Chương 10 : Tâm Ý Tương Thông
Đã 4 ngày trôi qua kể từ cái hôm có thích khách . Việc điều tra thì không có tiến triển gì , Hoàng Thượng và Quận Vương đã có một buổi nói chuyện riêng cùng nhau .
Sức khỏe của Hoàng Thượng thì không có gì nghiêm trọng , băng hết cả phần thân trên . Vì phần độc đã trúng hết vào người SeokJin nên Hoàng Thượng mới có thể gọi là an toàn sau khi bị mũi tên bắn vào người . Hay nói đúng hơn chỉ cần thêm một chút nữa thôi là trúng phải tim rồi .
Về những khả nghi và điểm kì lạ trong vụ ám sát có chủ đích này . Các triều thần cũng được gọi tới để làm việc . Những người phụ trách xây dựng trường săn và lều trại đều bị lôi ra đánh gậy trừng phạt vì tội tắc trách . Thái y cũng không khá khẩm gì mấy .
Công cuộc điều tra kéo dài hơn 4 ngày nhưng vẫn không có manh mối . Lee Thừa Tướng sau khi từ trường săn trở về thì tạt qua lều của Quận Vương để thăm hỏi SeokJin luôn .
Khí sắc của chàng đã hồng hào khỏe mạnh hơn so với lúc mới tỉnh lại . Bây giờ còn có thể chạy nhảy hăng hái như như có gì xảy ra . Không chỉ có ông mà Yoongi và NamJoon cũng khá bất ngờ về khả năng phục hồi vết thương của chàng .
SeokJin không thấy Jungkook đi theo Lee Thừa Tướng tới . Thắc mắc hỏi :
- Thừa Tướng , sao không thấy Jungkook cùng ngài tới đây gặp ta ?
- Hồi bẩm Thế Tử Gia , Jungkook hiện đang ở trước lều của thần để phạt quỳ .
- Sao cơ ? Thằng nhóc đó lại sao nữa vậy ? Lần trước ta cũng thấy nó quỳ trước lều của ta 6 canh giờ . Giờ tại sao lại tiếp tục phạt quỳ ? Rốt cuộc nó đã phạm lỗi gì mà ngài lại phạt tới vậy ?
Lee Thừa Tướng lắc đầu , đáp :
- Jungkook vì cảm thấy bản thân đã lơ là trách nhiệm , không bảo vệ Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử thật tốt nên đã cầu xin thần ban hành lệnh phạt . Nếu không thì nó sẽ quỳ và dập đầu mãi không đứng lên . Thần khuyên nó không được nên đành thuận theo ý nó . Để nó quỳ trước lều 5 canh giờ .
- Cái tên tiểu tử này ! Hết chuyện để làm rồi sao ? Để ta đi tới đó !
- Xin Thế Tử Gia dừng bước . Người vừa mới tỉnh lại , nên nghỉ ngơi thật tốt để bồi dưỡng sức khỏe . Về phần của Jungkook , thần nghĩ sau lần phạt quỳ ngày hôm nay thì nó sẽ tới đây gặp người . Tới đó người nói với nó vẫn chưa muộn .
- Ngài nói có lý , được . Thế ta sẽ ở đây chờ tên tiểu tử ngốc đó vậy ! Thừa Tướng tới đây tìm Phụ Vương ta sao ? Có chuyện gì gấp cần bẩm ?
- Vâng , quả thực có việc công cần bẩm thưa Thế Tử Gia .
- Phụ Vương ta đi gặp Hoàng Thượng rồi , chắc giờ cũng đã gần về tới đây . Ngài hãy ngồi đợi một chút nhé .
Nói rồi , SeokJin cũng lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn thức uống sẵn . Để khi Quận Vương về thì có thể vào trong phòng bàn bạc chuyện riêng với Lee Thừa Tướng .
Bản thân chàng cũng không ở đây lâu , sau khi xin phép Thừa Tướng thì trở về phòng làm nốt việc đang dang dở.
"Thế này...chọc thế này đúng không nhỉ ? Là thế này...xong ! "
- Xuất sắc ! Ta cũng có tài làm dây đeo lắm chứ ! Chọc quả cầu này đẹp tới thế cơ mà ! Ngươi lại đây . Ta chọc cái này thành hình cầu có đẹp không ?
< - Dạ thưa Thế Tử Gia , người chọc rất đ...>
- Ui giời ta biết ta chọc đẹp mà ! Quá khen quá khen ! Giờ ngươi đem hai cái miếng cầu vàng đó qua cho ta đi .
Thái giám cũng bật lực lắm nhưng không làm gì được ngoài việc tuân lệnh lấy đồ . Làm thái giám cho Thế Tử Kim SeokJin nói chung cũng nhàn !
Thái giám đi tới bên chiếc hộp gấm trắng mở , bên trong là hai miếng cầu vàng được chạm khắc tinh xảo hình sóng biển . Chàng cầm cục bông trắng mà mình mới chọc xong , ghép hai miếng cầu vàng rồi dùng chiếc khóa hình giọt nước khóa lại . Phía trên hai viên ngọc trắng , ở giữa hai viên ngọc trắng là một viên ngọc màu tím nhạt . Phía dưới cũng được kết tủa tương tự nhưng kèo theo đó là một chiếc tua rua màu xanh dương nhạt rất trang nhã .
Thế là đã hoàn thành một chiếc cung linh đeo ở thắt lưng rồi .
- Xong ! Ta phải đi gặp Yoongi , ngươi chuẩn bị ngựa cho ta .
< - Thế Tử Điện Hạ không được đâu ạ ! Vương Gia đã căn dặn , người phải chuyên tâm ở đây tịnh dưỡng . Không thể cưỡi ngựa được đâu...>
- Ta không cần biết , ta không muốn ở đây nữa . Chán chết đi được ! Đi chuẩn bị ngựa cho ta đi !
< - Thế Tử Điện Hạ...xin thứ lỗi cho nô tài . Điện Hạ đang bị thương nên...đây là mệnh lệnh bắt buộc . Xin Điện Hạ hãy suy nghĩ lại ạ ! >
- Phiền phức , ngươi không làm chứ gì ? Ta tự đi một mình !
Nói rồi đẩy tên thái giám qua một bên . SeokJin một thân mang theo cung tiễn chạy ra ngoài . Thân thủ của chàng nhanh tới mức tới tận mấy thị vệ cũng không tài nào ngăn cản được .
Chạy ra tới chuồng ngựa , chàng dậm chân đẩy lực nhảy một cái đã an tọa trên yên ngựa . Không nói nhiều với đám hầu cận liền quất cương mạnh khiến con Bạch Mã hí vang trời . Sau đó liền nhảy khỏi hàng rào mà chạy ra ngoài thảo nguyên rộng lớn .
Trước sự bất lực của đám người hầu , Lee Thừa Tướng cũng phần nào hiểu được . SeokJin vừa phóng ngựa đi chưa được bao lâu thì Quận Vương đã về tới . Bước vào trong gặp người anh em chí cốt .
Ông không hẹn mà nở nụ cười chào đón :
- Hảo hyung đệ ! Tới đây tìm ta có chuyện gì à ?
- Quả thật là có chuyện cần bàn . Ta vừa tìm được chút manh mối .
- Chúng ta vào trong phòng rồi nói tiếp .
Cả hai đi vào phòng riêng , đóng cửa cẩn thận . Không còn người hầu và thị vệ , nghi lễ rườm rà chốn cung đình cũng không cần phải thực hiện nữa . Phải nói là nhẹ hết cả người !
Lee Thừa Tướng lúc này đi thẳng vào vấn đề chính . Nghiêm giọng nói :
- Những đối tượng khả nghi đã bị ta bắt lại tra khảo , ta biết được một số chuyện . Ta nghĩ ngươi nên chuyển hướng điều tra sang những người có hiềm khích với SeokJin đi . Ví dụ là con ả Vu Phi kia chẳng hạn ?
Quận Vương tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói này của Lee Thừa Tướng . Ông hơi nhướng mày , nói :
- Vu Phi ? Vu Phi đúng là có chút ngang ngược và kém sang nhưng cũng không ngu ngốc tới mức độ như vậy đâu chứ ?
- Ta thật không biết đệ đệ của ngươi thích con ả đó ở phần nào nữa . Sang trọng không bằng cũng không sang trọng bằng Hoàng Hậu , luận về tài giỏi cũng không bằng Min Thượng Cung . Xinh đẹp sao ? Xin lỗi chứ ta nhìn thấy con chó nhỏ Minie của Taehyung còn đẹp hơn gấp nhiều lần !
Nghe được lời này từ người bằng hữu với khuôn mặt không thể nào phán xét hơn . Quận Vương phì cười đến mức muốn sặc cả cơm .
Không còn lễ nghi rườm rà , cả hai nói chuyện cũng không cần câu nệ xưng hô . Tự to tự tại vô cùng , một phần cũng là do cả hai đã xưng hô thân thiết như thế từ lúc còn trong quân doanh rồi . Trước mặt kẻ khác chỉ là làm màu một chút chứ cũng gồng dữ lắm...
- Được rồi được rồi , ta biết ngươi rất ghét Vu Phi . Nhưng cũng không cần nói nặng như vậy chứ ?
- Ta chỉ nói sự thật thôi . Thực sự ả ta không bằng một góc của Min Thượng Cung mà . Ngươi nói sai sao ?
- Nào có nào có , Min Thượng Cung quả thật là một tuyệt sắc giai nhân . Không những tài giỏi mà còn nhu mì thủ lễ , người như thế trên đời này rất hiếm .
- Không những thế...nàng còn rất đáng thương .
- Lee Hyun ah...
- Thôi không nói chuyện này nữa , quay lại chuyện chính đã . Ngươi không thấy chuyện này có gì đáng nghi à ? Ngươi có hiềm khích duy nhất với SeokJin hiện tại chính là Vu Phi và Nhị Hoàng Tử . Hai mẹ con của ả đều bị SeokJin làm cho mất mặt giữa đám đông . Thằng nhóc đó đương nhiên không có gan dám thuê sát thủ . Nhưng Vu Phi thì ta chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng . Đó ! Giờ thì hay rồi , tới mức ám sát con của Hoàng Thất . Ngươi chỉ cần ban lệnh , ta sẽ đi điều tra ngay .
- Ấy ! Nếu muốn điều tra thì cần phải có nghi phạm . Ta có cách này , ngươi xem thế nào ?
- Huh ?
Quận Vương ghé sát , thì thầm vào tai Lee Thừa Tướng chuyện gì đó . Chỉ thấy cả hai phá lên cười một tiếng rất sảng khoái rồi cùng nhau thưởng thức bữa cơm do SeokJin cho người chuẩn bị .
Lee Hyun có phần khen ngợi :
- Không hổ là Quận Vương của Đại Hàn nha ! Chiêu này không những có thể lôi được nghi phạm ra đây mà còn có thể trả thù được nữa .
- Nếu thực sự là Vu Phi . Con trai của ta bị thương đâu , ta bắt hai mẹ con của ả trả lại gấp bội!
Cả hai cùng cạn ly , uống rượu no say . Lee Hyun vừa cười vừa nói :
- Khẩu khí lớn đó ! Mà ngươi biết tin gì chưa ?
- Haha tin gì ?
- Con trai của ngươi vừa mới phóng ngựa đi săn rồi đó .
- Haha con trai ta đi săn... Hả cái gì ?! Nó cưỡi ngựa đi săn à ?! Sao ngươi không nói sớm chứ ! Ashiii thằng con trai bướng bỉnh này , tức chết ta rồi !
===========================================
Bên ngoài phía thảo nguyên , ở khu rừng mà SeokJin đã gặp phải thích khách . Yoongi và NamJoon đang ở đó để làm gì đó . Mỗi người một góc thu thập các manh mối .
Đúng vậy ! Cả hai đang muốn tự mình điều tra vụ ám sát này .
- Yo ~ Đúng là hyung đệ tốt của ta . Tới đây điều tra đòi lại công bằng cho ta nữa chứ ! Ôi thật là cảm động quá đi ~
Yoongi và NamJoon không hẹn mà cùng nhau thở dài . Giọng nói 3 phần trêu ngươi 7 phần thèm đòn này còn của ai khác ngoài Thế Tử Kim SeokJin nhà bọn họ đây ? Bình thường chỉ có mỗi hắn thở dài , giờ còn thêm cả NamJoon thì cũng hiểu thế nào rồi .
Hắn lạnh giọng , nói :
- Còn sức cưỡi ngựa tức là không sao rồi . Dạt ra , đừng làm phiền tụi đệ tìm bằng chứng .
- Tam Ca nói đúng đấy . Hyung không muốn điều tra xem hung thủ hại mình là ai à ?
SeokJin ngồi trên ngựa uống một ngụm nước đầy . Nhún vai lên tiếng :
- Ta cũng thừa biết được là ai rồi . Điều tra làm gì nữa ? Người mà có thể ngu ngốc tới mức dám ám sát bổn Thế Tử còn ai ngoài ả Vu Phi đó ? Dễ đoán quá còn gì ? Chỉ là bây giờ vết tích gì cũng bị dọn dẹp sạch sẽ . Không điều tra được gì nữa đâu .
- Thế là hyung cũng đã đoán ra được là do ả ta làm à ?
- NamJoon quả nhiên rất thông minh . Đệ cũng đã nghi ngờ là ả ta còn sớm hơn cả ta luôn cơ . Yoongi đệ thì thế nào ?
- Như trên .
- Sao không gặp có mấy ngày mà đệ kiệm lời còn hơn trước vậy ? À phải rồi , chân của đệ sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa ? Ta thấy vẫn còn băng kín vậy ?
NamJoon thấy Yoongi chẹp miệng , ý lười không muốn trả lời . Người này đành lên tiếng trả lời thay :
- Chân của hyung ấy hôm qua vẫn còn rất đau . Ngủ một đêm thì bỗng nhiên đi lại được bình thường rồi . Chỉ là không biết vì sao lại hồi phục nhanh tới như vậy . Cơ mà Taehyung lại không yên tâm lắm nên đã dùng chút thảo dược tẩm vào miếng băng trắng rồi quấn chân cho hyung ấy .
- Có đứa em trai mát lòng mát dạ ghê ta ơi ? Vậy mà cứ mặt lạnh với thằng nhỏ quài , đệ cứ sao á !
Hắn cười nhạt , đáp :
- Không phải chuyện của hyung . Rồi bây giờ phát hiện ra được kẻ chủ mưu rồi , hyung tính thế nào đây ? Để yên cho ả ta lộng hành à ?
- Ta đương nhiên sẽ không để cho ả ta lộng hành . Yên tâm đi ! Ả ta không vui vẻ được lâu đâu .
NamJoon cùng Yoongi đối với câu này của SeokJin có hơi ngờ vực . Chàng trước nay là người có thù ắt sẽ trả , người nào dám động thì chàng cũng không ngại mà chạm lại .
Lần này bị ám sát , gần như đã dạo một vòng của địa phủ . Nhưng chàng lại không mảy may tức giận , ngược lại còn rất thản nhiên mà cười cợt .
Cả hai người này đều biết , mỗi khi SeokJin cười thế này...chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra .
- Đi thôi , ta mới săn được vài con nai rừng . Về mở tiệc ăn mừng chúng ta khỏi bệnh nhá !
- Hyung còn dám đi săn ?
- Thôi nào Yoongi , ta cũng chỉ là muốn tối nay có mồi ngon để ăn cho ngon miệng . Lợi cho hai đệ rồi còn gì . Đừng nói nữa , muốn ta khỏe hơn nữa thì mau về làm thịt cho ta ăn đi .
- Được rồi được rồi . Đệ sợ hyung rồi , đi thôi NamJoon .
Thật không thể nào chịu nổi , Yoongi không tin được đây chính là cái người nằm vật vựa 4 hôm trước nữa cơ . Nằm một chỗ thì thở không ra hơi , khỏe lại một cái là cứ như mới bị sét đánh vậy . Tính tình cứ dở dở ương ương , khó hiểu vô cùng .
[ Lều Trại Phía Đông ]
Taehyung hái được rất nhiều hoa và dây leo từ bên ngoài trở về . Bước vào lều trại thì không thấy Jimin đâu liền tá hỏa tìm kiếm . Đi vào trong góc phòng ngủ thì mới phát hiện y đang nằm cuộn tròn trong chăn . Cục bông đen này không có ngủ nhưng vẻ mặt phờ phạc trông rất mệt mỏi .
- Minie à , mi bị bệnh à ? Sao ta thấy mi không vui vẻ như thường ngày vậy ?
• Vui nỗi gì ! Cái áo yêu thích của ta bị bà chằn lửa tỷ tỷ của ta đốt mất rồi ! Ngươi nói xem ta còn tâm trạng gì mà vui vẻ được nữa chứ ! •
- Ngoan , sẽ không lâu nữa đâu chúng ta sẽ được về lại hoàng cung rồi . Mi đừng buồn nữa mà . Chúng ta đã ở đây được 5 ngày rồi , đợi Tam Ca cùng Thế Tử Gia khỏe hẳn rồi thì chúng ta về nha .
• Biết rồi ! Tiếc là ta không biến hình người trước mặt ngươi được . Nếu ta mà biến được ta sẽ bắt ngươi may đồ mới cho ta . May tới chừng nào tên hôn quân cha của ngươi tán gia bại sản thì thôi ! •
- Mi lạnh à ? Cuộn người tròn vo luôn...cũng đúng . Ở đây là thảo nguyên , gió thổi nhiều , càng về chiều tối thì sẽ có sương giá rất lạnh . À đúng rồi ! Ta có làm đồ cho mi mà ta quên mất tiêu luôn . Mi đợi ta một chút nha !
" Huh ? Đồ cho mình ? "
Taehyung đi tới rương đồ mà lục lọi tìm kiếm cái gì đó . Jimin nghiêng đầu suy nghĩ một lát . Đối với y thì Taehyung cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa . Ngoài việc đi học và đi chơi ra thì cũng không biết làm gì nhiều . Đến cả đồ ăn cũng là do Yoongi một tay nấu hết cho vị Hoàng Tử nhỏ này . Bị ức hiếp thì đứng yên chịu trận , hoàn toàn không biết mánh khóe gì để tự vệ cả .
" Ngốc chết đi được . Làm đồ gì cho mình không biết nữa . Đừng nói là lại lấy đá lắp thành cái vòng rồi chồng vào cổ của mình tiếp nha trời ? "
Yoongi và Taehyung tuy là Hoàng Tử của Vua . Nhưng nói thẳng là bổng lộc so với Tài Nhân chỉ hơn được một chút . Còn thua cả những Hoàng Tử nhỏ hơn khác chỉ vì cả hai đều là con của một Thượng Cung .
May nhờ có Hoàng Hậu âm thầm lo liệu nên mới có thể dễ dàng vượt qua được sự khắc nghiệt nơi hoàng cung lạnh lẽo .
Jimin ở cùng với Taehyung cũng đã lâu . Những thứ quý giá nhất mà Taehyung có thì chính là những món quà mà Quận Vương , Lee Thừa Tướng và Hoàng Hậu ban tặng . Phần vì cả Taehyung và Yoongi không quan tâm lắm về châu báu và vàng bạc . Chỉ mong được hưởng thụ , trải qua cuộc sống an nhàn là được rồi .
- Nè ! Ta đã mất tận mấy 3 ngày qua để may cái áo choàng này đó . Là các cung nữ cùng với Hoàng Hậu nương nương đã dạy cho ta , ta cũng không giỏi mấy thứ này cho lắm nên có thể đường may hơi xấu một chút . Nhưng mi đừng lo , ta rút chỉ rất chắc nên sẽ không có bị rách hay gì đâu .
Taehyung lấy ra từ trong rương một cái áo màu xanh dương đậm với phần viền được tô điểm bằng lông trắng .
Đây không phải áo hanbok thường mà là một chiếc áo choàng lông rất dày . Lông mà Taehyung sử dụng để may cho chiếc áo này là lông chó sói trắng rất quý hiếm . Còn vải thì là vải gấm thượng hạng .
" Tên nhóc này lấy đâu ra mấy nguyên liệu này mà may cái áo này cho mình vậy ? "
- Cái gương mặt phán xét đó của mi là gì thế Minie ? Ta đã vất vả lắm mới may được cái áo này cho mi đó mà mi lại thái độ với ta như vậy à ? Mi làm ta buồn đó...
• Có câu nói quài luôn đó cái tên nhóc này....ta mà biến thành người được thì ngươi xác định ăn chửi nhé ! •
- Ta không có vô dụng lắm đâu đó nha ! Ta đã dùng bổng lộc tháng này của ta để mua vải và số lông này ở Ti Y Viện đó . Nhưng mà Thượng Phục ở đó tốt với ta lắm , đã tặng lại cho ta mà không lấy tiền . Cơ mà Tam Ca đã dạy là không thể nhận không của người khác . Nên ta đã tặng lại cho Thượng Phục một cây trâm . Thượng Phục vui lắm luôn , còn chỉ dẫn ta cách may giấu chỉ nữa đó . Ta đã cố gắng lắm rồi á nên là mi đừng có thái độ như vậy với ta nữa . Ta khóc á !
Jimin thu lại đôi mắt phán xét , thay vào đó theo lời của Taehyung chấp nhận món quà này .
• Tên nhóc này may cũng không tồi , rất biết chọn nguyên liệu để may . Bộ đồ khá dễ chịu đó! •
Rồi bỗng ánh mắt của y va vải vào 10 ngón tay đầy rẫy vết xước và vết kim đâm của Taehyung . Con ngươi của y mở to ra , nhanh chóng chạy lại gần mà kiểm tra tường tận thêm một lần nữa .
• Cái tên nhóc thối nhà ngươi dám bị thương hả ! •
- Minie ngoan nha , ta không sao hết . Lần đầu may nên sẽ không tránh được việc tự đâm kim vào tay mà . Không sao , mi thích cái áo choàng này là được rồi .
Rồi vị Hoàng Tử nhỏ này nở một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn trước mặt Jimin . Đối diện với nụ cười này , y không tài nào vui nổi . Chỉ chậm rãi tiến tới liếm láp vết thương ở cái ngón tay cho vị Lục Hoàng Tử .
Hỏi rằng y có xót không ? Nhìn hành động cũng đã đủ hiểu rồi .
Không bao lâu thì bên ngoài có tiếng hí ngựa , Taehyung ôm lấy Jimin cùng ra ngoài . Yoongi , NamJoon và SeokJin đã trở về . Trên yên của vị Thế Tử còn có vắt mấy con nai lớn nữa .
- Taehyung lên đây , chúng ta qua bên lều của Hoàng Hậu nương nương ăn thịt nướng .
- Nae ! Đi thôi Minie ah ~
Hắn nắm lấy tay của Taehyung rồi kéo lên đằng sau . Sau khi lên được yên thì Taehyung cũng nhanh chóng ôm chặt lấy Yoongi không dám buông . Jimin thì được Taehyung ôm ở bên phải . Cả bốn người cùng cưỡi ngựa đi tới lều của Hoàng Hậu .
Tới nơi đã được đích thân bà ra tới bên ngoài chào đón . Bà từ khi ngủ dậy đã ngồi đây thêu khăn chờ NamJoon trở về . Ai ngờ đâu chờ một mà được tận bốn người trở về , thêm một cục bông nhỏ đen núng na núng nính .
- Nhi Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
- Được rồi , ở đây không phải là hoàng cung . Các con không cần phải đa lễ . Nào nào các con đi săn một ngày cũng mệt rồi . Vào trong rửa mặt nghỉ ngơi một chút , ta sẽ cho người làm sạch thú nhé ?
- Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương .
- Áo choàng này mặc vào người của Minie , quả thật rất đẹp đó Taehyung ah ~
- Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương đã khen ạ !
Jimin dựng lỗ tai lên , âm thầm nghĩ :
" Nghe giọng điệu này chắc hẳn là tên nhóc này đã nhờ Hoàng Hậu dạy may vá rồi . Chỉ là Hoàng Hậu thấy Taehyung kiên trì nên mới không ra tay giúp đỡ . Muốn tự Taehyung vượt qua thử thách này...Nhưng mà hồi nãy Hoàng Hậu khen ta mặc cái áo choàng này đẹp đó ! Không hổ là Mẫu Nghi Thiên Hạ , đẹp người mà còn rất đẹp nết . Rất biết cách tầm nhìn nha !"
Một lời khen , mọi sự buồn phiền của Jimin trong mấy ngày qua đều tan biến hết . Được Taehyung may đồ mới để mặc lại được Hoàng Hậu hết lòng khen ngợi . Một chút nữa thì sẽ được ăn thịt hươu nướng , có đồ ăn là sẽ tích cực lại ngay . Không còn phải nhớ tới chuyện buồn bực nữa .
Bốn người đi vào trong...à không phải ! Là năm người mới đúng , bởi vì Park Jimin chỉ là đang đội lốt nguyên hình để bên cạnh bảo vệ cho Taehyung trả ơn . Một phần cũng là vì y đang bị nội thương , cần chuyên tâm tịnh dưỡng . Nếu không nói không rằng mà bỏ đi , sợ chỉ là làm cho Taehyung một phen hoang mang , lo lắng .
- Hyung một mình cưỡi ngựa săn bắn . Vương Gia không biết đó chứ ?
- Yoongi ah đệ đừng lo , Phụ Vương của ta vẫn còn đang uống rượu ngâm thơ đối câu cùng với Lee Thừa Tướng . Còn lâu lắm mới biết ta đi ăn , đừng lo đừng lo ha !
Ngay lập tức , bên tai phải của SeokJin có một lực mạnh nào đó nhéo vào . Chàng đau đến la toáng cả lên kêu đau không ngừng .
- Kim SeokJin , không hổ là con trai cưng của Bổn Vương Gia nhỉ ? Phụ Vương thì ở trong lều lo lắng tột độ , thằng con trai thì hớn hở đi săn còn tổ chức thịt nướng vui vẻ quá ha ? Cái thằng nhóc ngang bướng này con đúng là làm ta tức như muốn chết đi sống lại mà !
- A ! A đau ! Đau quá đi ! Phụ Vương tha cho Nhi Thần đi mà ! Nhi Thần biết sai rồi , từ nay không dám nữa !
Quận Vương nổi tiếng cưng chiều Thế Tử đó giờ . Dĩ nhiên khi nghe thấy lời cầu xin đáng thương này liền dừng lại ngay , không nhéo lỗ tai của chàng nữa .
SeokJin ôm lấy lỗ tai đỏ ửng , khóc không thành tiếng . Nhờ có Yoongi và NamJoon , Lee Thừa Tướng nói đỡ nên Quận Vương mới thôi không cằn nhằn nữa .Chàng nhờ đó thoát được một kiếp nạn .
Kim SeokJin không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ mỗi Phụ Vương của mình mà thôi .
Quận Vương uống một ngụm trà cho hạ họa . Lên tiếng :
- Chúng ta sẽ ở đây thêm 6 ngày nữa . Do Hoàng Thượng đang bị thương nên Vu Phi đang được hộ tống ra đây để chăm sóc . Tối nay tầm giờ Hợi sẽ tới đây .
- Phụ Vương , tại sao Hoàng Thượng lại cho gọi Vu Phi ra đây ? Không phải bà ta đang bị cấm túc ở Thụy Thảo Cung sao ? Ngoài đây đã có Hoàng Hậu nương nương lo liệu , truyền bà ta ra có hơi dư thừa không ?
- Là đích thân Phụ Vương đã bảo với Hoàng Thượng là mời Vu Phi ra đây . Ta nghi ngờ là Vu Phi là chủ mưu đằng sau vụ ám sát con ở trường săn .
SeokJin như thể bắt được vàng . Hai mắt sáng rỡ mà đáp lại :
- Lời của Phụ Vương thật đúng như suy nghĩ trong đầu của Nhi Thần .
- Thưa Vương Gia , trùng hợp là tụi con cũng đang lên kế hoạch để điều tra bà ta .
NamJoon cũng tham gia vào câu chuyện . Năm người cộng thêm cả Jimin đều có cùng một ý tưởng trong đầu . Ý tưởng lớn gặp nhau , không hợp tác chính là bỏ qua cơ hội ngàn vàng rồi.
- Được lắm ! Hôm nay hiếm khi chúng ta được dịp tâm ý tương thông . Chi bằng cùng nhau hưởng ngoại đối sách . Đối phó với ả Vu Phi đó , Thế Tử Gia chắc hẳn sẽ không từ chối ý kiến này của ta chứ ?
- Lee Thừa Tướng đã quá lời . Ta đương nhiên sẽ không từ chối được rồi . Rất vui vẻ đồng ý là đằng khác !
- Tốt ! Yoongi , lần này con cũng đã bị thương ở chân không hề nhẹ . Tham gia cho vui chứ nhỉ ? Coi như là thù mới nợ cũ , tính luôn một lần ?
Lee Thừa Tướng đảo mắt sang nhìn Taehyung đang ngồi đùa giỡn cùng với cục bông nhỏ . Hàm ý đã quá rõ ràng , từ chối thì quả nhiên không phải hắn rồi
- Đồ Nhi đã rõ . Mọi việc đều theo dự tính của Sư Phụ .
- À phải rồi , vết thương của con ta thấy không hề nhẹ . Vì sao lại cố gắng gượng sức mà cưỡi ngựa ? Sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn cho vết thương đấy .
NamJoon cúi đầu , nói :
- Thưa Lee Thừa Tướng , Tam Ca đã khỏe lại hoàn toàn rồi . Vết thương ở chân hyung ấy không hiểu vì lý do gì mà đã khỏi hết sau một đêm ạ . Còn miếng băng trắng này là do Taehyung vẫn còn lo lắng , đã đắp thêm thảo dược để băng vào cho hyung ấy .
- Ô ? Có chuyện lạ như thế này à ?
" Dĩ nhiên là không có chuyện lạ như thế rồi . Không phải do ta nhả Chân Nguyên ra trị thương cho thì tên đó còn phải què tới 3,4 tháng thì mới khỏi đó ! Đi cứu người có nhiêu đâu mà cũng để con ngựa thối đó đạp mấy phát bị thương ở chân cho được ! Toàn đem phiền phức về cho bổn Đại Nhân ! "
Jimin mặt mày đanh đá , liếc mắt về phía Yoongi như thể có thù hằn từ kiếp trước không bằng . Nếu không phải vì Yoongi là anh trai của Taehyung thì có quỳ lạy van xin . Y cũng không bao giờ ra tay cứu giúp .
- Thưa Phụ Vương , Nhi Thần muốn đích thân tới gặp Jungkook nói chuyện một chút ạ .
- Ừ , cũng được . Dù sao chúng ta cũng đang chuẩn bị tổ chức tiệc thịt nướng . Thiếu vắng nó đúng là rất không quen . Con đi đi .
- Vâng thưa Phụ Vương .
Yoongi cũng muốn đi theo để giúp SeokJin khuyên ngăn Jungkook . Có điều Taehyung đã cật lực ngăn cản . Vị Lục Hoàng Tử này vẫn là lo lắng cho vết thương này của người anh trai , không muốn hắn di chuyển thêm một bước nào nữa vì sợ sẽ ảnh hưởng tới vết thương . Yoongi thở dài , chỉ đành ngồi lại cùng mọi người chờ thôi .
SeokJin cùng thái giám thân cận đi tới lều của Lee Thừa Tướng . Tới nơi đã thấy Jungkook vẫn kiên trì quỳ trước lều trại . Ánh mắt lạnh lùng , gương mặt không cảm xúc mà thực hiện hình phạt . Bên cạnh còn có rất nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt .
Vừa thấy vị Thế Tử đi tới , tất cả đều đồng loạt quỳ xuống bái kiến vô cùng cung kính .
- Jungkook , chịu phạt đủ giờ rồi . Đứng dậy theo ta về lều ăn thịt nướng mau lên .
Jungkook ngẩn đầu lên , không dám nhìn thẳng vào mắt của chàng . Chỉ luôn miệng tạ lỗi và đổ hết trách nhiệm về vụ ám sát đó về mình .
SeokJin mặt nhăn mày nhó , nói :
- Ngươi thôi được rồi đó ! Chúng ta thi đấu công bằng với nhau . Là ta tự mình rẽ sang hướng khác tìm thú để nâng cao số lượng , muốn đứng hạng nhất . Vì tự rẽ sang hướng vắng người nên mới để cho tên thích khách đó thừa cơ hội ám sát . Chuyện này vốn không phải lỗi của ngươi thì ngươi nhận cái gì ? Không phải lỗi của mình mà cũng phải nhận của mình . Ta đã dạy cho ngươi như thế sao ?
- Thế Tử Gia không có dạy cho thần như thế ạ ! Chỉ là thần...
- Không dạy là tốt , suốt ngày toàn tự làm mấy trò tổn hại đến bản thân . Mau đứng dậy theo ta về lều ăn thịt . Mấy ngày nay ngươi không đến chơi với ta , ta sắp chán chết tới nơi rồi đây này ! Sau này đừng có làm mấy chuyện không đâu này nữa .
- Vâng thưa Thế Tử Gia...
Giải quyết xong một chú nhóc cứng đầu . SeokJin lại quay sang các người hầu và thị vệ , lạnh giọng ra lệnh :
- Chuyện ta bị thương không hề liên quan đến Jeon Jungkook . Nếu sau này ta nghe thấy ai dám nói lại chuyện này , ảnh hưởng đến cả ta và Jungkook . Đánh chết không tha ! Có nghe rõ hết chưa ?
< - Nô tài đã rõ ạ ! >
Mệnh lệnh vừa được ban hành , tất cả đều cúi đầu tuân lệnh . Jungkook theo chân SeokJin cùng trở về lều chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thịt nướng . Khuất mắt đã được giải đáp , hiện tại chỉ cần chờ con mồi sập bẫy rồi thu hoạch mà thôi .
Chỉ xui xẻo cho ai đó , đụng nhầm một ổ thù dai . Đây quả là minh chứng cho câu " Suối Vàng có cửa không đi , Địa Phủ không cửa lại muốn xông vào ."
Tính sai một bước , đi luôn một dặm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com