tặng tôi món quà.. cậu không phải là..
Chưa để anh nói hết cô đã cắt ngang lời của anh.
Lisa : Tôi sắp phải đi du học rồi
Seokjin : vậy khi nào cậu về nhớ nói cho tôi biết để tôi ra đón nha
Lisa : Tôi đi sẽ không quay về Hàn nữa * rưng nước mắt *
Seokjin : vậy... đây có phải đây là món quà chia tay không?
Thấy cô không nói gì Seokjin cũng đủ hiểu là lời anh nói đúng, Buồn bã anh đưa lại hộp quà cho Lisa rồi nói.
Seokjin : vậy cậu nhớ đi cẩn thận, chú ý an toàn, đi du học vui vẻ
Nói xong Seokjin đóng cửa phòng lại khiến Lisa đứng hình không nói nên lời cô lại làm gì sai sao hay nói đúng hơn là cô đã làm anh tổn thương.
5 năm sau Lisa giờ đây đã là nhân viên chính thức của tặp đoàn KSJ lớn nhất thế giới.
Ami : Tiểu Liz, hôm nay có giám đốc mới lên nhận chức, em sắp xấp tài liệu nhanh đi nhé
Lisa : Nae~~
Nói rồi Lisa ôm đống tài liệu đó vào phòng giám đốc cô gõ cửa bước vào
Lisa : xin chào tổng giám đốc
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Seokjin liền quay lại nhìn thì thấy Lisa đang đứng đó 4 mắt nhìn nhau không nói gì
Seokjin : lâu rồi không gặp * mỉm cười *
Thật ra lúc trước cô bỏ đi du học cô không mang theo quà mà anh đã trả lại cho cô mà để ngay trước cửa nhà anh rồi bỏ đi, ngay khi cô đi thì cánh cửa bị anh mở ra, anh nhìn xuống đất thấy hộp quà cô để ở đó anh mỉm cười liền mang hộp quà của Lisa vào và bắt đầu dùng thử máy cạo râu đó của Lisa
Seokjin : Lalisa!! Chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu * cười*
Lisa : * cười *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com