Chương 11: Chiến tranh lạnh
CHƯƠNG 11: Chiến tranh lạnh
Jeon Jung Kook và Kim Soo Jung đã chiến tranh lạnh cả nửa tháng trời, cho dù mọi thứ xung quanh không vì chuyện của bọn họ mà đình chỉ phát triển, như việc BTS comeback cực kỳ thành công, album bán ra đã hơn 1.2 triệu bản và vẫn đang tiếp tục tăng cao, bài hát công chiếm bảng xếp hạng trong và ngoài nước, quan trọng hơn hết chính là còn lọt vào Billboard Hot 100 ở hạng 67. Thậm chí sắp tới còn được mời đến biểu diễn tại lễ trao giải American Music Awards. Quả thực chiến tích cứ nối tiếp liên tục khiến fan hâm mộ và cả Hàn Quốc không khỏi kinh ngạc và tự hào.
Mà công việc của Kim Soo Jung cũng bước vào giai đoạn ổn định, chỉ việc chăm lo tạo hình thường ngày ở các sân khấu và lễ trao giải sắp tới cho họ.
Mọi người xung quanh cũng biết Soo Jung và Jung Kook cãi nhau, chỉ thầm than bọn họ già đầu mà còn như con nít. Jung Kook càng không nghĩ tới cô lại cương đến cùng như vậy, hỏa trong lòng cũng ngày một bị thiêu càng vượng hơn, áp suất thấp đến nỗi lan tràn đến cả người xung quanh. Còn Kim Soo Jung thì cũng nổi tính bướng bỉnh, không cảm thấy mình sai ở nơi nào, việc gì phải đi xin lỗi cậu.
Cô chán ghét chính bản tính ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình của Jeon Jung Kook, lần này cô tuyệt đối sẽ không hạ mình xuống nước trước.
Cho nên kết quả thành ra bọn họ tiếp tục chiến tranh lạnh kéo dài cho đến tận ngày tham gia lễ trao giải AMAs, Kim Soo Jung thậm chí còn không thèm mở miệng nói lời nào với Jung Kook.
Mà Jung Kook thì chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm tham dự hết sự kiện này đến sự kiện khác, nhưng ở bên ngoài thì vẫn phải làm bộ mặt tươi cười chào đón.
Lần này ở Mỹ, BTS không chỉ tham gia biểu diễn tại AMAs, mà còn tham dự ba talk show lớn của Mỹ đó là The Ellen Show, Jimmy Kimmel Live và The Late Late Show, ngoài ra còn các bài phỏng vấn radio lớn nhỏ cùng với ghi hình trước cho Dick Clark's New Year 's Rockin' Eve sẽ phát vào dịp giao thừa cuối năm.
Nói chung lịch trình nửa tháng tại Mỹ là cực kỳ bận rộn và đông đảo, nhưng vinh dự lại quá nhiều, độ nổi tiếng tăng cao, địa vị trong ngành cũng dâng lên, khiến không ít người ghen ghét, cảm thán.
Lúc này ở trước phòng khách sạn của Kim Soo Jung, Kim Tae Hyung do dự không biết nên gõ cửa hay không, vừa nâng lên, rồi lại hạ xuống. Ngay lúc anh còn đang do dự không quyết, bên trong cũng bị mở ra. Kim Soo Jung ngạc nhiên nhìn Kim Tae Hyung đang đứng trước cửa phòng mình, tay đang ở thế toan gõ cửa, cô hỏi:
"Anh tìm em có việc gì không?"
Kim Tae Hyung bối rối gãi đầu, bỗng nhìn thấy Kim Soo Jung mặc một chiếc đầm bohemian hoa văn cam hồng, xách túi xách nhỏ, trang điểm xinh đẹp, như thể chuẩn bị ra ngoài, mới sửng sốt hỏi:
"Em tính đi đâu à?"
Kim Soo Jung gật đầu, kiên nhẫn giải thích:
"Ừ, đi ra ngoài dạo một chút, em có mượn xe của bạn, tính đi hóng gió ấy mà, bữa giờ bận bịu nhiều rồi, xét thấy lịch trình của mọi người sắp kết thúc, hẳn là sẽ về Hàn Quốc, nên em muốn đi chơi, bằng không lúc khác sẽ không có thời gian."
Ban nãy Nicky có gọi điện bảo đã đem xe đến cho cô, chìa khóa giao ở quầy lễ tân, xong cậu cũng bận bịu công việc đi gấp. Kim Soo Jung bởi vậy nên nhanh chóng đi xuống lầu. Không ngờ đụng phải Kim Tae Hyung.
Bỗng nhiên thấy anh có chút thất vọng buồn chán dậm dậm chân, trông có vẻ tội nghiệp, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, buột miệng nói:
"Nếu không anh đi chung với em chứ?"
Hai mắt Kim Tae Hyung mở to, sáng lấp lánh đầy chờ mong:
"Có được không?"
Trông anh như con cún chờ vuốt ve, lúc này khiến cô nhớ tới con chó phốc Yeon Tan mà anh nuôi, cảm thấy sao mà chủ và chó đều giống nhau đến thế.
Buồn cười, vỗ vai anh:
"Sao lại không được? Đi thôi!"
Kim Tae Hyung hớn hở đi theo sau. Đột nhiên Kim Soo Jung dừng lại, xét nét nhìn toàn thân anh một chút, Kim Tae Hyung bồn chồn lo lắng cô đổi ý, đột nhiên nghe cô nói:
"Lúc này anh cũng không phải là không có danh tiếng gì ở Mỹ, tốt nhất là nên ngụy trang cẩn thận một chút, đừng để bị chụp được, đám cẩu tử nước Mỹ đánh hơi còn ghê gớm hơn phóng viên Hàn đấy."
Thở phào, còn tưởng là chuyện gì, Kim Tae Hyung cười đáp ứng, gì chứ ngụy trang là anh rành nhất.
Đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm, Kim Tae Hyung đơn giản ngụy trang xong liền đi theo Kim Soo Jung xuống trước cửa khách sạn. Lúc này ở đằng trước, một chiếc Ferrari màu xanh ngọc hình giọt nước cực kỳ huyễn hoặc đang đậu thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Nhân viên thấy Kim Soo Jung bước đến, cung kính giao chìa khóa xe cho cô.
Kim Soo Jung gật đầu, boa cho người nọ một chút tiền, liền kéo Kim Tae Hyung vào ghế phụ, bắt đầu khởi động xe. Mà Kim Tae Hyung từ lúc ngồi lên xe cho tới lúc xuất phát, đều không ngừng mê mẩn sờ sờ rồi xem xét chiếc xe này, thật là yêu thích chết đi được.
Đàn ông ai cũng có lòng yêu xe, không nghe nói siêu xe + mỹ nữ một combo này à, Kim Tae Hyung cũng vậy thôi, cậu cũng muốn mua siêu xe như Kim Soo Jung, chỉ là siêu xe nhập khẩu về Hàn Quốc phải trả tiền thuế rất đắt, vừa nghĩ, Kim Tae Hyung đã đau lòng cho túi tiền của mình, cho nên cậu chỉ đành ôm chiếc xe hơi đồ chơi của mình cho đỡ thèm.
"Bạn của em có vẻ nhiều tiền nhỉ? Chiếc xe này mắc lắm đấy."
Kim Soo Jung vẫn đang chăm chú lái xe, không quan tâm lắm nói:
"Ừ, cậu ấy làm người mẫu nổi tiếng, tiền thu vào cũng nhiều, thêm nữa gia cảnh cũng giàu có, cho nên để gánh nổi một chiếc Ferrari, cậu ta vẫn có khả năng."
Kim Tae Hyung gật đầu, nhưng nghĩ gì, lại có chút bận tâm:
"Nhưng hình như là bạn rất thân với em phải không?"
Nếu không thân đã không dám giao xe đắt tiền cho một người lạ rồi.
Kim Soo Jung biết anh suy đoán lung tung, bật cười đáp:
"Thân, đương nhiên là thân rồi, cậu ấy là bạn đại học, sau này cũng là đồng nghiệp cùng công ty, vả lại anh đang nghĩ đi đâu thế, cậu ấy có bạn gái rồi."
Kim Tae Hyung xấu hổ sờ mũi:
"Anh có nghĩ đi đâu đâu."
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Ha ha ha..."
Bị Kim Soo Jung cười trêu chọc, mặt Kim Tae Hyung càng quẫn bách hơn nữa.
Xe chạy dọc một đoạn đường dài ở Los Angeles, sau đó dần dần rời xa thành thị phồn hoa, Kim Tae Hyung nhìn thấy nhiều dãy núi kéo dài, thậm chí anh còn thấy dòng chữ HOLLYWOOD kinh điển hay xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh đặt ở trên núi cao. Nơi này chính là ngoại ô Tây Bắc Los Angeles.
Kim Tae Hyung cầm máy ảnh ra chụp, sau đó vui vẻ nói:
"Là Hollywood kìa!"
Kim Soo Jung buồn cười, trông như hai lúa lên đời vậy, có cần hào hứng thế không?
"Ngồi yên đi, sắp đến rồi!"
Kim Tae Hyung tò mò hỏi:
"Chúng ta đi đâu thế?"
Kim Soo Jung cười đáp:
"Nơi mà em thường hay đến!"
Xe chạy băng băng qua con đường quanh co vòng vòng ở Hollywood, rốt cuộc dừng lại ở trên một bãi cỏ xanh biếc. Phía trước là một cánh đồng lúa mì bạt ngàn bất tận, đằng xa là những dãy núi cao nối liền nhau, có đồng bằng, có khe núi, tựa như khung cảnh thôn quê Mỹ, xinh đẹp, hữu tình.
Kim Soo Jung xuống xe, cười nói:
"Anh thích chụp hình thì tranh thủ đi, không có nhiều cơ hội như thế này đâu."
Kim Tae Hyung hoàn toàn bị phong cảnh trước mắt mê hoặc, nghe vậy, cũng bước xuống xe, cầm máy ảnh chụp liên tục.
Kim Soo Jung cười, đi tới một hòn đá to, ngồi xuống, tự đắm chìm vào cảm xúc của mình, trong đầu tạm thời vứt bỏ mọi vấn đề lung tung phức tạp với Jeon Jung Kook, hoàn toàn tĩnh tâm ngắm phong cảnh.
Kim Tae Hyung chụp chán một hồi, than thở chạy tới chỗ cô, khen:
"Sao em có thể tìm ra được nơi này? Thật là xinh đẹp! Còn đẹp hơn quê anh nữa."
Đi so sánh vùng quê Mỹ và Hàn Quốc, Kim Soo Jung cảm thấy anh thật ngờ nghệch thiên chân. Buồn cười chọc:
"Ở Daegu cũng có phong cảnh như thế này sao?"
Kim Tae Hyung lắc đầu:
"Cũng không phải không có, nhưng chỉ là thuần chất và đẹp đẽ như thế này thật là không có. Nếu nhà anh cũng có cánh đồng lúa mì này, anh tình nguyện làm nông dân cả đời."
Nghe vậy, Kim Soo Jung phụt cười thành tiếng:
"Ha ha, anh thật là chân chất, Kim Tae Hyung, nhờ anh nói, em mới thấy anh cũng hợp làm nông dân thật, một anh nông dân đẹp trai nhất quả đất."
Kim Tae Hyung ngượng ngùng sờ mũi, lại nghe cô nói:
"Nhưng anh sinh ra vốn là để làm siêu sao đấy, ông trời thật có mắt, em tin tưởng, so với nông dân, anh càng thích hợp bị vạn chúng chú mục dưới ánh đèn. Bởi vì đó chính là trời sinh nha!"
Kim Tae Hyung nhìn cô chân thành nói, trái tim ngủ yên kia lại bắt đầu dao động, cô, thật là phạm quy, vì sao luôn khiến anh khi chuẩn bị từ bỏ, lại dao động như thế. Vì vậy, anh đột nhiên thốt ra một câu khiến anh không khỏi không hối hận:
"Vậy trong vạn chúng chú mục đó, có em sao?"
Kim Soo Jung sửng sốt, một tia bối rối xẹt qua rất nhanh, sau đó cố gắng chấn chỉnh lại, đành phải đâm theo lao nói:
"Dĩ nhiên, nếu anh không ngại."
Kim Tae Hyung trầm mặc, đột nhiên nói:
"Soo Jung! Đừng nhìn anh như vậy, cũng đừng nói những lời dễ nghe với anh, em như vậy, sẽ khiến anh...kìm lòng không đặng...Đối với em, chúng ta...chỉ là bạn bè..."
Khuôn mặt tuấn mỹ nhiễm bạc hồng, mang theo một tia đau đớn và không cam lòng.
"Em xin lỗi...em không cố ý..."
Cô cũng không có tâm muốn khơi mào tình cảm trong anh, cô tự cho là có thân phận bạn bè này, là có thể lừa gạt anh, lừa gạt chính mình, lừa gạt Jung Kook, lừa gạt mọi người. Kỳ thật, trong lòng ai mà không rõ ràng chứ?
Anh chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhìn mắt cô, đang muốn nói gì đó, Kim Soo Jung đột nhiên thấp thỏm lên, ngắt lời:
"Được rồi, đã không còn sớm, chúng ta trở về thôi."
Nói rồi liền đứng lên, bước đi như ma đuổi, Kim Tae Hyung làm sao mà không biết cô đang trốn tránh, bất đắc dĩ theo sau. Vừa ngồi vào trong xe, Kim Tae Hyung u buồn nhìn cô, bàn tay đột nhiên bấm nút hạ ghế dựa của cô xuống phía sau một chút, tạo chút khoảng không rộng, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của cô, đột nhiên đem cô ôm gắt gao vào trong lòng, im lặng không nói gì, không gian phá lệ yên tĩnh.
Mặt cô chôn ở trong ngực ấm áp của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Cô biết anh đang run rẩy, đang sợ hãi bị cô đẩy ra, mà ngay từ đầu ngoại trừ kinh ngạc, cô cũng không phản kháng, chung quy cô không nhẫn tâm đẩy anh ra.
Anh ôm cô vào trong ngực, giống như đang ôm ấp một đứa trẻ yếu ớt, môi của anh, cọ qua lại trên sợi tóc cô, lưu luyến bên tai cô, lại chung quy không có dừng ở trên môi cô. Anh có sự kiên trì của anh, cô hiểu được, nhưng càng thêm đau lòng.
Cô không biết là nên phủ nhận hay đánh phá loại kiên trì này, anh gắt gao mà tự áp lấy cái tình cảm đó, cô không đành lòng. Như ma xui quỷ khiến, đầu lưỡi anh đào thử vươn đến, nhẹ nhàng liếm lấy hầu kết của anh, Tae Hyung, nếu đây là điều anh muốn, như vậy em sẽ cho anh.
Thân hình anh chấn động, ngay cả hai tay đang ôm cô cũng trở nên cứng ngắc, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Tae Hyung, anh không vui sao?"
Anh thở dài một tiếng:
"Anh thích, vô cùng, vô cùng, thích..."
Môi anh áp lên môi cô, dây dưa cùng lưỡi cô, ấm áp, ẩm ướt, ngọt ngào, mềm mại, một hồi sau đó, âm thanh khàn khàn mới vang lên:
"Soo Jung, anh không biết anh còn có thể kiên nhẫn chịu đựng bao lâu nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chết, anh muốn em, anh muốn thật nhiều thật nhiều..."
Em biết tâm tư của anh mà, đối với anh, em đã không biết nên hồi báo như thế nào. Có lẽ, hãy để cho chúng ta phóng túng hết lần này đi, cũng chỉ vì anh mà thôi. Chờ khi trở lại, anh vẫn sẽ là người bạn tốt của em, mà em, vẫn là bạn gái của Jung Kook, chúng ta, hãy tự quay về vị trí của mình.
Trong lúc triền miên không biết bao nhiêu lâu, ngoài trời đã nổi lên mưa phùn bay lả tả vào cửa kính. Nó xuất hiện, chấm dứt nghiệt duyên của bọn họ. Cô than nhẹ, nâng mắt nhìn Kim Tae Hyung, mũi nhọn sắc bén hiện lên trong mắt anh, sau đó cố điều chỉnh cảm xúc của mình, anh bám vào bên tai cô, ôn nhu nói:
"Soo Jung, anh đã rất thỏa mãn rồi, thật sự."
Anh vuốt vuốt sợi tóc hỗn độn của cô, hôn một ngụm lên môi cô rồi mới thôi.
Cô hít sâu một hơi, thoáng chỉnh đốn quần áo, nhẹ nhàng chậm chạp đạp chân ga, xe hơi lao đi thật nhanh. Âm thanh Ferrari giòn tan khiến bao người yêu xe mê mệt lúc này vang vọng cả vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com