Jungkook. Báo hiệu
Bạn là học sinh cấp 3, bố mẹ bạn do có việc ở nước ngoài nên bạn được chuyển về Busan sống với ông bà nội, và trong thời gian đó thì bạn phải học ở một ngôi trường mới gần nhà - trường cấp 3 Begin.
Ngày đến trường nhận lớp, bạn được sắp cho học lớp 11.5. Theo sau bạn là thầy giáo chủ nhiệm
- Giới thiệu với cả lớp, đây là Kim Ami, học sinh mới của lớp chúng ta.
- Mình là Kim Ami, mong các bạn giúp đỡ!
*pặc pặc pặc*
Nói xong, thầy hướng dẫn bạn về chỗ và bắt đầu bài giảng của mình. Bạn được xếp ngồi cuối lớp, cùng bàn với một bạn nam, do tính tình vui vẻ hoà đồng nên không khó để bạn có thể bắt chuyện làm quen với bất cứ ai. Bạn cùng bàn với bạn là Jungkook - cậu học sinh được coi là ưu tú nhất của lớp. Để ý từ đầu tiết, thấy Jungkook có vẻ rất hiểu bài nên bạn có ý muốn hỏi cậu.
- Này Jungkook, chỗ này mình hơi không hiểu, cậu giảng lại cho mình được không?
Cậu im lặng, chẳng buồn nói lấy nửa lời, cứ thế ngước mắt lên bảng nghe thầy giảng. " Cậu ta là kẻ lạnh lùng, ít nói vậy sao? " - Một dòng suy nghĩ chốc lát thoáng qua trong đầu bạn. Bạn suy nghĩ thật đơn giản, không hề để ý thấy điều gì bất thường của cậu học sinh kia cho đến khi bạn có thể nói chuyện với cậu...
Jungkook của ngày đầu bạn thấy là một Jeon Jungkook lạnh lùng, trầm tính và khó ưa. Còn bây giờ, khi đã thân thiết thì cậu lại giống như một đứa trẻ, nghịch ngợm chọc phá không biết mệt. Cậu nghịch đến nỗi một người giỏi chịu đựng như Kim Ami bạn cũng phải thốt lên " cậu thôi đi ". Việc đó xảy ra nhiều lần, mỗi lần bạn lên tiếng thì cả lớp lại quay xuống nhìn bạn với ánh mắt vô cùng khó hiểu, bởi trong lớp khi ấy không hề có âm thanh ồn ào, chỉ có tiếng thầy giảng bài trên bảng và tiếng học sinh trả lời. Quái lạ, tại sao Jungkook nghịch ngợm ồn ào đến thế mà thầy lại không nhắc tên cậu lấy một lần?
Có vô vàn thắc mắc hiện lên trong đầu bạn lúc này. Giờ ăn trưa, bạn cùng Yuri xuống canteen.
- Yuri này, Jungkook ấy mà...
- Cậu biết Jungkook sao?
- Sao lại không biết được, cậu ấy ngồi cạnh mình còn gì
- Cậu điên hả? Cậu ấy mất mấy tháng nay rồi, cậu nói gì vậy Ami?
- Gì chứ? Cậu hù mình sao? Đừng giỡn vậy, không vui đâu
- Ami, mình đâu có điên mà lấy Jungkook ra đùa, lại còn là tính mạng cậu ấy...
Bạn dường như không tin vào tai mình. Để Yuri ở đó, chạy thẳng lên lớp tìm Jungkook. Suốt tiết học, bạn không nói chuyện với cậu, cậu gặng hỏi
- Này Ami, cậu giận mình hả? Nãy mình đùa hơi quá. Xin lỗi ...xin lỗi mà... Buing buing
- Jungkook, cậu có nói dối mình điều gì không?
- Ờ thì... Làm gì có
- Chuyện cậu...còn sống ?
- Cậu biết rồi sao? Ai nói cho cậu biết? Là Yuri phải không? HẢ!!
Mắt Jungkook đột nhiên đỏ ngàu, gương mặt gần như không còn một giọt máu. Cậu hét vào mặt bạn, lôi từ ngăn bàn ra một con dao dính be bét máu, từ từ chĩa nó vào người bạn.
- Con dao này đã cướp đi tính mạng của mình...
- Jungkook à đừng mà, bình tĩnh đi. Mình xin cậu đấy
Tất cả mọi người trong lớp kể cả Yuri, đều tiến tới chỗ bạn, không hiểu vì đâu mà ai cũng đem theo một con dao, chúng lại giống y hệt con dao mà Jungkook đang cầm. Cùng một lúc, tất cả mũi dao chĩa thẳng vào mặt bạn, từ từ đến gần...
_______________________________________
- Đừng, đừng, đừng mà, đừng giết tôi á á á
- Ami con sao thế, dậy đi con, mẹ đây mà
- May quá ! Chỉ là mơ thôi
- Con mơ ác mộng sao? Được rồi. Dậy chuẩn bị quần áo về Busan với ông bà nội nhé con, bố mẹ có việc về Việt Nam, cũng chưa biết ở đó bao lâu, nhưng mẹ không muốn con ở một mình. Về quê với ông bà, mẹ xin chuyển trường cho con rồi. Trường cấp 3 Begin con nhé.
END CHAP JUNGKOOK
Mới lần đầu viết nên fic tôi có hơi nhạt. Các cô không thích chỗ nào cứ góp ý. Để tôi biết mà rút kinh nghiệm fic sau. Hứa sẽ hay hơn 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com